[Taeil]
Từ góc nhìn của Haechan - con trai của Taeil
Dạo này bố tôi bắt đầu hút thuốc.
Từ trước đến nay ông luôn nghiêm khắc với chính bản thân mình và con cái. Lúc nào ông cũng dặn dò chúng tôi tuyệt nhiên không được đụng đến các chất kích thích cũng như nên học hành đàng hoàng thay vì yêu đương khi tuổi còn quá nhỏ. Câu này đã lặp đi lặp lại trong suốt quãng tuổi thơ của chúng tôi như một điệp khúc từ bài nhạc mà chúng tôi không thích nhưng ngày nào cũng phải nghe trên loa phát thanh nơi con ngõ nhỏ.
Vậy mà gần đây bố tôi lại sử dụng thứ chất nicotine độc hại ấy.
Vào những buổi đêm muộn, sau khi sắp xếp giường ngủ cho chúng tôi đàng hoàng, ông sẽ lại ra ngoài hiên nhà ngồi một mình, đốm sáng phát ra từ điếu thuốc của ông rực lên ngoài lớp cửa kính. Ông lặng lẽ, ngẩng mặt lên nhìn trời. Tôi đoán có lẽ bố hàng ngày đợi mẹ tôi trở về nên mới sinh ra nhàm chán mà tìm tới thuốc lá giải sầu.
Từ lâu mẹ đã không còn chăm sóc chúng tôi nữa, mọi việc hoàn toàn do một tay bố tôi gánh vác. Mẹ rất hay về khuya và thậm chí đến bây giờ, dăm ba bữa mẹ mới về một lần. Trí óc một đứa trẻ 15 tuổi như tôi cũng đủ để hiểu là mẹ đang làm cái gì. Chúng tôi cũng đã quen thuộc với mấy câu đại loại như "mẹ nó ngoại tình đấy", "tao thấy con ả suốt ngày đong đưa ở đầu ngõ kia kìa"...
Mà tuyệt nhiên, bố tôi chỉ lặng lẽ. Tôi cố gắng kéo chiếc cửa cũ kĩ rỉ sắt thật nhẹ nhàng để nó không vang lên một tiếng két chói tai làm hỏng giấc ngủ của em gái và ảnh hưởng đến bố. Bố dường như không biết tôi xuất hiện, chỉ đến khi tôi ngồi xuống và nép mình vào người ông, ông mới giật mình quát tôi.
"Đi vào ngay, không được ngửi mùi thuốc lá!"
Tôi bỏ ngoài tai hoàn toàn những lời nói đó, chỉ trả lời bâng quơ.
"Con cũng muốn đợi mẹ về."
Ông định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, vội dập đi điếu thuốc đang cháy dở. Nếu tôi không nhầm thì đây là điếu thứ ba rồi.
"Haechan nhớ mẹ sao?"
"Từ lâu con đã chẳng còn khái niệm đấy rồi."
"Vậy sao lại muốn đợi mẹ?"
"Con chỉ muốn ngồi cạnh bố thôi!"
Bố nhìn tôi bật cười, vỗ vỗ vai tôi mấy cái. Đúng rồi, rõ ràng trong lòng cả bố và tôi đều biết có chắc là mẹ về đâu mà đợi với chờ.
"Haechan dạo này học hành sao rồi? Có ổn không con? Lâu quá rồi bố chẳng thể dạy con học..."
Bố bắt đầu nói mấy câu quan tâm tôi theo đúng kiểu phụ huynh. Nhưng qua ánh trăng mờ mờ tôi vẫn có thể nhìn rõ được tia bất lực trong đáy mắt bố. Gồng gánh nuôi hai đứa trẻ, chẳng phải là rất khó khăn sao?
"Sao bố với mẹ không li hôn?"
Đầu óc tôi vẫn chẳng thu nạp một từ nào của bố. Bố hỏi cái gì thì tôi sẽ trả lời cái khác.
"Mẹ đâu còn yêu bố nữa."
Tôi nói tiếp. Tôi đoán ông chắc hẳn sẽ giận dữ mà đánh tôi luôn ngoài này. Nhưng không, ông chỉ xoa đầu tôi, ánh mắt vô hồn đưa về một nơi xa xăm nào đó.
"Nhưng bố còn yêu mẹ."
Giờ tôi mới thật sự định nghĩa được cái người ta gọi là mù quáng khi yêu mà mấy bộ phim tình cảm sướt mướt trên đài truyền hình hay nói đến. Trong một thoáng suy nghĩ tôi đã có chút thất vọng về bố.
Theo thói quen, ông với lấy bao thuốc lá nhàu nhĩ bên cạnh để lấy một điếu thuốc nhưng chợt nhận ra có tôi ở đây nên lại vội cất vào túi quần.
"Bố cứ hút đi, ngửi một lần con không chết được đâu."
Làn da chai sạn vì nắng gió nhăn lại thành những nếp gấp. Ông cười, nhưng nụ cười ấy lại buồn hơn bất cứ giọt nước mắt nào mà tôi từng thấy.
"Haechan có muốn nghe chuyện ngày xưa không?"
Tôi gật đầu. Dù gì giữa tối với bố bây giờ cũng chẳng có gì để nói.
"Ngày xưa, ông bà nội của Haechan làm giáo viên ở một trường tiểu học trên thành phố còn ông bà ngoại thì làm công nhân viên chức cho một nhà máy xí nghiệp nhỏ. Bố mẹ được giáo dục trong những gia đình rất mẫu mực, được cho ăn học đàng hoàng trong khi những người bạn cùng trang lứa một là bỏ học, hai là lấy chồng lấy vợ. Nhưng con biết không, chỉ vì sai lầm của tuổi trẻ mà cả bố với mẹ phải bước cùng con đường đó với họ. Ông bà hai bên đều rất tức giận, không một ai chấp nhận nổi chuyện này. Và bố mẹ bắt đầu phải trả giá cho những sai lầm của mình khi mà ông bà quyết định từ mặt bố mẹ."
