3. Recur
Sáng hôm sau Ten dậy trước cả khi báo thức reo. Trời vẫn còn mưa và sương mờ phủ kín các ô cửa sổ. Ten pha một cốc cà phê, ngồi bó gối trên bậu cửa sổ trắng tinh nhìn xuống đường phố thưa thớt bên dưới. Hồi chọn nhà, Jaehyun thích thức dậy một cách tự nhiên với ánh nắng ngập tràn còn Ten thích thức khuya ngắm sao đêm. Vậy nên thay vì chen chúc nhau trong trung tâm thành phố, cả hai thuê một căn hộ có cửa sổ thật lớn ngoài ngoại thành mạn gần bờ sông, di chuyển hơi bất tiện nhưng cũng rộng rãi, yên tĩnh hơn nhiều.
Ten nhấm nháp hết cốc cà phê rồi đứng dậy thay quần áo, rời khỏi nhà, bắt xe bus tới trường. Sáng nay Jaehyun có buổi học đầu tiên của môn khỉ ho cò gáy nào đó mà cậu còn không nhớ nổi tên, nhưng cậu cũng không bận tâm, đằng nào cậu cũng chỉ cần điểm danh cho nó là hết nhiệm vụ.
Vì nhà xa nên Ten đã quen với việc tới sớm, giảng đường vắng hoe nhưng cậu vẫn leo tít lên góc trên cùng bên trái và chọn một chỗ ngồi ở khoảng giữa. Không phải đầu hàng, không gần cửa sổ, ít chú ý để cậu có thể thoải mái làm việc riêng. Ten lấy sách của mình ra và bắt đầu nghiên cứu. Cậu có tiết học vào buổi chiều nên cần xem lại bài vở một chút.
Xung quanh những sinh viên khác cũng đã bắt đầu đến và lấp chỗ trống trên giảng đường. Dù vô tình hay cố ý, ánh mắt của họ vẫn lướt qua nhưng không ai dám ngồi xuống chỗ bên cạnh cậu. Bình thường thì Ten sẽ rất vui khi có không gian riêng tư cá nhân nhưng vào tình cảnh này thì chuyện một mình một ốc đảo như thế này sẽ khiến cậu bị giáo viên chú ý mất.
Ten đành phải ngẩng đầu dậy, nở một nụ cười thân thiện với những người đang đứng gần cậu. Quả nhiên họ như được mở đèn xanh, vài cô gái lập tức kéo nhau ngồi xuống hàng ghế của cậu. Ten cúi đầu chào họ theo phép lịch sự rồi định quay lại với quyển sách của mình thì họ đã bắt đầu dè dặt hỏi tên cậu. Ten đang loay hoay tìm cách tránh né vì cậu sẽ còn phải giả danh tận ba buổi thì giáo viên đã bước vào, cứu nguy cho cậu.
Nhưng thực sự Ten không biết có được tính là cứu nguy hay một đòn giáng thẳng vào cái sự chột dạ của cậu vì người đang bước vào có dáng người rất cao, khá gầy, mái tóc được cắt gọn gàng sau gáy nhưng phần mái rủ xuống trước trán hài hòa với đường nét sống mũi và xương hàm của anh ta. Đẹp đấy, và Ten còn biết anh ta có thể nói tiếng Anh bằng giọng Mỹ một cách hoàn hảo.
Vì cậu vừa gặp anh ta hôm qua chứ gì nữa đâu.
Ten cúi thấp người để tìm cách trốn sau lưng những sinh viên khác. Anh ta đứng vào sau bục giảng, đặt tập laptop xuống và chống tay hai lên bàn khiến bờ vai anh ta trông thật đẹp với cái áo sơ mi trắng thẳng thớm không một vết nhăn. Anh ta ngẩng đầu nhìn khắp một lượt giảng đường và mỉm cười, và có lẽ Ten nghe thấy tiếng cô gái ngồi cạnh mình hít vào một hơi thật sâu vì xúc động.
"Chào các em, tôi là Johnny Seo. Tôi học tập và làm việc tại Mỹ trước khi về trường ta giảng dạy bắt đầu từ học kì này. Các em là khoá đầu tiên của tôi, hy vọng chúng ta sẽ để lại những kỉ niệm tốt cho nhau."
Cả giảng đường ồ lên khi nghe phần giới thiệu này. Một giảng viên trẻ, đẹp, lại còn có thân thế tốt như vậy, ai mà chẳng ngưỡng mộ. Đó là còn chưa kể anh ta lại cong mắt cười và nói tiếp.
"Vì tôi là một người rất dễ tính nên sẽ không điểm danh. Nếu các em cảm thấy giờ giảng của tôi nhàm chán thì có thể ra về bất cứ lúc nào."
Tất cả sinh viên lại ồ lên và vỗ tay. Một số người ở cuối lớp thậm chí còn đã đứng dậy và sẵn sàng đi ra cửa. Tuy nhiên, họ dừng lại khi Johnny nói tiếp.
"Vì tôi có thể nhớ tên nhớ mặt rất giỏi. Tôi cũng không thích lý thuyết khô khan nên chúng ta sẽ có nhiều câu hỏi để thảo luận và trình bày, sẽ thuộc mặt thuộc tên nhau nhanh thôi."
