180112

*Đây là shot được dự kiến ra đời vào ngày 6/1 nhưng vì sự chó má của tôi mà nó lầy đến hôm nay.
*Tôi đã rất phân vân khi tăng rating fic của mình. Hãy suy nghĩ kĩ trước khi đọc. Tôi không đảm bảo nó như các bạn mong muốn, tôi cũng không có năng khiếu viết rating cao, chỉ là đột nhiên nghĩ ra plot như vậy.

Warning: rating 17+
*************

Yuta trở nên căng thẳng hơn rất nhiều khi được chọn vào lớp A. Cậu trở thành thực tập sinh ở SM đã hơn sáu tháng. Và với một người ít kinh nghiệm như cậu, đến lớp A trong thời gian ngắn thế này quả thực là điều không tưởng. Yuta đậu vào SM bởi giọng hát, nhưng cậu hát bằng bản năng, không có kĩ thuật, kiến thức thanh nhạc không tốt như những người khác. Yuta có sức bền nhờ thời gian dài đá bóng, nhưng độ dẻo dai không ổn định cũng khiến cậu gặp rất nhiều khó khăn trong vũ đạo.

Yuta đã cố gắng tập luyện và học hỏi rất nhiều, cậu đã tiến bộ hơn hẳn so với sáu tháng trước đây khi mới đặt chân đến SM. Nhưng trong công ty vẫn còn vài thực tập sinh người Nhật, thực lực không hề thua kém, vậy mà chỉ một mình cậu được chọn vào lớp A. Điều này trở thành áp lực đè nặng trong lòng Yuta. Vẫn điên cuồng tập luyện, nhưng ngoài tâm lý nhất định ra mắt, Yuta còn lo sợ một ngày nào đó nếu mình làm không tốt, rất có thể sẽ bị đẩy xuống lớp B và thay thế bởi một người nào khác.

Cơn căng thẳng ngày càng trầm trọng hơn khi đợt đánh giá cuối tháng tới gần. Yuta đã mất ngủ mấy đêm liền khiến sức khỏe sa sút. Cậu mua một lố vitamin, uống như điên để bổ sung năng lượng. Nhưng vitamin không cứu nổi cơn run rẩy của Yuta trong đợt kiểm tra. Cậu mắc vài lỗi và phải nhận rất nhiều góp ý từ các giáo viên. Đây không phải sợ hãi, tất cả các giáo viên ở đây đều rất từ tốn và yêu thương các thực tập sinh. Mà đó là nỗi thất vọng. Yuta đã suýt khụy ngã khi nhìn thấy cái lắc đầu buồn bã của thầy dạy nhảy. Mỗi thực tập sinh đều nhận được đánh giá và góp ý, nhưng Yuta biết mình tệ hơn những người khác rất nhiều.

Chẳng màng đến việc tắm rửa sau giờ tập, Yuta cứ thế chạy thẳng lên sân thượng công ty. Mọi người đều bảo sân thượng ở SM dùng để xả stress rất rốt. Đứng ở chỗ cao nhất của nơi sẽ nuôi dưỡng mình tỏa sáng, hít thật sâu và thả cho tâm hồn bay bổng theo gió đêm Seoul. Điều này có lẽ sẽ giúp ích rất nhiều.

Yuta ngồi xuống một băng ghế trên đó, nhìn quanh quất vì chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Chú ý thấy trên ghế chi chít những dòng chữ nhỏ nhắn, Yuta cúi người căng mắt ra đọc.

"Mình muốn debut quá đi!"
"Nhớ ba mẹ quá, bốn tháng rồi không về nhà..."
"Hôm nay tập bài mới khó ghê, chân bị chuột rút mấy lần ㅠㅠ"
"Hôm nay đi học được crush tỏ tình... Hãy nói với mình là ước mơ quan trọng hơn crush đi, vì mình đã từ chối cậu ấy rồi ㅠㅠ"

Yuta khẽ bật cười. Khi bản thân trải qua thì thấy thật nghiêm trọng, nhưng giờ nghĩ lại có lẽ đó là điều ai cũng gặp phải thôi. Rồi mọi lo lắng đều trở nên ngô nghê, nhưng thật xứng đáng khi được sống với những gì mình mơ ước.

"Ê!"

Giật mình ngẩng đầu khi nghe tiếng gọi, Yuta tròn mắt nhìn thấy cậu bạn cùng phòng quần áo chỉnh tề đang nhíu mày đứng trước mặt. Yuta mỉm cười, ngồi thẳng dậy, nhích người sang một bên chừa chỗ cho Taeyong ngồi vào.

"Youngho nói cậu buồn rồi chạy lên đây. Nó không biết làm sao nên bảo mình lên đây với cậu." Taeyong ngồi xuống ghế, kéo kéo cái áo khoác trên người cho ngay ngắn. Tháng ba Seoul vẫn còn vài cơn gió lạnh, cái kiểu hay đau nhức khắp người như Taeyong thì sợ nhiễm lạnh lắm. "Nè!" Hắn chìa cái túi đen vẫn cặp bên hông nãy giờ ra trước mặt Yuta.

"Gì đấy?"

"Bia."

"Oa~ Lee Taeyong hôm nay chủ động muốn uống bia. Tối nay có mưa sao băng hay nguyệt thực à?" Yuta giả vờ ngước lên trời tìm kiếm.

Khui một lon đưa cho Yuta, Taeyong gò má hơi hồng, lại tự khui lon còn lại cho mình, "Những lúc nói đểu người khác sao lại giỏi tiếng Hàn thế này không biết."

