170827 shot
Yuta lấy từ trong ba lô ra hai cái mũ lưỡi trai, tự đội lên đầu em một cái, cái còn lại dành cho tôi. Em đưa tay gỡ bỏ khẩu trang hai đứa đang đeo, nhẹ giọng thì thầm với tôi, bảo rằng em không muốn hôm nay hẹn hò lại đeo khẩu trang. Tôi mỉm cười gật đầu, siết nhẹ bàn tay gầy gò của em.
Yuta của tôi rất gầy, khung xương lại to, chạm đến như thể sắp sửa vỡ tan. Tôi thường xuyên nấu ăn cho em, em ăn ngon lành chẳng bỏ bữa nào, nhưng cả cơ thể vẫn gầy đến lộ xương.
Chỉ sợ không có ai nấu cho em ăn no.
Yuta đưa tay nhìn đồng hồ. Hôm nay em đặc biệt đeo cái đồng hồ rất to. Em nói không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào được ở cạnh tôi, nên chốc chốc lại cứ liếc nhìn.
Xe khách vẫn lắc lư ù ù chạy, cảnh Seoul dần nhạt nhòa. Chiếc xe mang chúng tôi đi đến một vùng biển xa lạ. Dằn xóc nghiêng ngả như tâm tình hai đứa. Bao giờ hết chông chênh?
"Xin lỗi vì đưa cậu đi xa quá. Cậu biết đó, tụi mình không đến nơi đông người được." Yuta không nhìn tôi. Ánh mắt em dán chặt vào cảnh vật vụt qua trên đường. Ngón tay dịu dàng miết nhẹ trên tay tôi.
Tôi không đáp, lại xiết chặt tay em.
Chỉ sợ không ai cùng em ngồi xe đến những vùng trời mới mẻ.
Xe khách dừng ở một bến đỗ hẻo lánh. Xung quanh chỉ thấy vài người lớn tuổi qua lại, chẳng lần ra một người tầm tuổi chúng tôi. Gió thổi ào ào suýt đánh bay cả mũ. Lúc này Yuta lại tháo mũ cả hai xuống, em vươn vai hít hà mùi biển mằn mặn, "Cuối cùng cũng được thoải mái."
Yuta kéo tay tôi đi bộ men theo một con đường vắng vẻ. Chẳng có nhà cửa mấy, ven đường um tùm hoa dại, từng chấm nhỏ li ti đủ màu trồi lên giữa rặng lá xanh. Sống giữa Seoul hoa lệ mà đầy khói bụi bao nhiêu năm, đối với tôi mà nói, được đặt chân đến một nơi không khí trong lành thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Yuta nói thật tiếc vì không nhắc tôi mang máy ảnh, có thể giúp em lưu giữ vài cảnh đẹp nơi đây. Cảnh đẹp của em, tôi giữ bằng tim, không phải bằng ảnh.
Càng đi lại càng nghe thấy tiếng sóng to dần, gió biển lại càng vồ vập. Yuta bắt đầu than thở mỏi chân. Em nhìn đồng hồ, ước gì có một chiếc xe đạp thôi cũng được, đã có thể đi nhanh hơn.
Cuối cùng cũng ra đến biển. Biển gồ ghề những đá và sỏi, sóng cuộn thật cao rồi dập ầm ầm vào bờ, chẳng bằng phẳng êm đềm cho một chuyến du lịch.
Nhưng Yuta vẫn rất thích. Em háo hức cởi bỏ đôi giày, đặt lên một mỏm đá rồi bước chân xuống nước.
"Cẩn thận đá làm xước chân."
"Không có không có! Cậu mau xuống đây!"
Tôi làm theo, bước ra chỗ Yuta đang nghịch nước, em liền đá chân một cái, nước văng tứ tung lên người tôi. Tôi cũng chẳng vừa, cúi người phẩy nước về phía em, bắt đầu trận chiến.
Yuta khanh khách cười giữa những tiếng la oai oái vì bị ướt nước. Nụ cười soi sáng tâm hồn tôi hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này. Tiếng cười êm tai hơn bất cứ âm thanh nào tôi từng nghe.
Sóng biển trắng xóa cuồn cuộn vỗ ập vào cả hai. Nếu có thể, sóng hãy rời đi mang theo phiền muộn và mệt nhoài của em có được không?
