CHƯƠNG VII : TỨC GIẬN

Bữa tối hôm đó diễn ra rất vui vẻ, các anh em ăn tổng cộng hết 20 suất thịt,  thế mà  sau khi ăn xong Yuta lúc trở về vẫn còn thòm thèm than thở chưa ăn đủ, bắt TaeYong rang cơm cho anh ăn. Thậm chí còn làm ageyo để TaeYong làm cơm cho mình. 

Vẫn còn một nhân vật muốn ăn nữa đó chính là Kim DoYoung. Thanh niên Thỏ và JaeHyun ăn rất nhiều và ăn rất khỏe nữa ( vậy mới là soulmate của nhau :v ), hai đứa còn thích ăn thịt nướng giống nhau. Thế nên hôm nay DoYoung đã chọn ngồi giữa bạn đồng niên Ten và Johnny sama để yên yên ổn ổn ăn thịt của mình. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tránh đi một Jung Heo ham ăn thì lại gặp một Young Ho hyung ăn khỏe hơn rất nhiều con heo kia. Đô Thỏ cảm thấy rất trống rỗng và tuyệt vọng~ belike KangChul . Cũng may HanSol hyung ngồi đối diện ăn rất ít nên thường xuyên gắp thịt cho DoYoung, điều này làm vơi đi một tí trống rỗng của thanh niên Thỏ.

Thế còn bạn học Jae trong bữa liên hoan này thì sao, bạn học Jae và TaeYong vì đến muộn nên hai người ngồi cạnh nhau. JaeHyun ăn rất thoải mái, một phần vì không ngồi cạnh soulmate DoYoung, một phần vì TaeYong gắp vào bát cậu kha khá, phần còn lại là anh già Taeil quan tâm bỏ vào bát cậu không ít thịt. 

JaeHyun từ lần đó luôn ngồi cạnh TaeYong và Taeil vào bữa ăn. ~

--------------Tôi chính là đường phân cách xin bắt đầu nội dung chương mới từ đây--------------------

Quyết định đi theo con đường trở thành  một idol của JaeHyun không được mẹ tán thành. JaeHyun học rất giỏi, từ nhỏ đã được định hướng trở thành bác sĩ giống bố. Thế nhưng từ cuối năm nhất trung học JaeHyun bày tỏ mong muốn với cha mẹ rằng cậu thích âm nhạc  hơn tất cả. Mẹ JaeHyun nhất quyết không đồng ý thế nhưng bố của JaeHyun lại  bất ngờ tán thành ý kiến trên. Sau mấy tháng thuyết phục mẹ của mình ( có sự đồng minh của bố ), JaeHyun được chuyển trường.  Bà cho phép JaeHyun theo đuổi đam mê của mình với một điều kiện rằng cho dù gặp khó khăn gì, cho dù  khó khăn đó lớn đến đâu, JaeHyun tuyệt đối không được hối hận vì sự lựa chọn của mình.

JaeHyun hứa với mẹ rằng mình sẽ không như vậy.

 Nhưng hiện tại cậu đang cảm thấy.... rất mệt mỏi.

Trở thành một thực tập sinh của SM đã khó nhưng để giữ được vị trí trong đội hình hiện tại còn là một điều khó hơn nữa. 

Trong buổi casting đầu tiên, JaeHyun đã nhảy bài MAMA của tiền bối EXO. Ở nhà thì cậu nhảy khá tốt, đến lúc thi cậu lại vụng về như người gỗ. JaeHyun cứ tưởng lúc đó mình đã out rồi, nhưng hôm sau cậu lại nhận được tin nhắn từ SM cậu được vào vòng tiếp theo. JaeHyun không thể tin được vào mắt mình. Vòng thi thứ hai JaeHyun đã đàn, hát và kiêm luôn một chút rap.

Từ ngày trở thành thực tập sinh của nhà SM, ngày nào của JaeHyun cũng trở nên siêu bận rộn. Đi học rồi về công ti luyện tập, vì  là người mới vào nên cậu phải tham gia một loạt các bài kiểm tra thanh nhạc còn khó hơn khi đi thi ở trường, đến lớp học các kĩ năng rap, học nhảy để bắt kịp với các thành viên cũ, về nhà lại làm bài tập ở trường. Ngày nào của JaeHyun cũng quay cuồng và cậu cảm thấy mình sắp kiệt sức đến nơi rồi.

Buổi luyện tập kết thúc vào 9h tối, người quản lí gọi JaeHyun lại muốn nói với cậu vài điều. Bả vai của JaeHyun giờ đã mỏi nhừ, chân cũng siêu nhức và bụng thì đói meo. Cậu quay ra bảo DoYoung đừng chờ mình và ở lại.