Yuta lại bật cười thành tiếng. Người này là bạn cùng phòng với cậu, bằng tuổi cậu, còn là thực tập sinh nổi bật nhất ở đây. Từ góc nhìn của Yuta mà nói, tính cách của Taeyong thực sự rất quái dị. Là bạn cùng phòng, Yuta đã nhiều lần nhìn thấy những mặt mềm yếu nhất của Taeyong, cũng không ít lần nhận được sự chăm sóc dịu dàng từ Taeyong, rồi lại vài lần bị Taeyong cuồng sạch sẽ mắng vì bừa bộn. Ở một góc độ khác, Taeyong đôi khi lại gai góc và hoang dã như một con sói, luôn tản mác một vòng bảo hộ lạnh lùng khó tiếp xúc xung quanh. Khi Taeyong đã tập trung vào việc gì, hắn rất dễ nổi cáu nếu bị quấy phá. Vậy mà đứng trước mấy đứa em nhỏ như Minhyung, Jeno, hay Jisung, Taeyong lại ngọt ngào chiều chuộng như một bà cô nhiều tuổi. Đến cả Yoonoh đã cao tồng ngồng thế kia, mỗi khi nó làm nũng, Taeyong lại dùng cái giọng điệu mẹ hiền sướt mướt mà vỗ về nó. Đôi khi Yuta cũng tự hỏi liệu mình đã nhìn thấy hết các mặt tính cách của Taeyong chưa.

Mỗi người trong tay cầm một lon bia, cứ nhấp từng ngụm từng ngụm, rồi trò chuyện qua lại. Yuta không phải kiểu người sống bí bách tới tuyệt vọng, nên cậu quyết định kể cho Taeyong về những nỗi lo lắng của mình. Có thể Taeyong không thể giúp giải quyết được hết, nhưng nói ra được những phiền muộn trong lòng thì đã tốt lắm rồi.

Taeyong nhét hai vỏ bia rỗng vào lại cái túi đen, gió thổi một trận, nhìn sang Yuta, áo thun mỏng tanh vừa rùng mình một cái.

Nhích lại gần phía người kia, Taeyong vươn tay ôm vai cậu, vỗ vỗ mấy cái, "Chưa sang hè đâu mà dám ăn mặc thế này đi hứng gió giữa đêm."

"Lúc nãy tập xong thì đổ mồ hôi mà. Mình chưa tắm đâu đấy." Yuta đẩy tay hắn ra, lại bị Taeyong ôm sát lại.

Taeyong đột nhiên cúi đầu, kề mũi vào giữa cổ và vai Yuta, hít một ngụm, "Không bốc mùi lắm, vẫn chấp nhận được."

Yuta hơi miễn cưỡng nghiêng đầu nhìn hắn, lại thấy ánh mắt sáng ngời kia vẫn đang chăm chú nhìn mình. Taeyong dù không nói gì, Yuta vẫn đọc ra được trong ánh mắt của hắn là vô vàn lời cổ vũ dành cho cậu.

Khóe miệng cong lên một nụ cười méo mó, Yuta nghiêng người sang hẳn phía Taeyong, "Vậy cho mình ôm cậu một lát được không?"

Taeyong vẫn không nói, hắn dùng tay còn lại vỗ vỗ vào ngực mình, đôi lông mày rậm nhướn lên mấy cái, tỏ rõ ý mời vào. Buồn cười vì thái độ của Taeyong, nhưng Yuta cũng không kiêng dè, liền vòng tay ôm ngang hông hắn, vùi mặt vào lớp áo khoác dày ấm áp.

Một tay của Taeyong vuốt trên tóc Yuta, tay còn lại vỗ thật nhẹ trên lưng cậu, khóe miệng còn nở một nụ cười hài lòng. Bàn tay hắn chạm vào Yuta cực kỳ ấm áp, gió đêm lạnh bao nhiêu cũng đều bị Taeyong cản lại. Trong lòng Yuta dường như đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, những cái vỗ về như làm tan đi tảng đá nặng nề trong lòng. Cậu hít hà mùi thơm trên người Taeyong, lại cố áp sát thêm một chút. Nước mắt không hiểu sao đột nhiên lại trào ra khỏi khóe mi, nhưng không phải là nước mắt vì căng thẳng, đó là giọt nước mắt yên tâm vì gỡ bỏ được gánh nặng trong lòng, giọt nước mắt hạnh phúc như tìm thấy một góc trời mới mà Yuta rất muốn nương tựa mãi mãi ở đây.

.

Thức dậy ở kí túc xá vào sáng hôm sau, Taeyong tìm thấy một lô lốc các hộp vitamin ngay trên bàn của mình, kèm theo một tờ giấy note.

"Cảm ơn vì hôm qua ♡ Tặng vitamin cho cậu, lần trước lỡ mua nhiều quá >.<

P.s: ôm TY thoải mái ghê nha, stress bao nhiêu cũng hết sạch ~>v<~ "

Sau ngày hôm đó, ai cũng đều thấy được Taeyong và Yuta thân hơn trước rất nhiều. Hai người thường xuyên đi cùng nhau, ngồi gần nhau, đụng chạm nhiều hơn lúc trước.

Yuta vẫn thường hay lo lắng khi bị kiểm tra hay phải xuất hiện trước máy quay. Mỗi lần như thế, Taeyong sẽ ở bên cạnh siết chặt tay cậu, có lúc sẽ khẽ vỗ lên lưng, thì thầm vài câu động viên giúp Yuta bình tĩnh. Cậu cũng đã quen với việc có Taeyong ở cạnh mình. Bàn tay Taeyong chạm vào người cậu mang theo luồng hơi ấm áp nóng bỏng còn có hiệu dụng hơn bất kì liều thuốc an thần nào. Yuta nhận ra mình không thể ngừng tìm kiếm những cái đụng chạm từ Taeyong, mong chờ nó như một cơn nghiện không thể giải thoát. Thật may vì Taeyong chưa bao giờ từ chối cậu.

