this time you fell in my heart

Người ta nói, may mắn hay xui xẻo ở một trang đời mới đều là do bước chân đầu tiên quyết định. Nghĩ đến thói hậu đậu không sửa được của mình, ngày đầu tiên nhập học cấp ba, Yuta đặc biệt dậy sớm đến trường. Sớm tinh mơ Seoul chưa phải chịu cảnh đông người chen chúc, Yuta vẫn kịp thong thả chọn cho mình ghế ngồi gần cửa sổ trên xe bus, cố gắng ghi nhớ lộ trình đến trường mà cậu còn phải đi qua thêm ba năm nữa.

Trường học khá xa, nhưng chí ít từ lúc Yuta rời giường đến khi bước chân qua cổng ngôi trường mới thì mọi chuyện vẫn ổn.

Sức học của Yuta không quá giỏi để có thể lựa chọn những trường to danh tiếng. Trường của cậu khá nhỏ, là kiểu thường thường trong số mấy trường bình thường. Ngày đầu tiên nhập học thì vẫn chỉ lác đác vài bóng học sinh khi còn quá sớm.

Hôm làm thủ tục nhập học, Yuta vẫn còn trong kỳ nghỉ hè ở quê nhà Osaka, mẹ cậu làm thủ tục thay, nên đây là lần đầu tiên Yuta đến trường. Mặc dù mẹ đã vẽ cho Yuta bản đồ hướng dẫn đường đến lớp nhưng Yuta vẫn chẳng hiểu gì cả. Tự mình tìm thì hơn.

Mấy tháng hè đã quen với việc ngủ nướng, đột nhiên hôm nay lại phải đi học sớm, tâm trí Yuta vẫn còn lơ đãng chưa tập trung nổi. Cậu mua một tách cà phê ở máy bán nước tự động rồi dò theo sơ đồ chỉ dẫn. Lớp học nằm đâu đó ở cuối lầu hai dãy A.

Yuta cẩn thận cầm tách cà phê bước đi. Nền nhà và cả cầu thang đều lót gạch men, có vẻ khá trơn. Cậu nhăn mũi.

Ngay khi nghĩ rằng mình có thể an toàn tới lớp, vừa bước qua khỏi nấc thang cuối cùng, ầm một cái Yuta đụng vào một người đi từ góc khuất sang. Tách cà phê văng tung tóe, đổ lên nền nhà, và lên áo của tên học sinh mà Yuta vừa kịp đánh giá là cực kỳ đẹp trai. Đẹp trai đến vô thực.

"Mẹ kiếp! Cái gì đây? Mới đầu năm đầu tháng đã xui rồi." Hắn vẫy vẫy chỗ tay áo sơ mi trắng đã lấm lem màu cà phê.

Mặt thơm thì mồm thối.

"Xin lỗi cậu! Xin lỗi cậu!"

Yuta vội lấy túi khăn giấy ướt trong ba lô ra giúp hắn chà đi vết bẩn trên áo. Tên học sinh phủi tay cậu ra, liếc nhìn gương mặt thành khẩn nhận lỗi của Yuta. Đôi mày đang nhíu lại khẽ giãn ra một chút, sau đó tiếp tục nhăn mặt rồi bỏ đi.

Lee Taeyong, lớp 1-5.

Yuta vừa kịp nhìn thấy bảng tên của hắn. Lớp 1-5, vậy có nghĩa là sát bên cạnh lớp 1-4 của cậu. Yuta không nghĩ ngợi thêm, lập tức bám theo cái tên Lee Taeyong đó.

Yuta lại cắm đầu cắm cổ đi, không biết tên học sinh đi trước đột ngột dừng lại, một lần nữa đập mặt vào lưng hắn.

"Cậu đi theo tôi làm gì?"

"Không phải theo cậu. Lớp tôi ở bên đó." Yuta chỉ về sau lưng hắn, cũng không chắc chắn lắm.

"Nakamoto Yuta, lớp 1-4. Không phải người Hàn?"

Yuta lắc lắc đầu. Nghĩ chắc cũng gần đến lớp, cậu quyết định chạy đi, không cần dây dưa theo sau lưng tên này nữa.

Quả nhiên lớp 1-4 nằm gần cuối dãy, Yuta vội vã đi vào. Chưa có ai đến cả. Cậu chọn bừa một vị trí, đặt cặp lên bàn rồi ngồi xuống.

Lee Taeyong lững thững bước ngang cửa lớp. Hắn đứng lại nhìn bảng tên lớp, rồi lại nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó mới đi tiếp. Lớp 1-5 ở cuối dãy. Yuta không biết mình có hoa mắt hay không, dường như lúc nãy tên Lee Taeyong đó vừa nhếch miệng cười.

Nhưng Yuta quyết định mặc kệ, tên đó khiến cậu có cảm giác không nên dây vào. Hôm nay xem như xui xẻo. Sau này nếu có bất cẩn, nhất định phải né hắn ra.

Chuyện Yuta hậu đậu thường hay va phải này nọ rồi vấp ngã đã là chuyện vô cùng bình thường. Từ bé đến lớn, cậu đã va phải không biết bao nhiều người và vật, ngã lăn ra đất không biết bao nhiêu lần, may mà vẫn lành lặn sống đến ngày hôm nay. Từ mấy chuyện vặt vãnh như va phải người đi trên phố, trượt té trong nhà vệ sinh, vấp phải thềm nhà, vướng vào tay nắm cửa, ngã xuống sông khi đi câu cá... cho đến mấy vụ nghiêm trọng như ngã xuống biển lúc đi du lịch bằng du thuyền, ngã cầu thang gãy tay phải nằm viện hai tháng... dường như kiểu té ngã nào cậu cũng từng thử qua.

Nên chuyện va vào Lee Taeyong hôm nay cũng là một việc hết sức bình thường thôi.

Chuyện Yuta không ngờ nhất chính là, đó không phải là lần duy nhất cậu chạm trán với Lee Taeyong kiểu này.

Lần thứ hai, vừa ra khỏi căn tin. Yuta cầm theo hộp sữa mới mua được vui vẻ chạy về lớp. Trong lúc chạy lại sơ suất không chú ý đường đi mà lo mải mê cắm ống hút vào hộp cho đến khi va vào người trước mặt mới dừng lại.

Dáng lưng này quen lắm nha!

Còn chưa kịp mở lời xin lỗi, Yuta đã phải ôm miệng cười khi người nọ quay lại nhìn mình. Trong tay hắn đang cầm một cây kem socola đang ăn dở, trên miệng và mũi lấm lem toàn kem là kem. Có thể đoán ra lúc đang ăn kem thì bị Yuta va vào từ sau lưng nên mới chúi cả cái mặt vào cây kem thế này.

