25. Năm em ba mươi

" Năm em  ba mươi tuổi thì...''

Cuộc tình của hai người họ đến giờ đã kéo dài được tới chín năm. Chẳng phải họ đã cùng nhau đi một chặng đường khá dài sao? Họ đã không ít lần giận dỗi nhau, không ít lần cãi vã và chẳng ít lần cãi vã.

- Jiwoo mau ra mở cửa cho anh.

Minhyung vừa về nhà sau lịch trình chụp ảnh và phỏng vấn cho tạp chí. Dạo này, anh là có hơi bận rộn.

Jiwoo là có nghe máy nhưng lại chẳng thèm trả lời. Có lẽ, hôm nay anh sẽ đi về nhà riêng của mình vậy. Căn hộ đó là được anh mua gần đây. Cũng là trong khu Hannam The Hills này thôi. Anh cũng là không muốn sống quá xa cô người yêu của mình.

- Anh nghĩ xem, rốt cuộc em đã làm gì để cô ấy giận chứ?

Mark một bên tay lấy nồi để nấu mì ăn , bên còn lại giữ điện thoại để kêu ca với người anh em thân thiết Jungwoo của mình. Có thể nói, khi hai người họ giận nhau thì Jungwoo sẽ là con người phải hứng chịu tất cả những tâm sự trên trời dưới bể của cậu em. Còn chưa nói là hay bị hỏi mấy câu hóc búa? Sao lại hỏi anh? Anh còn đang chưa có người yêu đây này!

- Ais, sao mà anh biết được. Cậu thử nhớ xem có quên ngày nào quan trọng đến hai người hay về Jiwoo không?

Mark chẳng thể khuyên được gì anh ấy chỉ có thể khuyên được như vậy thôi! Anh ấy còn chưa có kinh nghiệm nữa là!

- Ngày quan trọng sao?

Minhyung đang vận động toàn bộ não bộ của mình. Nếu là ngày quan trọng thì chỉ có một là ngày kỉ niệm yêu của hai người, hai là sinh nhật của cô.

- Khoan...

Minhyung bỗng thảng thốt.

- Sao vậy? Nghĩ ra rồi sao?

Jungwoo đoán là vậy.

- Em nghĩ là em biết là ngày gì rồi. Haiss, sao có thể quên được chứ!


Điều này anh cũng đã năm  lần quên và có lẽ, lần này cô đã rất thất vọng về anh.

Minhyung than thở. Anh đến là chán về bản thân.

Giờ đã là mười một rưỡi rồi. Tiếng chuông cửa căn hộ của Jiwoo lại vang lên. Jiwoo biết đó là ai nhưng lần này cô sẽ mở cửa.

Khi cánh cửa mở ra, xuất hiện là anh. Trên tay anh còn cầm một bó hoa tươi , đó là loài hoa mà cô thích- hoa hồng đỏ.

- Jiwoo của anh! Sinh nhật vui vẻ.

Đúng lúc đó, tiếng chuông đã vang lên. Sinh nhật của Jiwoo đã đi qua nhưng anh đã kịp trước vài giây.

- Cảm ơn, đồ đáng ghét!

Jiwoo đã thật cảm động về điều này. Bao giận hờn như ban nãy giờ bỗng chốc tan biến.

Ban sáng này, Jiwoo đã dậy sớm để tới công ty. Sáu giờ cô đã có mặt ở công ty. Tiện thể khi đi qua quán cà phê ở dưới công ty cô đã mua cho NCT DREAM  cà-phê. Nghe nói là lần này họ đã tập luyện khá mệt mỏi cho lần comeback này.

Lên tầng thứ 12 , đó là phòng tập của NCT DREAM.

Jiwoo gõ cửa.

Không một phản hồi. Cũng phải thôi. Tiếng nhạc và tiếng những bước nhảy chẳng phải đã át đi nó rồi sao?

Jiwoo gõ thêm lần nữa. Lần này đã có người ra mở cửa. Đó là Jisung.