Yuta, Taeyong, cùng với rất nhiều thực tập sinh khác được chọn giới thiệu ở dự án SM Rookies. Đây là lần đầu tiên công ty SM giới thiệu thực tập sinh của mình đến với công chúng. Trở thành thành viên của dự án này, các thực tập sinh có nhiều cơ hội biểu diễn và khả năng được ra mắt cũng cao hơn.

Và lần đầu tiên biểu diễn mở màn ở một sân khấu lớn, Yuta đã hồi hộp đến mức không thể giữ được bình tĩnh. Yuta liên tục uống nước, mồ hôi thì túa ra không ngừng khiến các chị make up phải dậm phấn lại liên tục. Yuta run rẩy cầm chai nước suối trong tay, lại quýnh quáng thế nào làm rơi chai nước xuống đất đánh bộp một cái, nước chảy lênh láng khắp nơi. Cậu trân trân đứng nhìn, cả tay chân đều nặng trĩu.

Ngay lập tức, Taeyong túm lấy tay Yuta, nói với chị staff gần đó, "Chị dọn giúp em," sau đó kéo Yuta ra khỏi phòng chờ.

Yuta để Taeyong kéo mình đi đến một căn phòng không có ai ở cuối hành lang. Cậu nghe tiếng Taeyong khóa cửa, ánh mắt vẫn bần thần, nhịp tim vô cùng lộn xộn.

"Hồi hộp sao?" Taeyong dùng hai tay ôm lấy mặt cậu, dịu dàng hỏi.

Yuta gật đầu, đôi mắt ửng đỏ, gương mặt nhăn nhúm đến đáng thương. Cảm giác đó lại trở về. Cảm giác áp lực đè nặng, tay chân luống cuống có thể vấp ngã bất cứ lúc nào. Những cơn căng thẳng ghì chặt lấy tinh thần Yuta, điều khiển cơ thể Yuta, khiến đầu óc cậu trống rỗng.

Vòng tay kéo Yuta ôm cậu thật chặt trong lòng, Taeyong giữ tay sau gáy cậu, cố gắng giúp Yuta thả lỏng. "Đừng lo, không sao. Mình ở đây."

Nhưng Yuta không phản ứng, chỉ run bần bật trong lòng hắn, cổ họng nghẹn ứ chẳng đáp lời.

Taeyong đau lòng buông cậu ra, hai tay lại sờ lên mặt Yuta, ngón trỏ miết nhẹ trên đôi gò má tròn trịa. Gương mặt Yuta tái mét, lớp trang điểm cũng không thể che đi nỗi lo lắng. Cậu nhìn Taeyong, ánh mắt như nài xin một liều thuốc hiệu nghiệm hơn. Một liều thuốc mà Yuta biết nó vừa là giải dược, vừa là độc dược với cậu.

Taeyong ôm lấy mặt cậu, kéo đến hôn lên trán, rồi thả dần những nụ hôn lên mũi, lên khóe mắt, lên gò má. Kèm theo mỗi một cái hôn là một lời động viên vô cùng dịu dàng.

Yuta bật tiếng nức nở, cậu ôm Taeyong, gục đầu lên vai hắn, ghì chặt lấy đôi tay rắn rỏi của hắn.

Rốt cuộc đã tìm thấy giải dược hay là độc dược?

Một lúc sau, Yuta mới chủ động đẩy Taeyong ra, khóe mắt ươn ướt nhưng đã bình tĩnh hơn. "Cảm ơn."

"Không được khóc, lớp make up trôi hết sẽ bị mắng đấy." Taeyong mỉm cười, chỉnh lại tóc giúp Yuta, "Đi thôi," hắn chìa tay, Yuta ngoan ngoãn nắm chặt.

.

Taeyong không bài xích chuyện ngủ cùng giường với người khác, chỉ là hắn không quá quen với điều đó. Nhưng Taeyong sẽ không thể từ chối nếu người đề nghị được ngủ cùng hắn là Yuta.

Trong đêm tối, ánh mắt sáng ngời đầy mong chờ của Yuta nhìn chằm chằm vào hắn. Mọi người biết Taeyong thích cún con, nhưng không ai biết Yuta đối với Taeyong còn đáng yêu hơn cún con. Thế nên hắn mới muốn ôm cậu trong lòng vỗ về. Cái cắn môi lo lắng cùng câu hỏi nỉ non từ Yuta như chiếc lông mềm mại cọ vào lòng hắn, khiến hắn xốn xang muốn bật ngay dậy. Nhưng Taeyong đủ tỉnh táo để biết mình nên làm gì. Hắn nhích người vào trong, chừa ra một khoảng cho Yuta nằm vào.

"Ngủ không được?" Taeyong hỏi. Cả hai đều mở mắt nhìn trần nhà. Nhịp tim to đến mức như dội thẳng vào tai.

"Ừ."

Duỗi tay về phía Yuta, Taeyong vỗ vào vai mình, hất mặt về phía cậu. Yuta nhoẻn miệng cười, ngay lập tức nhào vào lòng hắn, cọ cọ vào lớp vải tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ.

"Nhớ nhà. Mấy tháng rồi không về."

Vòng tay của Taeyong luôn ấm áp thế này. Chẳng hiểu sao khi Yuta nhớ nhà, điều đầu tiên cậu nghĩ tới đó chính là muốn được Taeyong âu yếm, vuốt ve. Nằm trong vòng tay Taeyong cho cậu cảm giác là "nhà".

