9. Breakthrough
Khi mưa tạnh cũng là lúc những cơn gió mùa tràn về. Trường vẫn chưa bật hệ thống sưởi nhưng hôm nay cửa sổ phòng học đều đã đóng kín lại khiến Jaehyun không còn cái thú vui ngắm trời ngắm mây bên ngoài nữa. Lúc trước thì cậu không dám lơ đễnh như thế vì tên giảng viên chết tiệt cứ luôn nhắm vào cậu nhưng không hiểu sao dạo này hắn mát tính hơn hẳn. Anh ta không còn gọi cậu nhiều như trước mà đổi lại là một nụ cười ẩn ý nhưng dù sao cậu vẫn biết lý do đằng sau là ở anh bạn cùng nhà của mình.
Jaehyun rút điện thoại ra nhìn một cái rồi thảy nó lên bàn, nhàm chán chống cằm nhìn slide đang trình chiếu mà chẳng đọc một chữ nào. Những con chữ và hình ảnh nhập vào nhau thành một mớ hỗn độn khiến Jaehyun phải đưa tay lên day hai huyệt thái dương. Hình như ở với nhau lâu, cậu lây tâm tính của Ten mất rồi, lây cả sở thích nằm ngắm sao đêm. Một thú vui hại sức khoẻ.
Jaehyun không còn nhắn tin khuya với Tư Thành nữa. Khi thì vì cậu ấy đi chơi về mệt, khi thì vì bận bài luận, Jaehyun cũng không nỡ nài nỉ, chỉ dám nhắn cố thêm một câu chúc ngủ ngon rồi lặng lẽ nhìn dòng trạng thái của cậu ấy đổi sang màu xám. Có những ngày Jaehyun nhìn dòng trạng thái ấy màu xanh nhưng chẳng dám nhắn điều gì, chỉ sợ lại nhận được những câu trả lời nhát ngừng hoặc tệ hơn là một lý do thoái thác nào đó. Jaehyun sợ và cứ thế lặng lẽ thi gan xem ai sẽ mở lời trước, liệu rằng mình có nhận được một câu hỏi thăm sao giờ này còn chưa ngủ. Cũng sẽ có lần Tư Thành hỏi cậu câu ấy, khiến trái tim cậu suýt nổ tung trong mừng rỡ. Và Jaehyun ước rằng thời gian có thể ngừng lại ở phút giây ấy, bởi liền sau Tư Thành sẽ giục cậu mau ngủ đi, cậu ấy cũng ngủ đây và đến cuối cùng, thứ còn lại ở bên Jaehyun chỉ là một sự im lìm và xám xịt. Hệt như bầu trời ngoài cửa sổ mỗi đêm mưa.
Người ta bảo rằng nếu bạn mơ thấy một ai đó thì có nghĩa rằng người đó đang nhớ bạn. Nếu cái thuyết vớ vẩn này là đúng thì chắc hẳn đêm nào Tư Thành cũng nên thấy Jaehyun trong mơ. Nhưng cậu biết mà, nó thật nhảm nhí.
Tư Thành có thêm nhiều bạn mới rồi, hầu hết đều từ lớp trao đổi văn hóa của cậu ấy. Thỉnh thoảng cậu ấy sẽ đăng một bức ảnh, mà hầu hết là người khác đăng rồi tag cậu ấy vào và xuất hiện trước mắt Jaehyun. Một người đáng yêu như cậu ấy, ai gặp mà chẳng muốn khoe? Nhìn nụ cười ngại ngùng trong sáng của cậu ấy khi chào ai đó lần đầu, ai mà chẳng muốn bắt chuyện làm thân. Jaehyun hiểu mà, nhưng cậu vẫn tưng tức trong lòng.
Tư Thành của cậu trong ảnh khi thì áo trắng, khi thì áo xanh, lúc thì cười ngại ngùng, lúc lại rạng rỡ ấm áp lan tỏa năng lượng tích cực, người bên cạnh cậu ấy khi là gái, lúc lại là trai. Jaehyun phải kéo mãi mới tới bức ảnh hai đứa chụp chung trên đỉnh núi lần trước cậu đăng. Nếu không có nó, có lẽ sẽ chẳng có gì làm bằng chứng nhắc nhở Jaehyun rằng cậu vẫn là một phần trong cuộc sống của Tư Thành. Jaehyun cũng chẳng rõ rốt cuộc thì cảm giác ở trong lòng mình là ghen tức hay tủi thân.
