1
Du Thái là một thiếu niên người Việt Nam vô cùng bình thường. Nếu có gì đó bất thường, chính là nhà của nó nghèo.
Nó sinh ra và lớn lên tại một vùng quê heo hút thuộc một tỉnh miền Tây Nam Bộ. Học xong tiểu học, Du Thái bỏ ngang theo tía má ra đồng. Cái sự học tiểu học là do Nhà nước khuyến học rồi cho nó học miễn phí chứ nhà nó làm gì có tiền. Hồi nó mới ra đời, hộ gia đình nó bị xếp vào diện rất nghèo. Đến bây giờ thì bỏ được chữ "rất" rồi. Nên nhỏ em gái nó sau này được tía má cho ăn học đầy đủ hơn.
Khu xóm nó ở ẩn sâu sau một con đường đê dài cả cây số. Mỗi là cần ra chợ xã mua thứ gì, dân xóm nó phải đi băng qua cả chục cánh đồng mới thấy được con đường nhựa. Cả xóm được tầm hơn hai chục hộ dân, hầu hết đều làm nông. Và hầu hết đều nghèo.
Trong xóm không có nhiều thanh niên, do đa số người ta bỏ lên thành phố kiếm việc làm cả, Du Thái là một trong số những người ít ỏi còn ở lại. Thực ra nó cũng tính đi, mà tính riết tới giờ nó 20 tuổi rồi cũng chưa có đi. Tại má nó nghe trên thành phố người ta bóc lột dân lao động không học thức ghê lắm. Má nó tiếc con.
Du Thái cũng không phải đam mê tiền bạc lắm, nó mong gia đình nó sống đầy đủ là được rồi. Từ khi có cái hợp tác xã, thu nhập của cả nhà nó cũng vừa đủ một tháng có ba chục ngày no. Như vậy với nó là quá đủ. Chứ nó biết cái loại bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà còn làm công như gia đình nó thì đời nào làm giàu nổi. Muốn làm giàu cũng phải có vốn liếng này kia chứ. Nhiều khi nó cũng tự thấy tía má nó dũng cảm ghê, nghèo vậy mà cũng cưới nhau rồi đẻ ra nó. Đừng suy diễn nhiều nha, nó vẫn thương tía má nó lắm.
Nhắc làm giàu mới nhớ, tầm ba tháng trước có một chị gái trong xóm nó lấy chồng Hàn Quốc rồi gửi tiền về cho gia đình nhiều lắm. Đổi đời luôn. Kiếm tiền dễ quá thế là từ đó cái xóm nhỏ điều hiu rộ lên phong trào lấy chồng Hàn Quốc. Thực ra sau chị gái tiên phong kia thì cũng chỉ mới có thêm một người nữa được đi thôi, người ta qua kén vợ khó khăn lắm. Tự dưng nó nghĩ lỡ con gái trong xóm đi lấy chồng ngoại hết rồi mai mốt nó biết cưới ai? À mà có ai chịu gả cho đứa nghèo như nó không?
Bữa nọ Du Thái ra chợ xã bằng con xe đạp cà tàn mà hồi nó học lớp ba được ủy ban tặng cho bọn học sinh nghèo phải đi học xa. Nắng chiều đã bớt oi ả, mà gió thổi lồng lộng đạp xe muốn đứt cả hơi. Cái áo thun vốn dĩ là màu trắng mà giờ đã ngả thành màu cháo lòng bị gió ngược quật vào, ôm sát cơ thể gầy gò của nó, kêu tiếng phần phật.
Gần tới khu chợ, Du Thái nhìn thấy bên kia đường là ông Bảy xe ôm đang đứng cãi nhau với một người lạ hoắc. Hình như là một bà khách nước ngoài. Chắc thấy người ta không hiểu tiếng Việt lại làm tiền rồi. Du Thái ghét ông Bảy xe ôm dã man. Từ hồi nó biết ổng thì nó cũng phát hiện ra luôn thằng cha này sáng chạy xe ôm giá cắt cổ, đến tối lại đổ vào bàn nhậu.
Nó tắp xe vô lề đường, nhìn ngó một chút rồi quyết định ra tay anh hùng cứu trợ.
Chạy sang hóng chuyện, nhìn cảnh tượng ông nói gà bà nói vịt mà Du Thái không nhịn được cười. Nó cũng hiểu sơ sơ là ông Bảy đang đòi lấy tiền xe ôm năm trăm nghìn mà bà khách không chịu, cứ lần lữa mãi ở đây.
Thấy Du Thái tới gần, bà khách túm luôn nó lại. Bả chìa cái điện thoại di động ra cho Du Thái xem. Trên màn hình xuất hiện cái gì đó giống như bản đồ, ngón tay bà khách chỉ chỉ, miệng xì xào xì xồ nói không ngừng. Du Thái nhìn màn hình điện thoại, tiếng nước ngoài nó không hiểu. Bà khách thấy nó ngáo ngơ gãi gãi đầu, lại bấm lia lịa một hồi, chữ trên điện thoại biến sang tiếng Việt hết trơn. Lúc này Du Thái mới đọc ra được, nó thấy một đường vạch dài màu đỏ nối liền hai điểm với nhau, ra bà khách muốn nói là bả đi từ bến xe vô đây mà bị chém năm trăm nghìn.
Du Thái gật gật đầu với bả, rồi nó quay sang ông Bảy: "Ông chạy xe hay ăn cướp? Từ bến xe xã vô đây chưa tới mười cây số mà ông đòi năm trăm? Coi chừng tui méc hợp tác xã đá ông ra khỏi đội xe ôm xã mình rồi ông đừng có trách tại sao."
Nói xong nó lại quay sang bà khách, xòe mấy ngón tay ra hiệu cho bả, kêu bả đưa ông Bảy một trăm nghìn. May sao bà khách hiểu ý, đưa liền tờ một trăm không chần chừ. Ông Bảy giật phăng tờ tiền, lầm bầm chửi thề rồi rồ máy chạy đi. Chắc chắn là còn chửi tiếp. Thách ông chửi luôn đó!
Du Thái bĩu môi nhìn theo ông Bảy dần dần biến mất, đang vừa định quay đầu xe đạp chạy đi thì bị bà khách túm lại lần nữa. Lần này bả đưa cho Du Thái một tờ giấy, bên trong có ghi địa chỉ. Là địa chỉ của chị Nga trong khu chợ xã, nhà chị Nga bán quán cà phê bự nhất chợ ai mà không biết. Hóa ra thằng cha Bảy xe ôm đó không có đưa người ta tới tận nơi mà bỏ giữa đường như này. Nó thở dài ngao ngán, ra hiệu cho bà khách leo lên yên xe sau để nó chở bả đi, dù sao nó cũng tiện đường ra chợ. Bà khách nước ngoài coi vậy mà cũng dễ tánh, không sợ xe nó dơ, cứ vậy leo lên ngồi cho nó chở luôn.
*****
Note: Vì Du Thái là dân miền Tây nên giọng văn cũng rặt miền Tây 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top