Hít hà say mê đến mi mắt nặng trĩu, Yuta chợt nhớ đến điều gì, vội đẩy Taeyong ra.

"Taeyong... cậu có thấy mình phiền không?" Yuta cắn răng hỏi.

Taeyong nheo mắt nhìn cậu không trả lời.

"Mình... mình hay bám theo cậu, th-thích được cậu ôm, thậm chí là... là hôn. Taeyong có thật sự muốn làm vậy không?" Yuta không nhìn vào mắt hắn, ngón tay cầm lấy dây áo hoodie của Taeyong vo tròn.

Yuta chưa bao giờ phủ nhận cậu thích được đụng chạm với Taeyong, nhưng Taeyong cũng chưa từng nói rõ ràng với cậu về chuyện này, hắn chỉ làm theo những gì cậu muốn. Đôi lúc Yuta cảm thấy mình trở thành cái đuôi trở ngại của Taeyong, rồi lại sợ một ngày nào đó Taeyong không còn âu yếm cậu nữa.

"Mình làm những điều này với Yuta, không phải chỉ vì Yuta, mà còn là vì bản thân mình."

Đến lúc này Yuta mới chịu ngước nhìn vào mắt Taeyong. Ánh mắt chờ đợi nghe lời giải thích.

Hắn đặt tay lên mặt Yuta, vuốt ve thật nhẹ nhàng, "Yuta không biết có cậu ở cạnh khiến mình thoải mái thế nào đâu. Mình cũng muốn luôn giữ Yuta bên mình thế này."

Mặt đối mặt nằm cạnh nhau, hơi thở gần gũi ấm nóng hòa quyện. Bầu không khí dường như trở nên căng thẳng hơn khiến Yuta căng cứng người không nói được lời nào. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Taeyong, dõi theo gương mặt đang tiến sát lại gần mình.

Taeyong đặt lên môi Yuta một cái hôn nhẹ tênh. Đôi mắt mờ mịt nhìn vào nơi mang đến xúc cảm mềm mại mình vừa chạm đến, ngón tay cái miết nhẹ trên bờ môi, trân quý như bảo bối. Hắn đê mê nhìn bờ môi cong dưới ánh đèn ngủ nhập nhòe, lại cúi đầu hôn lên. Lần này là một nụ hôn thật sự.

Taeyong hôn rất dịu dàng, cẩn thận chạm vào từng nơi không hề bỏ sót. Hắn hé miệng mút thật khẽ cánh hoa mềm mại làm cho đôi môi Yuta bật mở, rồi lại bạo dạn quét lưỡi ngang kẽ răng khiến Yuta run lên.

Xúc cảm kì lạ khiến Yuta phải níu lấy áo Taeyong, nhưng vẫn ngoan ngoãn đón nhận từng tiếp xúc ngọt ngào từ hắn. Taeyong hôn càng lúc càng mãnh liệt hơn, những cái mút dịu dàng trở thành từng trận day cắn dữ dội. Hắn như mất kiềm chế mà vùi đầu hôn, bỏ ngoài tai tiếng nấc nho nhỏ của Yuta.

Cơn đau âm ỉ như những con sóng vỗ ầm ầm vào người Yuta, căng tràn đến từng giác quan trên cơ thể. Cậu bất chấp để Taeyong ngấu nghiến hôn mình cho đến khi không thể chịu nổi nữa, đành phải đẩy Taeyong ra.

Hắn mơ màng nhìn cậu, "Đau sao?"

Yuta gật đầu. Cậu không thể nói rằng cậu thích sự đau đớn này. Đây là lần đầu tiên Yuta được hôn mãnh liệt đến thế.

"Xin lỗi." Hắn sờ lên môi cậu, đôi cánh hoa đã ửng lên những mảng đỏ hồng khác nhau mang theo dấu răng của Taeyong.

Yuta đột nhiên thấy xấu hổ, cậu gạt tay Taeyong ra, nghiêm mặt nhìn hắn. "Mình hỏi cậu một câu được không?"

Taeyong không đáp, chỉ gật đầu. Đôi mắt hắn vẫn mê muội ngắm nhìn cậu, bàn tay đặt lên cánh tay nhẵn nhụi của Yuta mà vuốt ve.

"Cậu có làm như thế này với các thành viên khác không?"

Taeyong bật cười. Không ngờ đến Yuta lại hỏi câu này. Hình như cậu hơi bĩu môi, ánh mắt vừa ngờ vực vừa mong chờ.

"An ủi động viên các kiểu thì có. Có hôn trán và hôn má mấy đứa nhỏ luôn." Bàn tay đang đặt trên cánh tay bằng cách nào đó lại chuyển đến đôi môi Yuta. "Chỉ có hôn môi là chưa từng. Chưa bao giờ."

Hắn vân vê đầu ngón tay trên đôi môi ẩm ướt hơi sưng lên vì nụ hôn ban nãy. Dưới ánh sáng chập chờn, nụ hoa kia trở nên bóng loáng vì dính nước bọt. Chỉ với suy nghĩ không biết đây là nước bọt của mình hay của Yuta cũng đủ khiến cả cơ thể Taeyong trở nên rạo rực.

Hắn lướt ngón tay qua kẽ môi Yuta, dùng lực nhẹ nhàng đẩy vào, chạm đến hàm răng phía sau. Như một bản năng, Yuta hé miệng, để ngón tay hắn trượt vào trong. Đến khi đầu lưỡi chạm vào đầu ngón tay có vị hơi mặn, cậu mới giật mình đẩy ra.

