✿1. MFAL (Extra)

NCT xuất hiện : Jaemin


- A, kẹo hồ lô ngào đường.

- Bánh trung thu kìa, em muốn ăn một cái.

- Con gấu bông kia trông đáng yêu quá, mình đến đó chơi thử đi anh.

Cô gái ríu ra ríu rít bên cạnh người con trai, nổi bật giữa hàng người đi chơi hội.

Khu chợ đêm sầm uất chính là thứ đã tạo nên thương hiệu của thành phố này. Là một người vô cùng ham vui, từ hồi còn học phổ thông, cứ vài tháng một lần, Miseol lại sắp xếp một buổi đến khu chợ đêm, và thói quen ấy không hề giảm bớt ngay cả khi cô đã đi làm.

Cuộc sống nơi thủ đô quá ư là bận bịu, con người ta đuổi theo đủ thứ mục tiêu giống như một cuộc chạy việt dã không có bến nghỉ, tới khi sắp về đến đích, họ nhận ra rằng tất cả những gì họ cần chỉ là một cái kết hạnh phúc. Bởi vậy, Miseol luôn muốn bản thân có một nơi dừng chân, để hưởng thụ những khoái lạc của đời người, để ít nhất sau khi vấp ngã, cô còn có thể đứng vững trong đường đua đầy khắc nghiệt của đời người. Vào những khoảng thời gian mệt mỏi khó khăn, đối chọi với xô bồ của cuộc sống, Miseol lại tìm đến khu chợ đêm với những con người hết mực thân thiện và dễ mến, tìm lại con người mình.

Miseol đến chợ đêm đều đặn đến mức cứ vào tháng ấy, ngày ấy, giờ ấy, hầu hết hàng quán ở dọc khu chợ đều sẽ có thêm một suất ăn chơi chờ cô ghé thăm. Chỉ có điều lần này cô tới, lại mang theo một người.

- Bác Bora, cho cháu thêm một phần canh kim chi và một phần thịt bò xào nha.

- Miseol đấy hả cháu? Lâu lắm mới thấy tới chơi.

- Ồ Miseol đó à? Lần đầu tiên thấy cháu dẫn theo người đi cùng nhé, có định giới thiệu cho chúng ta anh chàng đẹp trai này là ai không?

Bác trai ở sạp thịt nướng bên cạnh quán ăn Miseol đang ngồi ló mặt sang khi nghe thấy chủ quán gọi tên cô, không chút khách sáo mà hỏi han. Dường như với người dân nơi đây, Miseol giống một đứa con mới từ phương xa về, dù không thường xuyên gặp mặt nhưng vẫn rất gần gũi.

- Bác Sungwon, đây là Jaemin ạ. - Miseol cười thật tươi, hạnh phúc trong đáy mắt ngập tràn khi giới thiệu về người bên cạnh với bác chủ sạp bên. - Anh ấy là bạn trai cháu.

***╰(*'︶'*)╯♡***

Miseol đứng bên cạnh Jaemin, ngó nghiêng đôi giày mới mua chờ anh thanh toán bữa ăn, tiện thể cho mấy bác chủ tiệm làm quen với "anh con rể". Bỗng nhiên ở phía quán ăn đối diện có tiếng động lớn, Miseol rất không có khí tiết bỏ lại Jaemin mà chạy sang đó hóng chuyện.

- Hóa ra cô là người đã cướp anh ấy đi đó hả? Bảo làm sao chúng tôi vẫn còn đang mặn nồng thì tự dưng anh ấy nằng nặc đòi ra ở riêng, tôi không đồng ý thì không nói lí do mà chia tay cho bằng được.

- Chị ăn nói cho cẩn thận, khi anh ấy ngỏ lời với tôi rõ ràng anh ấy đã nói là hết yêu chị rồi. Tôi đến với anh ấy là hai bên hoàn toàn tự nguyện, tôi chẳng cướp ai là bạn trai của chị hết.

- Hồ ly mà còn dám già mồm à? Cô dám cướp người yêu của tôi, còn đứng đó lên mặt nói phải trái.

- Chị nói cái gì đấy? Anh ấy đã nói chia tay với chị rồi cơ mà?

Miseol đang tột đỉnh căng dây thần kinh để nghe màn đối thoại gay gắt giữa hai người phụ nữ kia thì một câu "Em đang làm cái gì thế?" vang lên ở sau lưng làm cô giật bắn người. Quay lại thấy anh bạn trai cao gần mét tám đang đứng nhìn mình, cô chỉ cười cười lấy lệ rồi kéo tay anh đi chơi chỗ khác.

