[Jungwoo]
"Em biết không? Vẫn luôn có một người mãi mãi chỉ dám nhìn em từ phía sau..."
Thế giới này buồn cười thật, lại luôn cố gắng đẩy em ra xa khỏi anh. Dù bằng giá nào đi nữa, anh cũng chẳng thể chạm vào em.
...
Có một điều kì lạ là, dù Kim Jungwoo và Lim T/b chưa từng gặp nhau trước đây nhưng khi hai đứa học chung trường cao trung, chúng nó lại thân thiết đến mức như đã quen nhau từ lâu lắm rồi.
Chính vì Kim Jungwoo rất nhút nhát và ngốc nghếch, ngày đầu tại trường mới đã trải qua vô vàn khó khăn. Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu mới có cơ hội quen thân với Lim t/b, cô gái mà mãi sau này, cũng chẳng thuộc về cậu.
Lim t/b là một bạn nữ tuy không xinh đẹp nhưng lại vô cùng tươi sáng. T/b hoạt ngôn đến nỗi cả đoạn đường dẫn Kim Jungwoo lên lớp cũng có thể kể được hết câu chuyện sáng nay chú chó của em đã đánh thức mình dậy như thế nào, mẹ đã mắng em là đồ con heo và dặn dò đủ thứ trên đời ra sao. Jungwoo ngại ngùng không dám cười lớn, cứ khúc khích bên cạnh bạn nữ mới quen. T/b tỏa sáng thật đấy, điều này không khiến Jungwoo khó chịu mà ngược lại còn làm cậu rất vui vẻ. Đối với Jungwoo mà nói, có thể tự tin được như thế là ước mơ nhỏ bé mà cậu luôn muốn bấy lâu nay. Từ bé, Jungwoo đã luôn trầm tính và nhút nhát. Cậu muốn cái gì cũng không dám nói, chỉ ngậm ngùi mà nghe theo mọi người chỉ bảo, Jungwoo cũng không biết diễn đạt mình muốn nói cái gì, cứ đứng trước chỗ đông người là các nơron thần kinh đông cứng lại. Và đặc biệt, có những thứ cậu nghĩ không nói ra thì vẫn tốt hơn.
Ba năm cao trung bên cạnh nhau, Jung woo và t/b đã bù đắp những khiếm khuyết, yếu điểm của người còn lại. Tuy tính cách vô cùng đối lập nhưng chính điều đó lại khiến hai đứa hòa hợp, ăn ý hơn. Như thể chúng nó được sắp đặt, là mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời nhau mà chính mảnh ghép ấy là chìa khóa giúp bức tranh trung hòa tuyệt đối vậy.
Nhưng mà, mọi thứ sẽ vẫn hoàn hảo như thế cho đến một ngày Kim Jungwoo phải lòng Lim t/b và Lim t/b lại có cảm tình với cậu bạn lớp bên cạnh.
Jungwoo đã dành một thời gian khá dài để nhìn nhận về tình cảm này, liệu đây có phải là tình yêu nam nữ hay chỉ đơn thuần là rung động nhất thời khi hai đứa quá thân nhau hay không thôi. Nhưng từng ngày qua đi, câu trả lời lại càng thêm rõ ràng, Jungwoo thật sự thích Lim t/b mất rồi. Cậu cảm thấy không thoải mái mỗi khi Lim t/b cười đùa với một bạn nam nào khác, cũng không thích và không muốn nghe t/b mỗi lần nhắc đến cậu bạn lớp bên cạnh. Chỉ là, Kim Jungwoo vẫn mãi là Kim Jungwoo mà thôi, cậu giữ tất cả những điều ấy trong lòng, tuyệt nhiên không biểu lộ, vẫn vui vẻ và lắng nghe t/b.
Vào một ngày mùa hạ của năm cao trung thứ ba, trước lễ tốt nghiệp, t/b đã nhờ Jungwoo lai em đến cửa hàng lưu niệm nhỏ ở khu phố bên cạnh. T/b muốn mua một thứ gì đó để tỏ tình vào ngày mai.
"Dù gì sau ngày mai cũng chẳng gặp lại cậu ấy nữa, tao nghĩ đây là cách tốt nhất để nói ra hết tâm tư của mình bấy lâu nay."
Cách tốt nhất để nói ra tâm tư của mình
Chiếc xe cub nhỏ mang theo hai bóng hình nặng trĩu nỗi buồn, đổ dài trên còn đường chiều lưng chừng mùa hạ. Từng ngọn gió xuyên qua các kẽ hở của tán lá, phát ra âm thanh xào xạc nghe sao mà lê thê. Cả hai đều có người trong lòng, nhưng đáng tiếc lại chẳng cùng hướng về nhau.
...
Kim Jungwoo lặng thầm theo dõi tấm lưng nhỏ đang ngập ngừng tiến về phía trước. Bạn trai lớp bên cạnh dường như vẫn không để ý thấy t/b mà mải mê chụp hình cùng các bạn nữ khác. T/b quay ra phía sau nhìn Jungwoo, cậu cười thật tươi, ra hiệu cho em cố lên.
Vẫn sẽ luôn có một người ở phía sau em như thế
T/b hít một hơi thật sâu, tự nhủ dù gì sau hôm nay cũng không gặp nhau nữa, đây chẳng phải là cách tốt nhất để trút bỏ nỗi lòng sao? Thu hết can đảm, t/b bước ra phía trước cậu bạn kia.
"Hongseok, tớ thích cậu!"