"Lee... Lee Taeyong..."

"Lại là cậu!"

"Xin... xin lỗi!"

"Có đầy đủ hai mắt thì dùng cho tốt vào đi chứ!"

Hắn chọc mạnh vào trán Yuta khiến cậu loạng choạng suýt ngã. Gương mặt thật sự giận dữ khiến Yuta cười không nổi nữa, đuôi mắt cúp vào, hai vai rụt lại chờ nghe mắng.

Ngạc nhiên là Taeyong không mắng. Hắn cúi đầu kéo vai áo Yuta lau đi vệt kem trên mặt. Thế là cái áo sơ mi trắng tinh bệt một mảng nâu màu kem socola. Yuta không dám chống cự, mếu máo lầm bầm rủa xả bằng tiếng Nhật. Hắn chợt quắc mắt nhìn cậu lần nữa, giật lấy hộp sữa vừa được cắm ống hút, nhét cây kem đã chảy tè le tét lét vào tay Yuta rồi hung hăng bỏ đi.

Áo đồng phục của Yuta... Sữa của Yuta...

Lần thứ ba, ngay trước phòng giáo viên. Yuta phải lên gặp giáo viên chủ nhiệm nộp mấy loại giấy tờ rắc rối này nọ của học sinh ngoại quốc. Lúc bước ra, cậu tông thẳng vào Taeyong đang khệ nệ ôm một chồng bài tập đến nộp ở văn phòng. Mấy quyển vở cứ thế đổ ập lên người Taeyong.

Yuta vừa cuống cuồng xin lỗi, vừa giúp hắn nhặt lại đống bài tập, vẫn không tránh khỏi bị Taeyong móc mỉa trách cứ. Cuối cùng còn bị hắn bắt bẻ khao uống nước ở căn tin.

Nhìn dáng đi khệnh khạng của Taeyong trước mặt, lại chú ý tới ánh mắt ngưỡng mộ khát khao của bọn con gái xung quanh, Yuta khẽ rùng mình. Nếu bọn họ biết phía sau vẻ ngoài hào nhoáng này là miệng mồm độc ác thì họ có còn tôn thờ Lee Taeyong như thánh sống thế này không?

Lee Taeyong gọi hai ly nước ép dâu, rồi hất mặt ý bảo Yuta trả tiền, sau đó tự mình cầm hai ly nước, tìm một chỗ ngồi xuống. Yuta trả tiền xong cũng chạy theo ngồi ở đối diện hắn, biểu hiện bất mãn.

"Tôi có nói muốn uống nước ép dâu đâu."

"Ai bảo tôi gọi cho cậu? Cả hai ly là của tôi." Hắn nói xong đưa miệng ngậm ống hút, uống ở mỗi ly một ngụm.

Yuta bị quê, đỏ bừng mặt, màu đỏ lan tới cả hai lỗ tai, lóng ngóng chẳng nói được gì.

Thật sự y như mèo con bị túm đuôi. Taeyong nhìn cậu lúng túng hết sức đáng yêu, nhịn không được rồi phụt cười, đẩy một trong hai ly nước sang trước mặt Yuta, "Uống đi. Nước ép dâu tốt cho da mặt." Hắn vừa nói vừa đưa tay bẹo má Yuta.

Thực ra hắn biết, da mặt Yuta đã rất mịn màng rồi. Nhìn gần nhìn xa đều có cảm giác căng mọng trắng tròn như trứng gà bóc. Sờ vào lại còn hơi mát tay, vừa mềm vừa trơn.

Yuta vẫn còn quê lắm, tự dưng không thấy hứng thú nữa, bèn tìm đường từ chối, "Cậu đã ngậm ống hút rồi, tự mà uống hết hai ly đi!"

"Cả người Lee Taeyong này hoàn toàn sạch sẽ, không hề mang bệnh. Yên tâm uống đi."

Hắn cầm ly nước lên, kê sát vào mặt Yuta, ý tứ đe dọa cậu muốn tự uống hay để tôi giúp. Yuta cái gan bé tí, lại ngoan ngoãn nhận lấy ly nước hút rột rột.

"Yukkeuri cũng rất biết nghe lời."

"Yukkeuri cái gì?"

"Cậu hấp tấp hậu đậu như vậy, gọi cậu Yukkeuri để nhắc cậu cẩn thận hơn."

"Biết tiếng Nhật sao?"

"Mẹ tôi bắt học."

Yuta đột nhiên nghĩ, vậy mình mắng cậu ta bằng tiếng Nhật, cậu ta cũng có thể hiểu sao. Hèn gì...

Lần thứ tư, một ngày mưa tầm tã. Yuta đã phải đợi ở thư viện rất lâu mới tạnh mưa để có thể ra về.

Nhìn bầu trời đã kéo bớt mây, Yuta yên tâm ôm ba lô lao vù vù qua sân trường. Chạy đến trước dãy nhà A lại ầm một phát lao vào ai đó đang đi trên đường, cả hai cùng ngã ngồi ra sau. Yuta khó khăn mở mắt, vừa kịp chứng kiến cảnh tượng từng tờ giấy trắng bị hất tung lên trời sau đó nhẹ nhàng đáp xuống mấy vũng nước mưa còn đọng lại, rồi từ từ bị thấm nước ướt nhẹp.

"Yukkeuri!!!" Cũng chỉ có một người gọi cậu như vậy.

Yuta có cảm giác tính mạng mình bị đe dọa, định ôm ba lô bỏ trốn. Nhưng nghĩ lại trốn được hôm nay thì ngày mai phải làm sao, bèn nhanh chóng nhào đến chỗ mấy tờ giấy, cứu bọn nó về từ kẻ địch nước mưa. Hai ngón tay nhẹ nhàng nâng niu đống giấy, Yuta tranh thủ đọc được dòng "Kế hoạch học kỳ 2 của CLB Bóng đá", đã đóng dấu đỏ, lại còn có chữ ký của hiệu trưởng. Tiêu đời rồi.

Thế là anh con trai phó chủ nhiệm câu lạc bộ bóng đá vừa nhậm chức được dịp kéo ba lô cậu thường dân lớp 1-4 lên văn phòng câu lạc bộ, bắt cậu hong khô hết mấy tờ kế hoạch rồi mới thả cho về.

Lần thứ năm, trong phòng thay quần áo. Yuta quên mất đã đến tiết thể dục, cậu hớt ha hớt hải chạy đi thay đồng phục, may ra còn kịp. Mặc kệ mọi thứ xung quanh, Yuta cứ nhắm thẳng tủ quần áo của mình mà lao đến, không ngờ lại kéo theo Taeyong vừa thay đồ xong đang đứng xếp đồng phục ở một bên. Cậu té rầm xuống đất, bên cạnh là tên oan gia lớp 1-5 ngã ngồi theo sau, kèm một loạt tiếng rẹt rẹt kỳ lạ.