Đến lúc thấm mệt thì hai đứa cũng ướt sũng. Tôi đưa tay kéo em vào một nụ hôn sâu. Mặn chát vị nước biển trong khoang miệng. Ngọt ngào dưới đôi bàn tay em ôm lấy tôi.
Yuta khúc khích cười đẩy tôi ra. Em đến một chỗ cát phẳng, chẳng biết nhặt đâu ra một nhành cây, bắt đầu viết lên nền cát.
'Ước gì có thể ở cạnh Taeyong mãi mãi.'
Dòng chữ tiếng Hàn nho nhỏ ngay ngắn nằm trên nền cát nâu, hiền hòa như cách em đã chậm rãi lẻn vào chiếm lấy một mảng to trong trái tim tôi rồi không thèm trả lại. Em di đầu nhành cây đến bên cạnh tên tôi, vẽ được một nửa trái tim, sóng đánh một đợt to, cuốn trôi đi tất cả. Cuốn trôi dòng chữ em vừa viết, cuốn trôi cái tên em chăm chú nắn nót, cuốn trôi một nửa trái tim còn đang dang dở, cuốn cả một điều ước thẳm sâu tận tim em.
Dòng chữ bị sóng đánh đi, em khựng lại mất một lúc lâu, đầu nhành cây vẫn giữ nguyên vị trí. Tôi ở sau lưng em, chỉ biết bất lực đứng nhìn. Em đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi, "Có mấy thứ tưởng chừng nhỏ xíu vậy mà cũng khó giữ quá ha?", mắt em ngấn đỏ.
Tôi thấy sóng mũi mình cay xè, trái tim nhói lên từng hồi vì nụ cười gượng gạo đau lòng của em. Yuta cười rất đẹp, nhưng không phải nụ cười này. Xin lỗi em.
Yua buông nhành cây, nhổm người dậy ôm lấy cổ tôi, "Gió thổi lạnh quá, ôm mình đi."
Tôi nghe theo, vòng tay ôm lấy em. Vẫn luôn nhỏ nhắn như vậy, vẫn luôn khiến tôi phải xiêu lòng. Em gần như đổ ập cả cơ thể lên người tôi, đôi tay bám cứng ngắc, còn lại phó mặc cho tôi chống đỡ. Ước gì tôi cũng có thể giúp em chống đỡ cả nhân sinh khốn khổ này.
Cái áo thun đẫm nước dính sát vào da cộng thêm từng trận gió biển thổi tới khiến tôi lạnh đến gai sống lưng. Duy chỉ có mảng vai áo nơi em vùi mặt vào là ấm nóng. Ấm nóng những nước mắt của người tôi thương.
"Sao người Taeyong ấm ghê? Ôm Taeyong lúc nào cũng thoải mái."
Tôi ậm ừ rồi xoa xoa lưng cho em. Những lúc chỉ có riêng hai đứa, Yuta luôn là con mèo con thích được cưng nựng. Em thích được thoải mái dưới đôi tay tôi vỗ về, thích chui rúc vào vòng tay tôi tìm hơi ấm. Những ngày trời trở lạnh, Yuta chỉ lười nhác quấn chăn nằm lăn trên giường rồi í ới gọi tôi, bảo tôi mang cho em quả táo hay pha hộ cốc sữa nóng, sau đó sẽ bắt tôi nằm cạnh trên giường. Hai tay em ôm quyển truyện tranh hoặc máy chơi game, một chân thì thoải mái gác lên người tôi. Em nói dù trời có mưa dầm dề tầm tã hay tuyết có rơi phủ cả lớp thật dày trên bệ cửa sổ cũng không sợ lạnh vì đã có máy sưởi hơi người là tôi.
Chỉ sợ không có ai giúp em ủ ấm vào những ngày thời tiết trở lạnh.
***
Yuta không muốn đi bộ nữa. Em bắt tôi cõng em trên lưng, còn em sẽ là người dẫn đường. Tựa đầu vào vai tôi, Yuta khẽ ngân nga vài câu hát mà em chợt nhớ ra trong đầu. Chốc chốc em lại ngó đồng hồ than thở đói bụng, thúc tôi bước chân nhanh hơn. Hôm nay bầu trời nhiều mây, nắng nhẹ, gió nhiều nhưng rất dễ chịu. Thời tiết quá đẹp để lòng người phải buồn đau. Nhưng thời tiết không cản được nhân sinh quay cuồng.
