[Jaehyun]
Cái chạng vạng nhá nhem của buổi tối cũng chẳng u hoài bằng thân ảnh xiêu vẹo đang khó nhọc lê đôi bước chân trên đoạn đường dài.
Đêm hôm khuya khoắt, mặc cho gió đông rít gào bên đôi tai, bàn tay buốt giá lạnh cóng, hay bộ não còn vẩn vương tàn tích cuộc bạo hành xảy ra vài tiếng trước thì cô gái ấy vẫn không có ý định dừng lại. Thâm tâm dẫn lối rằng em phải tìm đến người đàn ông đó, cố gắng níu giữ chút hi vọng sống mỏng manh bên thân thể ấm nồng.
Cốc, cốc
Cốc, cốc, cốc
Không có sự hồi âm nào cả.
Kiên nhẫn.
Cốc, cốc...
Cạch!
Ngước mày khó chịu vì bị phá hỏng giấc ngủ vừa mới kịp đến. Nhưng hình ảnh trước mắt lập tức khiến tâm trí Jaehyun trì trệ mất vài phút. Cô gái khoác trên mình bộ đồ rách rưới, khắp người là những vết bầm tím, xước xát, đau lòng ẩn lẫn những vết hôn ngân chói mắt. Đôi vai run bần bật lên vì lạnh và đau đớn.
"Cứu... Cứu em..."
Cổ họng khô khan nhả từng từ van xin nghẹn ngào. Tự trọng giờ cũng chỉ là thứ vô dụng mà thôi.
"Vào nhà đi!"
Jaehyun ngang nhiên buông thõng một câu trả lời lạnh lùng. Bởi hắn quá đỗi ngán ngẩm cái cảm giác ở đó rồi lại vụt mất của em rồi.
Ly cà phê trên bàn đã nguội lạnh từ bao giờ. Đống hồ sơ cùng giấy tờ ngổn ngang khắp căn phòng khách. Jaehyun tặc lưỡi mặc kệ, lấy chân gạt bớt chúng trên ghế sofa.
"Ngồi đây đi. Có muốn ăn gì không?"
Em lắc đầu. Đan đôi bàn tay thon dài vào lòng bàn tay hắn.
"Anh.. ở lại.. với em"
Dù nhủ thầm rằng cái giọng nói yếu ớt này chẳng còn tác dụng đụng chạm tới lòng rung cảm của hắn đâu nhưng thực ra trong lòng hắn vẫn có gì đó nhói lên.
Jaehyun trưng ra biểu tình chán nản. Ngồi uỵch xuống khoảng trống bên cạnh.
"Mấy giờ thì về?"
Hắn gỡ đôi bàn tay mình ra khỏi em rồi lục lọi tìm bao thuốc lá.
"Anh không muốn em ở lại sao?"
Khóe môi Jaehyun cong lên một đường. Hắn châm một điếu thuốc, đốm sáng rực lên dưới ánh đèn vàng mờ mờ.
"Ở lại thì cũng tốt. Nhưng dù gì vẫn phải vác cái xác mà về trước khi lão băm vằm em ra."
"Mình chạy trốn được không? Đến một nơi nào đó lão không thể tìm thấy em. Rồi mình bắt đầu cuộc sống mới, chỉ có anh và em."
Lần này không dừng lại nét cười nhẹ, hắn bật ra hẳn những tiếng cười như thể vừa nghe được một câu chuyện gì đó hài hước lắm.
"Trốn khỏi lão ấy hả? Em không thấy buồn cười sao? Thậm chí còn chưa kịp bước ra khỏi ranh giới của khu bên này với khu bên kia. Lão sẽ cho em và tôi một phát, ghim thẳng vào khối não này đấy."
Em cắn chặt đôi môi đến nỗi gần như bật máu. Phải rồi. Lão có thể để em lang thang đêm nay vì lão đã ngấy tận cổ dáng vẻ yếu ớt chẳng chống cự nổi một đòn đánh của em rồi. Nhưng chỉ cần vài tiếng nữa thôi, khi cơn thú tính của lão nổi lên, chắc chắn lão sẽ cho người mà lôi cổ em về nhà.