Yuta thấy mặt mình nóng bừng vì xấu hổ. Cậu xoay người nằm ngửa nhìn trần nhà, hi vọng rằng Taeyong sẽ không biết gương mặt cậu đang đỏ lên.

"Ừ phải rồi. Hi vọng gì ở trạch nam Lee Taeyong chuyện hôn người khác. Không có kinh nghiệm nên lúc nãy hôn đau muốn chết." Yuta hắng giọng đánh trống lảng, không khí ám muội quá khiến cậu hơi sợ.

"Ai mới là người không biết hôn rồi để răng va vào răng của mình?"

"Lee Taeyong mới không biết hôn í."

"Còn dám nói?"

Taeyong nghiến răng, hai tay túm lấy eo Yuta bắt đầu cù lét. Yuta rất dễ bị nhột nên Taeyong vừa ra tay, cậu ngay lập tức bật người tránh né, nhưng vẫn không thể thoát khỏi người kia. Yuta vừa cười thành tiếng, vừa cố đẩy Taeyong ra khỏi người mình. Nhưng trái lại, hắn càng sấn tới, trong tích tắc đã đè ập lên cơ thể Yuta, khóa cậu bên dưới, không cho phép giãy dụa.

Yuta cười đến hai mắt ươn ướt, cuối cùng cũng chịu xin thua, hai bàn tay đặt trước ngực người bên trên.

"Taeyong, cậu... sẽ chỉ hôn mình thôi đúng không?" Yuta ngập ngừng hỏi.

"Phải, chỉ hôn một mình cậu-"

Taeyong chưa nói hết câu, Yuta đã nắm áo hắn kéo xuống, áp hai đôi môi vào nhau. Lần này là cậu chủ động, cậu muốn hôn hắn bằng cả sự sục sôi trong cơ thể mình, muốn cho Taeyong không bao giờ quên rằng, chỉ có Yuta mới hôn hắn được như thế.

Đêm đó, cả hai đã hôn nhau rất nhiều lần, nhiều đến nỗi Yuta cảm thấy cả cơ hàm cũng muốn tê liệt. Nhưng thế vẫn là chưa đủ. Họ vẫn tiếp tục hôn nhau, cho đến khi thiếp đi giữa những nụ hôn.

.

Mấy hôm trước, các sáng tác mới của Taeyong nhận được nhiều lời khen tiến bộ của các giáo viên. Nên dạo gần đây hắn lại càng chăm chỉ và chú trọng vào việc sáng tác.

Tuy nhiên, cảm hứng không phải cứ muốn là tới.

Taeyong xoay xoay cây bút trong tay, viết xuống rồi lại gạch bỏ không biết đã bao nhiêu lần. Cảm xúc vẫn chưa đủ để Taeyong viết được trôi chảy.

"Viết lời à?" Yuta đã tắm rửa xong, cậu mặc một cái áo thun và quần ngắn vô cùng thoải mái, kéo ghế đến ngồi cạnh Taeyong.

Theo thói quen, Taeyong choàng tay ôm lấy vai cậu, kéo đến sát bên mình.

"Ừ. Nhưng viết chưa ra."

Yuta nhìn vào cuốn sổ tay nguệch ngoạc nét chữ chồng chéo lên nhau. Taeyong không nhìn cậu, ánh mắt rơi đâu đó trên trang giấy, cây bút trong tay vẫn cứ xoay xoay. Nghĩ đến mỗi khi Taeyong làm việc đều luôn rất tập trung, Yuta định bụng đứng dậy rời đi thì bị hắn kéo giữ lại.

"Đừng đi." Hắn nghiêng người hôn lên má Yuta. "Ở đây với mình."

Dù đã thân mật với nhau hơn thế vài lần, theo phản xạ, Yuta vẫn cứ thấy xấu hổ. Nhưng cảm giác phấn khích trong lòng cũng không thể che giấu.

Người ta đã nói như thế thì Yuta có lòng nào mà rời đi nữa. Taeyong bảo cậu ở lại thì chắc chắn Taeyong đang cần cậu, đúng không?

Và thế là Yuta lặng yên ngồi lại. Vẫn vững vàng trong vòng tay Taeyong.

Taeyong bắt đầu đặt bút xuống viết những dòng mới. Cẩn thận suy nghĩ, rồi lại nhanh chóng viết ra. Có chút tò mò muốn biết người bên cạnh đang viết gì, Yuta nghiêng người về trước nhìn thử. Đọc xong mấy dòng Taeyong vừa viết, gương mặt Yuta hoàn toàn đỏ lựng, bao nhiêu máu nóng như tụ hết về não.

Cậu đưa tay vỗ bôm bốp lên người Taeyong, "Trời đất ơi Lee Taeyong! Viết cái gì vậy nè?"

Taeyong ít khi nào cho cậu xem qua sổ tay lời rap của hắn nên Yuta cũng không chắc đây có phải là những thứ Taeyong thường viết hay không. Nhưng tại sao cái tên Lee Taeyong này không hề ngây thơ như cái mặt đáng yêu y hệt mèo con của hắn vậy?

Taeyong bật cười, "Im lặng! Không được nói chuyện, không được động đậy!"

Yuta nhếch môi, thầm rủa xả trong lòng. Cái đồ đen tối! Nhưng cũng không làm trái lời Taeyong, vẫn giữ nguyên vị trí, còn gác một chân lên chân Taeyong, tìm tư thế thoải mái tựa vào.