Đi thêm một lúc, chúng tôi dừng chân tại một quán ăn kiểu gia đình nho nhỏ. Đón tiếp chúng tôi là một người phụ nữ khá lớn tuổi, ánh mắt sáng ngời hồ hởi. Dường như lâu lắm rồi bác mới lại có hai người khách trẻ tuổi đến thăm.
Quán ăn bày trí vô cùng đơn giản, là kiểu bàn ăn thấp kết hợp với sàn nhà, nền tường đôi chỗ xỉn màu tróc sơn, nhưng sàn gỗ thì lại vô cùng sạch sẽ. Chúng tôi ngồi ở một cái bàn trong góc, thực ra hiện tại ngoài chúng tôi cũng chẳng có vị khách nào.
Bác gái mang ra cho chúng tôi rất nhiều món ăn, bày trí chẳng bắt mắt hoa mỹ, nếm vào miệng lại như gợi về bữa cơm mẹ hay nấu, là cảm giác gia đình thân thuộc. Hai thằng con trai bị bỏ đói từ ban sáng, chẳng kiêng dè ăn lấy ăn để. Bác gái hài lòng nhìn món ăn mình làm vơi đi nhanh chóng.
Ăn đến no nê, Yuta lết đến cạnh tôi, tựa đầu lên vai tôi, hai tay xoa xoa cái bụng căng tròn. "Ăn no rồi buồn ngủ ghê."
"Có chỗ đâu mà cho cậu ngủ."
Yuta bĩu môi, nhắm mắt tìm một tư thế ngay ngắn, vẫn tựa vào tôi không chịu rời đi.
Bác gái thấy chúng tôi ăn xong liền đi tới dọn dẹp, "Hai đứa muốn ngủ thì dời bàn ra rồi ngủ. Giờ này cũng không có khách, bác hạ bớt đèn cho."
Tôi cười trừ ngại ngùng nói tiếng cảm ơn. Ai đời lại ngủ ngay tại quán ăn của người khác.
Bác gái bật cười ha ha nhìn hai đứa, "Ngại cái gì? Bây còn trẻ, phải được ăn no, ngủ ngon, ở cạnh người bây thương."
Hai chúng tôi nghe xong quay sang nhìn nhau, thấy đối phương gương mặt đỏ bừng, lại xấu hổ nhìn về phía bác gái. Bác hào sảng cười rồi bê chén bát vào trong. Sau đó bác quay ra khép cửa quán, giảm nhẹ ánh sáng gian phòng rồi đi vào trong, bỏ hai đứa ngồi ngây ngốc trên sàn.
Cuối cùng hai đứa cũng ngủ thật. Tôi tựa lưng vào tường, để Yuta nằm gối đầu lên đùi mình, tay nắm chặt lấy tay em, hai đứa đều say sưa chìm vào giấc ngủ.
Tôi đã nằm mơ. Trong giấc mơ tôi thấy mình đưa em đến một rừng hoa anh đào nhuộm hồng cả không gian to lớn. Tôi ôm em trong vòng tay với tâm tình thoải mái, nhẹ nhàng rót vào tai em những lời âu yếm ngọt ngào, nói rằng tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Quả thật giấc mơ chính là mơ ước sâu thẳm của đời người.
Tôi chẳng biết mình đã ngủ bao lâu. Đến khi nghe được tiếng Yuta gọi tên, tôi mới thức giấc. Em dụi đôi mắt còn nhòe sương, đôi môi cong cong trách cứ tôi đã trễ rồi mà ngủ say như chết. Tôi gãi đầu nhìn qua khe cửa sổ. Nắng chiều vẫn chưa tắt, lại có cảm giác chẳng còn lại bao nhiêu thời gian.
Chúng tôi không cần phải đi bộ trở lại trạm xe. Bác trai, chồng của bác gái chủ quán, cần vào nội thành mua ít đồ nên cho chúng tôi quá giang trên chiếc xe lam cũ kỹ chuyên chở hàng của gia đình.
