[Jaemin]

Cuối cùng, Jaemin cũng nói lời yêu em rồi. Em đã nhận ra tình cảm của Jaemin từ lâu, nhưng đáng buồn là, em, lại chưa từng thích Jaemin.

Jaemin biết em thích mưa, anh nói hết tâm tư của lòng mình vào một ngày mưa rả rích ngoài hiên nhà. Anh cảm nhận được rằng cái âm u của nền trời này không phải dấu hiệu tốt gì cho tình cảm của anh cả. Chỉ là anh không thể cất giấu được thêm nữa, mà chẳng phải, anh cũng biết là em đã thấu hết rồi. Anh cười, nhưng lòng anh thì lại nặng trĩu nỗi buồn. Anh bảo, tâm trí và trái tim anh đã đấu tranh rất lâu để đưa ra quyết định này. Trái tim anh thắng nhưng nó lại tự đưa mình đến bờ vực thẳm...

Em ngồi đó lặng im nghe anh nói, lỗi lầm tràn dâng trong em. Em sợ anh sẽ bỏ đi, sợ rằng em sẽ đánh mất đi tình bạn này, em sợ nếu một ngày anh biến mất thì em sẽ xoay xở với cuộc sống này ra sao?

"Em đừng lo, anh chưa từng có ý nghĩ rời bỏ em đâu. Thất bại lần này chỉ để thôi thúc bản thân anh phải làm gì đó khiến em nhận ra thành ý này thôi mà."

Hóa ra anh vẫn luôn hiểu em như thế. Em chưa nói nhưng anh nhìn thấy lòng em mất rồi.

Sau ngày hôm đó, quan hệ giữa em và anh vẫn ổn. Anh không tránh né em, em cũng thế. Hai đứa chấp nhận đối mặt với thứ tình cảm ngang trái này. Không oán trách, không tủi hờn. Mọi thứ diễn ra theo đúng quy luật của nó, như chuyện ngày hôm đó chưa từng xảy ra.

Cho đến một ngày, em thấy anh bên ai khác...

Em tự huyễn hoặc bản thân mình rằng em ổn. Em và Na Jaemin chỉ là tình bạn, không hơn cũng không kém. Jaemin có quyền được quen người con gái khác ngoài em, em không có tư cách để xen vào. Phải rồi, chính là thế.

Nhưng, thật sự em vẫn không thể ngăn nước mắt mình rơi, không thể bảo với trái tim mình rằng thôi đừng đau nữa. Cảm xúc này là gì đây? Chỉ đơn giản là một đứa em gái sợ phải san sẻ tình yêu thương của anh trai với người khác hay là điều gì đó hơn thế nữa?

"Đến chính em còn không hiểu nổi bản thân mình. Vậy tại sao Jaemin lại luôn có thể hiểu được em?"

Có phải chừng ấy năm là quá dài để anh dễ dàng nhìn ra em? Có phải chừng ấy năm là quá ngắn để em có thể thấu lòng Jaemin?

Em chọn cách tránh mặt anh. Em đã hèn nhát và ngu ngốc như thế. Em không muốn đối diện với sự thật rằng em.đã.mất.Jaemin.rồi!

Jaemin kiên nhẫn tìm em, mà kể cả có tìm được em rồi, em cũng không nói gì với Jaemin hết. Em bắt đầu làm quen với cuộc sống không có Jaemin. Nhưng không có anh, mọi thứ sao quá đỗi khó khăn. Em không biết phải làm gì hết, mù mịt và không lối đi.

Quãng đường không có anh cùng đi, em thấy nó sao dài quá. Nỗi cô đơn cứ bủa vây lấy em, em hèn nhát và run sợ. Hóa ra từ trước đến nay, em đã lệ thuộc vào Jaemin quá nhiều rồi.

