5. Condensation
Johnny không thích trời mưa. Mưa khiến người ta hủy những cuộc hẹn, chết dí trên đường vì tắc nghẽn giao thông, tâm tình trì trệ và năng lượng tích cực dường như cũng như bị rửa trôi màu. Mưa khiến người ta dễ rơi vào trạng thái cô đơn và đầu óc cứ nghĩ ngợi mãi không dứt. Tiếng lao xao người nói chuyện, tiếng lách cách ly tách va vào nhau, tiếng riu riu từ máy pha cà phê từ dưới quán vọng hòa cả vào tiếng bộ phim nào đó anh vẫn bật trên tivi từ đêm qua.
Anh vuốt mặt ngồi dậy rời khỏi giường, tìm điều khiển tivi, đổi sang kênh tin tức, mở to âm lượng lên rồi đi vào nhà tắm.
Khi trở ra, anh đã thấy Mark ngồi ở sofa. Trên bàn nước có một khay nhỏ gồm một tách cà phê và hai chiếc bánh sừng bò thơm phức mùi bơ. Thằng nhóc vừa cầm tập giấy tờ trên tay lên anh đã chặn lại trước, cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm. Thứ chất lỏng nóng ấm với hương thơm quyến rũ có sức mạnh diệu kì để đánh thức con người vào một ngày mưa ảm đạm thế này. Mà hôm nay sẽ là một ngày thật dài.
"Rồi, nào nói đi. Em có mười lăm phút vì lát nữa anh phải lên đoạn đầu đài rồi."
Mark à lên một tiếng rồi chép miệng cảm thông với Johnny. "Lát em bảo mấy đứa kia chuẩn bị mấy phần cho anh mang theo." Thấy Johnny gật đầu tiếp tục ăn sáng, Mark tiếp lời. "Khu đằng sau quét vôi lại xong hết rồi, nhưng người lần trước vẽ tường cho mình lại đang ốm một trận, không nhận nữa, em đang tìm mấy người khác. Cuối tuần này anh có sắp xếp được thời gian không thì gặp họ nhé?"
Johnny nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mark thì bẹo má cậu một cái. "Như ông cụ non. Tính chu đáo thế rồi còn hỏi anh làm gì?"
Mark ngây ngô gãi đầu gãi tai ngượng ngùng vì lời khen bất chợt. "Tại anh kĩ tính chuyện này mà. Em còn đang tính nếu anh không đồng ý thì chờ anh họa sĩ cũ khỏi ốm vậy."
"Cũng không nhất thiết phải thế, ai đó làm đúng được như thiết kế cũ là được." Johnny phì cười. "Cái gì cũng để ý từng li từng tí mà sao ở cạnh thằng Donghyuck suốt cả ngày vẫn không không nhìn ra được thế?"
Mark giật thót, cặp lông mày cong cùng đôi mắt mở tròn trông hệt như một chiếc emoji sống động ngoài đời thực. "Donghyuck lại gây chuyện gì ạ? Anh bỏ qua cho cậu ấy, em sẽ nhắc nhở--"
"Quả nhiên mù tịt."
Johnny lắc đầu cười rồi bỏ vào trong phòng thay quần áo khiến Mark nghệt ra. Cậu ngu ngơ thu dọn khay đĩa rồi bưng xuống nhà, lẩm bẩm than mọi người xung quanh lúc nào cũng thích trêu mình, phải cố gắng chăm chỉ, trưởng thành hơn nữa.
Johnny chọn một bộ đồ tươm tất mặc lên người rồi xuống nhà, cầm túi bánh Mark chuẩn bị, chào lũ nhóc đang tất bật phục vụ bữa sáng rồi lên xe lái về phía Đông thành phố, qua một cây cầu dài sang tới khu biệt thự xa hoa ven sông. Ông bà, bố mẹ cùng gia đình anh trai của anh đã chờ sẵn bên bàn ăn, thấy anh tới thì gật đầu đáp lại lời chào rồi tất cả bắt đầu dùng bữa, chỉ có hai đứa trẻ con len lén cười một chút. Anh đưa túi bánh cho người giúp việc sắp ra trên bàn rồi cũng ngồi xuống ăn. Tiếng dao nĩa leng keng và tiếng mấy con chim ông anh nuôi ngoài vườn là âm thanh duy nhất vang lên trong căn nhà rộng.
Bữa ăn kết thúc nhanh chóng, mọi người hỏi thăm anh vài câu nhàm chán quen thuộc rồi anh vào phòng làm việc riêng với bố và anh trai. Tầm một tiếng sau anh trở ra, chào mẹ một tiếng rồi lại rời đi, hoàn tất thủ tục bữa sáng hàng tuần.
Hôm nay Johnny không có giờ giảng nhưng cần lên thư viện để tìm tư liệu nghiên cứu. Anh chỉ tiếp quản một phần công ty của gia đình nên phần lớn thời gian để dành cho giảng dạy. Thực ra cũng là một công đôi việc, gia đình anh coi trọng học vị, sớm muộn gì anh cũng sẽ phải lên hàm tiến sĩ. Đáng ra việc này phải được hoàn thành ở Mỹ nhưng anh nhất quyết trở về Hàn Quốc, cũng gây phật lòng gia đình nhiều, tuần nào cũng phải đối mặt với vài câu khó nghe. Johnny chống tay trái lên cửa xe, khẽ day thái dương nhưng nhức.
