[Shotaro]

“Anh tự hỏi, rốt cuộc, anh đã sống như thế nào những ngày không em nhỉ?”

Haechan trở về từ siêu thị gần nhà, xách theo một đống những thứ túi lỉnh kỉnh. Hầu hết chúng đều là thực phẩm cùng với vài đồ dùng thiết yếu, đủ dùng cho nửa tháng sắp tới. Cậu thở dài bất lực, nhìn người bạn thân nhất của mình - Shotaro ngồi lặng thinh trước chiếc tủ lạnh.

“Mày có ngưng ngay việc nhìn chăm chăm vào chiếc tủ lạnh đó không?”

Nhưng dường như Shotaro hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời Haechan nói, tầm mắt vẫn hướng về chiếc tủ lạnh dán đầy những mảnh giấy nhớ đủ màu sắc, như thể đó là thứ màu sắc duy nhất còn sót lại trong cuộc đời của cậu.

“Shotaro nhớ phải ôn bài đầy đủ đó nhé”

“Shotaro không được bỏ bữa sáng đâu”

“Shotaro không được thức khuya nữa, sẽ rất hại cho sức khỏe”

Cậu cứ như thế, lặp đi lặp lại từng từ trên những mẩu giấy như một thằng ngốc đến nỗi khiến Haechan trở nên tức giận, nắm chặt lấy bả vai cậu mà bật khóc.

“Làm ơn đấy Shotaro, t/b thật sự đã không còn nữa rồi... Mày có nghe tao nói không, cô ấy thật sự đã đi rồi...”

Trong phút chốc, ánh mắt Shotaro liền trở nên mờ mịt, từng dòng suy nghĩ chạy ngang qua nơi tiềm thức. Phải rồi em của cậu, t/b của cậu đã rời xa cậu mất rồi.

Shotaro chợt gục mặt vào Haechan mà òa khóc lên như một đứa trẻ.

“Haechan ơi, tao phải sống tiếp như thế nào đây? Tao thật sự không chịu nổi nữa...”


“Anh tự hỏi, rốt cuộc, những ngày không em, anh đã phải sống như thế nào nhỉ?”

Anh đã khóc rất nhiều, anh trở nên nhạy cảm hơn với tất cả mọi thứ.

Anh giam mình trong phòng, đau đớn ôm lấy chiếc áo len của em, níu giữ chút hương thơm, hơi ấm còn vương lại.

Khi anh thấm mệt, anh sẽ chìm sâu vào giấc ngủ, anh nghĩ rằng tất cả mọi thứ đơn thuần chỉ là giấc mơ và khi anh tỉnh dậy, em sẽ vẫn luôn ở đó, bên cạnh anh.

“Và anh tự hỏi, tại sao ông trời lại lấy em đi mất?”

Anh tự vấn bản thân rất nhiều điều, có phải chăng anh chưa đủ tốt với em, anh chưa yêu em nhiều hết mức mình có thể hay do anh vô tâm, do anh không dành cho em những gì em mong muốn.

Anh tự hỏi mình rất nhiều điều nhưng anh chẳng thể có câu trả lời. Chỉ có sự thật ở đó, rằng em đã không còn nữa rồi.

Thế giới trong anh sụp đổ, mọi thứ hóa thành một màu u ám.

Thứ màu sắc duy nhất anh còn có thể cảm nhận được là từ những mảnh giấy nhớ mà em viết từ ngày chúng ta quen nhau.

“Mình rất vui vì được làm quen với cậu!”

Hay cho đến những ngày, em biết mình sắp phải rời xa anh.

“Shotaro không được buồn, anh phải sống thật tốt. Hứa với em nhé?”

Anh xin lỗi, anh đã chẳng thể giữ lời hứa đó rồi.

Haechan ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ về lấy bờ vai đang run lên từng đợt. Ngoài khung cửa sổ, từng vì sao lấp lánh phản chiếu qua ô kính.

“Tb này, em thích điều gì ở Shotaro vậy?”

“Em ấy ạ, thật ra thì cái gì của Shotaro em cũng thích, nhưng mà thứ em thích nhất là đôi mắt của anh ấy.”

“Đôi mắt sao?”

“Vâng, bởi vì mỗi khi em nhìn vào mắt anh ấy, tựa như có cả một bầu trời đêm lấp lánh ánh sao vậy...”

Người ta thường nói, nếu trời đêm có sao thì nghĩa là trời trong và sẽ không có mưa. Vậy mà giờ đây, bầu trời nơi đáy mắt Shotaro đặc cóng những nỗi đau, hóa thành những giọt nước mắt lăn dài.


Trời sao sẽ không mưa sao?

Trời sao của Shotaro đã đổ mưa rất lớn mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top