170702 shot

#HappyTaeyongDay
#1YearWithNCTYuta
#1YearWithNCT127Taeyong

***

Âm thanh bài nhạc cổ điển vẫn nhẹ nhàng thoát ra từ chiếc loa nhỏ phía đầu giường. Taeyong nằm thoải mái trên gối, tay cầm điện thoại lướt xem từng lời chúc mừng sinh nhật của fan trên twitter. Cái cảm giác được rất nhiều người yêu thương này thực sự đã là món quà tinh thần vô cùng quý giá đối với Taeyong.

Đồng hồ điện thoại vừa nhảy đến 0 giờ, chưa đầy một phút sau, hàng chục tin nhắn từ bạn bè, người quen, các thành viên... ào ạt kéo đến. Taeyong cười cười, tạm gác lại, ngón tay tìm đến cái tên Yukkeuri trên kakaotalk, bắt đầu chờ.

Một phút...

Hai phút...

Ba phút...

Năm phút...

Mười phút...

Không một chút động tĩnh.

TY: Ngủ chưa?
Yukkeuri đã xem

Taeyong thở dài, đặt điện thoại sang một bên, day day hai mắt mệt mỏi. Lại giận rồi.

Sáng nay khi chuẩn bị đi ghi hình cho Music bank, Taeyong phát hiện cái áo kẻ caro anh cất công là thẳng thớm treo sẵn trên sào đã mất tích. Dùng đầu ngón tay suy nghĩ cũng biết là một trong hai đứa Ten hoặc Jeno lại chôm đi rồi.

Yuta đi ngang phòng quần áo, thấy anh trầm ngâm nhìn nhìn vào đống bùi nhùi ngổn ngang của bọn con trai nhưng mãi vẫn chưa chọn được gì, liền đến gần hỏi thăm.

"Áo kẻ caro hả? Mình còn một cái vừa là thẳng hôm qua xong. Cho cậu mượn cũng được, nhưng phải giữ cho kỹ. Là quà fan tặng."

"Cậu nghĩ cậu giữ đồ kỹ hơn hay mình giữ đồ kỹ hơn?"

"Xùy~" Yuta thè lưỡi, định vào phòng ngủ lấy áo, chợt nhớ ra cái gì nên quay lại. "Luật cũ. Gọi 'hyung' đi!"

Taeyong chưng hửng. Luật này lúc đặt ra là áp dụng một chiều chứ có ai bảo lưu hành cả hai chiều bao giờ đâu? Anh nhíu mày nhìn cậu, mãi vẫn không gọi.

"Không gọi thì thôi nhaaa~~ Tìm áo tiếp đi nhaaa~~"

Đã nhất quyết xác định hôm nay sẽ mặc phong cách thế này nên Taeyong vẫn chưa nghĩ ra phương án thay đổi nào tiếp theo. Hơn nữa liệu có kịp giờ bới ra một cái áo khác rồi mang đi là thẳng hay không? Đương nhiên là không.

Trẻ con chiều chuộng một tí thì được, chiều quá thì lại sinh hư.

Taeyong bước đến trước mặt cậu, nhẹ nhàng mỉm cười rồi đưa tay ôm lấy phía sau gáy của Yuta, miệng kề đến gần bên tai cậu thì thầm: "Hyung, ngoan ngoãn đi lấy áo cho mượn đi~"

***

Kết thúc Music bank, tất cả đều nhanh chóng thay trang phục, thu dọn dụng cụ đồ đạc chuẩn bị ra về. Trên sào quần áo mà các thành viên mặc ban sáng, Taeyong tìm mãi chẳng thấy cái áo kẻ caro kia đâu.

Chạy đi tìm chị stylist hỏi thì nhận được câu trả lời: "Lúc chị gom quần áo cho em thì không có cái áo kẻ nào hết."

Taeyong bắt đầu lục tung phòng chờ để tìm cho bằng được cái áo. Nếu làm mất, Yuta chắc chắn sẽ giết anh!

Cố nghĩ lại những chuyện trước khi anh thay trang phục diễn, Taeyong chợt nhớ ra anh đã cởi cái áo đó ra rồi đặt lên ghế sau đó mới đến phòng thay đồ. Thôi chết rồi, sao không ai nhắc anh?

"Hyung, anh tìm gì đó?" Minhyung thấy anh loay hoay khắp phòng cũng ra chiều giúp đỡ.

"Cái áo kẻ caro anh mặc ban sáng."

"A, cái áo đó... lúc nãy em thấy anh Yuta mặc nó ra ngoài trước rồi."