"Ui da... A, Taeyong! Áo... áo cậu rách rồi!"

Taeyong bất lực ôm trán thở dài, không buồn nhìn đến tên hậu đậu đang xuýt xoa vì đau phía sau. Lúc ngã xuống, áo của hắn bị mắc vào khóa tủ, làm rách một đường dài trên lưng.

Yuta mếu máo cầm một bên vạt áo bị rách kéo đến trước mặt Taeyong. Mấy sợi chỉ te tua vẫy vẫy qua lại như trêu ngươi hắn.

Đứng dậy giật lấy chìa khóa từ tay Yuta, Taeyong bước đến tủ đồ của cậu, mở khóa lấy áo thể dục của Yuta, sau đó ngang nhiên cởi áo thay vào cái áo lành lặn.

"Tôi cũng phải học thể dục." Yuta lí nhí nói.

"Mặc kệ cậu."

Hắn nhét cái áo bị rách vào tay Yuta, muốn bỏ đi nhưng lại không chống nổi cái gương mặt mèo con bị bỏ rơi đáng thương kia.

Taeyong tới chỗ tủ áo của mình, lấy ra áo đồng phục trong câu lạc bộ bóng đá, ném cho Yuta.

"Hôm nay lớp cậu học bóng đá đúng không? Mặc tạm cái đó đi."

"Không mặc đồng phục sẽ bị trừ điểm." Giọng nói vô cùng ủy khuất, vô cùng đáng thương.

"Cậu hai à, là cậu làm rách áo của tôi, giờ cậu muốn tôi bị trừ điểm luôn sao?"

Yuta cúi đầu, lặng lẽ tới chỗ tủ quần áo của mình, hai ba bước đã cởi xong áo sơ mi khiến Taeyong trở tay không kịp, đành đổ lỗi ông trời ép hắn nhìn.

Vòng eo cong cong nhỏ nhắn hiện ra trước mắt khiến Taeyong ngứa ngáy hết chân tay. Não bùm một phát ước gì khoảnh khắc Yuta thả cái áo xuống có thể được tua lại ở chế độ slow motion, như vậy hắn sẽ được thong thả thưởng thức quá trình cái eo thon nhỏ kia dần dần bị che mất rồi thay vào đó là tên của hắn trên lưng áo. Hắn nuốt nước bọt cái ực, gãi gãi khắp người.

Nhác thấy người kia sắp sửa cởi quần, Taeyong loạng choạng đóng sập tủ áo rồi lao ra ngoài với tốc độ tên lửa. Nguy hiểm quá! Chơi một chút mà tính mạng lại rơi vào cảnh nghìn cân treo sợi tóc.

Hôm đó Yuta học thể dục trong tình trạng cực kỳ xấu hổ. Vừa bị trừ điểm vì đi trễ và không mặc đồng phục, vừa nhận hàng chục ánh mắt soi mói vì mang trên người cái áo có tên Lee Taeyong.

***

Lee Taeyong ghét những thứ phiền phức. Tỷ như tên nhóc lớp 1-4 đổ cà phê lên áo hắn vào ngày đầu tiên đến trường. Vụng về không chừa phần ai.

Taeyong gọi cậu là Yukkeuri. Thật ra còn vì cái tên này khá đáng yêu. Tự dưng thấy hợp với mái tóc đen mềm mại, đôi gò má bầu bĩnh và đôi mắt to đen lay láy lấp lánh như sao trời kia. Giống hệt mèo con.

Đây chắc hẳn là người hậu đậu nhất mà Taeyong từng gặp. Ban đầu còn tưởng cậu ta cố ý gây sự với mình, sau nhiều lần quan sát mới ngộ ra hắn không phải là nạn nhân duy nhất của thói xấu này. Tuy nhiên hắn có thể tự hào dõng dạc tuyên bố rằng, hắn là nạn nhân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Yuta thật sự không thể đi đứng một cách bình thường được. Ngoại trừ những lần va phải người khác, Taeyong còn mấy phen chứng kiến cảnh cậu ta tự té. Yuta đã từng lao thẳng vào cánh cửa kính trong suốt, vấp thềm cửa lớp học, trượt ngã trên sân bóng, thậm chí là đập đầu vào thanh xà ngang dùng cho môn nhảy cao khi giáo viên bảo cậu dọn dẹp dụng cụ sau tiết thể dục.

Hậu đậu rất đáng yêu. Mà tự dưng Taeyong cũng thấy đau đau ê ẩm hộ cái thân gầy như que tăm đó.

Có một lần, Taeyong vừa ra khỏi lớp đã thấy tên hậu đậu chúi mũi vào quyển sách, nghiêng ngả đi đến cầu thang. Cũng may Taeyong phản ứng nhanh nhạy, nắm áo kéo cậu ta lại trước khi Yuta bước thêm một bước hụt chân. Mặc dù hai đứa nó cũng té ầm ra phía sau nhưng vẫn tốt hơn là Yuta lao đầu không phanh xuống cầu thang.

"Lee Taeyong!"

Yuta nửa ngồi trên người Taeyong, đập bôm bốp quyển sách vào ngực hắn. Taeyong chụp lấy tay cậu, chỉ xuống cầu thang, "Gào cái gì? Tôi không giữ cậu lại thì giờ này cậu đã nằm gãy cổ dưới đó rồi."

Cậu nhìn theo tay Taeyong, hai má nóng bừng vì xấu hổ, lúng búng nói "Cảm ơn" rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Hôm khác, đi ngang lớp 1-4 sau giờ học, Taeyong phát hiện tên hậu đậu đang đứng lên bàn để vệ sinh cửa sổ. Hắn không biết tại sao tự dưng tim đập nhanh như cháy nhà, chân cứ thế bước vào bên trong lớp 1-4.

"Yukkeuri, xuống đi. Tôi làm giúp cho."

Con mèo nhỏ nhìn hắn bĩu môi, cảm tưởng như có thêm cái đuôi mọc lên sau mông giúp cậu vẫy vẫy. "Bộ trúng thực hay sao mà tốt bụng vậy?"

Mồm mép chanh chua.

"Đồ hậu đậu nhà cậu lát nữa mà té lộn cổ xuống đất, đập đầu vô cạnh bàn, máu chảy lênh láng thì đừng hỏi tại sao."

