CHAP 11: LỪA DỐI.

-Oa... oáp~

Ten ngồi bật dậy, dụi dụi mắt. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là phòng cậu mà. Vò vò mái tóc mượt mà của mình, cậu định bước xuống giường thì...

-Tae... Taeyong...?

Anh đang ngồi bên cạnh cậu với đôi mắt nhắm nghiền. Mái tóc bạch kim bù xù rũ xuống nó làm cho anh thêm phần quyến rũ. Anh đang ngủ. Ten bắt đầu di dời ánh mắt của mình xuống một tí nữa, vô thức ngắm nhìn khuôn ngực trần của anh. Bây giờ trên người anh chỉ độc nhất một chiếc quần đùi. Rồi cậu lại nhớ đến cảnh hoan ái đêm qua, a~ thực sự đầy khoái cảm nha... Ái, cậu lại nghĩ cáo gì vậy nè, không được, không được, bậy bạ hết sức...

Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, cố gắng không đánh thức anh. Cậu bước đến tủ quần áo, lấy cho mình một bộ đồ rồi bất chợt soi mình trong gương. Cậu đang mặc pijama trên người, hẳn là anh đã thay ra giúp cậu. Người cậu vẫn còn ê ẩm, nhất là thân dưới, đau chết đi được...

-Ai da, không ổn rồi ...cái vết này...
Ten gỡ cúc áo ở cổ áo, nhẹ nhàng kéo soạt áo ngủ qua một bên. Hõm cổ trắng ngần của cậu lộ ra, với một vệt đỏ ở ngay đấy. Là Taeyong, anh ấy có cần phải làm mạnh như vậy không chứ. Báo hại hôm nay cậu phải ăm mặc kín đáo hơn một chút...

Mặt cậu thoáng đỏ lên khi nhìn vệt đỏ đó một lần nữa.

-Hửm, em là đang câu dẫn anh đấy à?

Taeyong bất ngờ ôm chầm lấy Ten từ phía sau rồi vục mặt vào hõm cổ của cậu mà hít hà. Môi lưỡi anh bắt đầu hôn ấy hôn để cái vết đỏ mình để lại hôm qua ở hõm cổ cậu. Rồi trườn đến tai cậu mà day dưa nỉ non.

-Đêm qua em thật sự rất tuyệt. Rất kích tình!

Ten rất bất ngờ , nhưng khoái cảm anh mang lại cho cậu như thế này đã buộc cậu phải bắt đầu rên rỉ:

-Không được... mau dừng... ân...

-Sao, em thích nó mà, nhỉ?

Anh đưa tay lên day day nhũ hoa của cậu qua lớp áo mỏng lâu lâu lại véo mạnh lấy nó khiến Ten rên to hơn.
Ten cố kìm tiếng rên của mình, cậu cắn chặt môi lại. Nhưng điều đó chỉ khiến lửa dục của Taeyong bùng cháy mạnh mẽ hơn. Anh chợt véo mạnh nhũ hoa của cậu khiến cậu bật ra tiếng "hah" vô cùng dâm đãng, rồi lại cắn lấy vành tai của cậu mà ra lệnh.

-Quay lại . Để anh hôn.

-Ân... kh... không được... a... nhẹ chút... mọi... mọi người ...sẽ... ah... nhìn thấy mất.

Ten phản kháng trong khoái cảm, nhưng đã bị Taeyong tô bạo bế lên thả mạnh xuống giường. Anh nằm đè lên cậu, ngắm nhìn gương mặt đã đỏ đỏ lên của người bên dưới. Không kìm được liền lai đến hôn môi cậu ngấu nghiến. Một tay ghì chặt hai cánh tay thon thả của cậu, tay còn lại nhanh chóng lột bỏ cúc áo cậu ra. Taeyong dứt khỏi nụ hôn, ngắm nhìn cậu lần nữa. Gương mặt ửng đỏ nhếch nhác bởi dịch vị tràn ra từ miệng, đôi mắt mờ ảo khép hờ, khuôn ngực trần trắng nõn phập phồng với đầu nhũ đã sưng và đỏ hồng...

-Nhìn xem, hư quá, của em cương lên rồi!

Taeyong nói rồi liền cho tay vào quần cậu rồi xoa nắn "tiểu Ten", bắt đầu lên xuống mạnh bạo...

-Ưm... không được... hah... em ra mất...
Ten cằn người rên rỉ rồi cũng lập tức xuất hết lên tay anh. Taeyong mỉm cười hài lòng.

Ten quay đầu sàn một bên, thở dốc... mắt cậu chợt mở to. SÁU mắt sửng sốt nhìn nhau.

-Jaehyun... Doyoung?

Taeyong ngoảnh lại nhìn...

Doyoung mồm mở to, đưa tay che mắt đứa con ngây thơ đang đứng cạnh mình. Lắp bắp:

-Tụi... tụi tui... hổng thấy gì hết á!_Che mắt bản thân rồi lôi đầu thằng con chạy đi.

-Này, nhớ đến phòng tập sớm nhá!- gà con Jaehyun không quên dặn dò.

...
Vì cái chuyện ban sáng mà Ten chẳng dám nhìn mặt ai, còn muốn tránh Taeyong càng xa càng tốt. Cơ mà cái tên biến thái Taeyong cứ bám dính lấy cậu, rồi lợi dụng mà "sàm sỡ" cậu nữa chứ. Ầy, điên mất... Thên cái tên Doyoung đáng ghét nữa... cứ thỉnh thoảng lại nhìn cậu cười mỉm, khiến cậu không biết bao nhiêu lần muốn độn thổ cho rồi...

...

Một ngày nữa lại trôi qua. Ten thật sự rất mệt. Cả ngày hôm nay vì Taeyong và Doyoung mà cậu cười còn chẳng nổi... thật bất công mà...

Cậu rảo bước về kí túc xá, tâm trạng có vẻ tốt hơn. Ban nãy cậu có nhận được tin nhắn của Taeyong, anh bảo đã tự tay chuẩn bị bữa tối cho cả hai rồi, giờ chỉ cần đợi cậu vè rồi cùng ăn thôi... thảo nào lúc nãy anh ấy trông có vẻ vội vàng lắm.

Cậu vui vẻ bước thật nhanh. Nhưng... cậu chợt thấy, Taeyong... anh ấy đang đứng ở hành lang... và nói chuyện với một cô gái, nữ nhân này thật sự rất đẹp... Hai người có vẻ rất thân thiết... a... Taeyong ... sao lại để cô ta hôn lên má như vậy chứ, còn cười hạnh phúc nữa?

//Hẹn gặp lại. Bye//

//Bye em//

Đôi mắt cậu ngấn nước, lẽ nào... Taeyong đang lừa dối cậu sao?

Không thể nào...

Taeyong không thể nào làm như vậy với cậu được!

Nước mắt chợt trào ra, Ten quay người bỏ đi, cậu không thể nào tin vào mắt mình... nhưng đó là sự thật.

-Anh là đồ xấu xa, LEE TAEYONG

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top