==

Buổi nói chuyện diễn ra không suôn sẻ chút nào.

Anh quản lí phê bình  JaeHyun rất nhiều. Cậu tiếp thu rất nhanh nhưng lại càng về sau nhảy lại càng đuối hơn, đôi lúc còn không bắt kịp được nhạc, thậm chí còn  có đoạn bỏ không nhảy theo. " JaeHyun, cậu phải nghiêm túc hơn với việc luyện tập, đây không phải một trò chơi đâu. Đã đi theo con đường này cho dù bắp có mỏi, chân có đau thì vẫn phải đi theo đến cùng. Màu giọng cậu rất đặc biệt nhưng người khác cũng  có thể có  màu giọng như vậy, chẳng qua là chúng tôi chưa tìm ra. " Anh quản lí nghiêm khắc nhắc nhở.

Cuộc  trò  chuyện kéo dài gần 30 phút, anh quản lí dùng những từ nghiêm khắc nhất để cảnh cáo JaeHyun. Tầm 10h tối JaeHyun mới được tha về vì cậu phải ở lại dọn phòng tập như một hình phạt vì thái độ không tập trung trong luyện tập.

Thời tiết bắt đầu lạnh hơn một chút, cũng gần cuối thu rồi, JaeHyun kéo khóa áo hoodie lên bước ra khỏi tòa nhà. Một thân hình thon dài, hơi gầy đang đứng ở cửa đợi cậu, trên người mặc mỗi áo sơ mi đen. Không ai khác chính là Lee TaeYong. JaeHyun vừa lẩm bẩm nhắc nhở bản thân không để ý đến anh, TaeYong bèn vỗ vai cậu một cái.

JaeHyun rất ngạc nhiên, cậu ngó nghía xung quanh xem ngoài TaeYong ra còn anh em  nào khác hay không, sau khi xác nhận chỉ một mình TaeYong, JaeHyun mới hỏi:

"TaeYong hyung sao giờ hyung chưa về?"

"À tôi muốn hóng gió một chút, hơn nữa sao giờ JaeHyun mới về nhà?" TaeYong thoải mái trả lời. (Cậu mới 17 tuổi, còn chưa trưởng thành nha, về nhà muộn là không tốt nhé Mon )

"Em có chút việc phải làm ạ."JaeHyun nói qua loa.

"Quản lí gọi cậu lại làm gì thế?" TaeYong tiếp tục hỏi.

"À.. anh ấy cho em một vài lời khuyên ạ." JaeHyun không muốn TaeYong biết cậu vừa bị  combo hai thứ mắng kiêm  phạt nên bèn nói dối.

"Cậu ấy nói dối cũng rất đáng yêu. Mắt không dám nhìn thẳng, tay thì cứ nắm chặt, ai chẳng nhìn ra là cậu đang nói dối hả JaeHyunie" TaeYong thầm nghĩ. Nếu anh quản lí cho lời khuyên đến 10h mới thả về chắc hẳn lời khuyên đó phải bổ ích lắm đây. Thấy bộ dạng này của JaeHyun anh rất muốn trêu chọc tiếp. 

Thế nhưng nhìn cậu trai thỉnh thoảng đưa tay lên xoa bả vai đau nhức, người thì toàn mồ hôi (hừm rất quyến rũ đi, quỳ :)) ), ý  đồ trêu chọc cậu của TaeYong biến mất luôn. "Con heo này hẳn giờ này vừa mệt vừa đói, mình cũng không nỡ bắt nạt." 

"Được rồi. anh quản lí hay như vậy lắm. Lúc tôi mới làm thực tập sinh ảnh cũng hay cho lời khuyên lắm. Nhiều lúc khuyên bằng hành động luôn,  phạt tôi dọn phòng nhảy đến tối muộn mới về." TaeYong bày vẻ mặt hồi tưởng  lại quá khứ.

"Hyung cũng bị phạt thế ạ??" JaeHyun ngạc nhiên thốt lên, sau đó  mới nhận ra là mình lỡ mồm.

==.==  Quá  ngốc.. Như vậy chẳng khác gì  muốn nói cậu cũng bị phạt tương tự.

(Au: Sao hôm nay tôi lại viết JaeHyun ngốc thế nhỉ :v )

"Ồ, JaeHyunie hôm nay cũng được lau phòng tập sao?" TaeYong cười  tủm tỉm nhìn cậu.