Trong Jaehyun cứ lờ mờ một nỗi sợ rằng cậu chẳng có ý nghĩa đặc biệt gì với Tư Thành. Thử nghĩ mà xem? Ừ thì Jaehyun nổi tiếng ở trường thật, nhưng đều là vì những thứ chẳng phải do cậu tạo ra. Gia thế, bề ngoài, đều là của cha mẹ cậu. Jaehyun là một cái tên phổ biến, học khoa Kinh tế là một lựa chọn đại trà, thành tích của cậu cũng ở mức bình bình, chẳng tốt cũng chẳng tệ. Người ta nói rằng "Jaehyun cái gì cũng làm được.", thực ra chỉ mà một cách nói khéo léo nhẹ nhàng hơn của "Jaehyun chẳng thể làm một cái gì đến mức xuất sắc.". Người ta thường hay khen cậu ưa nhìn, đường nét khuôn mặt hài hòa. Đấy cũng chỉ là một cách nói giảm nói tránh cho việc chẳng có điểm nhấn nào để người ta có ấn tượng sâu đậm. Jaehyun biết chắc chắn như thế.
Jaehyun có thể là một ai đó khiến người khác ngước nhìn, nhưng cũng chẳng là ai để người khác phải cúi xuống tìm kiếm. Với một người có thế giới rộng lớn như Tư Thành, cậu chẳng phải là một điều đáng để cậu ấy dành cho một vị trí đặc biệt. Có lẽ đối với Tư Thành, cậu cũng chỉ là một trong số những người bạn tốt của cậu ấy, một cái bóng trắng nhàn nhạt lướt qua trong vô vàn những mảng màu lướt qua cuộc đời cậu ấy.
Tư Thành là một chàng trai tốt tính. Cậu ấy không chủ động, nhưng là một người cởi mở và dễ chịu. Cậu ấy lịch thiệp với tất cả mọi người xung quanh và sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai tìm đến. Cậu ấy lắng nghe mọi tâm sự lớn nhỏ của Jaehyun và cho cậu một nụ cười ấm áp động viên đáp lại, quá đủ để Jaehyun hình thành tâm lý dựa dẫm vào cậu ấy. Nhưng Tư Thành cũng sẽ đối xử như vậy với bất kỳ một người bạn nào khác. Jaehyun chỉ là một trong số nhiều người. Jaehyun không phải là duy nhất.
Có đôi lần sau khi tan học, Jaehyun sẽ lái xe qua dẫn cậu ấy đi ăn vài món, tới vài quán cà phê đẹp, luyên thuyên về những chuyện trên trời dưới bể. Dưới ánh đèn vàng ấm áp và mùi thơm thoang thoảng của hoa, Jaehyun cứ như đi lạc trong ánh mắt lấp lánh của Tư Thành. Nụ cười của cậu ấy mới ngọt ngào làm sao, lại quyến rũ biết bao với chiếc răng khểnh xinh xinh đặc trưng của người Trung như thế. Jaehyun mang hết cả thế giới của mình ra để kể lể, chỉ mong có thể đổi lại nụ cười ấy. Đổi lại, Tư Thành cũng kể về thế giới của cậu ấy, về những nơi cậu ấy đi chơi cùng vài người bạn mới và nói cả về họ, đa phần là về một gã bạn người Nhật Bản nào đó của anh chủ nhà. Jaehyun cũng cười, nhưng có lẽ cốc chocolate nóng cậu đang uống chẳng thể sưởi ấm cho cậu.