"Yu...Yuta mặc rồi?"

Minhyung gật gật đầu khó hiểu.

Lớn chuyện rồi!

***

Cuối cùng thế là vì bận rộn suốt cả một buổi chiều, Taeyong vẫn chưa có cơ hội tiếp cận với Yuta. Hôm nay đứa nhỏ này cũng lạ, giận dỗi mà im thin thít chẳng có giãy nãy như mọi khi, lại còn cư xử vô cùng tự nhiên với các thành viên, trừ việc không nói lời nào với anh.

Taeyong nhắm mắt nghĩ ngợi một lúc lâu, đang tính chuyện có nên vào phòng kéo tay em người yêu ra ngoài "giải quyết" hay không, chỉ lo lại hù Minhyung hoảng hốt, sau đó tìm sang anh Taeil kể lể. Có lần hai người cãi nhau to, Minhyung lo lắng đến độ khóc bù lu bù loa khắp ký túc xá, trời xui đất khiến như nào hai ông anh buộc lòng phải làm hòa vì dám chọc cậu em khóc.

Nằm mãi lại thấy khát, Taeyong quyết định vào bếp rót một ly nước uống rồi tính sau.

Bước ra phòng khách, ánh sáng từ cái ti vi to đùng lập tức dội thẳng vào mắt Taeyong. Ai đó đang chơi FIFA trên ti vi. Nhìn kỹ vào cái đầu lấp ló phía sau ghế sô pha, chính là mái tóc đen mềm mượt vô cùng quen thuộc.

Taeyong nhoẻn miệng cười, tựa lưng vào tường lôi điện thoại từ trong túi quần ra, màn hình trò chuyện với 'Yukkeuri' nãy giờ chưa thoát ra ngoài.

TY: Sao hôm nay ngủ muộn vậy?

Taeyong thấy game trên ti vi tạm dừng, cái đầu nhỏ lúc lắc ngó sang một bên, rõ là đang đọc tin nhắn.

TY: Thức khuya làm gì đó?
Yukkeuri đã xem

TY: Còn không mau đi ngủ đi!
Yukkeuri đã xem

Vẫn không trả lời.

TY: Chơi game một mình không vui đâu.
Yukkeuri đã xem

Cái đầu nhỏ giật nảy lên, rồi quay ra sau, hai mắt mở to nhìn anh chớp chớp mấy cái, sau đó cũng vẫn chẳng nói chẳng rằng bĩu môi quay đi tiếp tục chơi game.

Taeyong nhìn đứa nhỏ nhà mình giận dỗi đáng yêu thế này cũng chỉ thấy vui vẻ. Sao anh lại phát cuồng vì cái môi cứ hay cong cong khi giận đó vậy?

TY: Đói bụng không? Mình vào bếp lấy nước uống đây.

TY: Uống sữa cho dễ ngủ nghen.

Lần này thì không thèm đọc luôn. Taeyong thở hắt ra, đi thẳng đến phía sau ghế sô pha, cốc nhẹ vào cái đầu tròn lẳng kia một cái, "Đọc tin nhắn!" Sau đó không chờ đứa nhỏ kia cằn nhằn câu nào đã đi luôn vào bếp.

Tự rót cho mình một ly nước lọc, Taeyong thấy túi quần mình run lên.

Yukkeuri: Sữa chuối!!!

Đứa nhỏ đáng yêu này... ㅠㅠ

TY: Okay 👍😚

Yukkeuri: 😒

Taeyong đặt ly nước lọc xuống bàn, đẩy hộp sữa chuối sang trước mặt Yuta, sau đó cũng ngồi vào một góc ghế sô pha.

TY: Uống đi.

Yuta bỏ máy chơi game xuống, đọc tin nhắn xong thì cầm lấy hộp sữa chuối, ngậm ống hút uống ngon lành.

TY: Giận?

Yukkeuri: 😡

TY: Xin lỗi!! ㅠㅠㅠㅠㅠ

Yukkeuri: 😒

TY: Yu-chan đại nhân đại lượng tha lỗi cho mình đi~~~ 😭

TY: Mình biết mình sai rồi, là mình bất cẩn không giữ áo của cậu. Yu-chan đừng giận mình nữa~ 😭

TY: Yu-chan biết hôm nay là ngày gì không? Yu-chan có thể vì ngày trọng đại này mà tha lỗi cho mình không?  👉👈

Yukkeuri: Cậu không giữ lời hứa...