Con xe lam lọc cọc bon bon chạy trên đường, tốc độ cũng chỉ nhanh hơn xe đạp một tẹo, vậy mà Yuta thích thú cười đến híp cả hai mắt. Không biết là do xe đã cũ, lốp bánh xe có vấn đề, hay do đường xấu quá mà hai chúng tôi ngồi trên gác xe cứ nghiêng ngả qua lại vì xốc nảy. Mỗi khi tôi cảm thấy bản thân không thể giữ thăng bằng nổi mà la oái lên một tiếng, Yuta lại cười khùng khục giữ tôi lại, chê tôi chưa già đã lẩm cẩm.
Bác trai nghe thấy liền gọi với ra sau, "Hai đứa bám cho chắc vào."
Yuta vâng vâng dạ dạ, len lén nhìn ra sau vai, đảm bảo bác không nhìn thì kéo tôi đến cạnh, ôm lấy gương mặt tôi tinh nghịch hôn lên. Thấy tôi trợn mắt nhìn, em vội đưa tay lên môi suỵt một tiếng, rồi lại nhắm mắt nghiêng người hôn tiếp.
Yuta từng nói, ban đầu yêu đương lén lút thật sự rất khổ, dần dần lại cảm thấy rất thú vị, vì có những chuyện cả thế giới này chỉ có hai đứa có thể biết thôi.
Tôi và em say sưa hôn nhau vượt từng cái thốc gió mặn chát, dưới ánh hoàng hôn dần lụi tàn, cạnh tiếng những con mòng biển lượn lờ ngoài khơi xa, sau câu nhạc ngân nga của bác trai đang cầm lái.
Em dịu dàng vuốt ve đôi gò má em vẫn hay chê xương xóc, đôi môi thầm thì câu yêu mà em vẫn ngại ngùng ít khi tỏ bày.
Tôi miết nhẹ khóe mắt xinh đẹp từng trăm lần rơi nước mắt cho mình, lại đau lòng hôn thật nhẹ lên cánh hoa đào căng mọng.
Giọng bác trai vẫn lảnh lót một khúc nhạc xưa cũ. Bài hát nói, người trẻ, hãy cứ can đảm mà yêu.
***
Về đến Seoul, chúng tôi không trở lại ký túc xá ngay. Yuta đưa tôi đến một trung tâm thương mại nho nhỏ ít người biết đến. Khốn khổ thân con trai Seoul, còn chẳng rõ đường đi nước bước ở đây bằng em.
Chúng tôi lại tìm gì đó ăn đến no nê rồi chạy đến tầng có khu trò chơi, thử gần hết mọi thứ có ở đó. Đã say mê đến nỗi không biết thời gian trôi đi bao lâu cho đến tận khi có tiếng thông báo trung tâm sắp đến giờ đóng cửa, Yuta khựng lại, gương mặt em tối sầm. Đã mười giờ kém.
Bước chân của em đột nhiên vội vã, em kéo tay tôi đi một lượt khu trò chơi, cuối cùng dừng lại ở một quầy chụp ảnh sticker. Yuta không nói không rằng, chọn qua loa một kiểu ảnh duy nhất, bảo tôi tạo dáng một nửa trái tim cùng em. Bức ảnh vừa được in ra, Yuta cầm cây kéo cắt phăng nó thành hai nửa, đưa một phần cho tôi. Nhìn hai mảnh giấy ảnh còn nóng hơi máy, tôi sững sờ nhận lấy từ em. Bỗng dưng thấy cổ họng khô khốc.
"Không cần phải nhìn thấy, chỉ cần biết một nửa còn lại là ai cũng đủ rồi."
Em vuốt ve cái ảnh như thể rồi sẽ có kỳ tích xuất hiện, giọng nói nghẹn ngào phơi bày cả một tâm hồn thiếu niên yếu đuối.
Tôi không biết cảm giác này là gì, khó thở rồi lại xây xẩm mặt mày. Tôi muốn gồng dậy giữa những nỗi đau, nhưng lại thấy thân mình nhẹ bổng. Tôi muốn đưa em đến nơi có thể khiến em cười.
