CHƯƠNG X: NGỌT NGÀO
Lảm nhảm đầu chương : Đọc lại mấy chương trước, có câu thoại của Yong là "anh chờ mãi mà không được xin lỗi", tuôi mới phát hiện tuôi bị lậm chị Trà Đá các chế ạ, cái này tuôi ko cố ý đâu, chỉ thuận tay gõ thôi, đến lúc đọc lại mới phát hiện ra. Đầu lúc đó toàn mấy biểu cảm của Yong mà chị Trà cắt ghép, đọc truyện của mình còn đang ở đoạn hường phấn nhưng lại siêu buồn cười. Ko như chị Trà, ở cuối chương tôi đã để Jae xin lỗi Yong bonus thêm cả tỏ tình ( cái này cũng là vô ý nốt).
Sự lậm chị Trà đã tạo nên chương IX :))
----Tôi là đường phân cách bắt đầu chương mới từ đây-------
TaeYong cảm thấy mình sắp phát điên rồi.. lí do á, chỉ có thể là do JaeHyun
Từ nụ hôn... cho đến lời tỏ tình... JaeHyun đều làm trước
Rõ ràng anh là hyung!!! Hai thứ này nên để anh làm mới đúng chứ....!!!!
Hơn nữa nụ hôn của đứa nhỏ kia gọi là chạm môi thì đúng hơn, TaeYong thích nụ hôn sâu, ưm... sâu một cách đúng nghĩa, như hôn kiểu Pháp chẳng hạn... khụ khụ.
Anh đã 19 tuổi, theo tuổi Hàn đã là 20 rồi, những vấn đề này anh không ngại đâu...
Vấn đề là có lẽ vì một loạt ý nghĩ trong đầu bùng lên cùng một lúc nên TaeYong không đáp lại JaeHyun. Đôi mắt đẹp mở to ngạc nhiên, người anh như đông cứng lại không nắm lại tay JaeHyun.
Đương nhiên bạn học Jae của chúng ta hiểu nhầm thành TaeYong hyung quá shock không thể đáp lại cậu. Bị một đứa con trai hôn hơn nữa còn là đàn em của mình, TaeYong hyung sẽ cảm thấy thật nhục nhã.. Anh ấy sẽ cảm giác ghê tởm cậu. Cho dù TaeYong đã nói chuyện gì xảy ra cũng không ghét cậu nhưng chuyện này thật không thể tha thứ được.
JaeHyun hận không thể quay về mấy phút trước để ngăn hành động nông nổi của cậu. Hẳn là TaeYong hyung đang tính toán xem nên xử lí với cậu như thế nào, hyung sẽ đánh mình, sẽ gào lên hay nói cho cả nhóm biết là mình là một kẻ biến thái?
Không..JaeHyun lắc đầu phủ nhận. TaeYong hyung không phải loại người đó, anh sẽ lạnh lùng nhìn cậu rồi tránh cậu ra thôi, TaeYong hyung không phải loại đi bêu rếu người khác. Nhưng mà JaeHyun vẫn rất buồn.. Cậu đã tỏ tình thất bại, cùng một lúc đánh mất cả TaeYong hyung. "Thật ngốc làm sao, chỉ cần ở bên cạnh làm anh em tốt với anh ấy được rồi, sao lại tỏ tình vào lúc này, lúc anh ấy vừa mới ở bên cạnh bạn gái, vừa mới lau nước mắt cho cô ấy xong. Vì cái gì mà một phút nghĩ rằng TaeYong sẽ hôn lại mày chứ? Vì cái gì lại ảo tưởng anh ấy cũng thích mày chứ?Quá ngu xuẩn, JaeHyun" JaeHyun tự trách bản thân.
TaeYong bởi vì biểu cảm đau buồn của JaeHyun mà bắt đầu thoát khỏi đống suy nghĩ mông lung. Đứa nhỏ này chắc chắn tưởng tỏ tình thất bại rồi đoán linh tinh rằng mình sẽ ghét bỏ em ấy.
