/2/
"Alo. Ông ổn không? "
-Cũng tạm ổn. Gọi tôi chi vậy?
"Tôi có dự cảm không tốt về việc Văn Thái Nhất giao cho ông lần này. "
-Cảm ơn ông đã cảnh báo nhé. Tôi nghĩ là không sao đâu. Dù sao tôi cũng là pháp sư tập sự, Văn Thái Nhất sẽ không làm khó tôi đâu.
"Vậy chắc do tôi suy nghĩ nhiều quá nhưng mà vẫn phải cẩn thận nhé. "
-Tôi biết rồi. Văn Thái Nhất có nói là cho người đến hỗ trợ tôi.
"Gặp sau nhé. Cách một tiếng nhắn tim báo với tôi một lần. Ám hiệu thôi cũng được. "
*Thuê bao quý khách vừa gọi nằm ngoài vùng phủ sóng*
Điện thoại đột nhiên mất tín hiệu khi Tại Hiền đặt chân đến một cổng rào đổ nát. Kim chỉ nam trên tay hướng hắn đi vào bãi đất trống hoang tàn phía sau cánh cổng. Cỏ cây héo úa, những tòa nhà mọc rong rêu, dây leo phủ kín. Đâu đó còn nghe tiếng chuột kêu, chó hoang gầm gừ. Một bầu không khí quỷ dị đè thắt chặt thân thể hắn. Giọng xì xào, cười đùa của phụ nữ, trẻ con thi thoảng lại vọng vào tai.
Đợt công vụ này e rằng không dễ dàng gì. Thái Nhất có nhầm lẫn gì không? Thông thường làm công vụ chỉ xoay quanh những việc trừ tà nho nhỏ hoặc làm lễ khánh thành công trình, tân gia cho các hộ gia đình. Giờ lại đưa hắn đến nơi khỉ ho cò gáy này. Thái Nhất thực sự có ý gì đây? Hắn bắt đầu nghi ngờ động cơ của người họ Văn đó. Làm pháp sư cũng ngót nghét năm năm, hắn chưa một lần nghe đến cái tên này dù đã vô số lần tham gia các cuộc gặp mặt cùng gia tộc.
Càng đi vào sâu, khí quảng Tại Hiền như bị siết chặt, chân như buộc vào tạ trăm kí, chỉ là di chuyển bình thường cũng là cả một vấn đề. Hẳn đây là nơi âm khí cộng hưởng. Trước tình hình này, Tại Hiền không quá lo lắng. Toan Nghê kiếm trong tay như một vật hộ thể. Âm khí sẽ không ảnh hưởng nhiều đến hắn. Việc cần làm bây giờ là tìm ra nguồn cơn của các luồng năng lượng không tốt kia.
Tấm biển trơ trọi trong góc thu hút sự chú ý của Tại Hiền. Hắn trèo qua mảnh tường đổ vỡ chắn ngang đường đi, tiến tới xem xét. "Trại trẻ mồ côi" - dòng chữ phai đi phần nào bởi dấu tích thời gian. Hắn đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, có chút đượm buồn trong lòng. Hắn khụy một chân xuống đất, chạm lên tấm biển nứt vỡ kia. Nhắm mắt lại, từ từ chìm vào dòng kí ức về nơi này. Hắn đang dùng khả năng trời phú của mình. Hắn kết nối bản thân với đồ vật. Rồi trải nghiệm những sự kiện đã diễn ra bằng góc nhìn của đồ vật đó.
Loạt tia sáng chói lóa che mờ mắt hắn, một khung cảnh tươi sáng hiện ra. Lũ trẻ chạy chơi ngoài sân, vui đùa dưới ánh nắng trong trẻo. Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng vô tư tận hưởng niềm vui nho nhỏ đó. Có đứa chọn trú vào bóng râm, ngồi trong góc tối tận hưởng khoảng thời gian ở một mình. Một cậu bé ngồi trên ngọn cây trông xuống nơi những đứa trẻ ấy. Rồi cậu hướng mặt lên trời, cảm nhận làn gió tươi mát cuối thu. Chợt một cảm giác bất an chạy dọc vào tâm trí cậu. Từ trên bầu trời, một trận mưa dội xuống, chỉ trong phút chốc, khung cảnh êm đềm vừa rồi tan biến. Trận bom sang bằng cả khu vực đó và những vùng lân cận. Không một ai sống sót, một vài dấu tích của một nơi từng có sự sống.
Tại Hiền giật nảy người, mở mắt ra. Hắn nuốt ngụm nước bọt trở vào cổ họng khô khan. Mồ hôi đã ướt cả tay. Hắn cảm nhận được rồi. Nỗi đau, oán hận của họ, của những đứa trẻ và của những người bảo mẫu vô tội kia. Màn đêm u uất ngã xuống, từ trong bóng tối những hồn ma lầm thang đi đi lại lại quanh hắn. Có kẻ mất đầu, người mất tay, mất chân bò lê lết dưới đất. Những hồn ma đáng thương than khóc, la hét, trách khứ kẻ thủ ác.
-Đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn các người rời khỏi đây. Cứ ở mãi nơi này chẳng được đâu.
Không biết là do tính chất công việc hay là vì sự đồng cảm đối với những hồn ma tội nghiệp kia nữa. Hắn không hề sợ hãi dù cho những hồn ma kia hiện lên với hình thù không vẹn nguyên. Tại Hiền tay cầm túi thu hồn, miệng niệm chú, một lượt những hồn ma bị thu trở vào túi. Tuy nhiên vẫn còn một số người cố chấp bám víu tại đây. Họ gào lên không muốn rời đi, phẫn nộ tấn công Tại Hiền. Hắn thân thủ nhanh nhẹn đưa kiếm chắn trước mình, hất vong hồn kia văng ra xa. Kiếm còn trong vỏ không rút ra, là hắn cố tình như thế để không làm tổn hại đến những vong linh đó. Một hồn ma khác nhảy ra, hắn vung kiếm chặn lại.
Nếu họ không tự nguyện rời đi thì buộc phải cưỡng chế mang họ đi thôi. Số lượng vong linh còn quá nhiều. Tại Hiền xem xét tình hình, không thể đối phó được từng này vong linh cùng một lúc được. Chỉ còn cách dùng triệu hồi thuật.
Hắn cầm kiếm vẽ một vòng tròn, nhắm mắt lại tập trung hết khí lực. Thân thể hắn như phát sáng, người tỏa ra một nguồn sáng mạnh mẽ đẩy lùi toàn bộ những hồn ma bén mảng đến gần. Bạch cẩu thoát ra khỏi người hắn. Nó cao tầm 2m, mắt trắng dã, thân khắc đầy những chiết tự. Hắn mở mắt ra, uy nghiêm đập kiếm xuống đất điều khiển Bạch cẩu tru lên một tiếng. Những hồn ma gần đó tan thành hạt li ti cuốn theo luồng gió, bay vào túi thu hồn. Xong việc, Bạch cẩu cũng nhanh chóng biến mất
-Xong rồi.
Hắn thở hổn hển ngồi bẹp xuống đất, trán lấm tấm mồ hôi. Mỗi lần dùng triệu hồi thuật, Tại Hiền sẽ bị mất cạn sức lực. Phải cần thời gian phục hồi linh lực để có thể chiến đấu tiếp.
Tưởng chừng mọi thứ đã hoàn thành. Bất chợt một hơi lạnh thổi vào cổ chân hắn. Vẫn còn sao? Tại Hiền chưa kịp phòng bị đã bị oán khú nặng nề đè chặt xuống đất. Tay chân tê cóng, linh lực đã cạn. Toan Nghê kiếm rơi khỏi tay, hắn mất hoàn toàn khả năng kháng cự.
Kì này, đi đời thật rồi sao?
_
Tư Thành đã đứng bất động trước cửa hầm được tầm hai tiếng. Chân cứng đờ nhưng ánh mắt lại nghiêm nghị dò xét xung quanh, đảm bảo an toàn cho cuộc họp kín. Tư Thành có chút thắc mắc : vì sao lại không cho phép mình tham gia cuộc họp, trong khi cậu là một trong số những người đảm nhận nhiệm vụ lần này.
Phải chăng là có thông tin mật khác. Chuyến đi công tác của Tiền Côn ngay từ đầu đã không được báo trước. Ban hội đồng cũng chẳng đề cập hay có bất kì thông báo cụ thể nào. Nhiệm vụ cũng chả có ai bên ban hội đồng đến phổ biến. Mọi dữ kiện được gom gọn vào một xấp giấy, gửi tới Tư Thành và Tại Hiền. Trong đó lại nhấn mạnh việc không có Tiền Côn chỉ đạo thay vào đó là Văn Thái Nhất. Có khi nào Thái Nhất sẽ đảm nhiệm luôn vị trí người hướng dẫn chính thức không?
Chờ đã. Tư Thành đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Tại Hiền nãy giờ vẫn chưa nhắn tin báo bình an cho cậu. Đã quá giờ quy định. Tư Thành trước đó đã gửi tin nhắn ra hiệu hắn cũng không trả lời. Hắn gặp chuyện rồi sao? Giờ phải làm gì đây? Biết tìm hắn ở đâu đây?
Chợt khóe miệng Tư Thành nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Cậu như đã ngộ ra điều gì đó.
Cửa hầm mở ra, đón chờ Thái Nhất là cảnh kiếm kề ngang cổ. Tư Thành không khách khí hướng kiếm gần hơn tới mạch máu của y. Bầu căng thẳng bao trùm lấy căn tầng hầm. Ánh mắt cả hai sắt bén như thể sắp nuốt chửng đối phương tới nơi.
-Chàng trai trẻ, cậu muốn phản nghịch à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top