Nghe tới đây Yuta tự dưng thấy rùng mình, mà đời nào có chuyện cậu chịu để Taeyong giúp. Thế là dưới ánh chiều tà nhàn nhạt rọi vào phòng học lầu hai, có một con mèo nhỏ bước từ bàn này sang bàn khác hì hụi lau cửa kính. Bên dưới lại có một một con mèo khác sắc mặt hết xanh lại trắng theo sát con mèo nhỏ bên trên, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng đón lấy nếu người kia có lỡ không may ngã xuống.

Hôm nọ Taeyong vừa tập bóng với câu lạc bộ xong, chợt nhìn thấy mái tóc đen quen thuộc đang lang thang ở một góc sân thể dục. Cái điệu bộ thập thò lén lút như sợ bị ai bắt gian mách bảo Taeyong không nên chần chừ mà tiếp cận ngay. Hắn cố tình đi về phía Yuta từ hướng đối diện, biết tên hậu đậu lại đang tơ tưởng cái gì nên cố ý đâm thẳng vào người Yuta nhưng lại giả vờ mình là nạn nhân.

"Xin lỗi! Xin lỗi... Ơ, Taeyong!"

"Ơ cái gì? Nhìn gì đấy?"

Taeyong cốc đầu cậu một cái. Rồi tự dưng Yuta đỏ mặt cúi đầu, ngón tay vân vê vạt áo. Không phải đỏ mặt vì tức giận, không phải đỏ mặt xấu hổ mỗi khi bị ngã, mà là... mà là... Taeyong biết điệu bộ này, giống mấy đứa con gái lúc nhìn trộm Taeyong rồi bị hắn phát hiện.

Điều này khiến Taeyong khó chịu. Hắn xoay đầu theo hướng nhìn của Yuta khi nãy. Là sân bóng rổ.

"Thích ai bên đó?"

"Hả?"

"Câu lạc bộ bóng rổ?"

Taeyong hất hất mặt, Yuta bất giác nhìn theo, vừa đúng lúc nhìn thấy một chàng trai dáng cao dong dỏng bật người úp rổ ghi ngay hai điểm đẹp mắt. Yuta không tự chủ được nở nụ cười, cười bằng cả đôi môi và ánh mắt.

"Ji Hansol, lớp 2-1, trung phong đội bóng rổ?"

"Không... không phải!"

Cả gương mặt Yuta hiện tại đỏ còn hơn cà chua chín, ánh mắt lấm lét không dám nhìn thẳng Taeyong, chỉ có thể lắp bắp vài chữ rồi hối hả ôm ba lô bỏ chạy.

Nhíu mày nhìn theo con mèo nhỏ đang cong đuôi tẩu thoát, Taeyong chưa bao giờ thấy giận dữ như lúc này. Hắn nắm chặt bàn tay cố kiềm nén cơn giận, nhưng lại không ngăn được từng trận đau buốt nhồi thắt tim gan. Taeyong chưa từng trải qua cảm giác này. Hắn không hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa. Hắn muốn nhào đến bóp cổ cái gã Ji Hansol đó. Chắc là tại vì do gã mà Yuta cứ đụng trúng Taeyong hoài nên Taeyong ghét. Cứ cho là vậy đi.

Tự dưng tưởng như bầu trời cũng âm u theo lòng dạ rối bời của Taeyong. Hắn nghiến răng ken két nhìn về phía sân bóng rổ. Tập tập tập cái gì? Biết mấy giờ rồi không mà còn tập? Mưa đi! Mưa cho ướt chèm nhẹp hết đi! Bực mình quá mà!

Sau một đêm trằn trọc mất ngủ, Lee Taeyong cuối cùng cũng hiểu ra rồi. Là hắn lỡ thích con mèo hậu đậu.

Nhưng Lee Taeyong cũng chỉ là một thiếu nam lần đầu biết rung động như bao người khác, lại còn rung động với oan gia, nên đã sang năm học mới rồi mà Lee Taeyong còn chưa có tiến triển gì mới ngoài việc tương tư ngắm trộm người ta miết từ ngày này qua ngày khác và cố ý để người ta đụng vào mình thêm mấy lần.

Con tim mới biết yêu lại càng teo tóp hơn khi một lần nhìn thấy Yuta và Hansol đi cùng nhau. Không hiểu sao thấy tự ti, không hiểu sao thấy thua thiệt, không hiểu sao thấy mình không xứng với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của mèo hậu đậu. Cô đơn quá. Chắc giống trong phim. Nhưng mà mình không phải nam chính. Có nam chính nào cộc lốc suốt ngày mắng mỏ người thương đâu. Nam chính phải dịu dàng chu đáo như Ji Hansol kìa.

Nói vậy chứ, ngoài mèo hậu đậu ra, Taeyong còn biết thương ai nữa đâu. Nên vẫn cứ hay trộm ngắm, hay trộm quan tâm thôi.

Vậy nên hôm toàn trường đi cắm trại ở rừng, vừa nghe bảo Yuta xung phong đi kiếm củi về đốt, hắn từ chối luôn công việc được giao mà chạy theo con mèo nhỏ, sợ cậu lại vấp ngã không về được.

Cả trường đi du lịch, nhưng mỗi khối được phân khu riêng để dễ tổ chức hoạt động này nọ. Yuta vừa rời đi là Taeyong chạy theo ngay, ai mà ngờ được vừa đuổi kịp đã thấy người đi bên cạnh Yuta chính là Ji Hansol. Gã đã nhân lúc Taeyong không để ý mà từ cái xó nào chui ra vậy? Rồi vậy là từ giờ Taeyong cũng vô dụng hết sức luôn. Còn ai cần Taeyong chạy theo đỡ nữa đâu.

Mồm thối đúng là mồm thối. Yuta bị ngã thật. Vấp vào gốc cây đến nỗi bị trật chân luôn. Rồi Ji Hansol cõng Yuta về. Chỉ Lee Taeyong luôn rình mò đi theo đành bất lực nhìn với trái tim đau nhói mà không dám chạy đến đỡ lấy người ta.

Taeyong cáo bệnh, xin phép về nhà trước. Bữa đó hắn khóc, khóc bù lu bù loa trong nhà vệ sinh. Đứng khóc dưới vòi sen nước chảy ào ào, hơi nóng bốc lên mờ cả gương như trong phim. Nhưng mà nỗi đau này là thật, như hàng vạn bàn tay cào nát ruột gan hắn.

Lee Taeyong, 17 tuổi, lần đầu tiên nếm trải mùi vị thất tình. Và quyết định từ bỏ.

Bởi vì Lee Taeyong ghét phiền phức, hắn sẽ không để bản thân mình trở thành phiền phức của Yuta. Con mèo nhỏ cần một đôi tay ôn nhu săn sóc, dù không phải hắn, hắn sẵn sàng nhận phần đau về phía mình để mèo nhỏ được vui.

Từ giờ hắn sẽ không chọc phá mèo nhỏ nữa.