"Nghe này, JaeHyunie, vừa lúc nãy em có nói... " TaeYong bắt đầu nói chuyện với cậu.
"TaeYong hyung thật xin lỗi.." JaeHyun buông tay TaeYong ra, cậu không dám nhìn anh nên không nhìn thấy ánh mắt của TaeYong dịu dàng thế nào.
" Sao lúc nào JaeHyunie cũng xin lỗi vậy? Ngẩng đầu lên nhìn hyung nào, đừng cúi xuống nữa, em không thấy mỏi cổ hả?" TaeYong nâng khuôn mặt JaeHyun lên.
TaeYong hyung không phải sẽ đấm mình chứ.. JaeHyun trong lòng hoảng loạn hơi tránh đi.. Cậu khẩn trương nói:
"Em xin lỗi vì đã có ý nghĩ biến thái với hyung. Em biết em là người kì cục, thích con trai đã không bình thường, lại còn thích hyung trong khi hyung luôn tốt với em. Hyung muốn làm gì cũng được? Hyung cũng có thể đấm em để đỡ tức giận.."
Sao đứa nhỏ này lúc nào cũng nghĩ anh sẽ đấm cậu mỗi khi bị cậu làm cho tức giận chứ.. TaeYong buồn cười nghĩ. Quả thật anh có tức giận nhưng tức giận là bởi cậu lại tranh màn tỏ tình và cái hôn đầu tiên kia.. Anh định làm cho nó lãng mạn hơn cơ.
"Hyung có thể đánh em. Thật đấy, nhưng xin anh nghe em nói nốt, em thích hyung, từ lúc đàu hâm mộ hyung đến việc coi anh như anh trai đến thích anh theo hướng kì cục. Em biết hyung sẽ cảm thấy ghê sợ em nhưng em chỉ muốn nói thế thôi.."
Đứa nhỏ này ngôn từ vô cùng phong phú, một câu thôi đã đả bại được TaeYong. Cái gì mà kì cục, cái gì mà ghê sợ? Nếu ghê sợ sẽ ôm em vào lòng sao, ghê sợ mà hôn má em ấy sao? Nếu là một đứa con trai khác hôn mình, giờ này mình đã đánh cho một trận rồi. Hay vì chưa trưởng thành nên đứa nhỏ mới lo lắng như vậy..
Vấn đề là để đứa nhỏ này tỉnh táo lại anh nên làm gì đây? Một nụ hôn? Đừng hòng. Anh sẽ hôn nhưng đợi một lúc nữa đã..
Jung Jae Hyun à, cậu đánh giá thấp Yong hyung của cậu quá rồi.
Anh có dùng bạo lực đấy nhưng bạo lực ở đây là... véo má JaeHyun..
Nọng xinh, nọng đẹp cho lắm vào, mặt xị cho lắm vào, đáng đời nhé.
TaeYong cũng không nỡ mạnh tay, lúc đầu chỉ là véo nhẹ thôi nhưng nhìn cậu trai trước mắt như một phiên bản người của con hà mã Moonim đang hờn dỗi vì lí do không đâu, anh cũng hơi xúc động mà mạnh tay đôi chút. TaeYong đã hiểu cảm giác của DoYoung khi thường xuyên véo má người này.
"Ah" JaeHyun kêu đau, cậu không ngờ TaeYong lại làm loại hành động cực kì trẻ con này để bày tỏ sự tức giận. Cậu cầm tay TaeYong, cầu xin:
"TaeYong hyung, bỏ ra rồi nói, đừng bẹo má em"
" Em bảo là đánh em để em tỉnh ra mà, hyung đang bạo lực theo đúng ý em đây." Thường thường thấy anh chiều em thấy chán nên đòi đánh sao hả đồ ngốc này? JaeHyunie của anh là đồ cuồng ngược.
" Em cứ tưởng sẽ thụi một phát vào bụng thôi, Hyung, đau lắm, bỏ ra đi" JaeHyun chân thành cầu xin.
"Chừa chưa?" TaeYong hỏi, tay anh vẫn bẹo má cậu.
