chap 15
đôi lúc cặp anh em renjun - donghyuck cũng cảm thấy bản thân họ hơi quá lố. chỉ là một ngày nọ, hai cậu nhóc sang nhà hàng xóm ăn dưa hấu ngồi lê đôi mách, đột nhiên thấy cặp anh em ( đẹp trai ) mark - jisung đối xử với nhau. mark rất ra dáng đàn anh, còn jisung rất ra dáng đàn em; hai cậu không khỏi ghen tỵ. nhìn hai anh em nhà người ta nhường nhịn, thương yêu nhau, mark thậm chí còn massage cho jisung vì anh thương jisung học nhiều mỏi vai; hai cậu nhóc mới nhìn lại xì tai sống của bản thân, đù, toxic vãi.
thế là donghyuck và renjun quyết tâm trở thành con nhà ' hàng xóm '.
ngày thứ nhất.
bắt chước con nhà người ta thật không dễ chút nào, nhưng cũng đã đủ khiến bố taeyong và bố jaehyun ngạc nhiên, đến nỗi phải khen hai thằng con mình :
" các con trưởng thành rồi "
được nghe vài câu khen ngợi, thật là ngại a~
hai bạn jeno và jaemin còn được phen mồm chữ O mắt chữ A chứng kiến hai anh em nhà này san sẻ đồ cho nhau ăn, mọi hôm còn tranh nhau đến từng cọng rau, hôm nay sao nhiều ' tình mến thương ' quá vậy. quào, cuối cùng hai thằng bạn mình cũng đã dậy thì.
mark cũng khá ngạc nhiên, chỉ là khá thôi vì anh biết gấu nhỏ của anh ngoan mà. chả là hôm nay anh và donghyuck học ở thư viện, renjun chạy xuống thư viện chỉ để uống ké trà sữa của donghyuck. lần trước, donghyuck ( của anh ) chảnh chọe không cho uống, một giọt cũng không cho tu, vài lần sau cũng không thấy renjun quay lại nữa; nhưng lần này, cậu nhóc renjun đó không chỉ được uống, mà còn tu hết gần nửa cốc, này này, trà sữa anh mua cho gấu nhỏ của anh nha, ai cho cậu uống lắm thế.
" renjun, sao em uống nhiều thế ?! "
" thôi anh, kệ nó, nó cũng học mệt mà, cho nó uống tý có sao đâu anh " donghyuck đáp lại một cách ' nhẹ nhàng '.
" hì, em cảm ơn anh mark nha " renjun vỗ vai anh rồi chạy mất.
điều quan trọng ở đây không phải anh tiếc tiền mà là anh không muốn đứa khác được hưởng tình yêu của anh dành cho gấu nhỏ thôi.
ngày đầu tiên ' yêu thương nhau ' đã trôi qua êm đềm một cách bức bách, khó chịu của cả donghyuck lẫn renjun.
ngày thứ hai.
cả hai đứa bị phạt kỷ luật vì tội xuống muộn giờ thể dục, nên đương nhiên là phải ngồi trong phòng giáo viên chép phạt rồi. điều quan trọng ở đây là lúc bị thầy winwin kỷ luật, không đứa nào đổ tội cho đứa nào. winwin cũng khá ngạc nhiên vì điều này, anh kể lại cho thầy taeyong và thầy johnny nghe về điều kỳ lạ hôm nay. thầy taeyong thì cười tự hào về 2 đứa con của mình, thầy johnny thì hoang mang tột độ, còn cảnh bảo thầy taeyong rằng có khi nào hai đứa bị nhập hồn ( ?! ) nên mới ngoan đến như vậy không.
đến cả hai cậu bạn thân của donghyuck và renjun không hiểu nổi được nữa là người lớn. jaemin và jeno chưa thể quen được cái diện mạo mới của hai anh em nhà này. bữa trưa hôm nay vẫn như bữa trưa hôm qua.
" ê donghyuck, cho tao miếng bì lợn cái " jaemin trêu chọc cậu, cậu biết thừa đây là món ưa thích của donghyuck.
" đéo, tao sẽ để phần cho em tao ăn " donghyuck giả bộ thanh cao, đù, dù cậu không thích chia cho ai món yêu thích của cậu, nhưng đã diễn thì phải diễn tới cùng.
" vậy thì tao sẽ cho mày miếng thịt bò này donghyuck " renjun nói. có qua có lại, chẳng nhẽ cậu lại không cho thằng anh mình một miếng nào.
" oắt đờ con heo ?! chúng mày bị thế này từ bao giờ đấy ?! trả lại donghyuck và renjun cho tụi tao !!! " jaemin kêu lên, cậu không chịu nổi cảnh này nữa.
" cái thằng này, tao đang học tập con nhà người ta đó, chúng mày thấy bọn tao sống hòa đồng với nhau không? " renjun tiếp lời, cậu phải chứng minh cho người khác thấy được hai anh em nhà cậu rất siêu phàm.
" siêu. để xem được bao lâu. " jeno lên tiếng.
" jeno của tao nói đúng đó, xem chúng mày ' yêu thương nhau ' được bao lâu " jaemin nói. jeno nghe thấy bất giác cười.
" yahhh, bọn tao hơi bị quyết tâm đấy nhé ! " donghyuck giở giọng thiếu đánh.