Tôi biết bố đã cố nói giảm nói tránh đi nhiều. Nhưng chẳng phải ý bố tôi là sai lầm của cuộc đời họ sao?
"Vậy đáng lẽ ra con không nên có mặt trên đời đúng không?"
"Không. Con yêu. Cả con và em đều là một món quà to lớn, lỗi lầm là ở bố mẹ thôi. Chấp nhận đến với nhau khi còn quá sớm, tập làm quen với cuộc sống làm cha làm mẹ quả thật không dễ dàng gì. Có lẽ vậy nên mẹ mới không chịu nổi nữa..."
Chẳng cần bố nói tiếp, tôi cũng hiểu được ý tứ trong câu của ông là gì. Phải, mẹ tôi, Lim T/b là một người rất xinh đẹp, bà chắc hẳn không muốn chôn vùi thanh xuân của mình vào hôn nhân, vào con cái. Đó là lí do tại sao bà ngoại tình. Tôi đã từng thấy nhân tình của mẹ, một ông chú cao ráo và có xe sang ngày ngày đưa đón mẹ. Thỉnh thoảng tôi nhìn đứa em mình, nó không có nét giống bố, mà giống người đàn ông đó nhiều hơn. Nhưng bố vẫn yêu thương nó, dù tôi chắc mẩm rằng bố tôi cũng nhận ra điều đó rồi.
"Haechan đừng ghét mẹ nhé, mẹ yêu Haechan nhiều lắm."
Tôi chẳng quan tâm đến thứ tình cảm mà bố vừa nói. Tôi chỉ biết bố luôn khiến tôi thương ông rất nhiều. Tôi khẽ tựa đầu lên vai bố, hy vọng có thể an ủi ông. Giá như lúc này tôi có thể thốt lên câu "con yêu bố" thì tốt biết mấy.
Không gian tĩnh mịch đến lạ thường, đủ để nhận ra tiếng kéo nhẹ của chốt cửa cổng. Mẹ tôi về. Nhưng tôi lại chẳng háo hức gì lắm. Bà xách theo một đống những thứ túi lỉnh kỉnh mà nhìn qua có lẽ là quần áo mới và chút ít bánh kẹo mang từ trên thành phố về cho chúng tôi.
"Hai bố con chưa ngủ sao?"
Tôi chẳng buồn chào mẹ lấy một câu nhưng bố vẫn ậm ừ trả lời mẹ. Tôi chán ghét với mấy kiểu váy mà bà hay mặc cùng chiếc giày cao gót đỏ chói nhức mắt.
"Con đi ngủ đây, bố nhớ ngủ sớm nhé!"
Mẹ sững sờ nhìn tôi, có lẽ chưa bao giờ tôi lại kiểu phớt lờ bà hoàn toàn đến vậy. Khi khép cánh cửa lại, tôi vẫn có thể nghe được tiếng trách móc của mẹ.
"Moon Taeil! Anh lại nói gì với con về tôi đúng không?"
Tôi cười nhạt, tôi lại cần bố phải nói gì sao? Khi hiện thực phơi bày hoàn toàn ra trước mắt.
Tôi không thấy bố trả lời hoặc có thể giọng ông đối với mẹ nhẹ nhàng đến nỗi tôi không thể cảm nhận được. Hai tai tôi chỉ ngập tràn tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng buổi đêm và sau đó là tiếng đế giày cao gót nện thật mạnh và nhanh xuống nền đá.
Mẹ lại đi rồi.
...
Năm 18 tuổi có lẽ là năm kinh hoàng nhất trong cuộc đời tôi. Khi tôi đang chênh vênh ở ngưỡng cửa của tuổi trưởng thành và phải đối mặt với sự ra đi của bố. Ông ra đi vì ung thư phổi. Căn bệnh quái ác đã tước đi sự sống của ông nhanh đến mức tôi chưa kịp làm được gì cho ông.
Cho đến khi bố tôi nằm trên giường bệnh giành giật sự sống, mẹ vẫn không đến thăm ông lấy một lần. Tôi chẳng thể hiểu tại sao con người khi mất đi yêu thương lại có thể cạn nghĩa đến thế.
"Bố đã chết trong lòng từ lâu rồi, con đừng bận tâm."
Đó là lời cuối cùng bố nói với tôi trước khi ông ra đi. Nhìn em gái gào khóc trong tuyệt vọng khiến người con trai 18 tuổi đầu như tôi cũng không thể kìm nén mà vỡ òa.
Mùa thu của năm 19xx, bố ra đi mà chưa kịp nói lời từ biệt.
Cho đến mãi sau này, khi chúng tôi được chuyển đến một ngôi nhà mới khang trang hơn, tôi mới có dịp sắp xếp kĩ càng lại đồ đạc của bố. Tôi thấy một cuốn nhật kí nhỏ nằm sâu trong hộc tủ nên tôi đã xin phép ông được đọc nó. Ông viết rất nhiều điều dành cho mẹ và chúng tôi. Dù chỉ là từng dòng, từng dòng chắp ghép lại.
"Anh thương em, t/b."
"Ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh, dù có khó khăn ra sao, anh vẫn yêu con rất nhiều."
"Tên của con sẽ là Haechan, vì anh muốn con tỏa sáng như mặt trời và con sẽ là niềm ấm áp của chúng ta."
"Bố yêu hai đứa, Haechan, Haein."
"Anh không trách em đâu, vì chẳng thể lo cho em cuộc sống đủ đầy. Anh mới là người có lỗi."
"Moon Taeil sẽ mãi yêu em..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top