200311

🔞❗️🔞❗️🔞



Chỗ bị đau trên bụng khiến Yuta không thể thoải mái thẳng lưng đi lại. Chặng đường về ký túc xá bỗng dưng dài hơn vì đôi lần vết thương lại nhói lên một chút. Yuta hối hận vì đã không rủ rê ai theo cùng khi đi xỏ lỗ khuyên mới này. Nhưng quyết định này cũng khá đột ngột và có chút riêng tư, bản thân Yuta cũng đã phân vân rất lâu.

Anh Taeil đã bảo rằng tối nay anh sẽ không ở lại phòng nên Yuta cũng đoán trước căn phòng chung của cả hai sẽ tối om om.

Thế nhưng khi cánh cửa phòng ngủ bật mở, từ sau lưng Yuta có ai đó nhào đến ôm chầm lấy cậu. Yuta hoảng hốt, nhưng kịp kiềm lại tiếng hét vì cảm nhận được hơi thở quen thuộc của người phía sau. Vóc dáng quen thuộc, nhịp tim quen thuộc, đến cả cách bàn tay trượt dài trên người Yuta cũng quen thuộc.

"Taeyong, buông mình ra." Yuta cựa quậy.

Taeyong đương nhiên không thả người trong lòng ra, miệng kề lên cổ Yuta không ngừng vừa hôn vừa thì thào, "Vừa xuống máy bay đã đến đây chờ cậu. Sao lại bảo mình buông ra?"

Đúng rằng xa nhau mấy hôm khiến Yuta cũng rất nhớ Taeyong, nhưng cách Taeyong suồng sã vuốt ve cơ thể cậu khiến Yuta có chút run sợ. Cách lớp vải vóc, bàn tay gầy guộc lộ xương không ngừng lên lên xuống xuống, khi thì cấu vào cánh tay, lúc lại véo thật mạnh lên đùi. Cho đến khi bàn tay Taeyong dừng ngay trước bụng Yuta, nghiễm nhiên bóp một cái, một cơn đau nhói xộc thẳng lên đỉnh đầu. Yuta cong lưng ôm bụng, vội gạt tay Taeyong đi.

Thấy người kia thật sự đau đến nhăn cả mặt, Taeyong một tay đỡ lưng cậu, một tay vén tóc mái loà xoà rũ trước trán. Giọng nói trầm thấp tràn đầy lo lắng:

"Đau sao? Bị thương à?"

"Không... không phải."

Yuta lại cố gắng đẩy Taeyong ra, nhưng lần này anh nhanh tay hơn, trực tiếp ném cậu lên giường, kiềm chặt không cho vùng vẫy.

Thói chịu đau này cả hai y hệt nhau. Dù là bị thương hay khó chịu thế nào cũng cố nhịn, đến khi không thể trụ được nữa mới nhờ vả người bên cạnh. Nên thay vì nhẹ nhàng hỏi han, Taeyong quyết định tự mình xem xét chỗ đau của Yuta.

Cố định Yuta nằm trên giường, bàn tay Taeyong thoăn thoắt kéo vạt áo thun của cậu lên trên. Không phải là vết bầm hay băng gạc như dự đoán, nằm giữa bụng Yuta là một mảnh kim loại loé lên giữa ánh sáng mờ nhoè trong căn phòng.

Một đầu tròn nằm phía trên rốn, đầu còn lại lấp ló bên dưới lỗ rốn nhỏ. Da thịt xung quanh hơi ửng đỏ, còn có thể thấy một chút máu rỉ ra ngay sát lỗ xỏ. Chiếc khuyên kim loại cứ thế nhấp nhô theo từng nhịp thở của Yuta.

Taeyong thấy cổ họng mình khô khốc, nhìn chằm chằm vào khuyên rốn, lại chuyển ánh nhìn về gương mặt Yuta. Ngón tay anh chạm thật khẽ lên vùng da thịt yếu ớt.

"Cái này... là sao?"