- Oh, chị Jiwoo. Sao chị ở đây? Giờ mới có bảy giờ kém.

Jisung nhớ là giờ này còn chưa tới giờ đi làm theo quy định của công ty.

- Chị mang cà phê và đồ ăn sáng cho các cậu đây!

Jiwoo nói rồi đi len qua Jisung rồi đi vào.

- Xin chào mọi người!

Jiwoo đi vào thật tự nhiên. Có gì phải khách sáo đâu, ở đây tất cả là đều bằng tuổi nhau mà. Chỉ có Chenle và Jisung là kém cô thôi.

- Haechan đâu?

Cô là tò mò tại sao không có Haechan ở đây. Chẳng phải cậu ấy cũng có trong đội hình sao?

- Cậu ấy lần này sẽ comeback với NCT 127 nên lần này không có trong đội hình đâu Woo Woo.

Jaemin lấy khăn lau mồ hôi rồi đi ra Jiwoo lấy đồ ăn.

- May là có cậu mang đồ ăn đấy! Không bọn mình sẽ chết mất.

Renjun vừa bóc vỏ bánh ra rồi nói.

- Các cậu tập ở đây cả tối sao?

Jiwoo hỏi.

- Không. Bọn mình đến đây lúc 5 giờ còn chưa kịp ăn sáng đây.

Jaemin nói.

Họ từ hôm qua đã tập nhảy cật lực đến vậy. Tối hôm qua họ mười một giờ đêm mới về nhà rồi bốn năm giờ sáng nay đã phải nhấc người khỏi giường êm để đi tới công ty rồi.

- Ais, các cậu cực lắm rồi!

Jiwoo cũng rất thương cho họ. Tần suất làm việc của họ có khi còn gấp đôi, gấp ba của cô rồi. Họ đúng là rất chăm chỉ.

- Yeah, chị Jiwoo đúng là hiểu em mà!

Chenle vừa cắn một miếng hamburger vừa cảm thán. Jiwoo đúng là hiểu Chenle khi mua đúng loại hamburger cậu thích.

Ngồi chơi ở đó một hồi lâu thì Jiwoo phải rời khỏi đó vì lịch trình quay của mình. Khi đi ra khỏi đó, cô liền nghe tiếng Jeno gọi tên cô.

- Jiwoo...

Vẫn như trước, tiếng cậu gọi cô vẫn là cái giọng điệu nhẹ nhàng đó.

- Có gì không Jeno.

Jiwoo và Jeno vốn từ mấy tháng trước đã chẳng còn khoảng cách với nhau như khoảng thời gian trước. Chẳng cần hẹn gặp, chẳng cần giải thích , giữa Jiwoo và Jeno vốn dĩ tốt nhất là dừng ở mối quan hệ bạn bè đúng nghĩa. Nó sẽ là tốt hơn so với mối quan hệ đầy luẩn quẩn và phức tạp kia.

- Hôm nay là sinh nhật cậu cho nên là ... Jiwoo, sinh nhật vui vẻ.

Điều này thật khiến cô cảm động. Cậu và cô cũng đã là quen biết đã lâu. Chưa lần nào cậu quên đi ngày sinh nhật cô được. Cậu luôn là người đầu tiên chúc mừng cô.

Jeno đưa cho cô một chiếc hộp quà. Được trang trí theo phong cách mà Jiwoo thích. Bên trên còn được gắn một cành hoa khô nữa.

- Oh, cảm ơn Jeno rất nhiều!

Jiwoo nhận lấy món quà và nói.

Hôm nay là sinh nhật cô.

Người cô mong sẽ là người đầu tiên sẽ chúc mừng cô lại khiến cô thất vọng thật nhiều! Chín năm quen hai người hẹn hò! Điều đó tương đương với chín  năm sinh nhật cô. Đây đã là lần thứ năm anh quên đi ngày này. Hỏi cô có buồn không? Buồn chứ! Tổn thương? Dĩ nhiên là có! Nhưng giờ biết làm sao được, anh quá là bận bịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top