Jaehyun ghét hắn. Cậu không biết vì sao, người ta có thể nhắc đến cậu như hàng đính kèm cùng Ten của khoa Mỹ thuật mà cậu không hề khó chịu. Vì cậu muốn thế và hai đứa cần nhau. Ten là một tấm bình phong tốt để hút sự chú ý và cậu chỉ cần lịch sự ở mức độ vừa đủ, không cần phải đối mặt với phiền phức từ những kẻ hám danh lợi. Nhưng Jaehyun không muốn bị nhớ đến chỉ như một người bạn của Tư Thành, dù cho thực sự cậu vẫn chưa dám ngỏ lời với cậu ấy và thân phận của cậu quả thực không hơn một chữ "bạn".
Jaehyun vẫn nhớ mặt anh ta dù chỉ mới loáng thoáng trông thấy dưới ánh đèn tù mù từ đèn đường phía xa hắt lại. Tư Thành kể rằng đã đi chơi vài lần với anh ta vì anh ta đã ở học ở đây đã mấy năm, khám phá Seoul theo cách khác với người bản địa đầy thú vị, nhưng họ không có tấm ảnh nào chụp chung với nhau được đăng. Jaehyun không biết vì sao mình có thể ghét một người mà bản thân hoàn toàn chẳng biết gì về anh ta nhiều đến thế, mà chuyện Tư Thành cứ như đang giữ riêng anh ta cho bản thân cậu ấy, cứ như thể anh ta đã giành được một vị trí quan trọng nào đó trong lòng cậu ấy khiến Jaehyun khó chịu kinh khủng. Lần đầu tiên, cậu là người đề nghị hai đứa về trước khi thời gian vẫn còn sớm.
Vì sao cậu là người đến trước, là người vẫn luôn ở bên Tư Thành bấy lâu nay, nhưng vì sao...? Vì sao bây giờ ngay cả khi cậu ấy đang ngồi ở đây thì hắn ta vẫn xen vào giữa? Vì sao đến một người đã quen Tư Thành suốt ba năm như cậu còn chẳng dám sỗ sàng, phải chờ đến lần này mới có thể thực sự gặp mặt nhau, mà một kẻ mới đến chỉ vài ngày như hắn lại có vị trí hơn cậu?
Cứ như thế, những suy nghĩ hỗn loạn cứ bủa vây Jaehyun như một căn bệnh. Ten đã dành tặng cậu một ngày nghỉ nhưng khi cầm viên thuốc trên tay, Jaehyun lại ném đi. Cậu đứng dậy thay quần áo và cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà.
Cậu cần tìm Tư Thành, cậu cần tìm vị trí của bản thân mình với cậu ấy.
—
Andrenaline khiến cơ thể hoạt động nhanh hơn bình thường và mọi chuyện diễn ra chóng vánh hơn những gì Jaehyun có thể tưởng tượng. Jaehyun đã chờ cả một ngày dài ở trước cửa nhà Tư Thành để được gặp, cuối cùng lại thấy cậu ấy đi cùng với một ai đó trở về khi đã qua bữa tối. Jaehyun đã khựng người lại khi thấy họ quyến luyến trước cửa nhà, nhưng khi người kia chống tay lên bức tường phía sau Tư Thành và cúi xuống, loại hormone kì lạ kia đã đẩy cậu xuống khỏi xe. Trước khi não bộ của Jaehyun kịp biết bản thân mình muốn gì thì nắm đấm của cậu đã hoàn thành công việc của nó.
Kết quả thật tệ hại khi cậu và gã người Nhật kia xô xát đến mức cảnh sát phải can thiệp và đưa về đồn, nhưng không gì tệ bằng việc Tư Thành chỉ xăm xắn ngồi bên cạnh và quan tâm tới gã kia. Jaehyun biết cậu ấy đang giận, nhưng bàn tay của cậu ấy đang nắm chặt tay hắn khiến cậu không cách gì có thể nói câu xin lỗi được. Cậu biết nếu chuyện này đến tai bố mẹ thì họ sẽ không để yên cho cậu, thậm chí có lẽ cậu sẽ lập tức bị lôi về nhà, nhưng không, cậu không muốn xin lỗi gã đó.