"Hôm nay vừa xỏ xong." Yuta nhỏ giọng.

Cảm nhận được người nọ cứng đờ dưới tay mình, Taeyong đau lòng hỏi: "Vẫn còn thấy máu đấy. Đau lắm phải không?"

Sau đó, anh chầm chậm rãi những nụ hôn thật dịu dàng lên mặt Yuta, như xoa dịu cái đau cơ thể, nhưng ngón tay vẫn mải mân mê nơi mảnh kim loại xuyên qua da thịt. Yuta rùng mình, nấc lên như đáp lời, bàn tay bấu vào bả vai người bên trên.

Lỗ xỏ này hoàn toàn khác biệt so với những lỗ xỏ khác. Không ít lần Yuta vui vẻ khoe với Taeyong lỗ xỏ mới trên tai cùng với những chiếc khuyên xinh xắn cậu tìm được. Những lúc riêng tư với nhau, Taeyong cũng nhiều lần hôn lên vành tai Yuta, ngậm cắn phần da thịt mềm mềm mang thật nhiều khuyên đó.

Nhưng tai không là bộ phận nhạy cảm đối với Yuta. Có thể sẽ nhột một chút, hơi ửng đỏ một chút, nhưng Yuta sẽ luôn ngoan ngoãn để Taeyong gặm tai mình nếu anh muốn. Thế nhưng từ phần dưới cần cổ trở xuống đều là những vùng đất mạo hiểm. Hơn ai hết, Taeyong cực kỳ hiểu rõ cơ thể này.

Kể cả khi đã làm tình đến đếm không xuể số lần thì Yuta vẫn giật bắn người mỗi khi bị chạm vào. Thế nên bụng và rốn là vị trí vô cùng nhạy cảm.

Đột nhiên nghĩ đến có ai khác ngoài mình được chạm vào nơi mềm mại riêng tư này, Taeyong cảm thấy không vui. Năm ngón tay đang lướt đi nhẹ nhàng bỗng dưng dùng sức bấu vào bụng, miệng gầm khẽ hai từ "Hư hỏng".

Yuta đau đến ứa nước mắt, oằn người cong lưng giãy dụa. Đến rồi. Taeyong của sự thô bạo trên giường luôn đến bất ngờ như thế. Yuta thật chẳng biết mình nên thích hay nên sợ khía cạnh này của Taeyong. Bởi một anh hoang dại như thế vừa có thể đưa Yuta chìm đắm vào những cảm xúc chưa từng có, lại vừa có thể khiến cậu khóc nấc đến bất tỉnh.

Chưa dừng lại ở đó, Taeyong bỗng dưng hạ người, cúi đầu hôn lên vùng bụng phẳng phiu với chiếc khuyên lấp ló. Nụ hôn này không hề dịu dàng như khi nãy, vì anh đang dùng sức thật mạnh liếm lên bất cứ vùng da thịt nào bị phơi bày. Chiếc lưỡi điêu luyện như trải qua hàng trăm trò chơi nhục dục đẩy vào lỗ rốn của Yuta, liếm bật một đầu chiếc khuyên.

Taeyong nghe được mùi máu trong miệng, vẫn cứ ngọt như thế. Tất cả mọi thứ thuộc về Yuta đều ngọt. Yuta của ngày hè với chiếc tanktop mỏng tanh, mồ hôi nhễ nhại, ngọt như trái cây vùng nhiệt đới. Yuta khi trời trở lạnh, quấn chặt chiếc khăn choàng cổ, phả ra từng làn hơi thành khói, ngọt như một cốc sữa nóng. Yuta giận dỗi, co ro ngồi một gốc, hốc mắt đầy nước, ngọt như một thanh socola. Yuta trên giường vặn vẹo mời gọi, toàn thân ướt đẫm, ngọt như một ly rượu vang.

Càng ngọt lại càng ngon.



"A! Không được! Taeyong, dừng lại! Đau lắm!"