" thôi, mai câu lạc bộ của tao có nhảy giao hữu đó, chúng mày đến xem nha! " jeno kết thúc cuộc cãi nhau bằng một câu nói.
buổi trưa là như vậy đấy. còn buổi chiều tối, donghyuck vẫn được mark kèm học như bình thường. lúc nghỉ giải lao, cậu chạy ra starbuck mua loại bạc hà nhài xong mang đến chỗ câu lạc bộ mỹ thuật. vừa lúc đó, renjun cũng vừa order trà sữa gong cha vị khoai môn, mang đến phòng thư viện cho donghyuck. hai đứa quay lại chỗ cũ thì đã thấy đồ uống ưa thích của nhau trên bàn. mark thật sự không hiểu hai nhóc này đang làm cái trò gì.
" hai hôm gần đây anh thấy em và renjun bớt sôi nổi hơn hẳn "
" dạ ? là sao hả anh ? " donghyuck ngạc nhiên hỏi.
" ờ thi, anh thấy hai em không còn ' bắt nạt ' nhau nhiều nữa " mark nói.
" à, thật ra, bọn em đang học tập anh với jisung đó, bọn em muốn được như hai anh em nhà anh nên mới cố gắng thay đổi đó " donghyuck ngượng ngùng khai hết.
" hả ? bọn anh thì lại muốn giống như hai em cơ. vì khoảng cách độ tuổi lớn quá nên anh không được hòa đồng với jisung. nhưng thực ra anh luôn mơ ước được thân thiết như hai em. " mark mỉm cười giải thích.
" à dạ vâng, em hiểu rồi ạ " donghyuck mím môi, cậu thực sự thích trêu renjun hơn là như thế này.ự
trong khi đó, ở câu lạc bộ mỹ thuật, huang renjun vừa vẽ tranh vừa trầm tư, cậu thực sự không thích nhường nhịn hay nói mấy lời ngọt ngào với donghyuck, nó rất giả tạo, cậu không muốn tiếp tục như thế này nữa.
một ngày trôi qua êm đềm nhưng đọng lại nhiều suy nghĩ trong đầu của donghyuck lẫn renjun.
ngày thứ ba.
hôm nay là ngày nghỉ, cũng là ngày cuộc thi nhảy giao lưu của câu lạc bộ nhảy diễn ra, vậy nên donghyuck, renjun và jaemin đi cổ vũ thằng bạn.
đây là lần đầu tiên donghyuck và renjun thấy jeno nhảy, jaemin thì đã thấy đôi ba lần rồi. thực sự jeno nhảy rất đẹp, thần thái của cậu ấy rất đỉnh nữa, không thể xem thường được. donghyuck và renjun nhìn mà đã cả hai con mắt, nên hai cậu cố chen lên đầu để xem rõ hơn.
" ohhh deabak jeno lee nhảy đẹp quá bà con ơi !!! " donghyuck hét ầm lên, cậu nhóc không biết ngại là gì luôn.
" đm thằng này, nách hôi vãi, lùi ra cho bố mày đứng cái !!! " renjun cũng hét to không kém.
lần này hai đứa hết sức chịu đựng thật rồi.
" cái thằng chó này, tao đứng đây trước nhá ! nách mày chua hơn nách tao mà cứ thích so đo à ! " donghyuck nổi khùng.
" cái gì ?! tao cũng đứng đây nhé ! " renjun giơ tay lên ngửi, đù chua thật. " ít ra tao còn biết giữ ý tứ, nhìn lại mày xem " renjun gân cổ cãi lại.
" gì chứ ?! đang vui đừng có làm tụt mood của tao cái " donghyuck không chịu thua.
" hai cái thằng này có im miệng không hả ?! giữa chốn thanh thiên bạch nhật mà cứ văng tục là như nào ?! không biết xấu hổ à ?! " jaemin kéo tai hai thằng bạn lôi về phía sau.
" a... a... đại ca tha cho em " hai đứa kêu đau oai oái.
đúng là, chỉ có na jaemin mới trị được hai ông quỷ này thôi.
sau cuộc thi nhảy, cả hội kéo nhau đi uống cho giải khuây. jaemin đi bên cạnh jeno còn lườm lườm donghyuck và renjun, xem hai đứa này có giở trò gì nữa không. khi đến nơi gọi nước, jaemin và jeno lại được phen bất ngờ từ hai thằng bạn.
" cho em một ly bạc hà nhài / espresso ạ " donghyuck và renjun đồng thành nói, cả hai ngạc nhiên nhìn nhau một hồi.
" ê, vừa nãy, tao xin lỗi mày nhá " donghyuck vỗ vai renjun nói.
" ờ, tao cũng xin lỗi " renjun vỗ lại vai.
đù, đây là màn xin lỗi nhanh nhất lịch sự hàn quốc rồi đấy. jaemin nhìn hai đứa bạn trở lại như cũ, không khỏi bật cười, cậu chính là thích cặp anh em ngáo đá này nhất thế giới rồi. còn lee jeno chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, jeno chỉ chú tâm vào nụ cười của jaemin mà thôi
từ đó trở về sau, renjun và donghyuck không bắt chước con nhà người ta nữa, hai cậu cứ thế mà sống. nhưng hai đứa lại nảy sinh một thói quen kỳ lạ, đó là mua đồ uống ưa thích cho đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top