"Làm tình không?"
Jaehyun cười cợt trêu đùa khi thấy em mặt mày tái mét trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Em dường như không để ý lời hắn nói, làm hắn bỗng nghiêm túc hẳn lại.
"Tôi nhớ em nhiều đấy."
Không khí bao quanh căn phòng đột nhiên trở lên ấm nồng đến lạ. Jaehyun bế em lên, đặt lên đùi hắn.
"Muốn phát điên."
Hơi thở nhuốm màu dục vọng phả vào vành tai đỏ ửng của em. Cảm xúc vô cùng hỗn độn, chán nản nhưng thèm khát dày vò cơ thể hắn.
"Vậy thì mỗi người một viên đạn. Để bên nhau mãi mãi."
Jaehyun chẳng buồn tiếp nhận những ý nghĩ đầy ngu ngốc của em. Hắn hôn lên đôi môi để ngăn chặn mấy cái ý tưởng tiếp theo. Cuồng nhiệt, đắm say gặm nhấm. Đôi bàn tay không yên vị mà lần mò trong lớp áo mỏng tang.
Căn phòng mới đó mà đã tràn ngập ái vị đê mê. Tuần hoàn diễn ra như đúng những gì đã sắp đặt mỗi lần em bước chân đến đây. Chỉ đến khi tiếng gà gáy chóe lên trong không gian tĩnh mịch, người trong cuộc mới choàng tỉnh khỏi cơn mơ ngây ngất.
"Em phải về rồi. Lão sẽ tìm ra anh mất."
Jaehyun vẫn ôm lấy em, hít hà hương thơm từ làn da trơn mịn. Hắn như một con nghiện lạc lối trong hương cỏ cây mát mẻ.
"Một lát nữa."
"Không được."
Em dứt vội tay hắn ra nhanh chóng mặc quần áo. Em vốn chẳng sợ nòng đạn từ lão già ấy nữa rồi. Sở dĩ chỉ là em không muốn Jaehyun chết dưới bàn tay bẩn thỉu đó.
"Chúng ta cứ mãi phải ở trong vòng quẩn quanh này à?"
"Anh từ chối việc chạy trốn mà?"
"Vì nó bất khả thi."
Jaehyun nhả ra từng làn khói trắng che khuất đi khuôn mặt điển trai của hắn. Nhưng cái khí chất lôi cuốn chết người vẫn chẳng thể nào ẩn nấp.
Em nhún vai, nửa đồng tình, nửa không đồng tình. Trước khi ra khỏi cửa còn cẩn thận dặn dò hắn.
"Anh nên để ý một chút, đừng lơ là."
Bình minh dần ló dạng, dẫu vậy ánh sáng cũng chẳng thể chạm tới đôi mắt sâu thẳm của hắn. Viền môi cong lên thành nụ cười quỷ dị, Jaehyun nhấc máy gọi cho ai đó.
"Alo?"
"Ồ, lão đại đấy hả? Lâu lắm rồi không nói chuyện."
"Jung Jaehyun?"
"Haha, đáng mừng thật đấy. Ông vẫn nhớ đến thằng em này hả?"
"Có chuyện gì mau nói, đừng lằng nhằng nữa!"
"Tôi cứ tưởng ông trùm nổi tiếng đất này phải có kế hoạch gì đó tuyệt vời hơn chứ? Mà cũng cảm ơn ông nhé. Nàng ấy ngọt ngào lắm. Ôi không, tôi lỡ mê đắm nàng mất rồi. À mà chắc nàng vẫn chưa biết kế hoạch của ông đâu nhỉ?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Jaehyun hạ giọng, đúng uy quyền của một kẻ mang trong mình dòng máu cầm quyền.
"Và ông cũng nên cẩn thận, con cờ từ tay ông, tôi sẽ đem về để yêu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top