[Mark]
"Thiếu tướng Lee Minhyung, thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ Quốc phòng, đã chiến đấu kiên cường và hi sinh anh dũng trong trận chiến chủ chốt FireAir, góp phần không nhỏ cho chiến thắng oanh liệt của Quân đội Nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Để tưởng niệm công lao to lớn của đồng chí, vào ngày 2/8/1965, Thủ tướng Chính phủ đã kí sắc lệnh phong cấp quân hàm từ Thiếu tướng chỉ huy quân đoàn đối với đồng chí Lee Minhyung lên cấp quân hàm Trung tướng chỉ huy quân đoàn của Quân đội Nhân dân!"
Lời nói của vị Tổng Tư lệnh vang khắp cả quân trường. Mang theo niềm tự hào lẫn xúc động về vị tướng đã hi sinh kiên cường trong trận chiến chủ chốt giải phóng đất nước. Lim t/b cầm di ảnh đứng giữa khuôn viên rộng lớn, kính cẩn nhìn ngọn cờ phấp phới giữa không trung. Bé trai bên cạnh đội chiếc mũ kê-pi của cha, ngơ ngác lay lay tay mẹ.
"Cha đâu rồi hả mẹ? Sao người ta lại gọi vang tên cha?"
"Cha ở đây, trong trái tim của con và mẹ, trong trái tim những người chiến sĩ và trong trái tim của cả dân tộc"
Lim t/b đặt tay trước ngực, khuôn mặt tuyệt nhiên không biểu lộ một cảm xúc đau buồn nào cho dù nỗi đau đã trực trào trên khóe mắt. Em tự hào vì những gì mà Minhyung đã làm được cho tổ quốc, sự hy sinh của anh ấy là điều đáng trân trọng. Là vợ của một Trung tướng cấp cao, em cũng phải có uy nghiêm của riêng mình.
"Thưa phu nhân."
Người thanh niên trước mặt kính nghiêm giơ tay chào. Sau đó trao cho em chiếc áo cùng một hũ trắng nhỏ.
"Đây là áo hàm Trung tướng và hũ cốt của Trung tướng Lee Minhyung. Tôi xin trao gửi lại cho phu nhân."
Trước khi đi, cậu ấy còn dừng lại nhìn bé trai bên cạnh em. Đôi mắt cười cong lại thành một đường chỉ, hạ tông giọng dịu dàng nhưng vẫn pha chút rắn rỏi của người lính bộ đội.
"Cha cháu là một người rất tuyệt vời. Sau này lớn lên, hãy trở thành một người như cha nhé."
Lee Jisung dù đang khép nép nấp sau người mẹ nhưng khi nghe đến chú kia nhắc đến cha mình, thằng bé như được truyền một sức mạnh to lớn nào đó, dõng dạc trả lời.
"Cháu nhất định sẽ trở thành một người như cha!"
...
Con đường về nhà rợp nắng vàng cuối thu, Lim t/b lôi từ trong túi áo một phong thư đã hơi úa ngà. Trong thư là những lời Minhyung dành cho em trước ngày ra trận.
"T/b mến thương,
Ngày mai, toàn bộ quân đội sẽ bắt đầu chiến dịch tổng tiến công rồi.
Trong lòng anh giờ đang háo hức lắm, y như lần đầu anh được đứng trong hàng ngũ bộ đội vậy. Anh không có chút niềm e sợ nào cả, vì đối với anh cùng toàn thể anh em chiến sĩ, được chiến đấu và chứng kiến trận chiến này, như là một thời khắc thiêng liêng nhất trong cuộc đời.
Mến thương của anh,
Có thể đây sẽ là một trận chiến rất dài, rất gian khổ. Nhưng hứa với em, với tư cách là một Thiếu tướng Quân đội nhân dân, anh cùng đồng đội nhất định sẽ đem về chiến thắng vẻ vang cho tổ quốc thân yêu, đưa đất nước tiến đến con đường độc lập. Và chắc chắn, ngày trở về, anh sẽ nắm tay em và con, đi giữa quân trường rộng lớn, đi giữa hàng nghìn chiến sĩ trang nghiêm, tự hào nói rằng em là phu nhân của thiếu tướng đã chỉ huy quân đội tuyến đầu thành công, rằng con trai chúng mình là người sẽ tiếp bước cha nó bảo vệ đất nước.
Rằng mến thương của anh,
Anh yêu em như yêu tổ quốc, anh yêu con tựa núi rộng sông dài. Rằng tình yêu này sẽ mãi mãi bền chặt, trường tồn trong tim anh!"
Louisa, ngày 09/04/1965
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top