Vừa yên ổn được chốc lát, cánh tay ôm vai Yuta của Taeyong từ nãy đến giờ đột nhiên hạ xuống eo cậu, thò vào bên dưới lớp áo rồi véo xuống phần thịt non. Yuta giật nảy cả người, hét 'á' lên một tiếng rồi lại im bặt. Vì người ta bảo phải giữ im lặng nên không được lên tiếng, lại đành phải vừa chửi thề trong lòng, vừa dùng ánh mắt chặt tay Taeyong ra thành năm khúc đều nhau.

Hơi thở của Yuta dần dần trở nên gấp gáp hơn khi cậu cảm nhận được bàn tay mò mẫm dưới lớp áo kia hiện đang di động lên phía trước ngực mình. Bàn tay với làn da hơi sần và khớp ngón tay to cứ sờ soạng rồi lại dịch đi, rồi lại sờ soạng thêm một lúc. Cho đến khi đầu ngón tay chạm vào điểm nhạy cảm trước ngực, Yuta đã không thể nhịn thêm được nữa, kêu lên thành tiếng, "Ah... Taeyong..."

Người kia không hề nhìn cậu, ánh mắt từ nãy đến giờ cũng không thèm ngó ngàng đến cậu, biểu cảm trên mặt vô cùng nghiêm túc và tập trung, chiếc bút vẫn di chuyển đều đặn trên trang giấy.

Rốt cuộc thì hắn có nhận thức được mình đang làm gì không?

Bàn tay trước ngực vẫn không hề tha cho Yuta. Nó vẫn lướt qua lại giữa hai điểm mẫn cảm, hết day lại cấu. Vừa đau đớn vừa khoái cảm. Yuta cắn chặt răng, cố gắng không phát ra âm thanh nào, đầu óc cậu như một mảng tối xẹt lên từng tia sáng cảm xúc mãnh liệt, cứ lóe lên rồi lại tắt ngúm theo chuyển động bàn tay của Taeyong. Yuta nhìn hắn, nhìn vào xương quai hàm nam tính ngay trước mặt, nhìn vào khóe mắt sắc dài, cái nhìn mang theo lửa nóng muốn thiêu rụi cả hai. Cậu mím chặt đôi môi trắng bệch, ngón tay bấu chặt vào bàn tay, tự nhủ phải cố gắng chịu đựng. Cơ thể cậu run rẩy như chạm điện, dù cố cách mấy cũng không thể nhịn được từng hơi thở nặng nề phát ra từ cuống họng. Cái tiếng thở không đàng hoàng mà Yuta cho rằng mình không nên cứ để phả hổn hển bên tai Taeyong. Nhưng cậu không kiềm chế được.

Yuta biết cơ thể mình đang phản ứng lại rất dữ dội, nhưng cậu không muốn phá đi sự tập trung hiển hiện rõ ràng trên gương mặt kia. Cậu sẽ cố nhịn, cậu sẽ là người ở bên Taeyong khi hắn cần. Yuta làm được.

Khi Taeyong dừng bút, bàn tay rút khỏi lớp áo của Yuta, cũng là lúc Yuta gục đầu trên vai hắn, thở dốc thật mạnh cho thỏa những gì đã kiềm chế từ nãy giờ.

Taeyong lúc này mới đưa tay đỡ lấy cậu, dùng ánh mắt hối lỗi dò xét từ trên xuống dưới. Yuta vẫn gục đầu, không chịu nhìn hắn. Hắn nhẹ nhàng kéo áo Yuta lên, để lộ ra 'thành quả' từ nãy đến giờ của mình. Sưng tấy và đỏ bừng.

"Xin lỗi! Xin lỗi!" Hắn ôm Yuta, rối rít xin lỗi bằng giọng điệu vô cùng thành khẩn. Có lẽ chính Taeyong cũng không ngờ bản thân ra tay nặng đến như vậy.

Yuta lắc đầu trên bả vai hắn. Cậu đẩy Taeyong ra, ngồi hẳn lên một phía bên đùi của Taeyong. Đôi mắt mê mang nhìn người trước mặt, Yuta lẩm bẩm, "Mình xin lỗi!" Sau đó, cậu bám lấy vai Taeyong, đung đưa thân dưới cọ xát với đùi của hắn.

Taeyong cứng đờ người khi cảm nhận được phản ứng của Yuta. Trong giây lát, hắn đã quá bối rối và không biết xử lý như thế nào. Nhưng rồi hắn cũng kịp thời đỡ lấy eo Yuta, giữ cho cậu khỏi ngã, vẫn để Yuta tiếp tục cọ tới cọ lui trên người mình.

Đôi tay Yuta quấn quanh cổ hắn, thèm thuồng hôn lên môi, cả người vẫn không ngừng lắc lư. Khoái cảm đến quá bất ngờ, Yuta không thể ngưng lại. Cậu chỉ biết vùi mình tìm lấy cảm giác kích thích đến tận đầu ngón chân, loay hoay trong một nụ hôn dài lộn xộn đầy ướt át. Cuối cùng là một tiếng rên khe khẽ bên tai Taeyong và cơ thể hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay hắn.

Hai tay Taeyong giữ lấy cậu vỗ về, đợi cậu lấy lại sức lực. Nhưng còn chưa kịp mở miệng hỏi han thì Yuta đã lúng túng bật dậy nhảy khỏi người Taeyong. Gương mặt cậu đỏ bừng như sắp khóc, chỉ dám nhìn Taeyong trong một giây rồi ngay sau đó tông cửa chạy vù ra ngoài mà không nói lấy một lời nào.

Taeyong chờ mãi không thấy Yuta quay lại, đành lặng lẽ tắt đèn leo lên giường ngủ. Hắn biết Yuta đang xấu hổ, hắn nên cho cậu thời gian để bình tĩnh lại.