***

Yuta thích Ji Hansol đơn giản như cái cách cậu cắm ống hút vào ly trà sữa rồi hút rột cạn sạch một ly. Người con trai với bờ vai rộng và đôi tay ấm áp ấy đã ôm lấy hông cậu khi cậu lao thẳng vào anh trên hành lang lớp học. Yuta ngửi được mùi cỏ dại thoang thoảng trên người anh, nó làm cậu nhớ về triền núi sau nhà ở Osaka, nơi cậu lăn lê chơi bời suốt những ngày thơ ấu.

Và khi Yuta ngước nhìn anh, đôi mắt anh nhẹ nhàng cười khẽ như vỗ về cậu rằng, sẽ có anh ở đây ôm lấy cậu bất cứ khi nào cậu vấp ngã. Thế rồi Yuta thích anh. Trái tim non nớt nhảy múa trong những tơ tưởng của riêng mình, mơ mộng về những tháng ngày được vùi mình trong vòng tay ấm áp của ai kia.

Anh rất thân thiện, lại còn nhã nhặn, ngốc như Yuta vẫn làm quen với anh vô cùng dễ dàng. Tháng ngày đi học không còn là cơn ác mộng đối với Yuta, miễn là cậu vẫn còn có thể bình yên ôm mối tương tư vụng dại này đi bên cạnh anh.

Lần Yuta bị ngã trong rừng, may mà có anh ở đó. Anh cõng cậu về trại, còn dùng băng cá nhân của anh dán lên vết thương giúp cậu. Và Yuta trân trọng miếng băng dán ấy như món quà đầu tiên anh tặng cậu.

Yuta có hai cái hộp gỗ bí mật, một hộp tên Ký Ức, một hộp tên Hy Vọng. Hộp Ký Ức là hộp to, cậu dùng để lưu giữ những vật có liên quan đến các kỷ niệm mà Yuta sẽ không bao giờ quên được. Hộp Hy Vong là hộp nhỏ, trong đó chứa những điều quan trọng của cuộc đời cậu hiện tại. Tựa như miếng băng cá nhân của Ji Hansol.

Yuta đã để anh đi vào ngày anh tốt nghiệp mà tiếp tục chôn vùi mối tình đơn phương của mình. Vì anh đã ôm cậu vỗ khẽ trên lưng, bảo rằng phải học hành chăm chỉ, thi đỗ vào một trường đại học thật tốt. Và cũng vì anh hứa sẽ giữ liên lạc với cậu. Yuta sẽ nghe lời anh.

Năm cuối cấp, cả bọn khối lớp của cậu đâm đầu vào bài vở đến nỗi chết đi sống lại. Mọi thứ quay cuồng trên từng con chữ đến nỗi Yuta đã quên rằng, từng có một tên học sinh ở lớp kế bên mới là người hay lẽo đẽo theo sau cậu vì sợ cậu té ngã.

Tiếng chuông báo kết thúc bài thi cuối cùng đã vang lên, Yuta nộp bài rồi nằm ườn ra bàn. Quá mệt mỏi chẳng muốn về nhà. Cậu nhìn ra cửa sổ, lá cây đã rụng gần hết, gió đầu đông lùa vào một cơn. Lạnh quá. Rùng mình, Yuta ôm ba lô đứng lên đi về. Hôm nay mặc áo khoác mỏng quá.

Yuta va phải một người ngay trước cửa lớp. Hình như người ta cố ý.

Là Lee Taeyong lớp 3-5 bên cạnh.

"Làm bài được không?"

"Cũng ổn."

Thoải mái ngả ngớn ngáp trước mặt tên oan gia, Yuta đưa tay khẽ kéo cổ áo sơ mi cao hơn. Tự dưng thi xong ngày cuối lại thấy lạnh quá thế này.

Taeyong nhìn cậu không chút hình tượng lảo đảo muốn ra về, hắn kéo cậu lại, cởi cái áo khoác thật dày trên người ra rồi mặc vào cho Yuta, thành thục kéo phẹc mơ tuya cao kín cổ. Hắn nhìn cái mũi ửng đỏ vì lạnh của Yuta, nhịn không được đưa tay nhéo mấy cái, lại xoa xoa mái tóc trơn mềm, còn tận tình trùm cái mũ áo khoác lên đầu.

Yuta nheo mắt, "Gì đây?"

"Trời lạnh. Mặc về đi. Coi như quà chia tay."

"Chia tay gì chứ? Còn đến trường mấy hôm nữa mà." Yuta đấm nhẹ mấy cái lên ngực hắn. Tên này hôm nay là lạ.

Nhìn đôi môi cong cong lấp ló sau lớp vải dày, Taeyong thở dài, vòng hai tay ôm lấy Yuta. Hắn cảm nhận được cả cơ thể cậu cứng đờ áp sát hắn.

"Mấy hôm vặt vãnh thì xá gì. Học xong cấp ba là chia tay cả đời đó. Con mèo hậu đậu ngốc nghếch này."

Giọng nói Taeyong vang lên khe khẽ bên tai, mềm mại như bài hát ru vỗ về Yuta đến gần nguồn ấm. Chắc do vừa ấm áp vừa thoải mái, Yuta thả lỏng cơ thể, cũng đưa tay ôm lấy sau lưng hắn, gương mặt vùi vào hõm vai người kia.

"Ừ, đúng ha. Tự dưng giờ phải xa hết bạn bè, buồn ghê."

Từng hơi thở nóng hổi phả lên cổ Taeyong theo lời nói của Yuta, khiến hắn càng siết chặt vòng tay ôm lấy cậu hơn. Taeyong cay cay sóng mũi. Hắn muốn nhớ thật rõ khoảnh khắc này, lưu giữ thật kỹ hình hài của người kia trong tâm trí. Hắn sẽ chẳng bao giờ có can đảm ôm lấy cậu lần thứ hai.

Hai đứa cứ ôm nhau đứng vậy hồi lâu, đến khi Yuta khẽ nhích người, ngẩng mặt nhìn Taeyong, bàn tay gầy gò vẫn níu lấy áo đồng phục của hắn.

"Ăn gì không? Tôi đãi." Yuta hỏi.

Một bên não trong đầu hắn gào lên rằng muốn ăn lắm, rất muốn cùng Yuta đi ăn. Một bên khác lại buồn thê thảm cảnh cáo rằng, đừng để càng lún càng sâu. Đã tránh mặt cậu ấy rất lâu, đã quyết định hôm nay sẽ là ngày cuối cùng gặp nhau, đừng để bản thân phải chịu thương tổn thêm nữa.