"A.. không phải" Ai đó lắc đầu nguầy nguậy chối bỏ,  nhưng nhìn vẻ mặt giống như đang xem trò vui của TaeYong, cậu  rũ đầu xuống giọng buồn thiu thừa nhận "Nae, em vừa bị mắng một trận xong."

Cái đầu đen mượt rũ xuống, môi hơi bĩu xuống, hai cái má lúm lại hiện ra. TaeYong cố liên tưởng xem cậu ấy giống con vật gì? À.. hà mã.. hà mã con rất giống cậu ấy. Nghĩ đến đây TaeYong bật cười. Bạn học Jae ngẩng đầu lên nhìn thấy cảnh tượng này, tim đập nhanh dữ dội. Thứ nhất là cậu xấu hổ vì tưởng TaeYong cười nhạo mình, thứ hai là vì.. TaeYong hyung cười lên rất đẹp ( đồ hám đẹp -.-).

Bị cười nhạo như vậy, JaeHyun thẹn quá hóa giận, kéo tay TaeYong, phụng phịu nói: "Hyung đừng cười nữa." Giọng nói to hơn một chút.

TaeYong dĩ nhiên là rất muốn cười nữa nhưng nhìn thấy vẻ mặt quẫn bách này của JaeHyun, anh nghiêm mặt trở lại, ánh mắt cưng chiều nhìn cậu:

"Được rồi, không cười, tôi không cười nữa." 

Ọt... Ọt.. Ọt... Tiếng bụng  sôi lên vì đói của ai đó.

"Ha ha ha, JaeHyunie, thật đáng yêu." TaeYong một lần nữa lại bật cười, lần này còn cười to hơn lần trước.

Bị cười nhạo đến lần thứ hai mà vẫn không thể giận người này...JaeHyun kéo người đang cười kia đi cách xa tòa nhà, miệng  nói:

"Muộn rồi, về nhà thôi, TaeYong hyung."

TaeYong càng ngày thấy cậu trai này thật đáng yêu. Muốn trêu chọc cậu ấy đỏ bừng mặt. Muốn cậu ấy làm ageyo với mình.  Muốn làm chỗ dựa vững chắc mỗi khi cậu ấy mệt mỏi... ( Xin anh, tuôi còn chưa viết đến đoạn ngược đâu, anh chưa gì đã muốn làm thê nô rồi )

Điểm bus cách tòa nhà cũng không quá xa, nhưng hai người lại đi rất chậm rãi. Thiếu niên tuổi mười bảy  cố gắng đi thật chậm rãi để ở bên cạnh người kia lâu hơn. Chàng trai tuổi mười chín mặc kệ cho cậu trai kia nắm tay mình, thỉnh thoảng còn nắm lại.. Suy nghĩ một chút thấy có gì không đúng.. đi vượt lên trước nắm thế chủ động..

Hừ, anh tuy thấp hơn, gầy hơn.. nhưng anh vẫn là hyung đấy nhé!! ( anh yên tâm đi, tuôi viết fic TaeJae mà, anh luôn luôn là công, không ai cướp của anh đâu :3).

JaeHyun đang im lặng bỗng dưng nói vu vơ : "TaeYong hyung, em thấy rất mệt mỏi. Em không nghĩ lại khó như vậy"

TaeYong quay lại nhìn JaeHyun, anh lẳng lặng nói: "Ai mà không mệt mỏi chứ. Trở thành idol, ai cũng nghĩ được ăn mặc đẹp đẽ, có fan theo đuổi, chỉ có hát và nhảy mà không biết chúng ta vất vả như thế nào. Tôi cũng từng bị mắng rất nhiều, phạt cũng rất nhiều. Mệt mỏi đương nhiên có nhưng từ bỏ thì chưa bao giờ nghĩ đến. Còn JaeHyunie thì sao?"

JaeHyun do dự nhìn TaeYong, cậu không biết nên trả lời như thế nào. Hai người lại dừng lại giữa đường như lần trước, TaeYong nhìn chằm chằm JaeHyun đợi chờ câu trả lời: 

" TaeYong hyung tài năng như vậy. Hyung rap được, nhảy tốt còn hát rất hay. Còn em màu giọng tuy khen là đặc biệt nhưng mà không có kĩ thuật, nhảy cũng cứng, rap cũng không hay... Em không có tài năng gì nổi bật cả, nếu giống như hyung thì tốt rồi...." 