"Nae?" JaeHyun mờ mịt nhìn anh.
" Nếu sau này em nói những từ như ghê tởm, kì cục hay dùng lời tiêu cực miêu tả tình cảm của em dành cho hyung, hyung sẽ không chỉ bẹo má em như thế này đâu"
Không bẹo má em ấy thì mình sẽ làm gì nhỉ? Dĩ nhiên là sẽ dạy dỗ em ấy rồi.. khụ khụ đừng hiểu theo ý đen tối. Không đùa nữa, đã đến lượt của anh.. Nhìn anh bày tỏ lòng mình đây.
"JaeHyun, em thích hyung như thế nào? Có muốn ôm anh, hôn anh không?" Anh à, cái này cũng hơi quá trực tiếp đi @@
"Cái này.. hyung cũng biết mà, lúc nãy em vừa hôn anh mà" JaeHyun phân trần.
" Hyung cũng thích em như kiểu em thích anh thậm chí còn muốn nhiều hơn. Hyung muốn chúng ta hẹn hò như các cặp đôi khác, hyung muốn ở bên cạnh em nhiều nhất có thể. Hyung muốn cùng em chia sẻ mọi buồn vui của em. Hyung muốn nắm tay em, có thể ôm em vào lòng mỗi khi em ngủ, hôn em nữa. Vui khi thấy em dựa vào anh, ghen khi em thân thiết với người khác. JaeHyunie, em có thấy tình cảm này có kì cục hay không?"
Trong đầu JaeHyun đang nổ bùm bùm.. TaeYong hyung mới nói rằng anh thích cậu.. thích cậu.. Đừng nói vì trời lạnh quá nên cậu sinh ra ảo tưởng rồi chứ.
JaeHyun cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi.
Cậu lắc đầu, mắt còn hơi hồng hồng, giọng hơi nghẹn ngào: "Hyung đừng đùa với em, em không chịu nổi đâu.. Hyung đừng nói dối nữa, em sẽ ảo tưởng mất.."
Bạn học Jae à, tất cả những lời sến súa kia của TaeYong vô dụng với cậu hả?
Mắt TaeYong giật giật... Được rồi, cho dù cưng em đến mức nào chăng nữa, trường hợp này vẫn đáng đánh..
"Ah.. TaeYong hyung, nhẹ tay.." Má JaeHyun lại bị véo đau.
"Anh nói đến mức vậy rồi mà em vẫn không tin? Hay để anh làm ageyo em mới vừa lòng.."
"Nae?" JaeHyun lắc đầu nguầy nguậy " Không cần, TaeYong hyung"
" JaeHyunie" TaeYong bỏ tay khỏi má cậu, cầm tay cậu đặt lên ngực trái mình " Em có thấy không? Tim anh đập mạnh vì quá hồi hộp, anh đã thu hết can đảm của mình để nói cho em những lời này, vậy mà em lại nói không tin. JaeHyunie, hyung rất đau lòng."
Để đứa nhỏ này tin, TaeYong phải dùng đến cách sến súa này... Chữ đau lòng còn đặc biệt nhấn mạnh, hung hăng khiến tim JaeHyun giật một cái. TaeYong không biết rằng tim cậu cũng đập rất nhanh.
Tâm trạng của JaeHyun lúc này như thế nào á? Chính là một lúc bị đạp xuống địa ngục rồi được bay lên thiên đường, đã lên đến thiên đường rồi còn được bay cao, bay xa hơn nữa.
"JaeHyunie" TaeYong thăm dò cậu.
Đột nhiên đứa nhỏ này ôm chầm lấy anh, chôn đầu vào vai anh, giọng nghẹn ngào: " Hyung, cảm ơn anh"
Cuối cùng em cũng chịu tin rồi hả? TaeYong nghĩ thầm. Anh đã tính toán đến bước cuối cùng chính là cưỡng hôn em ấy. Dừng đến bước thứ hai này đúng thật có chút tiếc nuối. Nhưng không sao, cuối cùng em cũng chịu tin, ôm em, hôn em sẽ không còn là việc phải lén lút nữa.