"Không cần đâu. Mẹ tôi nấu cơm chờ ở nhà." Hắn dừng lại một chút, nhìn thật sâu vào đôi mắt trong veo của Yuta. "Yuta, giúp tôi làm một việc cuối cùng được không?"

Yuta nghiêng đầu ý hỏi chuyện gì.

"Hôn tạm biệt tôi đi."

Bàn tay Yuta đang nắm áo hắn đột nhiên níu chặt hơn, đôi mắt cậu trừng to, không thể tin được nhìn vào gương mặt đạm mạc như không của Taeyong. Yuta vẫn im lặng, không hề trả lời.

"Quên đi."

Hỏi thừa, ai sẽ hôn mày chứ thằng hèn không dám yêu?

Taeyong buông tay, muốn bước đi thì bị Yuta kéo lại. Hai con ngươi như ánh đèn lóe lên muốn soi hết tâm tư hắn. Yuta khẽ cười, bàn tay ôm lấy gương mặt hắn. Cậu nhón chân, hôn lên má hắn một cái thật nhẹ. Đôi môi lạnh tanh vì thời tiết sắp sang đông, như hàng nghìn cây kim vờn lấy da thịt hắn. Vừa đau vừa kích thích.

"Được chưa? Đồ lợi dụng."

Taeyong đáp lại bằng một nụ cười méo mó. Hắn chẳng thể thấy vui hơn vì cái hôn này. Tâm tình chỉ càng thêm hỗn loạn. Đúng là đồ lợi dụng mà.

"Về thôi, tôi tiễn cậu đến trạm xe buýt." Đây sẽ là đoạn đường cuối cùng tôi che chở cho cậu.

Tối đó, nhớ đến những lời của Taeyong, Yuta tự dưng thấy buồn. Đời học sinh hóa ra sẽ kết thúc như vậy. Đến cuối cùng rồi cũng đường ai nấy đi.

Cậu nhắn vào group chat của lớp, bảo rằng những ngày cuối cùng gặp nhau hãy chơi thật vui. Rồi cậu nhắn cho Hansol, mời anh đến trường cậu trong ngày học cuối.

Yuta muốn tỏ tình.

***

Một tuần còn lại đến trường, Taeyong cố tình tránh mặt Yuta. Hắn đã quyết tâm, đã cố gắng.

Cho đến ngày cuối cùng, một ngày mưa đầu đông lạnh buốt. Hạt mưa không to, li ti như bụi, nhưng lạnh như nước đá.

Taeyong ngó nghiêng nhìn ra bầu trời trắng xóa. Vẫn có thể về nhà.

Hắn cúi đầu chuẩn bị bung dù, chân bước ra khỏi cửa, đột nhiên ầm một cái thật mạnh, ai đó trên hành lang đang chạy bán sống bán chết rồi lao vào hắn khiến cả hai đều ngã xuống.

"Á!!!"

Taeyong thấy mông mình rát buốt. Hắn nhổm người ngồi dậy, lôi từ dưới mông ra một nhành hoa hồng còn nguyên gai trên thân. Trong đầu hắn đang hiện ra cảnh cái mông đắt giá bắt đầu tuôn máu xối xả.

"Hức... hức... hu hu hu!!! Aaaaaa!!!"

Chạy trời không khỏi nắng. Người duy nhất tông vào hắn suốt ba năm liền chỉ có Nakamoto Yuta, cậu con trai khiến trái tim mỏng manh của Lee Taeyong vừa hồ hởi vừa tan tác.

Yuta của hắn, mèo hậu đậu của hắn, đang ngồi trước mặt hắn khóc ầm ĩ. Gương mặt lấm lem, đôi mắt sưng đỏ, miệng mở to gào khóc không thèm để ý đến xung quanh. Điều này thật quá sức chịu đựng với thần kinh yếu như Taeyong.

"Yuta! Yuta! Làm sao vậy? Đừng khóc nữa! Yuta!"

Hắn nhào đến cạnh cậu, đôi bàn tay vụng về lau đi từng giọt lệ trào ra khỏi khóe mi, vẫn không ngăn được tiếng nức nở ngày một lớn hơn của Yuta.

Yuta nhìn nhành hoa hồng, như phát điên mà ném nó ra khoảng sân ướt nước mưa, rồi cậu bật dậy, lao vào trong màn mưa buốt giá.

Taeyong ngay lập tức mở dù chạy theo giữ cậu lại. Yuta vẫn cứ khóc, dường như cả đôi chân cũng trở nên nặng nề. Cậu đứng lặng dưới tán dù của Taeyong, đôi vai run rẩy. Rồi cậu gục đầu vào vai hắn, vẫn nức nở từng cơn.

"Hansol không thích tôi."

Đó có lẽ là những lời nói bất lực nhất mà Taeyong từng nghe được từ phía Yuta. Nó khiến Taeyong cũng cạn kiệt sinh khí, khi nhìn thấy người hắn thương nhất nấc lên trong màn mưa với trái tim vỡ vụn.

Yuta ngồi xổm xuống, vùi mặt vào đầu gối mà khóc. Bàn tay cầm dù của Taeyong vẫn vững vàng nghiêng sang hướng của Yuta, cố gắng che cho cậu. Lưng áo hắn ướt đẫm nước mưa. Từng hạt mưa như từng cây kim làm bằng nước đá găm vào da thịt. Nhưng vẫn không đau bằng chứng kiến Yuta khóc vì một kẻ không biết trân trọng người hắn thương.

Taeyong đưa Yuta về nhà hắn. Nhà Taeyong rất gần trường, đi bộ chừng năm phút là đến. Hai đứa đều đã ướt nhẹp, không thay đồ sớm chắc chắn sẽ cảm lạnh.

Lúc Yuta tắm xong bước ra liền nhìn thấy anh con trai hot nhất câu lạc bộ bóng đá đang chổng mông trên giường cố gắng với tay thoa thuốc lên vết thương bị gai hoa hồng đâm trúng.

Yuta suýt đập đầu vào tủ áo khi thấy hắn mặc mỗi cái boxer màu xám, thản nhiên phơi mông lên trời như chốn không người. Nghe tiếng mở cửa, Taeyong lúng túng lộn cổ lăn trên giường, mò được cái quần lửng liên nhanh chóng mặc vào. Hai đứa xấu hổ nhìn nhau, tay chân thừa thãi. Taeyong quê độ, nóng hết cả mặt, lấy cớ mang đồng phục của Yuta xuống dưới nhà cho mẹ giặt rồi chuồn đi.

Khi hắn trở lại, Yuta đang bần thần ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào một cái cúc áo màu bạc trong lòng bàn tay. Mái tóc vừa gội xong ướt đẫm chảy từng giọt nước xuống mặt, xuống cổ, rồi thấm vào cái thun trắng của Taeyong mà Yuta đang mặc trên người. Hắn lặng lẽ kéo cái ghế gỗ, ôm lưng ghế ngồi ngược ngay trước mặt Yuta.