Tôi lại không nhịn được kéo lấy em hôn lên đôi môi run rẩy. Đầu óc tôi choáng váng bởi hàng nghìn suy nghĩ, chẳng thể hôn em ngọt ngào. Đôi môi vồ vập bắt lấy em, gấp gáp mút mát đến nỗi em bật ra vài tiếng nấc. Làm sao để giữ em mãi bên mình? Tình yêu cuồng dại của tôi, tôi muốn khảm em vào sâu cơ thể này. Hàm răng cứ thế cắn thật mạnh vào môi em, tôi nghe mùi máu tràn khoang miệng. Em rùng mình hai tay bấu chặt vào vai tôi, cổ họng nức nở đứt quãng, rồi dồn hết sức đẩy tôi ra.
Cánh hoa hồng xinh trở nên sưng tấy, máu và nước bọt còn vương trên khóe miệng. Em gượng gạo nhìn tôi, "Sắp đóng cửa rồi, đi thôi."
***
Chúng tôi ngồi xe buýt trở về ký túc xá. Những chuyến xe gần cuối ngày gần như không có mấy hành khách. Hai đứa ngồi vào một trong những dãy gần cuối, ngắm nhìn đường phố Seoul từ tốn lướt qua trong mắt.
Từ lúc ngồi vào ghế, bàn tay Yuta chưa bao giờ rời khỏi tay tôi. Mười ngón tay cứ thế đan lấy nhau hòa quyện hơi ấm. Yuta bắt đầu nói bâng quơ. Em kể về quyết định rời Nhật Bản để sang Hàn Quốc, rằng mẹ em đã phản đối quyết liệt như thế nào, rằng em đã khổ sở ra sao trong ngày đầu sang đây. Rồi em lại nói tiếp về lúc em phát hiện tim em đập nhanh vì tôi, bảo rằng em không hối hận vì bày tỏ với tôi, cảm ơn tôi về bốn năm dài đằng đẵng đã chịu đựng một người trẻ con như em.
Mắt thấy tòa nhà ký túc xá đã ở ngay trước mắt, Yuta vội níu tay tôi, bảo xe buýt vẫn còn chuyến cuối, hãy ngồi thêm một vòng nữa. Tôi chiều lòng em ngồi lại.
Yuta lại nói về những kỷ niệm giữa cả hai. Về lần đầu tiên ngại ngùng nắm tay, về cái hôn đầu ngây ngô vụng dại, về những cái động chạm lén lút dưới gầm bàn hay trong xe hơi, về những đêm bỏ tất cả đi đến nơi chỉ có tôi và em, về những lần trốn trong nhà vệ sinh quấn quýt lấy nhau không rời.
Yuta kể đến lần tôi bị hạ đường huyết ngất xỉu ngay giữa phòng tập, em lo sợ bật khóc đến đứng không vững. Đó cũng là lần các thành viên biết về mối quan hệ của chúng tôi. Yuta kể giáng sinh năm thứ hai yêu nhau, em bắt chước người ta lãng mạn, đan cho tôi cái khăn len. Kết quả len rối thành một đống, em bị Ten cười giễu, rồi quay sang giận tôi. Năm đó tôi phải là người đan len tặng lại em. Yuta lại kể lần hai đứa cãi nhau to, ký túc xá gà bay chó chạy mất mấy hôm vì hai đứa đều trút giận lên mọi người xung quanh. Kết quả là Jisung khóc một trận to đùng bắt cả hai làm lành. Nghĩ kỹ lại mới hay, tình yêu nhạt nhẽo này nhờ có đám anh em trong ký túc xá bồi cho chút gia vị mà đã luôn cháy nghi ngút đến ngày hôm nay.
Chuyến xe buýt cuối cùng rồi cũng đến lúc dừng lại trước ký túc xá. Đường phố lúc này đã rất thưa thớt người.
Chúng tôi nắm tay nhau đi bộ về ký túc xá. Chỉ im lặng và bước đi cạnh nhau. Yuta ở đây, nhưng không thể nghe tiếng em nói, tiếng em cười, lòng tôi chợt trở nên nặng trĩu. Đèn đường màu vàng hôm nay bỗng dưng buồn thê thảm, buồn như cái cách nó nhập nhòe tạo ra hai cái bóng dị hợm song song trên nền đất. Không gian tĩnh mịch như nhồi vào lòng người từng khối đá, khiến bước chân nặng nề chẳng muốn nhấc lên.