Hộp quà nhỏ màu xanh được đưa ra phía trước mặt, Hongseok cùng mấy cô bạn ngỡ ngàng nhìn t/b một lượt, có chút muốn cười nhạo. Mà từ trước đến nay, t/b vốn không biết cậu ta chẳng phải loại người tốt gì cho cam dù Jungwoo đã nhiều lần cảnh báo về điều đó.
Hongseok cười khẩy một cái, cậu ta nhận lấy hộp quà và ngắm nghía nó rồi thẳng tay vứt xuống đất, chưa dừng lại ở đó, còn ngang nhiên dùng đế giày nghiến qua nghiến lại.
T/b chứng kiến điều đó. Em khóc. Không phải vì những cánh tay đang chỉ trỏ, những lời thầm thì nhỏ to hay vì một vài tiếng cười nhạo phát ra từ đâu đó mà em khóc vì trong một khoảnh khắc đã quá muộn để em nhận ra, tình cảm những năm qua lại phí hoài như thế.
"KHỐN NẠN!!!"
Jungwoo từ phía sau em lao ra, giáng thẳng một cú đấm vào mặt Hongseok. Cậu ta ngã nhoài, mấy bạn nữ xung quanh lập tức bỏ chạy đi mất. Jungwoo rất tức giận, liên tục đá vào người ở dưới.
"Mày biết cô ấy yêu mày như thế nào không hả? Mày biết bao năm qua cô ấy đã chịu đựng những gì không? Đồ khốn nạn, tư cách của mày ở đâu?"
T/b ngỡ ngàng đến nỗi em không kịp làm gì cả, đứng chết lặng ở đó. Đây là Jungwoo sao? Cậu bạn luôn hiền lành, nhút nhát để em bắt nạt đây sao?
Jungwoo phủi quần áo, như thể gỡ hết cái dơ bẩn mà cậu vừa chạm vào. Sau đó cầm lấy tay em mà lôi đi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến em không tin nổi vào mắt mình.
"Mày ổn không?"
Jungwoo biết em không ổn nhưng vẫn muốn nói gì đó để phá tan đi bầu không khí im lặng kì quặc này.
Em im lặng không nói, mọi thứ trong đầu em vẫn hỗn độn vô cùng.
"Được rồi, tao biết mày đang rất buồn. Nhưng mọi thứ đã kết thúc, không sao đâu. Tất cả rồi sẽ ổn thôi."
"Tại sao hôm nay mày lại như vậy?"
Em cất tiếng, giọng nói nghèn nghẹn của người đang khóc. Jungwoo mà t/b quen biết vốn không phải người như thế.
Jungwoo ngập ngừng một lúc lâu khi nghe câu hỏi của t/b. Liệu đây có phải thời điểm thích hợp để nói ra không?
Cách tốt nhất để nói ra tâm tư của mình vì sau này chẳng gặp nhau nữa...
Trong một thoáng ngắn ngủi, tâm trí đã mách bảo Jungwoo quyết định nghe theo lời bố mẹ sang nước ngoài định cư. Đó cũng là cách chạy trốn tốt nhất khi mà hôm nay, cậu sẽ thổ lộ hết nỗi lòng cất giữ những năm qua.
"Tao thích mày, Lim t/b."
Lời tỏ tình vội vàng chỉ vỏn vẹn chừng ấy chữ, nhưng Jungwoo những ngày tháng qua đã đau khổ biết bao mà ôm đồm nó. Giờ thì nhẹ nhõm rồi, dù sau này có ra sao, cậu cũng sẽ không hối hận.
Nhưng không có một âm thanh nào cả, không một lời hồi đáp. Sự im lặng của em len lỏi vào từng khoảng vỡ mùa hạ. Có lẽ, con đường ngày hôm ấy là con đường dài nhất mà cả hai từng đi.
Ngày Jungwoo ra sân bay, t/b không có mặt ở đó. Cậu đã luôn hy vọng, hình bóng ấy sẽ xuất hiện thêm một lần nữa, cậu muốn ôm lấy t/b, muốn xin lỗi vì những điều đã xảy ra.
"Tạm biệt Jungwoo. Hãy sống thật tốt nhé!"
Điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn.
...
"Cái cửa này được thay bằng cửa kính rồi này, bàn ghế cũng được dùng loại tốt hơn nhiều so với mấy cái cũ kĩ hồi đó. Lại còn xây thêm cả nhà sinh học trồng rau. 10 năm trôi qua nên mọi thứ thay đổi nhiều quá"
Jungwoo thật muốn cảm thán vì sự hiện đại của ngôi trường cũ sau 10 năm. Cậu đang có ý định đầu tư dự án cung cấp nước sạch cũng như thực phẩm an toàn cho các trường học ở thành phố. Và trường cao trung cũ chính là nơi đầu tiên cậu muốn khảo sát để thực hiện. Tiện thể cũng là cơ hội để ôn chút kỉ niệm xưa. Nhưng mà cái đầu óc này, cộng với sự đổi mới khiến công việc tìm lại lớp cũ thực khó khăn, y như lần đầu cậu đến đây vậy. May sao có một người đang đứng ở phía bên kia dãy hành lang.
"Xin lỗi, cô có biết lớp 10D giờ nằm ở..."
Kim Jungwoo sững sờ nhìn thân ảnh trước mặt. Cô gái ấy mỉm cười, từng lọn tóc vì gió mà vương lên đôi má
"Jungwoo, đã lâu không gặp!"
Mùa hạ của 10 năm sau, tôi gặp lại em,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top