[Renjun]
"Tao đã ở đây suốt bao năm qua để chờ mày nhìn lại."
...
Hơn mười một giờ đêm.
T/b cố gắng lấy tay lau đi khuôn mặt đã ướt đẫm nước mũi nước mắt từ bao giờ. Vỗ vỗ lên mặt mong cho tỉnh táo đôi chút. Chẳng thèm trang điểm mà với vội chiếc áo khoác vẫn nằm trên giường từ lúc đi làm về.
Huang Renjun đi đi lại lại trước cửa nhà, xoa xoa đôi bàn tay để làm ấm cơ thể tưởng chừng đã đóng băng dưới thời tiết âm độ này.
"Tao xin lỗi, để mày chờ lâu rồi."
Tiếng mở cửa vang lên đánh thức bộ não gần như tê cứng của người con trai đang dùng mũi chân vẽ linh tinh trên nền tuyết. Renjun có chút giật mình nhưng ngay lập tức liền cười xòa.
"Có gì đâu, tao chờ mày cả đời cũng được mà."
T/b hơi khựng lại, nhưng suy nghĩ về tính cách của Huang Renjun, chắc đơn thuần chỉ là một lời nói đùa bình thường thôi.
"Chắc lại đi uống Soju chứ gì?"
Renjun cẩn thận gạt chỗ để chân cho T/b, sau đó còn đội mũ ngay ngắn cho em.
"Sao mày biết?"
T/b tròn dẹt đôi mắt vẫn còn sưng đỏ của mình, cái giọng nghèn nghẹn của em khiến Renjun vừa xót vừa buồn cười mà cốc lên trán em một cái rõ kêu.
"Tao quen mày suốt mười mấy năm rồi đấy, t/b ạ."
Trời lạnh đến thấu xương nhưng chẳng thấm thoát gì so với nỗi đau trong lòng t/b cả. Mỗi lần có chuyện buồn, em chỉ có Renjun bên cạnh, nhìn tấm lưng hơi run lên vì che chắn những làn gió lạnh buổi đêm khiến em cảm thấy thật có lỗi.
"Xin lỗi vì bắt mày chịu khổ thế này."
Miệng Renjun khẽ mỉm cười, chất giọng trầm ấm như một liều thuốc chữa lành cho bất kì trái tim tan vỡ nào vậy.
"Tao quen rồi. Mà thỉnh thoảng đi chơi như này cũng vui mà."
Cứ cho là Huang Renjun ích kỉ đi. Nhưng việc em cuối cùng cũng chấm dứt mối quan hệ với bạn trai khiến trong lòng cậu chợt lóe lên một tia hi vọng nhỏ nhoi về bước tiến tình cảm sắp tới giữa hai người.
Renjun dừng xe lại trước quán quen bên đường. Dù là nửa đêm rồi nhưng quán vẫn còn khá đông khách, ồn ào và náo nhiệt. Renjun dẫn em vào một bàn ở góc khuất, gọi một đĩa lòng nướng cùng hai chai rượu Soju.
Suốt cả quãng đường đi có lẽ em lại khóc. Chiếc mũi đỏ ửng cả vì khóc lẫn vì lạnh. Nhìn bộ dạng thảm thương này không khỏi làm cho Renjun đau lòng.
"Thôi không khóc nữa. Cứ coi như đây là một khởi đầu mới đi."
T/b nghe Renjun an ủi thì lại càng khóc nức nở, đến nỗi mà khi chị phục vụ đem đồ ăn ra liền nhìn Renjun bằng đôi mắt ái ngại.
"Chị có hơi vô duyên một tí nhưng mà hai đứa còn trẻ, có chuyện gì cũng từ từ giải quyết nhé."
"Dạ, dạ..."
Renjun gật đầu ngại ngùng. Cậu cũng không biết phải giải thích làm sao cả. Thôi thì cứ để mọi người nghĩ gì thì nghĩ.
Đợi chị phục vụ đi khỏi, Renjun mới quay lại nhìn T/b. Cậu không nói gì nữa, sợ em lại khóc to hơn. Nhẹ nhàng đẩy một ly rượu vừa mới rót đến trước mặt em.
"Uống đi, nay tao trả."
Nhìn con người trước mặt đã nhòe đi bởi hàng nước mắt. T/b không kìm lòng nổi mà muốn dựa dẫm một chút. Nhưng lí trí còn xót lại mách bảo rằng điều đó thật tham lam. Em gạt chiếc ly qua một bên, với lấy chai Soju còn lại đưa lên nốc một hơi hơn phân nửa.
"Mày làm gì thế?"
Renjun chưa bao giờ thấy t/b hành xử đến mức như thế này cả. Cậu bất lực giật lấy chai rượu trên tay em, tức giận lớn giọng.
Cơ thể em mới đó mà đã rệu rã, cạn kiệt sức lực. Em gục mặt xuống bàn khóc nấc lên.
"Tại sao anh ấy lại lừa dối tao chứ? Tình cảm từng ấy năm không đủ để níu giữ bước chân của một người sao? Tao đã làm sai điều gì hả Renjun?"
Renjun im lặng lắng nghe từng lời em nói. Nếu tình cảm là dùng số năm để đong đếm, thì suốt mười năm qua, tình cảm của Renjun có nghĩa là gì?
Vậy mới nói, mọi thứ cũng chỉ đơn giản xuất phát từ lòng người mà thôi.
Không gian xung quanh vẫn ồn ào vô cùng. Khuất lấp tiếng khóc của t/b nhỏ dần rồi tắt hẳn. Có lẽ em ngủ rồi, vốn dĩ tửu lượng của em cũng không hẳn là tốt.
Renjun đưa em về trên con đường phủ tuyết trắng xóa. Cái lạnh của bầu trời giờ cũng không còn hề hấn gì vì cái dựa đầu ấm áp của em trên vai cả. Renjun sợ em ngã nên vòng tay t/b giữ chặt trước bụng mình. Cậu cố tình đi xe chậm lại, vừa để an toàn, vừa cố gắng lưu giữ khoảnh khắc này lại lâu thêm nữa.
Không biết em có còn nghe thấy không, nhưng vì tia hi vọng nhỏ nhoi đang lớn dần, Renjun thu hết can đảm, hít một hơi thật sâu, thổ lộ mối tình đơn phương đớn đau suốt bao năm qua.
"Lim t/b này, mày biết không, Huang Renjun tao đã đơn phương mày suốt mười năm qua. Giá như tao không hèn nhát mà nói ra sớm hơn, có lẽ mày sẽ không phải buồn đau như thế này."
"Cảm ơn mày vì đã cho tao một tình cảm thật đẹp nhưng cũng thật buồn."
"Tao đã ở đây suốt bao năm qua để chờ mày nhìn lại, dù chỉ một lần."
"Vậy nên hãy cho tao một cơ hội, được không?"
Không gian rơi vào im lặng, ánh đèn vàng hắt lên hai bóng hình in xuống mặt đường. Không một lời hồi đáp, chỉ còn tiếng gió hiu hắt bên tai.
Và Renjun chợt cảm nhận đươc vòng tay ôm lấy mình, đang dường như siết chặt hơn.
"Cảm ơn Renjun, vì đã luôn ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top