Em mặc cho cơn mưa thấm ướt đôi vai gầy, lê bước chân thật khó nhọc tiến về phía trước. Mà hình như, ông trời còn muốn trêu đùa em, khi một lần nữa em lại thấy Jaemin bên cạnh người anh yêu. Hai người đừng đó, qua lớp cửa kính của tiệm nhạc cụ cũ trong thành phố, đối diện với em. Em không chắc là mình có ổn không? Nhưng giờ thì em hiểu ra, khi người ta có thì người ta quên mất việc trân trọng, chỉ đến khi mất đi rồi, mới ngậm ngùi tiếc nuối mà thôi. Jaemin bên em những năm tháng qua, chăm lo, quan tâm và chia sẻ với em mọi điều, em mặc định đó là điều hiển nhiên. Chỉ vì anh luôn ở đó nên em mới không hiểu tình yêu là gì...

Anh thấy em đứng bên kia đường, mỏng manh và cô đơn. Tâm trạng anh lúc đó đau đớn như có ai lấy một con dao cùn cứa đi cứa lại vào trái tim anh vậy. Anh chẳng màng gì nữa, băng qua đường để đến bên em. Anh ôm chầm lấy em vào lòng vì sợ em lạnh.

"Tại sao lại ngốc thế hả? Em muốn anh lo chết mới vừa lòng sao?"

Em vội đẩy anh ra, em sợ người yêu anh sẽ thấy, em chưa từng có ý định mình sẽ là người thứ ba trong mối quan hệ này.

Anh nhìn em và hiểu ra ngay vì anh vẫn luôn như thế. Nắm lấy đôi bờ vai em, bắt em nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

"Anh với cô ấy không là gì cả, bọn anh chỉ là bạn mà thôi, em đừng lo."

Lòng em vui một chút nhưng vẫn có thứ em không hiểu.

"Vậy sao anh lại đưa chị ấy về nhà? Hôm nay hai người còn cùng đi mua đồ nữa?"

Anh nhìn em ngây người một lúc. Chẳng phải là em đang ghen hay sao? Trời ạ, anh nghĩ lúc đó mình có thể hét lên vì vui mất nhưng anh đã cố gắng kìm nén để giải thích với em.

"Này, em không ngốc đến nỗi quên luôn cả sinh nhật mình chứ? Anh đã nhờ cô ấy dạy anh chơi Kalimba và bọn anh ở đó để chọn cho em một chiếc. Khi anh thành thục rồi, anh sẽ dạy em chơi, hiểu không hả?"

Ánh mắt em vẫn hiện rõ tia nghi ngờ đến nỗi mà anh phải bất lực thở dài.

"Na Jaemin này đã từng lừa em bao giờ chưa? Vả lại ý nghĩ sẽ không bao giờ rời bỏ em, anh chưa từng quên đâu."

Khuôn mặt kiên định của Jaemin khiến em như hiểu ra mọi thứ. Đúng vậy, Jaemin đã luôn thương em như thế. Anh ấy chưa từng lừa dối, chưa từng bỏ rơi em. Chẳng phải từ đầu đến cuối đều là em đẩy anh ấy ra xa sao?

Em kéo anh, ôm lấy anh thật chặt. Như thể chỉ cần em bỏ tay ra là anh sẽ đi mất. Nhưng em biết, Na Jaemin sẽ không đi đâu đâu.

Anh ôm em còn chặt hơn cả em ôm anh nữa. Anh cũng vậy, những ngày qua không có em, anh làm gì cũng thật buồn, mọi thứ xung quanh anh cứ âm u như cơn mưa giao mùa vậy. Giờ thì, em ở đây và ôm lấy anh. Trái tim anh lại sáng bừng một lần nữa.

Anh chào tạm biệt người bạn bên kia đường. Nắm tay em băng qua con phố nhỏ. Mưa không to, nhưng cũng đủ để hai đứa ướt đẫm. Dẫu vậy cả anh và em, chúng ta đều vui vẻ mà đón nhận. Không phải vì chúng ta không lạnh mà là vì có nhau bên đời, thì đâu đâu cũng hạnh phúc.

Hóa ra những người yêu nhau, lại ngốc nghếch đến như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top