"Tôi ngốc lắm Taeyong. Hóa ra Hansol chỉ xem tôi là em trai, mà tôi còn tưởng bở là ảnh thích mình. Ảnh vốn không hề thích con trai."

Taeyong không giỏi an ủi người khác, hắn chỉ im lặng tựa đầu vào thành ghế nhìn cậu. Những tưởng rồi Yuta sẽ khóc tiếp, Taeyong còn định đi lấy cho cậu hộp khăn giấy, ai mà ngờ Yuta ngước mắt nhìn hắn, gương mặt cười đến buồn.

"Tôi không sao đâu."

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn đỏ hoe của Yuta, "Đừng buồn nữa. Người ta nói có khi tình yêu ở gần lắm, nhưng cậu thì chỉ luôn cố kiếm tìm ở xa thôi."

Biết mình nói hớ, Taeyong vờ gãi gãi sóng mũi, ngửa cổ tìm xem có con kiến nào đang bò trên trần nhà hay không. Yuta khẽ cười thành tiếng.

"Cái gì đấy?" Hắn chỉ vào bàn tay Yuta, đánh trống lãng. "Biết rồi, cúc áo thứ hai chứ gì. Mấy thứ nhảm nhí vậy mà cũng tin."

"Kệ tôi." Yuta chun mũi, rồi lại nhìn cúc áo, "Nhưng quả thực anh ấy không nhận."

"Cho tôi đi." Hắn vẫn không dám nhìn thẳng vào Yuta.

"Mơ đi."

"Đừng có keo kiệt như vậy."

"Không cho."

Hắn đột nhiên đứng dậy lục lọi tủ quần áo, rồi mở cửa chạy ra ngoài. Lát sau quay lại, hắn chìa ra trước mắt Yuta ba cái cúc áo y hệt cái trong tay cậu.

"Tôi có ba cái áo đồng phục thôi. Cho Yuta hết. Đưa tôi cái đó đi."

Yuta chớp chớp hai mắt nhìn hắn, gương mặt thoáng phảng phất ý cười, nhưng vẫn không động đậy.

"Ngồi ngốc cái gì? Cái này... cái này mà đem lên mạng bảo của Lee Taeyong rồi rao bán cũng có giá lắm đó."

"Cậu nói đúng. Tôi mang về bán."

Yuta nhận lấy ba cái cúc áo, rồi dúi cái của mình vào tay hắn. Taeyong mở ngăn kéo bàn học, giả vờ ném bừa vào trong.

"Taeyong, cho tôi mượn giường ngủ một chút được không?"

Taeyong lấy trong tủ ra cái máy sấy tóc ném lên giường, "Sấy khô tóc rồi ngủ."

Yuta bĩu môi, ý bảo tôi buồn ngủ sắp chết rồi, không quan tâm đâu.

"Yukkeuri, cậu muốn bệnh chết hả?" Hắn ngồi lên giường, vỗ vỗ vị trí trước mặt mình, "Đến đây."

Yuta ngoan ngoãn lết đến ngồi trước mặt hắn, để yên cho hắn giúp cậu sấy khô tóc. Bàn tay Taeyong luồn trong mái tóc cậu, không dám mạnh tay, nâng nhiu như chạm vào thủy tinh.

"Cho tôi dựa vào cậu được không?" Yuta hỏi.

"Đ-được..."

Taeyong mong rằng Yuta không phát hiện trái tim hắn đang đập như sắp vỡ ra trong lồng ngực. Yuta đang tựa vào hắn, tấm lưng gầy áp sát vào ngực hắn, đột nhiên hắn thấy mình có sức mạnh có thể chống đỡ cả bầu trời này cho Yuta.

"Buồn ngủ lắm sao?"

Yuta khẽ gật đầu.

Khi Taeyong sấy tóc xong, Yuta đã thở đều đều trước ngực hắn, gương mặt bình yên say ngủ. Taeyong đặt máy sấy sang một bên, bàn tay liều lĩnh xoa đến đôi gò má căng mịn của Yuta. Hắn run nhẹ, lo rằng cậu sẽ tỉnh dậy, nhưng vẫn không ngăn nổi mình vân vê đôi môi hồng nhuận, vuốt ve khóe mắt cong cong.

Taeyong hít hà mùi dầu gội quen thuộc, nhìn đến bộ quần áo Yuta đang mặc trên người. Tất cả đều là của Taeyong. Chỉ riêng người con trai này lại không phải. Taeyong rít khẽ, lại thấy tim nhói lên một chút. Hắn cúi đầu, hôn lên tóc Yuta. Nhẹ tênh như hôn lên kẹo bông gòn.

"Ngủ ngon."

Khi Yuta tỉnh giấc, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu chính là anh con trai hot boy của trường cấp ba đang ngủ bên cạnh trong tư thế hai tay vòng lên đầu, mồm há to thở phì phò, cực kỳ không có phong cách. Yuta nghịch ngợm đưa tay bóp mũi hắn, Taeyong thở không được, bật ra tiếng rên hừ hừ, Yuta thả tay, hắn sặc sụa ho mấy cái rồi lại hả họng ngủ tiếp.

Yuta khẽ cười, bọn con gái trường cậu nên nhìn thấy cảnh này để ngưng tưởng bở về Lee Taeyong.

Cậu lại ngắm hắn một chút. Thực sự đúng là đồ đẹp trai. Đường nét trên mặt Yuta cong cong tròn tròn, nhìn chỗ nào cũng thấy căng mọng như con nít, nên đôi lúc cậu cũng thấy ghen tỵ với từng góc sắc sảo của Taeyong. Đường cằm, sóng mũi, đuôi mắt, chân mày đều khiến người ta cảm thấy rất bá đạo, giống như hoàn toàn bị hắn điều khiển.

"Taeyong! Taeyong!"

"Hmm..."

"Tôi phải về nhà."

"Hả? Về sao?"

Taeyong bật dậy bằng gương mặt ngáy ngủ, vẫn còn lơ mơ với diễn biến xung quanh. Đến khi Yuta thay xong bộ đồng phục đã được bác gái giặt sạch và treo gọn gàng ngay cửa tủ, Taeyong mới thật sự tỉnh táo đôi chút.

"Yukkeuri! Đợi chút! Tôi chở cậu về."

"Nhà tôi xa lắm, tôi đi xe buýt là được rồi."

"Đừng nói nhiều. Tôi có xe đạp, tôi chở cậu về."

