[Jisung]
Sau chap của anh kính râm thì đổi gió một chút với bạn nhỏ Thành Thái Bình 2k3 nha =)))))
Mà tui cũng hỏng biết tui viết thể loại này có ổn không nữa (๑•﹏•)
"Cậu chính là mảnh ghép mà tớ còn thiếu, cuối cùng tớ cũng tìm thấy
Từng mảnh vụn nhỏ dần xóa nhòa đi nỗi đau trong tim tớ
Đến bên và trở thành mọi thứ tớ cần, mảnh ghép còn thiếu của tớ."
(Puzzel Piece - NCT Dream)
T/b thích mỗi khi đêm về, khoảnh khắc mà em được gối đầu lên tay Jisung và nghe bạn hát.
Jisung hát hay lắm, cái giọng trầm trầm của bạn làm em thích chết đi được.
Cứ mỗi lần em khúc khích cười bên cạnh bạn là bạn lại xoay sang hỏi em, đôi mắt nheo nheo.
"Bộ tớ hát dở lắm hả?"
"Hâm à, tớ đang vui á"
"Vui gì mà cười kiểu thế?"
"Vui vì được Jisung yêu á."
Jisung nghe em nói thế, phồng má ngại ngùng, bạn rúc rúc vào vai em.
"Tớ cũng vui vì được yêu t/b á."
Em cười phá lên. Trời ơi em cứ cười là Jisung lại ngại. Bạn chống tay nhìn em đăm đăm. Đôi má đỏ ửng của bạn làm em chẳng thế nào ngừng cười nổi.
"Tớ cho t/b 3 giây ngừng cười đó!"
"Nếu không thì Jisung làm gì tớ nèo?"
"Làm thế này này."
Jisung kéo em lại, bất ngờ hôn lên đôi môi em. Nụ hôn tuy chóng vánh và nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để nhịp tim em tăng nhanh đến mất kiểm soát. Em biết Jisung cũng thế vì đây là nụ hôn đầu của hai đứa.
Đến chính Jisung cũng ngạc nhiên với hành động của bạn vừa rồi. Bạn mở to mắt nhìn em một lúc rồi nằm phịch xuống giường, kéo chăn lên che mặt.
"Aaaa tớ vừa làm gì vậy trời???"
"Aaaa Jisung vừa bobo tớ đó."
Em cũng có ngại kém gì Jisung đâu. Nhưng em bình tĩnh nhanh hơn Jisung nên quay ra chọc bạn.
"Jisung lấy nụ hôn đầu của tớ rồi thì phải chịu trách nhiệm với tớ nhaa."
"Tất nhiên rồi, t/b cũng vừa lấy mất nụ hôn đầu của tớ đó!"
"Ơ, tên lật lọng này, rõ ràng là cậu hôn tớ."
Em chu mỏ lên cãi Jisung, còn lấy tay nhéo nhéo eo bạn qua lớp chăn.
Chợt bạn kéo phăng chiếc chăn xuống, chồm người lên nhìn em. Trông nghiêm túc chết lên được.
"T/b thấy...thấy nụ hôn... thế nào?"
Cái mặt nghiêm túc mà giọng lắp ba lắp bắp khiến em cười muốn chết đi mất thôi.
"Ha ha, như được sạc pin ấy."
"Vậy sau này t/b có muốn được sạc pin mãi không?"
Hỏi gì mà kì cục á. Em yêu Jisung nên tất nhiên là muốn rồi. Nhưng em chỉ dám gật gật đầu chứ không dám nói. Em sợ Jisung nghĩ em thấy trai đẹp là u mê, sấn sổ . Mà em u mê Jisung thiệt. Hihi thôi kệ, dù gì Jisung cũng là của em mà.
"Nhưng mà tớ đoán vừa nãy sạc chưa đủ đâu t/b á!"
"Hả?"
Nói đoạn Jisung lấy tay áp lên mặt em luôn, em chẳng kịp làm gì vì lần này bạn mạnh mẽ và dứt khoát hơn hẳn. Bạn đặt lên môi em một nụ hôn vô cùng mãnh liệt như thể chứng minh em là của riêng bạn, chỉ bạn mà thôi. Thậm chí em thấy Jisung chẳng còn chút ngại ngùng nào nữa, em cảm nhận được bạn đang cười.
Thật hạnh phúc, thời gian như ngưng đọng lại quanh bạn và em. Em thấy được làn gió mơn man, em thấy được ấm áp từ đôi tay bạn và thấy được cả tình yêu mà bạn dành cho em.
"Tớ yêu cậu nhiều lắm, t/b à."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top