TaeYong như một con sói đang đắc ý khi lừa được một bé hà mã đến hang..
" JaeHyunie, em khóc à?" TaeYong thấy cổ lạnh lạnh mới giật mình, mở rộng khoảng cách giữa hai người, anh mới thấy mắt người nào đó hồng hồng.
"Đồ ngốc, em khóc gì chứ? Quá cảm động.." TaeYong xoa đầu cậu
"TaeYong hyung không biết em đã khổ sở thế nào đâu? Em sợ anh biết sẽ không ở bên cạnh em nữa.."
" Hyung sai rồi, hyung xin lỗi. Định để đến một thời điểm nhất định khi em lớn hơn một chút sẽ bày tỏ với em, không ngờ chuyện kia xảy ra, anh mới biết mình đã sai rồi.." TaeYong ôm cậu vào lòng .
" Lớn hơn gì chứ? Em đã lớn, còn cao hơn cả hyung, hơn nữa còn mơ.." JaeHyun phản bác.
"Hử?" TaeYong bật cười " Đúng rồi, JaeHyunie của anh đã lớn như thế này, à em nói mơ, JaeHyunie mơ đến anh vào mỗi đêm sao?" Anh bắt đầu trêu chọc.
"Ah" JaeHyun mới ý thức là mình lỡ mồm, cậu không biết nói gì lúc này. Ngu ngốc, quá ngu ngốc, mới chạm môi nhau một cái mà cậu đã phơi bày cái sự đen tối của cậu ra.
"JaeHyunie mơ thấy mình làm gì với anh mỗi đêm?" TaeYong vẫn không buông tha cậu.
Ôm anh.. hôn anh.. và.. khụ khụ
Đừng nói cậu đen tối nữa, con trai ai chẳng có suy nghĩ đấy khi mộng xuân chứ.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên của đứa nhỏ, TaeYong biết tỏng cậu mơ thấy gì. Hơn nữa, anh cũng thường xuyên mơ thấy đứa nhỏ này.. Nhìn cái gì, đàn ông trưởng thành ai chẳng có suy nghĩ này đối với người mình thích, hơn nữa JaeHyunie còn mê người như vậy.
" Không muốn nói cũng được, anh sẽ chờ vậy..." TaeYong vỗ nhẹ lưng cậu. Hừ, anh nói vậy thôi, muốn làm công, JaeHyunie em đừng hòng.
Cưng em, chiều em, nhường em? Nhưng cái này thật sự vẫn không nhường được. Thấy đứa nhỏ này đang rúc vào lòng mình để không nói chuyện, TaeYong vẫn thấy buồn cười, đẩy nhẹ cậu ra một chút.
" Đứng ở đây lâu quá, em chắc đang lạnh cóng rồi. Xuống luyện tập thôi, mọi người chắc đang chờ hai chúng ta đó.."
Khuôn mặt của JaeHyun vẫn còn đang đỏ bừng, TaeYong hôn lên trán cậu, hôn lên mắt cậu, hôn lên hai má cậu, cuối cùng dừng lại trước bờ môi kia. Không là một cái chạm môi, là một nụ hôn sâu mà TaeYong thích. Lúc đầu vì hồi hộp, TaeYong chỉ nhấm nháp bờ môi ngọt ngào của cậu, nhưng vì JaeHyun vô ý hé miệng nên TaeYong làm càn hơn, cảm thấy rất chưa đủ bèn đưa lưỡi vào bên trong tàn sát khoang miệng JaeHyunie.
Khi kết thúc nụ hôn cũng là lúc JaeHyun thở hắt ra, TaeYong vỗ nhẹ má cậu: "JaeHyunie, đấy mới là hôn. Cái hôn của em lúc nãy quá tệ.. Nhưng em phối hợp như vậy rất tốt, hơn nữa JaeHyunie khi hôn em phải nhắm mắt lại mới lãng mạn." thói quen cằn nhằn vẫn không đổi.
Em cũng không phải người hôn giỏi như anh.. JaeHyun nghĩ trong đầu.
