Taeyong và cái ôm
Hmm...Mình đã đi ngủ lúc 2 giờ sáng và lại một giấc mơ gần gũi.
Thật đáng tiếc rằng mình không nhớ được toàn bộ giấc mơ, nhưng cái ôm ấy thực sự mình đã nhớ nó rất rõ ràng từ những cảm giác nhỏ nhất.
Có lẽ là ở phòng chờ, khi ấy anh mặc trên người chiếc áo trắng nỉ bó sát, thân thể mảnh khảnh, thon thả lộ rõ. Tóc anh nhuộm đỏ hồng vuốt keo. Mắt cười răng nhe chào hỏi mọi người xung quanh.
Chẳng biết anh và mình có mối quan hệ gì, mình cũng không nghĩ đó là một tình cảm quá thân mật như người tình.
Taeyong ngoài đời, mình nghĩ chắc ai cũng biết anh ấy vốn là người trông ngoài thì lạnh lùng nhưng trái tim vô cùng ấm áp, khi đã tiếp cận thì đương nhiên sẽ biết anh thân thiện và gần gũi ra sao.
Và Taeyong trong giấc mơ của mình cũng thế, đôi mắt anh nhìn người khác chỉ toàn sự tươi đẹp và hạnh phúc, ý mình là mang đến sự tích cực vô cùng.
Như vẻ đẹp của mùa xuân.
Mình đứng ngay cạnh anh, nhìn anh nói chuyện cùng mọi người. Sau đó tụi mình cũng đã trò chuyện riêng một lúc.
Rồi tiếp theo đó là cái ôm. Là mình chủ động ôm lấy anh và là anh chấp thuận cùng. Không phải là cái ôm thấm đẫm tình yêu, không phải là cái ôm bất chấp vì yêu cầu đối phương.
Có thể nói là cái ôm xã giao đơn giản nhưng nó cũng không hoàn toàn đúng, nó giống cái ôm chan chứa lời cảm ơn chăng? Ừ thì có lẽ mình vẫn giữ tư cách đúng thực tế, mình chỉ là một chấm đen nhỏ nhoi tồn tại trong số hàng triệu hạt vật chất khác không thể tự phát sáng đang đớp lấy từng hạt ánh sáng mà ngôi sao sáng như anh tỏa ra. Lý giải cho điều này, chẳng phải nếu những ngôi sao không thể tự tỏa sáng giữa biển không gian đen thì chúng đã chẳng đặc biệt sao, cũng đâu phải khi tự nhiên tạo ra đã tự tỏa sáng, nó tự tạo năng lượng rồi mới được như vậy, truyền ấm áp đến những hạt vật chất đang trầm lắng.
Thứ khiến mọi khoảnh khắc trong giấc mơ của mình có thể hiện về rõ ràng chính là cảm giác thực. Giống như từng sợi tóc mượt mà của Johnny lả lướt quanh ngón tay, khi mình ôm anh, chiều cao mình chỉ cho phép mình vòng lấy cái eo sau lớp áo bó sát của Taeyong và ôi nó thon đến nỗi cả vòng tay mình ôm còn thừa tới khuỷu, khiến phần nào cái ôm ấy càng được siết chặt.
Không hiểu sao có những thứ chỉ là trong mơ nhưng lại cảm giác được chân thực, mình đã nghĩ không lẽ khi ấy ở ngoài đời mình đang chạm vào những thứ mang lại cảm giác ấy, nhưng rõ ràng làm gì có thứ gì được như vậy.
Nhất là cảm giác khi mình ôm Taeyong, một mình một phòng, một mình một giường nhưng cảm giác lại hệt như ôm một con người thật. Không thể đổ cho thú bông, đúng là trên giường mình có bày khá nhiều thú bông, có cả cái dài mà tay ôm chân gác được nhưng không, nó không giống như thế.
Cái ôm mà cảm giác được sự mềm mịn của làn da người, phần xương sau lớp da và độ cứng cáp nhất định. Thú bông mềm nhão, sao có thể so sánh.
Mình ôm eo anh, anh ôm lấy bên vai mình, chỉ là một cái ôm ngắn ngủi thôi. Rời ra anh vẫn vui vẻ mỉm cười với ánh sao trong mắt rồi đi đâu mất.
Chuông báo thức lại lần nữa gọi mình dậy. Như một vòng tuần hoàn nhỉ? Tối thứ sáu, sáng thứ bảy và bị đánh thức.
19/11/2022 - cảm ơn Taeyong trong giấc mơ, cái ôm ấy đã an ủi em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top