Jaehyun cắn môi cúi đầu im lặng khiến viên cảnh sát thở dài. Bỗng anh ta đứng dậy và ra hiệu cho cậu đi theo anh ta vào một phòng họp bên cạnh. Anh ta để cậu ngồi xuống rồi đi đâu đó, Jaehyun cũng chẳng bận tâm, việc tạm thời đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau kia khuất mắt cậu khiến cậu dễ chịu hơn.
Cánh cửa phòng lại mở ra rồi lại đóng lại, viên cảnh sát lúc nãy quay lại với một hộp sơ cứu trên tay. Anh ta kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu và đẩy cậu ngồi đối diện với mình. Jaehyun ngước mắt nhìn lên và nhận thấy gương mặt của người trước mặt có một vết bầm ở bên má trái và khóe môi cũng hơi rách. Hẳn đây cũng là một trong hai cảnh sát đã tới can thiệp và là người xui xẻo đã bị trúng một đấm của cậu.
"Tôi xin lỗi."
Cậu bất ngờ lên tiếng khiến anh ta ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bắt được ánh mắt của cậu nhìn vào vết thương trên mặt mình nên "à" lên một tiếng rồi gật đầu. Anh ta đổ cồn ra bông trong khi vừa hỏi.
"Vì sao cậu không thể nói câu ấy với Yuta để dàn xếp trong hòa bình và trở về nhà?" Anh ta giơ miếng bông lên định chấm vào vết rách nơi đuôi lông mày của cậu khiến cậu nghiêng đầu tránh. Anh ta nhanh chóng dùng tay kia giữ yên mặt cậu và ấn xuống. "Đẹp trai thế này mà sợ chai mặt à?"
Jaehyun hít một hơi sâu vì xót nhưng cắn môi không trả lời. Cậu liếc mắt nhìn xuống bảng cài trước ngực để biết tên của anh ta: Lee Taeyong. Cảnh sát Lee nhanh chóng lau hết vết thương trên mặt và tay cậu rồi băng lại, xong xuôi thì ngồi xuống, lấy một miếng bông khác dúi vào tay cậu.
"Tới lượt cậu đấy."
Jaehyun giật mình nhưng cũng vụng về cầm lấy trong khi tay vẫn đang bị còng. Cảnh sát Lee thấy thế thì bật cười nhưng anh ta vẫn đưa mặt ra và chờ đợi. Mất một lúc để Jaehyun có thể hoàn thành dán miếng băng lên mặt anh ta với hai tay bị hạn chế và cậu lại nói câu xin lỗi thêm lần nữa. Anh ta rút chìa khóa tháo còng cho cậu khiến cậu tròn mắt.
"Sao lúc nãy anh không làm thế cho nhanh?"
"Vì trông cậu như thế đáng yêu. Cậu có biết cậu chỉ cần mím môi thôi mà má lúm đồng tiền cũng hiện lên không?" Anh ta nhún vai cười và Jaehyun cau mày. Anh ta chống tay tựa đầu nhìn cậu, khóe môi vẫn cong lên. "Cứ ngồi thoải mái đi, dù sao cậu chờ người tới bảo lãnh thì cũng mất một lúc đấy. Tôi cũng có chuyện hơi dài muốn nói với cậu."
Jaehyun vừa xoa xoa cổ tay bị còng siết hằn vết đỏ vừa hỏi. "Tôi và anh thì có chuyện gì để nói?"
"Có chứ, cậu vừa đánh bạn tôi mà." Cảnh sát Lee bĩu môi cười trong khi vươn tay ra gạt tóc mái của Jaehyun vừa xòa xuống chạm vào vết thương bên dưới giúp cậu. "Nakamoto Yuta là bạn tôi. Đáng ra tối nay bọn tôi định đi làm vài chén với nhau nhưng bị cậu phá hỏng rồi, anh chàng si tình ạ."
--
Lạy trời cuối cùng mình cũng viết đến được đoạn cho nhân vật chính lên sàn rồi = ))
Cũng từ đây mình sẽ đổi tag của fic này thành [NCT] thay vì [JohnTen] như trước vì mình phát triển ra rộng hơn dự định ban đầu rồi :-ss Phần đầu tập trung vào JohnTen, đoạn sau này là TaeJae, sau nữa thì mình chưa tính :-ss
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top