TY: Hôm nay mà Yu-chan còn giận mình hoài thì mình buồn lắm đó. Nãy giờ mình còn chưa đọc tin nhắn chúc mừng sinh nhật của ai hết, chờ mỗi Yu-chan đây. 😢

TY: Yu-chan hết thương mình rồi hở...?

TY: Yu-chan mà không thương mình còn ai thương mình nữa đây? 😭

Trời ạ, lâu lâu lại sến súa thế này!

Biết đứa nhỏ bắt đầu xiêu lòng rồi, Taeyong không nhắn tin nữa, buông điện thoại, đưa tay kéo kéo góc áo người ta.

"Còn giận không? Mai mua bánh kem cho ăn nha~"

"Đang giảm cân!"

"Gầy nhom như que tăm, còn muốn giảm cái gì?"

Đứa nhỏ lắc lắc đầu, chẳng thèm nhìn đến anh.

"Muốn gì mai anh mua. Đừng giận nữa, anh buồn rồi đó! Đến đây!"

Ơ hay, đổi xưng hô là bắt đầu nghiêm túc rồi đó. Yuta biết mình cũng chẳng còn giận mấy, còn lẫy nữa thì cái tên khó ở nhà mình lại làm lớn chuyện cho xem. Yuta tự thấy mình nên có lòng bao dung một chút, sẽ tạm tha lần này, nên ngay lập tức nhào vào lòng Taeyong, ôm chặt lấy hông anh, mặt dụi dụi vào trước ngực anh.

Đáng yêu chết Taeyong rồi! ㅠㅠ Đáng yêu này là của một mình Taeyong thôi!!!

"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!"

Người trong lòng im lặng gật gật cái đầu.

"Hết giận chưa?"

Lại gật gật.

"Nên làm gì để đền lỗi đây?"

"Gì cũng được," vòng tay ôm anh càng siết chặt hơn, "Nakamoto Yuta là người có tấm lòng bao la nhất trên đời này mà anh không biết hả?"

"Biết rồi, biết rồi!"

Taeyong thích thú vuốt vuốt mái tóc em người yêu đang làm nũng như mèo. Sao mà giỏi mấy trò này thế chả biết!

"Oh26' rồi. Có biết là quên gì không?"

Yuta nằm dựa lên người Taeyong, cầm điện thoại mở khóa màn hình rồi vào phần tin nhắn, chìa ra cho Taeyong xem dòng tin nhắn chúc mừng sinh nhật đã-lưu-chưa-gửi.

"Nãy soạn sẵn rồi nè, mà không gửi."

"Xấu tính thế?"

"Không thích!" Yuta cười hì hì, ngẩng đầu nhìn anh, "Sinh nhật vui vẻ!"

A... cứu lấy trái tim nhỏ bé của Taeyong đi!!!

Taeyong ôm lấy người trong lòng siết chặt. Bao nhiêu đây là đủ hạnh phúc cho một ngày sinh nhật rồi!

"Muốn hôn không? Quà sinh nhật đó nha!" Yuta lại chớp chớp mắt ngẩng đầu nhìn anh.

Lại dụ khị anh rồi. Quà này ăn hay không ăn đây?

Taeyong nuốt nước bọt cái ực, tự dưng đánh mắt sang nhìn mấy cánh cửa phòng ngủ đóng chặt im ỉm.

"Mấy đứa nhỏ còn chưa ngủ đâu."

Có lần đang hôn nhau trong phòng ngủ thì bị hai đứa út xông vào phòng phá đám. Cả tuần sau đó, Donghyuk vẫn thao thao bất tuyệt về chuyện anh Taeyong như con hổ đói đáng sợ muốn ăn thịt anh Yuta, còn Minhyung cứ đỏ mặt chẳng dám nhìn thẳng vào hai ông anh nhà mình.

Yuta bĩu môi, quà dâng đến miệng rồi mà còn chê õng chê eo. Cũng phải lâu lắm rồi hai đứa mới có khoảng thời gian riêng thân mật thế này.

Biết đứa nhỏ không vui, Taeyong nhẹ nhàng thoáng hôn một cái lên đôi môi tròn tròn còn thơm mùi sữa chuối. Phớt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước cũng đủ làm cả hai nóng bừng bừng.

"Trễ rồi, đánh răng đi ngủ thôi. Mai còn phải ghi hình."

Anh kéo Yuta ngồi dậy, tắt ti vi rồi đẩy Yuta vào nhà vệ sinh.

Vào nhà vệ sinh đòi nhận quà sinh nhật chắc người ta không nỡ từ chối tặng đâu.

***

1872 words

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top