Cả hai không ai bảo ai, tự khắc đi thật chậm, bước chân thật nhỏ, bàn tay siết lấy nhau mạnh hơn.
Nhưng bước tiếp chính là không thể quay đầu.
Rồi cuối cùng cũng đến trước thang máy. Chuông thang máy kêu kính coong cũng đủ khiến trái tim tôi đập loạn hơn. Chỉ có hai đứa đứng bên trong, có lẽ đều đang nghĩ xem nên nói gì khi cánh cửa này mở ra lần nữa.
Sao thang máy lại ngột ngạt hơn mọi khi? Sao thang máy lại chạy nhanh hơn mọi khi?
Suy nghĩ của tôi bắt đầu hỗn loạn. Ước gì thang máy không dừng lại, hãy đưa chúng tôi đi đến một nơi thật xa. Ước gì thang máy ngưng hoạt động, tôi sẽ nói cho em biết tôi không bao giờ buông tay em. Ước gì thang máy rơi xuống, tôi sẽ không còn phải đau đầu lựa chọn. Ước gì, tôi có em đến hết đời.
Số 16 hiện lên rõ ràng, tôi cảm nhận được thang máy đã dừng lại đúng vị trí nó cần đến. Cánh cửa vừa hé, Yuta đột nhiên hốt hoảng đập ầm ầm vào nút đóng lại. Bàn tay em đập loạn xạ lên bảng nút, miệng hét lên như đánh rơi mất chính mình, "Không! Chưa đến! Chưa đến 12 giờ!"
Cửa thang máy lại đóng vào một lần nữa, Yuta nhanh chóng đẩy tôi vào vách, cả người bám lấy tôi, điên cuồng hôn tới. Không bỏ lỡ một giây phút nào, tôi ôm lấy hông em, ép sát em vào cơ thể mình, mở miệng đón nhận trận hôn dồn dập từ em. Nụ hôn quyết liệt và nồng nhiệt như cách chúng tôi đến với nhau, nhưng cũng vồn vã và gấp rút như cách chúng tôi buông bỏ nhau. Mặc kệ cơn đau âm ỉ, tôi không quan tâm đến chuyện Yuta túm lấy tóc mình, ấn sâu nụ hôn lộn xộn. Tôi luồn tay vào áo em, vuốt ve đường cong sống lưng nhạy cảm. Yuta run rẩy co rúm người, nụ hôn lại càng rối rắm. Nước bọt men theo kẽ hở rơi ra cũng chẳng một ai trong chúng tôi quan tâm.
Tôi chẳng biết Yuta đã ấn nút nào, tôi chỉ biết rất lâu sau đó thang máy cũng không mở cửa. Mà cho dù có ai đó đột ngột xuất hiện trước cánh cửa này, cũng không thể khiến tôi buông em ra khỏi vòng tay mình. Giờ này phút này, tôi muốn giữ lấy Yuta hơn bao giờ hết.
Nhưng rồi người đẩy tôi ra là em. Yuta rời khỏi tôi khi tiếng chuông thang máy vang lên lần nữa. Chúng tôi đã lên đến tầng cao nhất của tòa nhà.
Em bần thần nhìn tôi, hai mắt nhòe sương, hơi thở gấp gáp giữa đôi môi ẩm ướt. Rồi em mạnh xoay người, ấn trở lại tầng 16, không còn nhìn đến tôi.
Thang máy mở ra trước những cánh cửa quen thuộc, tôi đột nhiên chỉ muốn chôn chân tại đây, không muốn di chuyển đi đâu nữa. Nhưng vẫn là Yuta rời đi trước.
Em bước ra khỏi buồng thang máy chật hẹp vẫn còn nặng mùi ám mụi. Bước chân như giày xéo trái tim đã vỡ ra không còn có thể chắp nối. Tôi biết, bước chân này cũng đồng nghĩa với việc em đã can đảm bước ra khỏi mối quan hệ này, bước ra khỏi không gian chật hẹp mà tôi và em đã gồng mình chống chọi suốt hơn bốn năm qua.
