3

Du Thái cúi đầu tự lần mò ngón tay mình, nó không dám ngước nhìn hai vị phụ huynh trước mặt. Lúc nãy khi hai anh em về nhà, tía nó còn đang giăng lưới ngoài sông, má nó nghe nói xong thì bắt nhỏ con gái chạy đi kêu tía về, cả nhà họp mặt.

"Con nghĩ là lần này con thực sự muốn đi." Du Thái líu ríu nói.

Má nó mặt mày nhăn nhúm nhìn thằng con trai thương đứt ruột đứt gan, còn tía nó cầm cái ấm tự rót cho mình ly nước rồi uống cạn, vẫn không nói gì. Cuối cùng má nó cũng lên tiếng.

"Mà mày đi gì tới bảy năm vậy con? Đi kiểu đó chắc quên luôn tao với tía mày là ai."

"Không có đâu! Má nói quá không hà, quên gì mà quên. Tự dưng con thấy lần này con nên đi. Mà bà Hàn Quốc đó tốt thiệt. Không tin tía má hỏi con Dương đi. Con làm có tiền, mai mốt nhà mình đỡ khổ, cho con Dương đi học đại học nữa."

Má nó thở dài quay sang nhìn ông chồng một hồi lâu rồi người đàn ông lớn nhất trong gia đình mới lên tiếng: "Thì má mày lo cho mày nên mới nói vậy. Mà thôi, đàn ông đàn ang, muốn làm ăn thì tao cho làm ăn. Nhắm chừng mà được thì đi đi."

Chỉ cần một lời này của tía, coi như việc đi nước ngoài của Du Thái đã thông qua sự cho phép của gia đình. Con trai mà, có cơ hội lăn ra đời thì dại gì mà không thử sức. Nó lại vội chạy tới chỗ chị Nga báo tin.

Suốt những ngày sau đó, chị Nga giúp nó làm hợp đồng, rồi chẳng hiểu chị chạy giấy tờ bằng cách nào, Du Thái thuận lợi xin được visa xuất ngoại. Đúng hai tuần sau, Du Thái lên đường đi Hàn Quốc.

Bác Lee (chị Nga dạy nó gọi bà người Hàn như vậy) sắm cho Du Thái một bộ đồ mới, cũng không phải đắt đỏ gì, nhưng áo thun đảm bảo là một màu trắng tinh khôi chứ không bết nhòe như cái đống bùi nhùi ở nhà nó. Bác Lee dặn không cần đem theo nhiều quần áo, do thằng con bác dáng người cũng xấp xỉ nó, sang Hàn cứ lấy đồ người kia mà mặc. Thậm chí bác Lee còn mua cho nó một cái điện thoại di động để liên lạc với gia đình.

Du Thái đặt chân lên Hàn Quốc cùng một cái rùng mình. Xứ sở gì mà lạnh quá đáng! Lạnh vầy ra đồng cũng mặc áo ấm hả? Mà chị Nga còn nói giờ mới sang thu, vẫn chưa lạnh lắm đâu, đến đông có khi Du Thái sẽ bị đông thành nước đá mất. Bác Lee thấy thương thằng nhỏ quanh năm sống ở miền quê nóng chết người kia, đã chuẩn bị sẵn áo khoác cho nó mặc vào. Nó cười hì hì nhận lấy rồi nói 'Cảm ơn', một trong ba câu tiếng Hàn duy nhất mà nó nhớ khi được chị Nga dạy. 'Xin chào', 'Cảm ơn', 'Xin lỗi'.

Dù dốt đặc tiếng Hàn nhưng may mà Du Thái cũng còn hiểu ý người khác qua cử chỉ. Nó làm y xì những gì bác Lee làm rồi cứ lẽo đẽo theo sau bác, đỡ hành lý hộ bác, vậy thì không sợ lạc. Du Thái tự thấy mình ngoan mà, chắc bác Lee cũng nghĩ vậy.

Hồi ở Việt Nam, Sài Gòn mà Du Thái còn chưa đặt chân tới, giờ đùng một phát bay sang tận Hàn Quốc, ngắm nhà cao cửa rộng ở nước người ta. Nó ngồi cạnh bác Lee trên xe buýt, chiếc xe lướt vù vù trên đường cao tốc, băng qua cây cầu dài cả chục cây số, rồi ngoài cửa sổ đã thấy hàng loạt tòa nhà cao tầng nối đuôi nhau xuất hiện. Thành phố đông nghẹt xe, con người thì hối hả, ai ai cũng ăn mặc sang trọng, vậy mà sao Du Thái thấy bức bối trong người. Nó nghĩ bản thân thiệt sự không hợp với lối sống đô thị đâu.

Lại chuyển qua một chuyến xe khác, lần này do đã mệt lả người, Du Thái ngủ gục ngay khi xe vừa lăn bánh. Đến khi mở mắt ra, nhà cao tầng đã không còn, thay vào đó là đồi núi lấp ló bên đường với những ngôi nhà tường gạch được thiết kế đơn giản nằm cách xa nhau.

Du Thái há hốc miệng ra nhìn. Đây là làng quê Hàn Quốc sao? Nhìn sơ thì có vẻ giống Việt Nam mà sao lại có cảm giác tiện nghi hơn nhiều. Nó chợt nhớ cái nhà vách lá của gia đình nó, tự dưng khóe mắt cay cay. Sau này liệu nó có đủ tiền xây một căn giống thế này cho tía má nó ở không ta? Nhỏ hơn một chút cũng được, nhưng ít ra phải vững chãi và thoải mái. Ở cái nhà kia, tới mùa mưa là nó sợ lắm, sợ có giông có lốc rồi cuốn đi hết đống lá khô đắp chồng lên nhau đó.

