chap 9
cuối cùng thì cũng đã tan học, renjun hí ha hí hửng cất sách vở. cậu còn dặn donghyuck là không cần đợi cậu đâu, đi về trước đi. donghyuck nghe xong hơi buồn, nhưng cu cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ố là la, anh mark lee đang chơi bóng rổ nha. donghyuck nói với renjun là cậu sẽ đợi renjun, cậu sẽ vào thư viện đọc sách. renjun dù nghe thấy cứ điêu điêu thế nào ý, nhưng cũng rất cảm động, không nghi ngờ gì mà vỗ vai donghyuck đồng ý rồi chạy lên phòng mỹ thuật luôn.
donghyuck thấy bóng lưng thằng em mình chạy mà cười ngặt nghẽo, tin người quá huang injun. anh mày sẽ xuống sân bóng rổ ngắm mark lee. cậu chưa kịp xuống cầu thang, thì đột nhiên anh hội trưởng đẹp trai xuất hiện, ôi anh xuất hiện kèm theo ánh hào quang kìa, đôi mắt donghyuck lúc này lấp la lấp lánh, nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể trước mặt crush.
" chào donghyuck " mark cười.
" chào mark hyung " donghyuck đang cực kì bình tĩnh, cực kì luôn nhé.
" ờm không biết bây giờ em có rảnh không ? " mark lee ngượng ngùng.
" em định lên thư viện đọc sách trong lúc chờ renjun casting xong ạ " donghyuck đang tỏ vẻ có học đấy.
" thế à, em có muốn đi uống trà sữa không ? " mark lee, đồ cơ hội
" ừm... ờ... cái này... " donghyuck giả vờ suy nghĩ, đù má rõ là có rồi, nhưng phải giữ giá chứ.
" nếu em không rảnh thì thôi vậy " mark lee thoáng buồn.
" à không anh ạ, em đi được, dù sao em cũng muốn đi dạo chút " donghyuck nhanh miệng trả lời, cơ hội ngàn năm có một là đây chứ đâu.
và thế là hai người tản bộ trên sân trường dưới cái nắng hoàng hôn. donghyuck cảm thấy mình đang lâng lâng trên chín tầng mây, liệu đây có phải giấc mơ không, nếu có thì xin bản thân đừng tỉnh giấc, cậu luôn mong ước mình có thể sánh vai với người đàn ông này trên con đường thẳng lâu lắm rồi. học trưởng có khác, đôi chân dài sải đều bước, mái tóc hơi rối nhưng tôn lên khí chất của anh; từ đôi mắt, cánh mũi đến đôi môi, cậu yêu mọi thứ thuộc về anh. này trung học hanyoung, hay ghi lại hết những cảm xúc của donghyuck dành cho mark bây giờ, vì đây chính là kỉ niệm khó quên của cậu về thời thanh xuân tươi đẹp.
mark lee đột nhiên dừng chân, rồi nói
" chơi bóng rổ không ? "
" ố ồ, anh đang thách đấu em đó hả " donghyuck cười.
" thì lâu lắm rồi anh không chơi bóng rổ với em mà " mark đáp lại, anh nhớ lại những ngày đi chơi thể thao cùng gia đình nhà bên.
" quất thôi anh " donghyuck hứng lên, phải thể hiện cho anh hàng xóm đẹp trai biết mới được.
dưới ánh nắng hoàng hôn, trên sân bóng rổ của trường trung học hanyoung, có hai cậu con trai nọ tươi cười, chạy xung quanh sân cùng với quả bóng rổ. nghe cứ như thể quả bóng đang dẫn đường hai cậu ý. nhưng nếu để ý kĩ, chúng ta có thể thấy được ánh mắt ngập tràn yêu thương của chàng trai cao cao dành cho cậu trai thấp thấp, chỉ biết rằng đó là kỉ niệm đẹp đầu tiên mà hai người có được khi học dưới ngôi trường này.
lee donghyuck mải chơi bóng nên không để ý ánh mắt đó. cậu không biết rằng nụ cười tỏa nắng của cậu khiến những áp lực trong ngày hôm nay của mark lee bay biến hết.
