CHAP 13: ANH ẤY THUỘC VỀ TÔI.
A, chào mọi người!
Năm học mới bắt đầu (mọe) rồi. Có thể lịch ra chap của tụi mình sẽ (càng ngày) có vấn đề. Nhưng không sao bọn tớ sẽ cố khắc phục.
(Ed: tụi mình có lịch ra chap hồi nào vậy?)
Thật sự rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và vote cho truyện này. Cơ mà đừng có đọc chùa à nha, bọn tớ thật sự rất cần những comment của các bạn để từ đó (có thể) truyện sẽ hay hơn.
HOT: Fic này đã có một chap H do một đứa viết rồi nhỉ. Để cảm ơn các bạn đứa còn lại sẽ viết một chap H nữa (có lẽ là NC 17). Mong các bạn đón nhận.
EdTwens.
______
-Ten hyung, hyung không định đi ăn sao?-Cậu út vừa loay hoay thu dọn đồ chuẩn bị rời phòng tập vừa quay sang hỏi Ten.
-À, anh bận tí việc. Mọi người cứ đi trước, khỏi chờ!
Ten cười cười rồi vác ba lô quay lưng đi.
Thú thật, Ten đang khá căng thẳng. Ban đầu, cậu cũng dự định sẽ không đi gặp Mi Seo, cơ mà tiền bối không nên làm thế với hậu bối, đành miễn cưỡng mà đi. Chúng tôi đã nói Mi Seo là thực tập sinh của SM chưa nhỉ.
Đầu cậu bỗng nhớ lại cái nụ cười hôm ấy của Mi Seo, nhớ những cử chỉ âu yếm cô dành cho Taeyong, cơ thể bỗng chốc nóng rực. Bước chân nặng nề ban đầu chợt trở nên dồn dập, gấp gáp hơn. Hầu như cậu sẽ nhanh chóng tuyên bố với cô ta gỏn gọn bốn chữ "TAEYONG LÀ CỦA TÔI". Ừ, thế là kết thúc, quá đơn giản.
Huh, dự là thế nhưng cứ đến đó trước xem sao.
***
Ten đứng ở hành lang mà Mi Seo hẹn. Cũng đã được hơn 10' rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng cô ta đâu. Chốc chốc, cậu lại đưa tay lên rồi nhìn chằm vào đồng hồ. Đôi chân không tài nào đứng yên được, cứ bước qua bước lại. Rồi thở dài. Ngần ấy động tác lại được cậu thực hiện trong những phút tiếp theo.
Thoáng một lát sau, bất quá, cậu qua lưng toan bước đi. Lâu thật, hay là Mi Seo có chuyện gì rồi...
-Oppa!
Tiếng gọi "oppa" ngọt sớt của cô ta khiến Ten ngoảnh lại nhìn. Trên tay cô cầm hai hộp trà sữ, thong thả tiến về phía cậu và nhoẻn cười. Cậu cũng cười đáp lại...
Không biết có ý gì hay chỉ là vô tình mà trong lúc Mi Seo định đưa trà sữa cho Ten thì cả hộp trà sữa bỗng đổ ập lên người cậu. Mi Sep luống cyoongs cúi đầu xin lỗi, rồi lấy trong túi ra một chiếc khăn tay nhét vào tay Ten.
-Anh lau đi!
Ten khá "sốc". Gì đây? Thể loại này lấo? Đạo đức giả cốvys gây lỗi rồi tỏ ra tốt bụng... hay là ngay từ đầu cậu đã hiểu lầm cô gái này?
Cậu cầm lấy chiếc khen tay, cúi người xuống lau áo. Hẳn là lúc ấy Ten sẽ không để ý, Mi Seo nở một nụ cười hài lòng rồi từ từ đưa hộp trà sữa còn lại nhẹ nhàng như không đổ hết lên đầu cậu. Bị sức lạnh bất ngờ dội xuống, Ten ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cái bản mặt khoái trá của Mi Seo. Dưới cằm cậu vẫn còn đọng vài giọt trà sữa nhảy giọt từng đợt.
Trời ạ không hề hiểu lần đâu. Đây chính là ĐẠO ĐỨC GIẢ.
-Sao hả?- Cô ả trơ trẽn vỗ liên tục vào mặt Ten.
Cậu thật không thể nói nên lời, giờ phút này cậu có cảm giác như có thứ gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng mình.
Cô ta đẩy cậu vào tường, đưa tay mạnh bạo nắm chặt lấy tóc cậu. Tay còn lại chỉ trỏ thẳng mặt cậu mà quát lớn:
-Tôi nói cho anh biết. Taeyong anh ấy là của tôi. Còn anh chả là cái thá gì. Khôn hồn thì mau biến khỏ anh ấy đi!
Lửa giận lại bùng nổ.
Ten trừng mắt nhìn ả ta, dùng tay lần lượt giằng hết cả hai bàn tay dơ bẩn của tô ta ra khỏi người mình. Giọng bình tĩnh.
-Mi Seo, cô nghĩ thế nào nếu tôi nói chuyện này cho mọi người biết?
Mi Seo hất tóc, kiêu ngạo nhìn Ten rồi nhếch mép cười:
-Hửm, ai sẽ tin một tên đồng tính luyến ái như anh chứ? Mặc dù bây giờ là thế kỉ 21, mặc cho mọi người đã chấp nhận chuyện của bọn đồng tính các anh nhưng tôi cũng cảm thấy vô cùng kì thị. Ha, chính thời điểm này khi đứng đối diện với anh tôi cảm thấy kinh tởm hơn bao giờ hết. Không ngờ một kẻ như anh mà lại được công ti ưu ái cho debut, hay là anh về lại cái đất nước xấu xí của anh rồi chuyển giới đi. Nghe đồn ở đó được gọi là "Thiên đường chuyển giới" gì đó mà.
Cậu nắm chặt bàn tay quát lớn:
-Này cô kia. Cô có thể xúc phạm tôi nhưng cấm cô xúc phạm đến đất nước tôi.
Không quan tâm nhưng lời mà Ten nói. Cô ta quay lưng bỉ đi.Không quên để lại cho Ten một cái tát cùng với những lời chửi bới.
Cậu cảm thấy lòng tự trọng của mình bị đem ra chà đạp.
Khốn thật!
***
Ten trở về KTX một cách lặng lẽ. Mọi người đã ngủ hết, cậu vào phòng tắm nhín mình trong gương rồi bật khóc.
Đây là một đêm dài của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top