Đôi chân Yuta đã bị Taeyong khoá chặt, chỉ còn cánh tay hoạt động được là đang túm lấy tóc hắn cố mà giật. Đôi khi Yuta cũng không biết được đâu là giới hạn cho cuộc chơi giữa cậu và Taeyong. Kể cả khi gào to kêu đau đến khản cả giọng, cậu vẫn cam lòng để cho Taeyong nghiễm nhiên chu du trên cơ thể mình. Lời nói nào đó chẳng khác gì một câu khiêu khích kích tình.

Yuta đau đến không nghĩ ngợi nhiều, cứ thế mà hét. Đến tận khi bên ngoài phòng là tiếng đập cửa vồn vã kích động.

"Yuta! Yuta hyung! Mở cửa! Có chuyện gì vậy? Mở cửa!"

Jaehyun đã nghe thấy.

"Mẹ kiếp!"

Taeyong dừng động tác, liếc ra cửa, miệng lẩm bẩm chửi. Anh biết Jaehyun sẽ không ngưng làm phiền đêm nay.

Taeyong đứng lên sửa sang quần áo, thái độ cộc cằn, bước ra mở cửa phòng.

"Chuyện gì?"

"Yuta đâu?" Jaehyun hỏi ngược.

Taeyong nheo mắt nhìn gã, không đáp.

"Giờ này không còn sớm nữa, mời anh về lại phòng của anh, đừng làm phiền người khác nữa." Jaehyun lại nói, không hề có vẻ sợ hãi hay nhượng bộ anh trưởng nhóm.

Taeyong muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ nghiến răng nghiến lợi nhả ra một chữ "Được".

Lúc đó Yuta đã lấy lại tinh thần, chật vật bước xuống giường. Cậu bước đến sau lưng Taeyong, lén nhìn Jaehyun qua vai anh. Bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo trước bụng, gương mặt còn ánh lên nước mắt vừa kịp quệt đi.

Taeyong xoay người hôn lên má Yuta rồi mới hùng hổ bước ra khỏi cửa. Anh thích thế này, thích thể hiện trước mặt đứa em trai rằng Yuta thuộc về anh.

Khi tiếng cửa phòng khách đóng lại với âm thanh chứa đầy sự cáu gắt, Jaehyun mới dịu ánh mắt nhìn về phía Yuta.

"Yuta..."

Gã chìa bàn tay về phía cậu, nhưng Yuta đột ngột bước lùi lại, vội vã đóng sầm cửa trước mặt Jaehyun.

Yuta ngồi bệch xuống đất, thở dốc với cái đầu nặng trĩu quay cuồng, bên tai vẫn nghe được giọng nói thỏ thẻ gọi tên mình qua khe cửa.




Yuta hiểu rằng Jaehyun biết. Gã biết cậu giấu diếm điều gì. Gã biết sau hành động mờ ám kia là bí mật gì.

Vì Yuta nhìn thấy được ánh mắt gã dán chặt vào bụng mình. Ánh mắt chứa đầy mong chờ và sự van nài. Còn có sự hưng phấn không thôi.

Bởi lẽ, chính gã là người đã vừa hôn lên bụng Yuta vừa thì thầm rằng, sẽ quyến rũ biết bao nếu Yuta có một lỗ xỏ trên rốn. Khi đôi bàn tay ngạo nghễ mơn trớn trên từng tấc da non mặc kệ sự vẫy vùng qua loa có lệ. Khi sự dịu dàng mới lạ ôm ấp lấy Yuta vỗ về không thôi. Khi nhịp độ chậm rãi bình tĩnh cũng đưa Yuta vào cơn đê mê run rẩy.

Khi cả hai hoà vào nhau giữa một đêm cuồng hoang bất định, sẽ là bí mật mãi mãi bị chôn vùi.

.fin.

Cái này viết hồi lâu ghê á, nhìn bối cảnh chắc mọi người cũng biết mà. Nhưng không ưng nên cứ phải sửa đi sửa lại mấy lần tới giờ luôn. 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top