Sau lần ở giảng đường hôm ấy, anh tuyệt nhiên chưa bao giờ nhìn thấy chàng trai đó ở trường nữa. Có lẽ cậu ta cố tình tránh anh, dù sao cậu cũng không thuộc khoa này, hoặc thậm chí là trường này. Johnny có quyền truy cập vào hệ thống sinh viên. Nghe giọng thì chắc hẳn cậu ta là người nước ngoài, số lượng du học sinh của trường cũng có giới hạn, việc tìm ra cậu ta sẽ không quá khó. Nhưng anh thấy như vậy thật nực cười. Rõ ràng là cậu ta có người yêu rồi và người yêu của cậu ta còn là sinh viên của anh. Jung Jaehyun đã đều đặn tới lớp. Johnny thậm chí đã cười nhạo bản thân mình vì có một chút tư tình mà gọi cậu ta lên thuyết trình nhiều hơn những người khác. Nhưng cậu ta cũng không phải là loại sinh viên chẳng ra gì để có thể làm khó được, anh phải thừa nhận thế.
Johnny cứ nghĩ mãi không biết vì sao mình lại để ý đến chàng trai ấy đến thế. Cậu ta đẹp thật, rất đẹp là khác, nhưng anh đâu phải chưa từng thấy người đẹp. Cậu ta cũng chẳng phải là người đẹp nhất và quan trọng hơn là dù cho cậu ta có đẹp đến thế nào thì anh cũng không phải là loại khốn nạn đi xen vào tình cảm người khác. Mà người yêu của cậu ta lại còn là một người có điều kiện tốt đến thế.
Anh càng băn khoăn thì càng nghĩ nhiều về cậu ta hơn. Có lẽ vì đôi mắt của cậu ta. To, tròn và đen láy. Khi cậu ta ngước lên nhìn dải ngân hà ở Universe, anh thấy được nỗi buồn lặng thầm trong đáy mắt ấy. Ấy thế mà nụ cười lại bừng sáng rực rỡ như một đóa hướng dương. Người cười rạng rỡ nhất là người buồn nhất, liệu có phải không?
Có lẽ vì cậu ta rất nhỏ bé, mà nỗi buồn trong đôi mắt lại quá miên man. Có lẽ vì Universe có nhiều ý nghĩa hơn là một quán cà phê với anh. Nó là nhà anh, một ngôi nhà thực sự, một nơi khiến anh không cô đơn. Mà cậu ta vô tình lại là người có thể nhìn Universe với ánh mắt nhiều cảm xúc đến thế, khiến trái tim anh lúc ấy hẫng một nhịp.
Johnny không biết rốt cuộc mình đang bị làm sao nữa, nhưng anh hy vọng cảm giác này sẽ sớm qua.
Cứ thế, Johnny vùi đầu vào những cuốn sách và tài liệu trong thư viện đến qua cả bữa trưa, xung quanh đã vắng hoe không còn bóng người. Anh tháo kính, day day hai hốc mắt. Đến khi mở ra mọi thứ vẫn mờ nhòe không rõ tiêu cự nhưng anh nhác thấy thứ gì đó xẹt qua giữa những tủ sách cao ngất. Johnny chộp lấy kính và đứng bật dậy, vội vàng đuổi theo.
Đúng là cậu ấy rồi.
Mái tóc đen nhánh với phần mái hơi dài che khá nhiều sườn mặt trông nghiêng, chỉ còn thấy cái mũi cao ngất hơi hếch lộ ra dưới cặp kính gọng tròn màu bạc và cái áo hoodie màu đen cậu ta đang mặc quá rộng khiến thân hình nhỏ bé lọt thỏm như muốn biến mất, nhưng Johnny hoàn toàn chắc chắn đó là người cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh bao ngày nay.
Johnny thấy bản thân mình hết sức kì quặc khi cứ thập thò núp sau tủ sách để nhìn trộm. Hẳn là giờ trông anh phải giống một tay biến thái lắm. Cậu ta ngồi xuống một cái bàn ở cách chỗ anh núp chỉ khoảng vài bước chân, bật laptop lên và sử dụng một bảng vẽ điện tử. Vậy là cậu ta học trường này và học khoa nào đó liên quan đến mỹ thuật hoặc thiết kế? Anh rụt người ngồi thụp xuống, mừng rỡ đến nỗi có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch bên tai dù chẳng biết vì sao mình lại vui đến thế.
Nhưng anh đang đứng đây, ở sau dãy tủ này. Còn cậu ấy thì vẫn đang ở kia, chưa bao giờ tỏ ra thân thiện với anh. Johnny vò đầu, tự hỏi một người đàn ông gần ba mươi tuổi đầu như anh mà phản ứng, hành động như một đứa nhóc mới lớn thế này liệu có dở hơi quá không.
Không được! Vô tình gặp nhau đến ba lần là có duyên rồi, chỉ là hỏi một cái tên thôi mà, anh cứ đường hoàng mà đi ra thôi, việc gì phải lén lút như thằng biến thái thế này. Anh vỗ vỗ lên mặt mấy cái, nhắc nhở bản thân mình tỉnh táo lại, đứng dậy bước về phía chiếc bàn kia.
Nhưng cậu ta biến mất rồi! Johnny chớp chớp mấy cái, tháo cả kính ra để dụi mắt để chắc chắn là từ nãy đến giờ mắt mình không hỏng. Máy tính, bảng vẽ, đồ đạc của cậu ta vẫn ở nguyên trên bàn nhưng người đâu?
"Giảng viên Seo, anh đang theo dõi tôi đấy à?"
Giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng khiến Johnny giật bắn cả người. Cậu ta đây rồi, lần đầu tiên chủ động bắt chuyện với anh, nhưng hình như cậu ta ghét anh mất rồi.
Chà, tệ thật đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top