Du Thái ôm cái ba lô, ánh mắt mơ màng tưởng tượng cái nhà trong mơ của nó. Nhà nhỏ nhỏ thôi, nó sợ má nó dọn nhà cực khổ; có ba phòng ngủ nhé, một cho tía má, một cho nó, một cho con bé Dương. À quên, sau này con Dương phải lấy chồng, phòng còn lại sẽ thuộc về con gái tương lai của nó.

Còn đang suy nghĩ nên sơn cái nhà màu gì cho sáng sủa thì xe buýt dừng lại ven đường, bác Lee khều vai nó kêu xuống. Du Thái vội tỉnh mộng, lật đật kéo hành lý đi theo.

Muốn đi đến nhà bác Lee phải từ đường lớn rẽ vào một con đường nhỏ hơn ở gần đó. Nói là đường nhỏ thật ra vẫn đủ cho một chiếc xe bốn bánh chạy vào ngon lành, lại còn đắp nhựa thẳng tắp, cả cái đường mướt rượt êm ru. Mà đường phố sạch sẽ lắm, soi mãi không thấy một cọng rác, mát mẻ lại yên ả.

Ở đây, cứ cách khoảng mười mét sẽ có một căn nhà, đa số nhà nào cũng xây tường rào, xung quanh lại là một rặng cây cối.

Đi bộ chừng mười phút, cuối cùng cũng đến nhà bác Lee. Đập vào mắt Du Thái là một giàn hoa thiên lý vàng ươm mọc cao hơn bờ tường kiểu cổ. Bác Lee đẩy cánh cổng gỗ kêu lên ken két, bên trong xuất hiện một căn nhà đơn sơ nằm lọt thỏm giữa khoảng sân rộng lớn. Du Thái quan sát xung quanh, trên sân có mấy cái chạn gỗ phơi bắp, ngoài ra là mấy cái chum, vài cái ghế gỗ và vài chậu cây to rải rác. Căn nhà màu vàng nhạt có nền cao, vách tường mái ngói.

Du Thái làm theo bác Lee, cởi giày bước vào trong. Sàn gỗ ở hành lang lạnh ngắt, vậy mà vào tới phòng khách lại ấm vô cùng. Phòng khách đơn giản có một cái bàn vuông ở giữa, kèm theo mấy tấm đệm lót. Kê sát tường là mấy cái tủ gỗ chứa đồ vật linh tinh, sách vở và vài khung ảnh.

Theo Du Thái thấy, căn nhà khá to nhưng không được phân thành nhiều gian phòng. Ngăn cách các phòng cũng là vách tường và những cánh cửa kéo bằng gỗ.

Sau khi cho Du Thái uống nước lấy lại sức, bác Lee chỉ cho nó kéo hành lý vào một cánh cửa bên phía dưới góc phải phòng khách. Đó là một căn phòng quá rộng cho một người ở. Nhưng Du Thái chợt nhận ra, có lẽ nó sẽ không phải là người  duy nhất sử dụng căn phòng này.

Căn phòng rộng rãi lại có khá ít vật dụng, chỉ có một tủ quần áo to, một kệ ngăn kéo nhỏ, một bộ bàn ghế cao và một chiếc ti vi. Nhưng điều khiến Du Thái chú ý nhất lại chính là chiếc chuông gió treo ở cửa sổ, ngay bên trên mặt bàn. Du Thái biết chuông gió, nhưng chưa chạm vào một món đồ thật lần nào. Mà đây lại còn là kiểu nó thích nhất: một chiếc chuông đồng nhỏ, bên trong là dây chuông, treo bên dưới dây chuông là một miếng gạch đỏ.

Thích thú nở nụ cười trên môi, Du Thái nhón chân đi đến chỗ chuông gió, vươn tay chọt chọt mấy cái cho nó kêu lên tiếng leng keng. Ánh mắt hạ xuống bàn gỗ, Du Thái phát hiện một khung ảnh nhỏ được đặt ngay ngắn bên trên. Không nén nổi sự tò mò, nó cầm lên khung ảnh, nhìn thấy một cậu bé tầm 5-6 tuổi đầu đội nón bảo hiểm, chân mang giày trượt, tay lại còn đẩy thêm một cái xe trượt khác. Thằng bé hơi nghiêng đầu, giơ lên hai ngón tay, khóe miệng cười cong cong như con mèo.

Vừa phì cười vì sự đáng yêu, phía sau lạch cạch tiếng mở cửa khiến Du Thái giật mình xoay vội người lại, đôi mắt to mang theo chút hoảng hốt nhìn chủ nhân của tiếng ồn kia.

Người con trai đứng đó, tay vịn trên thành cửa, hàng lông mày rậm hơi nhíu lại, ánh mắt sóng mũi sắc bén. Cả gương mặt cương nghị lại có chút mềm mại cùng một vết sẹo ở đuôi mắt phải. Chỉ có khóe miệng cong cong là quen thuộc. Nhưng thay vì là mèo con trong bức ảnh cũ kia, tên con trai trạc tuổi Du Thái đó lại mang đến cảm giác nóng lạnh đan xen như một con sói.

Bàn tay Du Thái run rẩy, khung ảnh tuột khỏi tay, úp sấp trên mặt bàn. Đầu nó đập vào chuông gió, chiếc chuông đong đưa qua lại kêu từng nhịp leng keng.

Này chuông gió, đã ai nói mày có khả năng bỏ bùa chưa? Là bùa yêu đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top