CHAP 18: NHỚ EM ĐIÊN DẠI

   Một ngày, hai ngày, ba ngày...

   Có lẽ đã đủ lâu để anh không còn kiên nhẫn để tiếp tục nhẩm đếm những ngày mà cậu không bên anh.

   Đủ lâu để thấy được sự quan trọng của cậu trong cuộc đời anh!

   Anh nhớ cậu... nhớ cậu đến phát điên.

   Không có hơi ấm của cậu mỗi sáng, lồng ngực anh như thắt nghẹn. Cảm giác không thể thở nổi, từng đợt hô hấp trở nên nặng nề cứ vùi dập lấy anh. Đầu óc mông lung những hình ảnh của cậu, nụ cười, ánh mắt, đôi môi...

   Cô đơn!

   Anh lười nhác trở mình. Nhận ra những tia nắng sớm đang đùa nghịch trên tóc và mắt anh, một cách vô thức... anh đưa tay bắt lấy ánh nắng, như để kiểm tra moitj điều gì đó mà bản thân anh cũng khoing biết rõ.

   Anh nhớ một cậu trai mảng khảnh, thường đứng tựa lưng vào cửa sổ, mặc những tia nắng ngoài kia cứ cào xé lấy bờ vai cậu, để chúng không làm phiền anh. Cậu mỉm cười, nhìn anh, từ từ tiến lại, đưa tay vuốt lấy mái tóc anh. Không gay gắt như ngọn nắng hè, cậu dịu dàng đến lạ kì.

   Cậu nằm gọn trong vòng tay anh, tiếp tục dùng nụ cười tỏa nắng, thanh âm ngọt ngào và nụ hôn khẽ nơi môi mềm đánh thức anh...

   -Taeyongie... dậy nào!

   Mọi thứ bỗng vụt tắt, anh nhận ra chẳng có ai ở đây cả, chỉ mình anh ngồi thẩn thờ bên cửa sổ, nhìn dòng người lưa thưa qua lại... và lặng thầm lắng nghe thứ âm thanh buổi sáng. Anh khẽ lắc đầu, thở dài và chầm chậm bước đến tủ quần áo. Mở ra, giật mình nhận thấy chiếc áo cậu rất thích đập thẳng vào mắt.

   Nhớ không lầm... những lần cậu khoác chiếc áo này lên, bao nhiêu buồn đau ập đến với cậu. Như cái lần cậu lặng lẽ đến phòng tập, nhìn anh cố gắng đến mệt mỏi, chỉ muốn giúp anh một phần bằng việc đưa anh chai nước, anh lại hất nó đi; hoặc như việc cậu ghen tuông, như muốn càu cáu điên lên nhưng không thể làm gì, chỉ biết đau khổ nhịn nhục khi bị một ả chơi xấu. Anh nghĩ, đây chẳng phải chiếc áo may mắn gì. Màu đỏ. Nó luôn làm cậu buồn phiền. Thế mà cậu lại thích nó như vậy. Chẳng phải rất ngốc sao?

    Có lẽ anh không nhớ, nhưng đó là chiếc áo đầu tiên anh mua tặng cậu...

    Vô thức xiết chặt chiếc áo. Anh nở một nụ cười hiếm hoi nhất trong những ngày qua, nhưng rồi nó bỗng biến mất, như ngọn nến phụt tắt chìm trong màng đêm.

   Anh trách mình trước đây sao lại xấu xa, tàn nhẫn đến thế. Cậu muốn giúp anh, anh không màng đến. Cậu cần sự giúp đỡ, anh lại không ở đó hỗ trợ. Đến lúc cậu cần bảo vệ, anh lại không đến kịp để rồi cậu bị làm tổn thương.

   Anh hối hận bản thân ngu ngốc, bị dục vọng lu mờ và khiến cậu đau khổ không biết bao nhiêu lần; anh hận mình ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân và chưa lấy một lần nghĩ đến cảm giác của cậu...

   Anh đã tồi tệ đến thế, cớ sao cậu vẫn yêu anh?

   Vì cậu biết... con người thật của anh không như vậy. Cậu nguyện chịu bao nhiêu lần đau, bao nhiêu lần tổn thương cứ cào xé con tim cậu. Chỉ đơn giản để đánh thức bản chất tốt lành ngủ quên trong anh bấy lâu, để anh biết cảm giác của cậu về anh, để anh biết những rung động của cậu... và cả tình yêu to lớn cậu dành cho anh...

___

•Long time no see mấy bạn xinh đẹp.
•Comment góp ý cho bọn mình nhé.
Yêu thương~♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top