Anh nháy mắt một cái với những người đang đứng ở cuối lớp khiến họ ỉu xìu và ngồi lại vào chỗ của mình. Johnny gật đầu hài lòng và mở laptop lên.
"Đây là bài học đầu tiên của tôi dành cho các bạn. Luôn nghe và đọc hết tất cả những điều khoản, điều kiện của một giao dịch. Cân nhắc và tìm cách thực hiện sao cho có hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho cả đôi bên. Tất cả những bạn vừa đứng lên lát nữa sẽ trình bày đầu tiên nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu từ trang số—-"
Từ nãy tới giờ Ten vẫn gục đầu trốn nhưng sau khi nghe những gì Johnny vừa nói thì cậu ngồi thẳng lưng lại cho thoải mái. Muốn đối phó với kiểu người này không dễ rồi, cậu chỉ có thể chúc Jaehyun may mắn với điểm chuyên cần chắc chắn đã bỏ nó mà đi. Cậu cầm bút lên tiếp tục làm bài tập đang dang dở.
Johnny chuẩn bị bài giảng xong xuôi rồi ngẩng đầu lên, nhìn một lúc lâu về cuối giảng đường và thoáng ngạc nhiên. Anh lật giở danh sách sinh viên và tìm kiếm rồi khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chóng quay lại bắt đầu bài giảng.
Từ lúc bắt đầu Ten đã biết Johnny là một người không đơn giản nhưng cậu không ngờ cách đứng lớp của anh ta lại thu hút đến thế. Chẳng trách vì sao anh ta tự tin cho sinh viên cái quyền rời khỏi lớp bất cứ khi nào nếu cho rằng bài giảng của anh ta nhàm chán. Anh ta đặt vấn đề và giải thích một cách đơn giản và thực tế theo đúng phong cách của người trẻ, hay nói đúng hơn là một doanh nhân thực dụng. Ten vốn là sinh viên ngành nghệ thuật nhưng vẫn cảm thấy ít nhiều hiểu được những khái niệm kinh tế mà anh ta đang trình bày. Hoặc cũng có thể vì Jaehyun chỉ mới đang học những môn cơ sở.
Điều kì lạ hơn là anh ta gần như đặt câu hỏi cho từng người trong lớp. Đến cuối buổi, chỉ có dăm bảy người không được hỏi tới nhưng Ten lại nằm trong số đó. Cậu biết đây không phải là một sự ngẫu nhiên vì cả cậu và anh ta đều đã nhận ra nhau.
Nhưng Ten cũng không phải chờ lâu để được giải đáp cho thắc mắc của mình vì khi buổi học kết thúc, anh ta đã bước tới bên bàn của cậu.
Ten ngước mắt lên nhìn anh ta và anh ta cúi xuống nhìn cậu nhưng cả hai đều không lên tiếng. Ten dửng dưng thu dọn đồ đạc trên bàn vào balo còn anh ta yên lặng đút tay vào túi quần chờ tất cả sinh viên rời khỏi căn phòng.
"Vậy em hay bạn trai của em là Jung Jaehyun?" Anh ta bắt đầu, rồi lại rào trước luôn. "Thành thật đi vì em biết anh có quyền truy cập thông tin sinh viên và tìm thấy ảnh của cậu 'Jung Jaehyun' này."
Ten ngước mắt lên và nheo mắt cười. "Nếu anh đã biết câu trả lời rồi thì còn hỏi làm gì nữa?"
"Vì anh muốn biết tên em."
Johnny trả lời thẳng thắn ngay lập tức khiến Ten hơi ngỡ ngàng. Cậu phì cười, ngửa người dựa vào lưng ghế, khoanh tay nhìn anh ta.
"Gạ gẫm sinh viên là trái với đạo đức đấy, giảng viên Seo."
"Anh chỉ đang hỏi tên em. Vả lại em cũng không phải là sinh viên của anh."
"Thế thì chẳng có lý do gì để anh cần biết tên tôi cả. Dù cho anh có là chủ quán cà phê hay là giảng viên kinh tế thì cũng không liên quan gì đến tôi cả. Tôi xin phép."
Ten tặng lại cho anh ta một nụ cười rạng rỡ hết sức rồi cầm balo đứng dậy rời khỏi lớp. Cậu đi thẳng một mạch, khi khuất khỏi cửa lớp thì gần như chạy như bay. Cậu không biết mình đang chạy cái gì nữa, nhưng cảm giác bị anh ta đọc vị và nắm thóp khiến cậu khó chịu. Ten dựa lưng vào bức tường ở chân cầu thang bộ, thở hổn hển rồi nhắn tin xin lỗi Jaehyun.
Chết tiệt thật.
---
Chào mọi người,
Do ban đầu mình chỉ định viết JohnTen và cho tụi Dream vào làm đám nhóc tì hồn nhiên đẩy thuyền cho hai anh nhưng lại lỡ nghĩ ra thành một chiếc plot lớn hơn thế (hơi nhiều), tỉ dụ là JaeWin xuất hiện kìa (mặc dù đây không phải là fic JaeWin đâu). Thế nên mình đã bỏ tag Dream đi trên tên fic. Nhưng hãy cứ yên tâm là bảy đứa chúng nó vẫn sẽ xuất hiện (nhiều là khác) ở trong fic nhé :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top