JaeHyun còn chưa nói hết câu đã im bặt. TaeYong lôi cậu vào một con đường tối, đẩy cậu vào góc tường,  hai tay ôm mặt cậu, khuôn mặt ghé sát mặt cậu thầm thì : 

 "Em mới  làm thực tập sinh  được hai tuần đã như vậy rồi sao? Em chưa cố gắng đã nói em không tài năng. Tài năng của em chỉ có 10% là bẩm sinh, còn lại là rèn luyện và may mắn. Em muốn như tôi sao? Tôi trong mắt em hoàn hảo như vậy à?"

JaeHyun im lặng. Cậu chưa bao giờ thấy TaeYong tức giận đến như vậy.Trong bóng tối, hơi thở anh vương  trên má cậu, đôi tay đang ôm lấy mặt cậu tuột xuống ghì chặt bả vai. TaeYong nói  với cậu bằng giọng khàn khàn:

 "Đừng đánh giá người khác quá cao, cũng đừng đánh giá bản thân mình quá thấp. Em nghĩ ngay từ đầu tôi đã giỏi giang, em nghĩ tôi tài năng sao. Không, đã thực tập một năm, được giới thiệu với công chúng nhưng ánh mắt của họ nhìn tôi đều muốn nói mày không xứng" TaeYong vuốt ve tóc cậu.

" Trước khi gặp anh em trong team tôi đã training với một nhóm khác. Em có biết chúng nói gì về tôi không? Rằng công ti  "nhặt" tôi về với lí do duy nhất: khuôn mặt này giống một vị tiền bối trong công ti. Họ push tôi cao nhưng luôn ngầm đợi thời cơ đến, họ sẽ vứt tôi đi không hề luyến tiếc. JaeHyunie  em còn muốn giống tôi sao?  "

  JaeHyun vẫn im lặng Đây là một Lee TaeYong khác hoàn toàn với con người cậu biết. TaeYong hiện tại như một con thú dữ đang bị vây khốn. Anh luôn tự ti về bản thân mình, anh luôn sợ quá khứ đen tối kia..

"TaeYong hyung" JaeHyun khẽ gọi, cậu  gục đầu  trên vai TaeYong "Em xin lỗi, em xin lỗi."

"Em nói tôi phải cố gắng nhưng hiện tại lại muốn từ bỏ vì cái cuộc trò chuyện ngớ ngẩn kia. Thật ngu ngốc JaeHyunie" 

"Nae, TaeYong hyung, em rất ngu ngốc. Em sẽ không từ bỏ đâu, cho dù bị mắng và phạt thế nào em cũng không từ bỏ. Em sẽ cố gắng chăm chỉ nhiều hơn, thật đấy!!!" 

"Ồ, nhỡ ngày mai em lại bị mắng rồi lại nói từ bỏ."TaeYong trào phúng nói, bỏ tay  khỏi vai JaeHyun. Nhưng cậu lại nắm chặt lấy tay anh, khẩn trương nói:

"Em hứa với hyung. Em không từ bỏ dễ dàng đâu. Tin em đi hyung!"

Cậu ấy thật sự bị mình dọa sợ rồi. Tay của JaeHyunie đang run rẩy.. TaeYong lặng lặng nhìn cậu, hỏi một câu:

"Vì sao?"

"Nae?"JaeHyun không hiểu.

"Tôi tức giận vô cớ, dọa em sợ như vậy. Em từ bỏ là chuyện của em, tôi lại xen vào. Sao em lại xin lỗi tôi?"

Chính JaeHyun cũng không trả lời được... Lại là im lặng.. TaeYong rút tay khỏi tay JaeHyun, thở dài xoa đầu cậu:

"Được rồi. Đã hứa thì phải thực hiện cho tốt. Không nói nữa, muộn rồi. Tôi đưa em về. Sáng mai em còn đi học nữa, giờ cha mẹ em hẳn đang rất lo . Gần 11 giờ rồi." Nói xong bèn đi trước, thấy ai đó không chịu nhúc nhích, bèn nắm tay cậu  kéo đi :

"Xin lỗi vì tức giận với em. JaeHyunie, tôi ghì vai em chặt như thế chắc rất đau.. Tôi xin lỗi"

"Không sao TaeYong hyung. Không đau chút nào..."

"Giờ vẫn chưa được ăn cơm? Hẳn rất đói, lần sau nhớ mang một cái bánh mì nhỏ hay một hộp sữa cũng được để trong ba lô phòng ngừa những hôm ở lại muộn. Biết chưa?" TaeYong cằn nhằn. Một TaeYong đầy đau đớn đã hoàn toàn biến mất nhường chỗ cho môt TaeYong khó tính ưa sạch sẽ,

"Nae.."