Nhưng TaeYong hyung hôn giỏi như vậy chắc hẳn đã hôn cô nàng Eun Hee đó rất nhiều lần.
Nếu TaeYong hyung thích cậu, thế còn Eun Hee thì sao?..
"Hyung, thế còn Eun Hee, cô ấy..."
" Giờ em mới hỏi sao, JaeHyunie, anh chỉ coi Eun Hee là em gái, không hơn không kém. Từ nhỏ anh đã chơi với em ấy, hai nhà cũng thân thiết nhau. Lúc nãy, em ấy có nói lí do em ấy vào công ti."
" Là bởi vì hyung ở đây.." JaeHyun nói hộ TaeYong.
Haizz.. JaeHyun thở dài, cậu cảm tưởng mình như người thứ ba chen chân vào mối quan hệ giữa TaeYong và Eun Hee vậy.
"Đừng hiểu nhầm, người anh thích là JaeHyunie cơ" TaeYong vội nói.
Nghe được câu này, một giây trước còn đang thở dài, giây sau bạn học Jae liền mỉm cười vui mừng, hai lúm đồng tiền hiện rõ, mắt híp lại đầy thỏa mãn.. Bị đứa nhỏ kia nhìn chằm chằm, TaeYong cảm thấy mất tự nhiên, lúc nãy bao lời sến súa anh đều không ngượng, hôn người ta còn không ngượng, vì cái gì vì một câu này lại ngượng.
"Thở dài cái gì, em có biết càng ngày em càng giống ông cụ non hay không, JaeHyunie... Mau chỉnh lại tóc tai xuống tập luyện nhanh, em còn nhìn anh cái gì..? " TaeYong lại bắt đầu cằn nhằn, giọng hơi nghiêm khắc nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng, tay còn nắm chặt tay cậu.
Được rồi, JaeHyun biết là TaeYong đang xấu hổ. Không vạch trần sự thiếu tự nhiên của anh, cậu cũng nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nói: "Hyung đi thôi."
TaeYong cảm thấy thật ấm áp cho dù trời đông lạnh căm vào tháng mười hai.
Chỉ cần JaeHyun nắm chặt tay anh như hiện tại, cho dù có chuyện gì xảy ra, TaeYong cũng sẽ không bao giờ buông tay.
---
Sau khi JaeHyun và TaeYong rời đi, một bóng người từ một góc kín mới dám ló đầu ra, DoYoung lẩm bẩm: " Chết tiệt, đáng lẽ không nên theo lời cô Eun Hee đó đuổi theo hai người này."
JaeHyunie, cậu thích TaeYong hyung thật sao?
Thế còn mình? Còn Kim DoYoung phải làm sao đây? Cậu đúng là đồ tàn nhẫn.
Cảm giác người bạn thân có người yêu nên sợ hãi mình sẽ bị bỏ rơi chính là tâm trạng của DoYoung lúc này!!
Kim DoYoung cậu chính thức bị " thất sủng".
hết chương X
--
Au: Tôi quá năng suất đúng không, 4 ngày 3 chương nhé.
Hiện tại thì tôi chết chìm trong đống văn ngọt do chính mình viết nên, cuối chương tôi định để Eun Hee xuất hiện làm tiền đề ngược cho chương tiếp theo cơ nhưng ai lại cho ngọt một chương rồi lại ngược cơ chứ. Như vậy quá sống lỗi. Thế nên Đô Thỏ đã xuất hiện, khi có người yêu, bố mẹ có thể dấu nhưng bạn thân phải là đứa biết đầu tiên, đương nhiên biết theo cách của Đô Thỏ vẫn rất shock. Bao nhiêu lần bị bạn thân hắt hủi nên tôi thấu hiểu cảm giác bạn thân có người yêu như thế nào. Lúc đó cảm thấy mình cũng nên tìm một thằng cho bõ tức nhưng khổ nỗi chẳng có ai hết :#
Ncl là muốn ngọt có ngọt nhưng ngược cũng sắp tới rồi.. Hẹn gặp lại chương sau!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top