CHAP 9: EM XIN LỖI.
A A A A
Taeyong hét to giữa màn đêm, vò mạnh mái tóc.Anh gục xuống. Anh đau lắm. Thật không biết dùng từ nào để diễn tả nỗi đau này. Anh hận cậu. Tại sao? Tại sao?
Phải khó khăn lắm khoảng cách giữa cậu và anh mới xích lại một chút... mà bây giờ đã xa hàng trăm, hàng ngàn dặm.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má cậu. Đôi chân cậu không ngừng chạy. Cậu không ngừng gọi tên anh.
Tốt quá, anh kia rồi!
Ten chạy thật nhanh lại phía Taeyong. Cậu ôm anh từ phía sau. Giương đôi ánh mắt cầu xin nhìn bóng lưng anh, hy vọng anh có thể quay đầu lại để cho cậu cơ hội giải thích hết mọi chuyện.
-Taeyong...
-Tránh ra. Đừng để cơ thể dơ bẩn của cậu lại gần tôi-Anh gào lên.
-Không! Mọi chuyện không phải như anh nhìn thấy đâu!- Cậu cúi gằm đầu xuống nói trong vô vọng.
-Cậu...- Taeyong đứng dậy. Đưa mắt nhìn cậu, buông lời chán nản.
Ten ngước lên nhìn anh. Đôi mắt anh giờ đây hiện đầy gân đỏ, đôi chân mày dãn ra hoàn toàn. Cảm xúc trên gương mặt vô cùng phức tạp. Nhìn anh chỉ khiến cậu thêm đau lòng. Nước mắt cậu lại ứa ra... cậu đang không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa rồi.
-Cậu muốn giải thích?- Chân mày Taeyong khẽ nhíu.
Hai người đột nhiên chẳng nói một lời...
-Mọi chuyện... thực sự không như anh nhìn thấy đây... hức.
Ten phá tan sự tĩnh lặng bằng tiếng nấc nhỏ của mình.
Taeyong vẫn lặng yên nhìn cậu.
-Em và Taeil không có chuyện gì cả, chỉ là anh ấy... anh ấy...
-Anh ta thích cậu?-Và những chuyện tôi nhìn thấy?
Ten ngây ngốc nhìn Taeyong. Rồi cậu gật đầu.
Taeyong lại tiếng tục yên lặng nhìn cậu. Môi khẽ nhếch lên.
-Em không... chỉ là...
Ten ngập ngừng, gương mặt lấm lem nước của cậu chợt ửng hồng...
-Cậu thế nào cơ?
-Em... em xin lỗi.
- Giờ cậu có nói gì cũng vô nghĩa thôi. Với tôi chuyện đó giờ đâu quan trọng nữa. Cậu và tôi cũng chẳng liên quan nữa là.- Vừa dứt lời anh quay người toang bước đi...
-Em yêu anh.-Ten lấy hết can đảm ra. Cậu nghĩ đã đến lúc nói cho anh biết.
Bạn Taeyong giờ đây cũng có chút vấn đề về "tim mạch"_ nhưng mà...
Ten lại một lần nữa ngắt câu đột ngột.
_Cậu sợ tôi khinh tình cảm của cậu?_ Taeyong tiếp lời hộ Ten.
Ten nhìn Taeyong, cậu đã nín khóc... có lẽ nhờ câu nói vừa rồi của anh ...
-Em xin lỗi. Em không nên ăn nói hàm hồ như vậy! Nhưng... dạo gần đây em nhận ra rằng thứ tình cảm mà em dành cho anh không chỉ là tình cảm anh em mà đúng hơn là EM YÊU ANH.
Tim anh lại bị lệch một nhịp. Taeyong thoáng nở một nụ cười, như có như không. Anh vuốt ngược mái tóc.
Ten quay lưng bước đi, vừa nói:
-... Dù gì cũng tốt rồi, em đã nói ra những gì mà em luôn muốn nói với anh. Chỉ mong anh có thể quên chuyện này. Cứ đổ hết tội lỗi lên em, mong rằng anh tha thứ cho em. Em về trước.
Bất chợt, cậu có cảm giác bị kéo ngược lại đằng sau, tiếp đó là hơi ấm từ đâu phả hết lên mái tóc cậu... Là Taeyong. Anh đang ôm cậu.
-Anh... Taeyong...!_ Ten hốt hoảng.
Taeyong nhoẻn miệng cười. Anh hôn nhẹ vào má Ten rồi thì thầm vào tai cậu.
-Chúng ta thật giống nhau. Chúng ta đều sợ đối phương coi khinh, không chấp nhận tình cảm của mình.
Ten cười thật tươi. Lòng cậu đang cảm thấy rất hạnh phúc. Vòng tay ôm lấy Taeyong.
" Giờ anh mới thấy em có tội đầy mình đó"
"Hả"
"Thích anh mà không nói nè.
Luôn tạo cho anh cảm giác ghen tuông.
Làm anh đau khổ.
Rồi lần đầu của em... "
"Ơ ơ... em xin lỗi"
"Anh đã nói với anh điều này chưa?"
"Không nói thì người ta làm sao biết"
"Phải chăng... anh sống trên cõi đời này là để yêu em?"
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top