"Em phải về nhà nhanh lên. 11h là giờ giới nghiêm của em đúng không? Gọi điện cho mẹ đi, tôi xin hộ cho. Có cần tôi  đến nhà em cho bố mẹ em yên tâm không? "  TaeYong lo lắng hỏi . 

"TaeYong hyung, bố mẹ em đi công tác rồi. Tối nay em ở nhà một mình. Về muộn cũng không bị mắng, hyung đừng lo." JaeHyun thấy TaeYong gấp gáp bèn giải thích. Cậu cũng không phải con gái, về muộn có gì sợ chứ.

..Ồ....

"Hiện tại hết xe buýt rồi. Đành đi taxi vậy. " TaeYong gọi một chiếc taxi. Nhét cậu vào trong rồi chui vào ngồi cạnh. "Cho cháu đến khu JamWon."

Không đợi JaeHyun thắc mắc bèn nói : "Tôi có thể sang nhà em ngủ được không? Về kí túc xá nhanh nhất cũng hơn 1 tiếng, lúc đó đóng cửa rồi. Về nhà riêng thì lại bị mắng "

Mặt dày.. quá mặt dày.. Sao anh có thề hồn nhiên xin về nhà người ta ngủ hả Lee TaeYong?? Làm như vậy siêu mất giá đó!!!!!

Còn quần áo? Còn bàn chải? Còn đồ lót? Anh dùng của ai, của ai?? 

"Nae..." JaeHyun ngạc nhiên một chút, bèn gật đầu đồng ý.

Jung JaeHyun, nếu Đô Thỏ biết  cậu thiên vị thế này, hẳn sẽ cảm thấy rất trống rỗng và tuyệt vọng.

==

Tại nhà của JaeHyun. Gần 1h đêm.

TaeYong nằm cùng giường với JaeHyun,  đắp chung chăn với JaeHyun, mặc quần áo của JaeHyun, bàn chải qua tiệm tạp hóa mua cái mới, còn đồ lót  thì khụ khụ.. dùng cái mới của cậu.. -,-

Sau khi nghe tiếng hít thở đều đều của TaeYong, xác định anh đã ngủ,   JaeHyun  quay sang nhìn anh một lúc rồi mới can đảm nắm lấy tay anh mân mê :

"Em thích hyung,TaeYong hyung" Cậu thì thào. "Em rất sợ làm cho hyung buồn, em muốn làm cho hyung cười. Em muốn ở bên hyung thật lâu. Em muốn hiểu rõ hyung. Lúc đầu cứ ngỡ là lòng hâm mộ nhưng giờ nghĩ đi nghĩ lại vẫn chung một lí do. Là em thích hyung, TaeYong hyung."

Nói xong còn đánh bạo hôn lên má TaeYong một cái. Hôn má xong còn hôn lên trán người ta thật dịu dàng. Thấy thỏa mãn rồi còn cố ý nằm sát TaeYong tay ôm anh vào lòng, an ổn ngủ.

TaeYong vẫn nhắm mắt, đổi tư thế  thành anh ôm JaeHyun , bĩu môi nghĩ "Hà mã con cứ đòi chăm sóc sói. Nhưng  điều đó thực sự rất thú vị.  "

LẢM NHẢM : tôi đang nghĩ có nên đổi tên truyện là Sói và hà mã con hay không?? :)) Hôm trước mị vừa mới than không có hint TaeJae gì hết thì tuần này một loạt hint kéo đến, làm tuôi chết ngọt vì đường. Mà hai người này không chỉnh quần áo cho nhau thì lại chỉnh mic, xong Jung Mon còn cầm áo hộ Yongie. Nếu không giữ lập trường TaeJae vững vàng chắc tôi sẽ đổi thành JungMon thê nô công mất :3
Thứ 3 : NCT Dream chuẩn bị ra mắt, toàn các em dưới tuổi mị. Tuôi sắp làm noona fan đến nơi rồi. Trong lứa dongsaeng nhỏ hơn tuôi thích JeNo nhất. Nhìn cute hiền khô còn có mắt cười nữa.
NCT B đến tháng 10 mới debut. Nghe rumor nói có  Hansol, Johnny sama, Ten, Kun, bạn JungWoo số 9 vũ khí bí mật gì gì đó rất có thể có JaeHyun và TaeYong. Một năm gặp Jung Mon ba lần debut. Vui thì vui thật nhưng tôi lo cháu nó mệt lắm. Nếu các sub unit sau không có cháu nó lại thấy hụt hẫng. Nói thật tôi hóng team NCT B debut hơn nhưng nhìn mấy bé kia cũng cute ko chịu đ.c.
Cuối cùng mị không biết có nên viết H cho truyện này ko nữa??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top