CHAP 3: VÌ TÔI GHÉT CẬU.

Ten vội vàng chạy về kí túc xá. Đến nơi, đảo mắt một vòng. Taeyong, anh ấy không có ở đây...

Cậu lại tiếp tục tìm kiếm.

Hộc... hộc... tiếng thở dốc đánh tan sự yên tĩnh ở nơi đây. Cậu đã tìm hết những nơi mà Taeyong có thể đến. Ngay cả những ngóc ngách nhỏ trong công ti, cậu đều không thấy. Vô vọng thật rồi...!

A... khoang vẫn còn một nơi cậu chưa tìm. Đó là PHÒNG TẬP.

...

Cậu từ từ tiến về nơi phòng tập vẫn còn sáng đèn với một chai nước trong tay.

Cậu nhìn vào.

Quả nhiên Taeyong anh ấy vẫn còn ở đây.

Cơ mà... anh ấy nhảy đẹp thật.

...

Taeyong chỉ muốn một mình, vì lúc đó anh mới thật sự là mình. Và lúc nhảy cũng thế. Từng động tác được Taeyong thể hiện một cách mạnh mẽ, dứt khoát. Anh đang nhảy hết mình...

Trong đầu Taeyong bỗng dưng hiện lên những hình ảnh lần đầu tiên anh gặp Ten...

"Cậu ta ướt sũng... trông thật "đáng thương".
Cậu ta còn dám choàng vai mình. Hừ, cố xây dựng mối quan hệ thân thiết rồi lợi dụng tôi à? Tại sao lúc ấy tôi lại bị cậu lừa. Tại sao tôi không quát lên rằng [Mau bỏ bàn tay dơ bẩn của cậu ra khỏi người tôi?]"

... Các động tác bắt đầu rời rạc và trông thật khó nhìn. Hình ảnh của Ten khiến anh dần mất tập trung. Cuối cùng, Taeyong dừng hẳn...

"Hừ..."

Anh cáu bẳn, bước đến chỗ máy phát nhạc và tắt nó đi. Mồ hôi nhễ nhại.

Quay phắt lại. Anh chợt nhìn thấy Ten đang đứng ngay sau. Thoáng giật mình.

- Cậu đến đây làm gì?

- Em... đến để... à... đưa anh chai nước-Ten ngập ngừng.

Không để cậu nói hết câu. Taeyong liền cướp chai nước từ cậu. Nhếch mép buôn lời:

-Cảm ơn... giờ thì cút đi. (Au : ác vậy má.)

Taeyong quay lưng bước đi thì Ten chợt lên tiếng. Cậu cố gắng lấy hết can đảm hỏi thẳng:

-Taeyong, tại sao lúc nào anh cũng tránh mặt và lạnh lùng với em như vậy?

Anh khựng lại. Quay lưng lại. Bốn mắt nhìn nhau, một lạnh nhạt, một mong đợi. Không gian quanh họ chợt im bặt. Tưởng chừng có thể chẳng còn âm thanh nào ở đây nữa...

Ten nói bằng giọng lí nhí:

-Ừm... nếu... nếu anh không muốn nói cũng không sao!

Cậu cuối gằm mặt xuống. Khóe mắt bắt đầu cay cay.

-Là... VÌ TÔI GHÉT CẬU.

Ten khựng lại. Tim cậu như thắt lại. Chúng đau nhói. Cậu ngước khuôn mặt của mình lên, ngẩn ngơ nhìn anh. Còn Taeyong anh dùng ánh mắt căm hận nhìn cậu. Taeyong nói tiếp:

-Dường như mọi thứ tốt đẹp chúng nó đang dần rời xa tôi. Còn cậu... cậu thì hoàn toàn ngược lại. Cậu quá hoàn hảo, gần như chưa bao giờ mắc phải một sai lầm nào. Dù là nhỏ nhất. Mọi người đều quan tâm cậu, bọn họ yêu mến cậu. Còn tôi thì sao chứ. Cậu khiến cuộc sống của tôi trở nên khó khăc... cậu... chính cậu là người đã cướp mọi thứ ra khỏi tay tôi...

Ten hoảng hốt.

-Anh nói gì vậy chứ. Không... không hề. Em cố làm như vậy chỉ là vì muốn được anh chú ý thôi...

- Tôi nói gì. Hình như cậu suy nghĩ hơi đơn giản rồi thì phải. Trông cậu giống như đang muốn lăng mạ tôi thì có!- Taeyong gào lên.

Ten vỡ òa. Từng giọt nước mắt đua nhau chảy. Cậu gục xuống. Thật choáng váng. Cảnh vật trước mắt bỗng bị nhòe đi, cả Taeyong cũng thế...

Ten đang khóc. Cậu đáng rất đau. Lồng ngực co lại khiến cậu khó thở.

Ten cố quay mặt đi thật nhanh rồi bước đi một mạch để Taeyong không thể nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn trên gò má cậu.

Taeyong đưa mắt nhìn theo bóng hình của cậu đang khuất dần sau cánh cửa.

Quá mức đau...!

Cả hai nào có biết. Cuộc nói chuyện của hai người đã bị Taeil nghe thấy hết.

Vừa thấy Ten bước ra khỏi phòng tập. Taeil đã kịp trốn. Đủ nhanh để cậu không thể nhìn thấy anh...

Giờ đây, anh cảm thấy ghét cay ghét đắng Taeyong... đến cực độ!

Hắn quả là một người vô tâm.

"Taeyong... mày là tên khốn nạn." Taeil thầm nghĩ.

_____________________________________

Ai đi ngang qua nhớ bỏ lại một vote cho mình nha.
CẢM ƠN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top