" quào, đúng là mark hyung, vẫn chơi giỏi như ngày nào " donghyuck khen mark
" em quá khen rồi, em cũng chơi tốt mà " mark cười, chủ yếu là để ngắm cậu chơi bóng thôi.
" ây, được đội trưởng đội bóng rổ khen, ngại quá đê " donghyuck cười to, còn vỗ vào vai anh vài cái.
nhân cơ hội, anh lấy tay cậu quàng qua vai mình đi ra rìa sân ngồi nghỉ. ừ thì con trai ôm vai bá cổ nhau là chuyện bình thường, nhưng với donghyuck thì đây là skinship, cậu nhóc lại được một phen đỏ mặt.
hai người trò chuyện với nhau về nhiều thứ, từ chuyện hồi bé, rồi đến chuyện bạn bè, rồi việc học, việc tham gia câu lạc bộ, vân vân. và cho đến khi mark đề cập đến chuyện tình cảm, donghyuck hơi ngạc nhiên.
" em có tin vào câu chuyện thanh mai trúc mã hóa tình yêu không ? "
" cũng không tin lắm anh ạ, em với na jaemin chơi với nhau từ nhỏ đến giờ mà có yêu nhau đâu, cái đấy còn tùy nữa ạ " donghyuck đáp, hình như cậu không nhớ rằng mình với mark cũng là một cặp thanh mai trúc mã.
" thế à, còn anh thì khá tin đấy " mark nói, anh uống một ngụm nước rồi nhìn xa xăm, ánh nắng chiều rạng lên khuôn mặt điển trai của anh, chị em đi qua ai ai cũng phải ngoái đầu lại, huống gì donghyuck ngồi bên cạnh còn đần mặt ra nhìn chứ.
thế là buổi hoàng hôn kết thúc với đôi chim cu ngồi trên sân bóng, cùng với sự hạnh phúc của huang injun khi biết kết quả là được nhận vào câu lạc bộ mỹ thuật. trời ơi tại sao mỗi huang injun là người duy nhất không có đôi có cặp vậy ?!
ờm hình như chưa kết thúc thì phải, còn một đôi chim cu nữa, cũng không phải làm đôi chim cu, phải gọi là đôi bạn cùng tiến mới đúng, lee jeno và na jaemin. hai thiếu niên này nhà ngược đường nhau nên đi được 10 phút phải tạm chia xa nhau. tuy vậy, lee jeno có vẻ rất biết tận dụng 10 phút quý giá ấy để buôn chuyện cùng crush.
" cậu thích ăn gì nhất ? " mở đầu câu chuyện không giống ai, đúng là lee jeno.
" lâu lắm rồi mới có người hỏi tớ câu này nhé, tớ thích mấy món đồ ăn nhanh á " jaemin cười, cậu cứ nghĩ lee jeno hỏi vu vơ thôi.
" vậy đồ uống yêu thích ? " jeno hỏi tiếp. cậu tò mò thật nên mới hỏi.
" cà phê, tớ yêu vị đắng của nó " jaemin trả lời.
" vậy cậu ghét ăn gì ? " nghe cứ như mấy thằng nhạt nhẽo tán gái ý.
" mấy đồ làm từ sữa á, ngoài ra còn có cả dâu tây đóng hộp nữa " jaemin bật cười, hỏi gì hỏi lạ lùng thế không biết được.
jeno cứ thế hỏi cho đến khi nào hai người phải dừng lại để đi đường khác thì thôi. mãi nhiều năm sau này, jaemin không ngờ được jeno lại có thể nhớ được những gì cậu thích và ghét rõ đến như thế, jaemin còn không biết tại sao jeno lại biết cơ. hừm lạ thật, jaemin nói với cậu ta khi nào vậy nhỉ.
vậy còn hoàng hôn của park jisung thì sao ? cậu nhóc tung tăng bước chân sáo về nhà. có vẻ hôm nay có chuyện làm cậu vui. ừ đó là vì cậu được xem buổi live stream của anh zhong chenle mà cậu yêu thích trên weibo đó, xem không ngừng nghỉ luôn. sức mạnh của tình yêu có khác, dù có bao nhiêu khó khăn ngoài kia, cũng không thể ngăn park jisung ngắm zhong chenle được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top