Có điều Taeyong không biết thời gian cần để bình tĩnh này lâu quá. Yuta đã tránh mặt hắn hai ngày rồi.

Có ai đó đã nói rằng, chúng ta nên giải quyết mọi tranh cãi trong vòng hai ngày, vì sang đến ngày thứ ba, cơ thể chúng ta sẽ tiết la một loại hoocmon khiến bản thân cứ muốn tranh cãi tồi tệ hơn. Dù Taeyong và Yuta không cãi nhau, hắn vẫn muốn nhanh chóng giải quyết cho xong. Cả nhóm đã bắt đầu hỏi Taeyong về tình hình giữa hai người.

Taeyong làm một quyết định liều lĩnh.

Tối đó, thay vì nằm chờ Yuta chạy sang như mọi khi, Taeyong nghĩ mình nên là người chủ động trước. Hồi hộp muốn ngất xỉu. Hắn nhắm mắt lao thẳng lên giường Yuta mà không thèm xin xỏ, nằm ngay sau lưng trong khi Yuta đang quay mặt vào tường. Yuta rõ ràng bị giật mình, vội vàng lui sâu vào trong, không lên tiếng đuổi, cũng không chào hỏi một câu.

Đêm tối tĩnh mịch, chỉ có tiếng máy lạnh chạy đều đặn trên tường, tiếng thở nặng nề mà cả hai cố nén, và tiếng tim đập nhanh không cách nào giấu đi.

"Yuta!" Taeyong nhìn chòng chọc vào sau lưng cậu, khe khẽ gọi một tiếng. Hắn không biết mình nên tiếp tục hay dừng lại. Cảm xúc dành cho Yuta quá đỗi khó hiểu, khiến Taeyong vừa phấn khích vừa hoảng sợ. Chưa từng có làn da nào nóng bỏng hơn Yuta chạm vào người hắn, chưa từng có hơi thở nào nồng nàn hơn Yuta phả bên tai hắn, chưa có đôi môi nào khiêu khích hơn Yuta rơi vào mắt hắn, và hoàn toàn chưa có nụ cười của một ai khiến hắn muốn đánh đổi cả cuộc đời như Yuta.

"Nói chuyện với mình đi Yuta!" Hắn đặt tay lên vai Yuta lay khẽ. Đáp lại vẫn là khoảng lặng kéo dài.

Hắn nhích người đến gần hơn, kề đôi môi vào sau gáy người nọ, "Yuta, mình bảo chúng ta cần nói chuyện!"

Vẫn im lặng.

Taeyong nhắm mắt thở dài, đôi môi lướt qua làn da nóng hổi. Hắn chần chừ nhìn vào mảng da thịt mềm mại, cả đốt xương sóng lưng nhô lên cũng khiêu khích đến lạ kì. Taeyong cúi đầu, hôn lên gáy Yuta. Nụ hôn ban đầu nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, dần dần lại phát ra những âm thanh ngượng tai. Trận mưa hôn trải dài khắp sau gáy, rơi lên bất cứ phần da thịt nào lộ ra ngoài. Hắn mạnh bạo đưa tay kéo áo Yuta trễ xuống vai, lại làm lộ ra thêm một mảng màu da gợi cảm. Đôi môi trượt dài theo xúc cảm mềm mại, hàm răng day nghiến ra những dấu vết đỏ ửng nổi bần bật. Hắn thấy Yuta run lên bần bật, co người tránh né. Điều này lại chỉ càng khiến hắn muốn tàn độc hơn một chút, để người kia nhận ra bản thân không thể cưỡng lại mình.

"Đừng... Taeyong...!"

Yuta luống cuống co quắp cả cơ thể, đưa tay gạt hắn ra. Taeyong chụp tay cậu giữ lại, ép sát cả hai cơ thể vào nhau.

Yuta giật bắn người. Phần dưới cơ thể tiếp xúc với người kia rõ ràng là cảm giác một vật cứng cộm lên ngay giữa. Cậu hoảng loạn vùng vẫy, vẫn bị hắn dùng sức giữ chặt. Sức nóng từ hai cơ thể khiến cậu khó chịu. Hơi thở của người kia bao trùm xung quanh, như một liều thuốc khiến toàn thân Yuta tê dại.

Taeyong hơi nhổm người, kề môi vào tai Yuta, liếm một chút dưới vành tai rồi thì thầm bằng hơi thở nóng bỏng, "Mình cũng là con trai, mình hiểu lúc đó cậu như thế nào. Mình chưa bao giờ nghĩ xấu về cậu." Bàn tay hắn mò mẫm dưới bụng Yuta, ve vuốt da thịt nhẵn nhụi. "Cậu thấy không? Mình cũng sẽ có những cảm giác giống như cậu. Thậm chí là khi cậu không làm gì đối với mình." Bàn tay xấu xa đã tự tiện chui vào chiếc quần ngủ, vẽ những đường thật dài qua lại hai bên xương chậu. "Đừng xấu hổ và tránh mặt mình nữa..." Hắn dùng ngón trỏ và ngón giữa khẩy nhẹ lớp quần lót, ba ngón tay còn lại ấn vào bụng dưới khiến Yuta bật ra một tiếng nấc khẽ. "Có được không?"

Ba từ cuối cùng này phát ra từ miệng Taeyong nhẹ tênh, nhưng lại mang theo rất nhiều sức nặng với Yuta. Yuta biết ý của hắn không phải là câu nói trước đó. Bàn tay hắn đã hoàn toàn nằm dưới lớp quần lót của cậu, mân mê lớp lông tơ mềm mại. Chỉ tiến thêm một chút nữa thôi sẽ đến nơi cần tìm. Nhưng hắn vẫn cứ trêu đùa tại đó, còn hỏi ý Yuta dù hắn biết cậu cũng đã có phản ứng.