Mặc dù Miseol vẫn được Jaemin nắm tay đi chơi khắp cả khu phố, nhưng trong đầu cô vẫn văng vẳng cuộc cãi vã ban nãy cô nghe được. Cô trộm nghĩ, lỡ đâu một ngày nào đó, Jaemin sẽ chán cô, sẽ không còn thương cô nữa, anh ấy sẽ cảm thấy mỗi ngày quan tâm cô đều thật mệt mỏi, mỗi ngày đều phải càm ràm cô dọn phòng, đến cơ quan đón cô tan làm đúng giờ, luôn nương theo yêu cầu đi chơi vô lí của cô, anh ấy sẽ cảm thấy cô dính lấy anh ấy thật phiền phức. Anh ấy sẽ tìm được một cô gái nào đó thú vị hơn cô, hiền dịu hiểu chuyện hơn cô, quan tâm chăm sóc anh ấy nhiều hơn cô.... Miseol luôn cảm thấy tự ti về bản thân, cô không có đủ kiên nhẫn hay dũng cảm để đảm bảo rằng mình sẽ đáp lại thứ tình cảm kia một cách hoàn hảo nhất. Cô sợ mất anh.

- Nghĩ gì mà đăm chiêu thế nhóc con này?

Jaemin thấy cô đi cùng mình mà đầu óc cứ như trên mây trên gió, liền kéo cô lại, huơ tay vài cái trước mắt cô hỏi.

- Nana.

- Ừ, anh đây?

- Liệu có khi nào bọn mình sẽ không còn yêu nhau nữa không nhỉ?

- Hả?

- Thì là, lỡ như một ngày nào đó, em sẽ trở thành cô bạn gái cũ chua ngoa đanh đá, đến tìm người yêu mới của anh để dằn mặt đối chất, rồi làm um mọi thứ lên vô tội vạ như người ban nãy, và...

- Jang Miseol, em nói trọng điểm đi xem nào.

- Có khả năng anh và em sẽ chia tay nhau không?

Jaemin mở to mắt nhìn bạn gái. Dù đã quen nhau đủ lâu để anh biết, cô bé này mặc dù bình thường luôn mè nheo nhõng nhẽo như một đứa trẻ, luôn vui vẻ cười đùa, nhưng đôi khi lại bi quan tiêu cực đến mức khó kiểm soát. Anh cũng từng nghĩ rằng, nếu anh quan tâm cô đủ nhiều, cô sẽ không còn cảm thấy tủi thân, sẽ không còn phải tự ti như trước. Anh đã nhầm rồi sao?

- Lỡ như sau này anh tìm được một cô nào đó xinh hơn em, tốt hơn em chẳng hạn...

- Miseol. Nhìn anh này.

Jaemin thở dài cúi người xuống, hai tay ôm lấy má Miseol, ép cô đối diện với mình.

- Anh trở thành người yêu của em, là vì anh yêu em. Anh chăm sóc cho em, anh đi chơi cùng em, anh quan tâm em, đều là vì anh tự nguyện. Anh không yêu cầu em phải hiểu chuyện, anh chỉ cần em cứ làm chính mình, cứ cười cứ khóc thoải mái, đừng kìm nén bản thân. Em có thể chịu đựng ở đâu cũng được, anh chỉ cần em không phải chịu đựng bất cứ điều gì thiệt thòi khi ở bên cạnh anh. Em có thể nghĩ em không phải tốt nhất với anh, nhưng với anh thì chỉ có em là tốt nhất.

- Nana...

- Jang Miseol, giờ này phút này, là người yêu của Na Jaemin.

Khoảnh khắc anh bày tỏ với cô, cô cảm thấy như cả vũ trụ đều thu vào trong tim, rạo rực không thể nào tả xiết.

Có lẽ cuộc sống của hai người cũng chỉ cần những hạnh phúc giản đơn như thế. Anh cần cô ở bên anh với một con người chân thành nhất, cô cần anh ở bên cô với một trái tim thuần lương tự do nhất. Và hai người đều tin tưởng vào đối phương, cho dù là hiện tại hay tương lai.

Tối hôm đó, một đôi trẻ nắm chặt tay nhau đi qua bao dãy phố, vui đùa với nhau, vừa tinh nghịch lại vừa ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top