CHAP 14: CÓ NÊN KẾT THÚC?

-Ten, em bị làm sao thế hả?- Taeyong chạy đến góc phòng tập, ghì chặt lấy tay Ten_ Thái độ ấy là sao hả?
Thanh âm trâmg của Taeyong vang to khiến mọi sự chú ý đều dồn về phía hai người. Ten cúi gằm mặt, tay cậu nắm chặt lại, đôi mắt như ngấn nước, giọng nghẹn ngào.
-Em... chịu đựng quá đủ rồi. Thật sự quá đủ rồi. Taeyong, chúng ta kết thúc từ đây!
Nói rồi cậu vụt chạy trong nước mắt...
-Ten, Ten...- tiếng mọi người gọi với theo.
Taeyong thẫn thờ nhìn theo bóng lưng cậu đang khuất dần khỏi tầm mắt. Chợt, bị thứ gì đó vỗ mạnh từ phía sau, anh theo phản xạ mà xoay người lại nhìn, là Taeil.
-Mau đuổi theo, còn đứng đây làm gì?
-Được rồi!
"Ten, vẫn có người luôn theo dõi hạnh phúc của em".
___
Ten cứ chạy trong vô định, cậu còn chẳng biết bản thân mình đang khóc. Chạy được một lúc, cậu mới nhận ra mình đang đứng ở chính cái nơi mà đêm qua lòng tự trọng của cậu bị đem ra mà chà đạp.
-Sao? Không đành lòng chấm dứt à?
Mi Seo từ đâu bước ra, khẽ vuốt nhẹ mái tóc, cao giọng nói.
Ten vội vàng lau đi nước mắt.
-Không phải việt của cô!
Cô ả nhếch mép khinh miệt.
-Vả lại, nếu anh ấy ở bên cô, cô nghĩ xem anh ấy liệu có hạnh phúc không?
Bị cậu nói đúng tim đen, Mi Seo bực tức quát to lên.
-Ngậm cái mồm anh lại cho tôi. Sớm muộn gì thì anh ấy cũng là của tôi thôi. Và chắc chắn anh ấy sẽ hạnh phúc th...
-Bên loại mưu mô và xảo quyệt như cô? Nghe mà buồn cười.
//Chát//
Ngay sau đó cậu lập tức nhận được cái tác từ cô ta.
-Aish, đau thật (Ed: chỗ này định cho chửi thề nà nhưng thôi)- Đưa tay ôm lấy má, cậu nghoảnh nhìn bộ mặt đỏ lên vì tức của Mi Seo. Không ngờ, cô ta si tình đến nỗi không màng đến lòng tự trọng của những người xung quanh.
-...Thì ra tất cả là do cô, Kang Mi Seo!
Ngữ điệu lạnh toát của Taeyong đột ngột vang lên khiến hai người kia không khỏi bất ngờ. Thấy anh, Mi Seo bắt đầu lúng túng l.
-Tae... Taeyong... m... chuyện không...
-Tôi cấm cô gọi tên tôi. Xin lỗi nếu tôi nói tôi đã thấy hết tất cả từ đầu đến cuối thì sao. Có đủ để làm nhân chứng cho cậu ấy không?_Taeyong từ từ tiến về phía Ten.
Cô ả bỗng chốc nín thít... rồi sợ hãi chạy mất hút.
-Đồ ngốc này, sao lại không nói với anh chứ?_Taeyong ôm chặt cậu vào lòng.
Ten chợt òa khóc hệt một đứa trẻ. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, mỉm cười.
---
Mi Seo không hề biết rằng tại chính cái nơi cô sỉ nhục Ten có máy quay, mọi chuyện đã được ghi lại hết. Ngay lập tức, cô ta bị đuổi khỏi công ty trong đau đớn và nhục nhã...
Báo chí cũng đưa tin rất nhiều, đề tài này bỗng trở nên nóng hổi trong giới Showbiz.
"Tân binh nhà SM bị sỉ nhục trong đêm"
"Thực tập sinh SM gây sự với tiền bối"
Vân ...vân... mây ...mây...
Đêm  hôm ấy, tại phòng tập của NCT, mọi thứ ồn ào hơn hẳn...
-Ầy, có phải anh không coi tụi em là anh em không?
-Mark, cả giờ tập em nói rất nhìu rồi. Đến cuối ngày cũng không thể ngừng sao?_Taeyong nhíu mày.
Cậu út vờ dỗi, lê người sang chỗ Taeil.
-Tại sao lại không nói cho bọn này biết chứ. Để rồi phải chịu thiệt thế kia? -lúc này thì Doyoung mới lên tiếng.
Ten chỉ biết cười gượng gạo, cúi mặt nghịch chai nước trong tay.
-Đâu có gì to tát...
Chưa kịp nói hết câu, thì mọi người đã quát lên cắt phằn phặc lời cậu.
-KHÔNG CÓ?
Cậu đành xua tay coi như cho qua.
-Thôi được rồi, đi ăn lấy lại tinh thần nào...!_Jaehyun vỗ tay bồm bộp.
-ĐI THÔI.
Taeyong từ đâu khoác lấy vai Ten, nhếch miệng cười khó hiểu.
"Đêm nay anh sẽ 'bồi bổ' cho em sau mớ chuyện này mới được"
_____________________________________
Chuyên mục thả thính Chap 15.
-A... a... Tae...Taeyong ah~ ưm... mau... giúp em
[...]
-Có muốn anh không?
Thật khó chịu quá, tên đáng ghét, không được đùa nữa...!
-Ưm... a... muốn... muốn lắm!
[...]
-[...] muốn đại nhục bổng của anh ...hah...ư... đi vào trong em.
[...]
-Đồ dâm đãng, nếu muốn... anh liền cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top