Yuta co chặt nắm tay, giữ cho cơ thể không được cọ qua cọ lại dù đang vô cùng ngứa ngáy. Cậu nên trả lời thế nào? Được? Rồi chuyện gì sẽ xảy tiếp theo? Hai người họ rốt cuộc đang làm gì? Nếu bị người khác phát hiện thì sao? Sau lần này thì liệu sẽ còn có những lần sau không? Họ còn đi xa đến chừng nào? Yuta sẽ phải lo nghĩ rất nhiều nếu đồng ý. Cậu ghét rắc rối. Không được? Trả lời thế này, Yuta đành lòng sao?

"Được." Câu trả lời vuột ra bên môi Yuta trước khi cậu nghĩ ngợi thêm điều gì.

Chỉ chờ có thế, bàn tay hư hỏng của Taeyong ngay lập tức ấn xuống dưới, chạm đến nơi nhạy cảm. Một tiếng "được" ấy ngập ngừng khe khẽ như giọt nước tràn ly, khiến người ta vừa bối rối, vừa nháo nhào tìm cách xử lý.

Yuta biết mình không còn đường lui. Đã không thể dừng lại, vậy tại sao không tận hưởng một lần?

Xoay người về phía Taeyong, Yuta ngước nhìn hắn, bàn tay lần mò đưa xuống bên dưới, dùng mu bàn tay mân mê thật nhẹ ngoài lớp vải. Hai đôi mắt mờ nhòe nhìn chòng chọc vào nhau, không đọc ra rõ tình tự, chỉ thấy xẹt lên tia lửa vừa thỏa mãn vừa khiêu khích.

Taeyong ngồi thẳng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất cởi bỏ tất cả những lớp vải vướng víu trên người cả hai. Dù hơi bất ngờ nhưng Yuta cũng không tỏ ra chống đối. Khi cậu bình tĩnh lại, cơ thể trần trụi đã quấn lấy người bên trên, hơi thở quen thuộc kề ngay trước mặt.

Ở khoảng cách rất gần, Yuta nhìn thấy Taeyong cười. Nụ cười chất chứa tình cảm bộc phát chiếm đoạt, nụ cười đê mê như sa vào lưới tình. Yuta cũng cười, đưa tay ôm cổ hắn, đầu ngửa ra sau như một lời mời chào những nụ hôn ướt át thâm nhập vào từng ngóc ngách sâu kín nhất.

Áp sát hai thân người vào nhau, Taeyong bắt đầu chuyển động cơ thể, từng tấc da thịt nóng hổi quyện vào một điểm, tê rần đến ngây dại. Thân dưới cứng rắn nhiệt tình cọ xát, đau rát mà khoái cảm. Môi lưỡi ướt át dây dưa, dường như chỉ muốn thu hết đối phương vào người. Taeyong kéo tay Yuta đến vị trí nhiệt giao giữa hai cơ thể, hướng dẫn cậu cùng nhau tại ra những cử động kích tình.

Yuta oằn người khi cơn khoái cảm mạnh mẽ nhất ập đến, âm thanh kêu khẽ khi cả người run rẩy buông lỏng với tiếng thở dốc nặng nề. Không lâu sau đó cậu nghe thấy Taeyong mạnh mẽ nằm xuống bên cạnh, hắn thở còn gấp gáp hơn cả Yuta.

Cả hai cứ nằm nhắm mắt như thế hồi lâu, như đang cố vớt vát chút xúc cảm còn sót lại, vừa lại như đang gột rửa suy nghĩ của bản thân. Là Taeyong ngồi dậy trước tiên. Hắn dùng khăn giấy lau sạch sẽ cơ thể cả hai, ném quần áo cho Yuta rồi tự mình mặc vào bộ ngủ vứt trên sàn khi nãy.

Yuta đã nắm chặt tay hắn khi cả hai lại chỉnh tề nằm lên giường. Xoay người lấn sang phía Taeyong, Yuta gần như nằm cả nửa cơ thể của mình trên người hắn. Yuta muốn được bàn tay của Taeyong vỗ về.

"Chúng ta là gì?"

"Hửm?" Taeyong ôm lấy cậu, vòng tay vẫn mang đến cảm giác yên bình.

"Chúng ta là gì của nhau? Mối quan hệ giữa chúng ta là gì?"

Taeyong hơi khựng lại. Bàn tay vuốt tóc Yuta thật vô hồn.

Yuta nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Một mảng tím than đậm đà. Chẳng có gì ngoài bóng đêm. Tối tăm và sâu hút đầy vô vọng. Cái gì cứ luẩn quẩn trong bóng tối, chắc hẳn sẽ không bao giờ tìm thấy lối ra.

"Bạn... thân?" Taeyong ngập ngừng, "Có lẽ trong mắt người khác là bạn thân. Nhưng chỉ bản thân mình hiểu rõ cậu ở vị trí nào trong lòng mình. Cậu là người vô cùng quan trọng." Hắn siết chặt vòng tay, hít hà mùi tóc Yuta.

Yuta không trả lời, cũng không đưa ra chút phản ứng. Tự dưng thấy đôi mắt cay cay. Yuta nhắm mắt lại, thả hồn tìm chốn bình yên.

Mở mắt hay nhắm mắt, cũng tối tăm và vô vọng như nhau.

***********
*
*
*

*Okay, comment đi trứ!!! 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top