Tôi nghe túi quần mình khẽ rung. Không cần xem cũng biết là điện thoại báo 12 giờ. Là thời điểm chúng tôi cần đưa mình về với thực tại, là thời điểm chúng tôi gạt đi hết quá khứ khờ dại và sống cho lựa chọn của bản thân. Là thời điểm tôi không còn được nói rằng Nakamoto Yuta là người của tôi thêm nữa.
"Tạm biệt," em bỏ lại hai tiếng rồi bước thẳng về căn hộ bên phải. Không hề quay đầu nhìn lại một lần về phía đau thương này.
***
Tôi không biết mình đã ra khỏi đó như thế nào, vào nhà ra sao, và tại sao hiện tại tôi lại ngồi ở bàn, tay cầm cây bút vẫn chưa hề mở nắp. Tôi chỉ nghe tiếng anh Taeil gọi tên mình rồi giật nảy người đáp lại.
"Ngủ đi Taeyong, 2 giờ rồi."
Tôi ậm ờ nhìn cây bút trong tay, vẫn đang cố nghĩ xem mình đã định làm gì, chợt thấy anh Taeil mặc vào cái áo khoác, có vẻ muốn ra ngoài.
"Anh đi đâu vậy?"
Anh im lặng, chắc là không định nói.
"Youngho nhắn cho anh, nói Yuta khóc nhiều quá còn chưa ngủ được, bảo anh sang dỗ nó."
Tôi dùng hết sức bấu chặt ngón tay vào lòng bàn tay mình, tự ngăn bản thân không chạy sang nhà bên kia để ôm lấy em rồi nói rằng chúng ta quay trở lại. Tôi nên biết rằng em đã đau khổ nhiều thế nào mới đi đến quyết định này, tôi không thể làm lung lay ý chí của em.
Cố giữ cho giọng mình trầm ổn nhất, tôi nói với anh Taeil, "Ngày mai cậu ấy nghỉ, khóc thêm một chút cũng được. Anh cũng về sớm, mai phải lên công ty họp."
"Anh biết rồi."
"Anh!" Anh Taeil tốt nhất nên nhanh chóng ra khỏi phòng trước khi tôi lại gọi giật lại thêm mấy lần. "Giúp em... pha cho cậu ấy ly sữa. Uống sữa sẽ dễ ngủ hơn. Hộp sữa ở ngăn cao nhất kệ bếp thứ hai từ phải sang, ly sứ có khắc tên cậu ấy em đặt phía trong cùng. Hai muỗng sữa, 80ml nước. Nhạt thôi, cậu ấy không thể uống béo quá."
Anh Taeil lại thở dài, ừ một tiếng rồi mở cửa ra ngoài. Để lại tôi một mình trong căn phòng chỉ còn le lói ánh sáng phát ra từ chiếc đèn bàn. Tôi gục đầu xuống, cả đầu óc và cơ thể ngổn ngang bao cảm xúc, mệt mỏi như bệnh sắp chết đến nơi. Có lẽ đêm nay tôi sẽ mất ngủ, nhưng cũng chẳng rõ được đến bao giờ có thể ngủ ngon trở lại.
Tôi vơ lấy quyển sổ lời bài hát. Cần một nơi trút hết tâm trạng nặng nề này.
"I saw an angel
널 처음 봤을 때
하늘에서 내려온 천사같이 빛났어
궁금해졌어 넌 누구를 닮아서
그리 아름다운지
-1026-
ㅇㅌ"
Đã có lúc tôi cho rằng chỉ cần tình yêu đủ lớn sẽ vượt qua được tất cả sóng gió. Nhưng thực ra chẳng gì là vững chãi, kể cả niềm tin của bản thân. Chúng ta tự dựng nên hào quang đẹp đẽ, và tự đạp đổ khi không còn sức níu tay.
Sẽ có không ít lần cuộc đời đưa ta tới một ngả rẽ bắt ta phải lựa chọn, đó gọi là mâu thuẫn. Cũng chẳng ai bước qua mâu thuẫn mà không đau đầu trước những lựa chọn. Tình yêu của tôi và em, đã có đủ ngọt ngào, cũng đã đủ dằn vặt, nhưng lại thiếu kiên nhẫn và can đảm. Vậy nên phải đánh đổi bằng thương đau.
Hôm nay, tôi sẽ nắm lấy một tương lai mới.
Hôm nay, tôi và em chia tay.
***
4435 words
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top