[Kun]
"Không có nghĩa cứ hết lòng chung thủy, sẽ nhận lại được hạnh phúc.
Cũng đồng nghĩa với việc, trái tim nếu có thể can tâm buông bỏ, sẽ tìm ra lối thoát tốt hơn."
"Có bao giờ anh nghĩ thế không, Kun?"
Lim t/b nhắm nghiền đôi mắt mỏi mệt tựa đầu lên vai người con trai có mái tóc màu nâu nhạt. Nghĩ ngợi linh tinh nên hỏi bâng quơ vài câu. Em không hiểu cảm giác giờ đây là gì, nhưng vốn dĩ tình yêu trong em đã nhạt nhòa đi dần.
Qian Kun chỉ mỉm cười nhìn em, bởi quá đỗi quen thuộc với những câu hỏi như thế này rồi. Anh hẳn đâu ngốc nghếch đến nỗi không hiểu ý tứ của câu nói ấy, đơn thuần chỉ là ngốc nghếch không chịu chấp nhận mà thôi.
"Em nghĩ mình không còn yêu anh nhiều nữa..."
"Ừ, anh yêu em là đủ rồi."
Mù quáng cho đi không cầu chút hồi đáp. Qian Kun có thể cho em mọi thứ em muốn, thậm chí nếu em mơ ước chạm tới những vì sao, Qian Kun sẽ bắc thang lên nhờ ông trời.
T/b thở dài một lượt. Đến chính bản thân cũng không hiểu nổi mối quan hệ này sẽ đi về đâu. Một người dựa dẫm, một người điên cuồng. Chẳng dám đối mặt rời bỏ nhau. Âm thầm hy vọng một ngày nào đó Qian Kun đành lòng đặt dấu chấm hết.
Một gã khờ để tình yêu dẫn lối. Đánh mất lí trí mà tôn thờ em. Vậy em thử nghĩ xem, tâm hồn cuốn chặt theo bước chân em, có thể chấp nhận cắt đứt không?
Cứ mãi chìm đắm trong một vòng luẩn quẩn, ngày qua ngày tự vùi dập nhau sống một đời lạc lõng, cô đơn.
"Kun, gnasche!"
"Gnasche?"
"Yêu một người đến xót xa bi thương."
Vẫn luôn thường trực trên môi nụ cười nhẹ nhàng như làn gió đầu mùa, Kun hôn lên trán em, sau đó là chóp mũi rồi dừng lại ở đôi môi.
"Không bi thương, chỉ là anh yêu em thôi."
T/b ngẩn người nhìn Qian Kun, đôi mắt mơ hồ lạc về một miền nào đó. Không rõ ý định sâu trong ánh nhìn, cứ lẳng lặng nhìn con người đối diện.
"Không can tâm buông bỏ, có lối thoát nào tốt hơn?"
...
Hơi thở nặng nhọc cố gắng thoát âm ra khỏi khuôn miệng. Em nghe văng vẳng bên tai lời yêu rất nhiều lần, lặp đi lặp lại khiến em tức mình tỉnh dậy. Vội nhìn quanh, hương thơm ẩn ức quen thuộc hòa lẫn mùi máu tanh xộc lên trong khoang mũi, cùng mái tóc nâu nhạt quen thuộc bết dính lại. Trên ngực Qian Kun loang lổ những vết máu, chỉ riêng đôi bàn tay vẫn siết chặt không rời khỏi em.
"Bước đến một lối thoát tuyệt vời nhé Qian Kun!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top