Hắn lao vào nhà vệ sinh, rửa mặt chải tóc với tốc độ tên lửa rồi mặc thêm cái áo khoác, vậy là có thể ra đường. Trước khi đi còn không quên kéo tay Yuta, dùng kim băng giúp cậu cài lại chỗ cúc áo bị gỡ đi, trong miệng không ngừng lầm bầm, "Ai lại nghĩ ra mấy thứ vớ vẩn này vậy?"

Lâu rồi Taeyong không đèo ai trên con xe cà tàn này, hắn thở hì hụi như có người rút cạn sạch không khí. Nhưng mỗi khi Yuta mở lời đề nghị đổi chỗ, hắn đều nhất quyết lắc đầu không chịu.

Hắn mải miết đạp, cứ mỗi lần gồng mình đạp xuống như một lần tự nhồi cho bản thân một chút dũng khí tiếp cận Yuta. Hôm nay nhìn con mèo nhỏ đầm đìa nước mắt, khóc lóc buồn đau, Taeyong đã biết hắn không có cách nào từ bỏ cậu. Làm sao có thể rời đi Yuta khi hắn luôn nơm nớp lo sợ cậu sẽ bị tổn thương? Yuta đau một, hắn sẽ đau mười.

Hắn muốn bảo vệ Yuta.

***

Thực ra Yuta biết mấy năm qua cậu chỉ là tự ngây thơ lừa dối bản thân rằng Hansol cũng thích cậu. Nhưng Ji Hansol là vậy, hòa đồng thân thiện với mọi người xung quanh. Chẳng có gì là đặc biệt dành riêng cho Yuta. Chỉ có cái não bé tẹo của Yuta tự huyễn hoặc chính mình, rồi tự tổn thương chính mình.

Nhắm lại đôi mắt cay xè, Yuta dang rộng hai tay cho gió thổi quật vào cánh tay gầy còm. Gió đầu đông hơi ê buốt. Vậy càng tốt, hãy làm đóng băng tất cả đau đớn này.

Ngước nhìn tấm lưng anh con trai vẫn đang cần mẫn đạp xe, người gì đâu mà cứng đầu, nghe tiếng thở dốc đã biết mệt chết rồi mà vẫn ngoan cố. Tóc hắn ẩm mồ hôi sau gáy, tự dưng khiến Yuta buồn cười, chi cho khổ vậy? Hắn khoác cái áo mỏng tanh, như chẳng hề chịu chút ảnh hưởng nào từ gió đông. Người này... hắn luôn rất ấm áp.

Yuta đút hai bàn tay vào trong túi áo khoác của hắn từ phía sau. Quả thực rất ấm. Nhưng suýt tí nữa thì ngã nhào vì anh con trai đột nhiên như được gắn thêm máy gia tốc vào chân, đạp ào ào càng ngày càng nhanh.

Thần kinh yếu vậy? Lúc nãy còn dám lén lút sờ lên môi người ta, huống hồ hiện tại còn cách nhau hai lớp vải.

Đến được trước cổng nhà Yuta, Taeyong đã mệt muốn xỉu rồi. Chặng đường quay về không có bàn tay ai kia trong túi áo, chẳng biết đời nào mới về đến nơi.

"Cảm ơn cậu, Taeyong."

Trăng hôm nay sáng quá. Mà làm sao sáng bằng nụ cười của Yuta?

Một ngồi trên yên xe đạp sàm sỡ tay lái, một đứng quay lưng về phía cổng nhà mân mê quai ba lô, hai đứa thẫn thờ nhìn nhau chẳng biết nên nói gì, cũng chẳng ai muốn bỏ đi trước.

"Nếu... nếu không có gì gì nữa thì tôi vào nhà đây." Cuối cùng vẫn là Yuta thở dài mở lời, rồi xoay người rút chìa khóa chuẩn bị mở cổng.

"Yuta!"

Cậu quay đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy chờ mong.

"Y-Yuta cho tôi số điện thoại được không? Học cạnh lớp nhau suốt ba năm rồi mà vẫn chưa có số điện thoại của cậu." Hắn gãi đầu, đây là lý do chính đáng nhất hắn nghĩ ra.

Yuta cười, bảo hắn đưa điện thoại. Anh con trai mừng húm như bắt được vàng, vội lôi điện thoại từ trong túi quần ra đưa cho cậu. Đầu ngón tay thon dài cẩn thận bấm từng số, rồi tự lưu vào cái tên "Yukkeuri♡".

"Xong rồi. Tôi vào nhà đây, cậu về cẩn thận."

Taeyong vẫn giữ nguyên vị trí ngẩn ngơ nhìn người ta mở cổng đi vào, rồi giật mình suýt lọt xe khi Yuta ló đầu ra lần nữa.

"Tôi chưa có số của Taeyong. Về tới nhà nhớ nhắn tin đấy."

Hắn gật đầu lia lịa. Cái này bọn con gái hay gọi là thả thính hả? Thính thơm vậy mà Taeyong không đớp thì sống chi uổng phí quá.

Mở cửa vào phòng, Yuta vẫn không nhận ra nãy giờ cậu cứ bất giác mỉm cười. Cứ nhớ đến bộ dạng ngây ngốc của người kia thì khóe miệng lại giơ cao thêm một tí.

Yuta mở hộp Hy Vọng, vuốt ve miếng băng dán cá nhân cậu đã giữ suốt hơn một năm qua. Đã đến lúc đặt nó vào hộp Ký Ức. Chỗ trống ở hộp Hy Vọng, Yuta đặt vào ba chiếc cúc áo lấp lánh ánh bạc. Cho bao nhiêu tiền Yuta cũng không bán đâu.

Thay ra quần áo rồi trùm chăn nằm lên giường, chiếc điện thoại mà Yuta vẫn luôn chú ý từ nãy đến giờ cuối cùng cũng sáng đèn. Tin nhắn từ một số điện thoại lạ mà Yuta biết ngay sau đây thôi cậu sẽ lưu nó lại vào một trong những số khẩn cấp.

ngày mai Yuta rảnh không? đến nhà dạy tôi học tiếng Nhật được không? có mấy chỗ học mãi không hiểu ㅠㅠ

Yuta nhìn đồng hồ, canh đúng ba phút sau đó mới nhắn tin trả lời.

được, nhớ trà nước đầy đủ ヾ(´˘'*)♡

Kéo chăn che miệng cười, mong rằng người nọ không quá chú ý vào trái tim kia. Hôm nay Yuta đã cho đi quá nhiều trái tim rồi. Lee Taeyong nếu có nhận được, nhớ giữ kỹ rồi ủ ấm hộ Yuta nha.

*******
**fin**

7786 words
17.09.15

Cảm tưởng như đã gõ được tận 10k chữ. Nhưng hóa ra còn chưa tới 8k. 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top