CHAP 8: KÝ ỨC.

Anh cứ chạy, chạy mãi. Anh không tin vào mắt mình. Điều đó...

Nó là do anh ảo giác à. Không, đó là sự thật.

Anh đã chứng kiến hết.

Tim anh thắt chặt đến nghẹt thở. Quá đau.

Phải chăng, từ trước tới giờ anh luôn ảo tưởng rằng Ten thích anh, Ten yêu anh.

Đầu óc anh giờ đây rối tung lên.

"Không, làm sao có thể..."

Thôi đi, làm ơn đi, hãy thực tế một chút đi. Ten đã...

Anh như sắp gục xuống. Choáng váng. Những luồng ký ức ức như một thướt phim tua chậm ùa về.

Hừm.

"Đó là một ngày mưa.

Cậu từ xa chạy đến mái hiên tôi đang đứng...

Cậu cũng trú mưa, như tôi!

Cậu là một chàng trai nhỏ bé và đáng yêu. Nhìn cơ thể gần như ướt sũng hết của cậu và cái cách cậu phủi tóc khiến tôi đột nhiên bật cười... Có lẽ cậu cũng đã nghe được, nên quay lại phía tôi. Đôi chân mày rậm của cậu chợt nhíu lên.

-Buồn cười lắm sao?

Tôi như muốn bật cười lần nữa, quả thực rất ôn nhu. Đôi mắt cậu long lanh ánh lên một chút bực bội nhìn tôi chằm chằm. Gì đây? Làm như tôi đùa cậu chắt? Cơ mà đáng yêu thật, không trêu cũng phí của trời...

-Mẹ cậu không dặn dò rằng đừng nói chuyện với người lại à? Nhỡ cậu bị... tôi bắt cóc thì sao?- Tôi thản nhiên buông lời.

-Tôi thấy anh đâu phải người xấu!- Cậu nhanh nhẹn đáp lại một cách ngây thơ.

Tắt nguồn!

Thật không ngờ... căn bản thì, tôi không thích hai từ "đáng yêu" hay "dễ thương" cho lắm. Nhưng có lẽ với cậu là trường hợp ngoại lệ rồi...

-Tên anh là gì? -Cậu đột nhiên lên tiếng.

Tôi giật mình, trố mắt nhìn cậu.

-Ầy, bộ cậu thích bắt chuyện với người lạ lắm sao?

Cậu phủi tóc, chẹp miệng.

-Ôi trời, trò chuyện một hồi sẽ thành người quen thôi!

Thực hết cãi nỗi!

-Taeyong! Đó là tên tôi. Tuổi của tôi bằng tuổi cả cậu trừ hai.

Cậu nhoẻn miệng cười, gật đầu hài lòng. Cậu nhìn tôi... và có lẽ là đang suy nghĩ, một lúc lâu sau, cậu lên tiếng:

-Tôi là người Thái, anh có thể gọi tôi là Ten. 18 sao, tuổi đẹp đấy. Nhưng trông cậu cao lớn thật. Gọi tôi là hyung liệu có bị hiểu lầm không?

Cậu đắc chí cười...

Ây da, đã quá tin người rồi! Ten ạ!

-Cậu 20 tuổi sao?

-Ừa ừa, nhanh gọi một tiếng "Hyung à" thật dễ thương đi nào!- Cậu bắn aegyo tùm lum.

Tôi đưa tay che miệng quay sang chỗ khác và cười thật lớn. Có lẽ cậu đang nhìn tôi không hiểu gì.

-Ya

-Thực ra... tôi không muốn làm cậu mất hứng. Nhưng... tôi đã 21 tuổi rồi. Chính cậu mới là người phải gọi tôi là hyung đấy.

Sét đánh ngang tai ai đó rồi.

Cậu há hốc mồm nhìn tôi... tôi lại bật cười. Cậu trai này quả là có tài. Có thể khiến người khác cười thật nhiều như vậy.

-Ừ thì, Taeyong hyung.

-Gì?

-Anh... đã có dự định gì cho tương lai chưa?

Tôi hít một hơi thật sâu. Xỏ tay vào túi áo và nhìn lên nơi bầu trời đang mưa tầm tả.

-Ừm... tôi... à không... anh muốn trở thành người nổi tiếng. Bây giờ anh đang là thực tập sinh của SM.

-Thật sao?- Cậu hét vào tai tôi- Quá trùng hợp. Em sang Hàn Quốc cũng vì muốn thi vào SM. Nếu trúng tuyển ta sẽ là anh em tốt nhé.

Cậu... một cách tự nhiên choàng lấy vai tôi, tỳ hết cái cơ thể nhỏ bé của cậu vào tôi.

Úi ngại chết đi được!

Thực không muốn cậu nhìn thấy gương mặt "cool ngầu" của tôi đã hơi đỏ ửng lên . Tôi lấy khuỷu tay huýt vào người cậu.

-Ầy. Xê ra coi. Cậu ướt sũng, anh đây không muốn ướt lây đâu!

Cậu cúi mặt xin lỗi...

...Mưa tạnh thật nhanh, cậu nhanh chóng tạm biệt tôi rồi rồ đi. Tôi và cậu hẹn gặp nhau ở SM... Tôi đã nhớ tên cậu rồi nhóc con..."

***

- Giả dối, mội thứ đều là giả dối. Cậu, tôi không ngờ... Có phải tôi đã quá ngu ngốc khi luôn ảo tưởng về cái tình cảm giả tạo của cậu. Có cách nào làm cậu biến khỏi cuộc đời tôi không?
_________________________________________
Quả đúng là cái tên khó ở ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top