4. Sẽ chẳng có cuộc trùng phùng
Jung Yuno đã từng rất tự tin nói như thế này :" Doyeon, sau này hãy để anh làm chỗ dựa vững chắc cho em. Hãy để anh bảo vệ em! ".
Hứa thì ai mà chẳng hứa được. Lời nói nơi đầu môi chóp lưỡi nói ra chẳng bao giờ có thể ngăn cấm được. Nhưng có lẽ, anh đã chẳng thể bảo vệ được Doyeon rồi. Jung Yuno trong đêm đó đã mất tất cả. Sự nghiệp, tiền tài và ... tư cách để yêu người con gái tên Doyeon.
•
Tiếng súng vang lên, Doyeon ngã gục dưới mặt đất lạnh lẽo của ngày giữa đông giá buốt. Máu của cô chảy chẳng ngừng... Nhưng Yuno đã chẳng thể làm điều gì, anh đã rời khỏi cô, bỏ mặc cô đang thoi thóp và đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Vào cái khoảnh khắc kia, Jung Yuno nhìn người mình yêu đang dần dà mất đi nhận thức, máu chảy không ngừng, sắc mặt gần như tái lại mà bản thân anh lại chẳng làm được gì ngoài sự trốn chạy thật hèn nhát.
- Haji, làm ơn! Doyeon cô ấy đang bị thương. Mau buông tôi ra. Cậu mau buông tôi ra.
Bằng tất cả sức bình sinh của bản thân, anh cố gắng giãy dụa khỏi hai đàn em của Haji.
- Hãy câm mồm vào và nhanh chóng đi thôi! Cậu đừng làm hỏng chuyện. Câu giờ sẽ làm bọn cớm tìm ra chúng ta nhanh thôi. Trực thăng đang chờ chúng ta !
Haji đến phát cáu với người bạn này của mình.
Cuộc trốn chạy tưởng như đã đi đến hồi kết. Haji chủ quan chẳng thèm quan tâm tới cảnh sát mà chỉ chăm chăm chú tâm vào chuyến trốn chạy ra nước ngoài nhưng mọi chuyện lại thực sự đáng buồn. Cảnh sát lúc đó đã đuổi đến nơi rồi.
Đêm hôm đó, mưa thật lớn.
•
" Tin chấn động : tổng giám đốc tập đoàn Jung thị đã bị bắt do nghi án buôn bán và tàng trữ ma túy cùng những tội danh khác."
" Số cổ phiếu trong nước đang lao dốc."
" Nền kinh tế trong nước đang gặp biến động lớn do sự sụp đổ của tập đoàn Jeffries"
" Tổng giám đốc Jung Yuno bị bắt với tội danh buôn bán và tàng trữ chất ma túy cùng với tội danh nhận làm thất thoát công quỹ của công ty có giá trị 200 tỷ won, lập quỹ đen"
Chỉ sau một đêm, Jung Yuno đã hoàn toàn mất trắng tất cả. Cả sự nghiệp mà cả thanh xuân anh đã gây dựng cùng bao công lao, mồ hôi nước mắt của ba anh đều do một tay anh hủy hoại.
Hiện tại, anh đang ở phòng giam để điều tra lấy lời khai.
- Anh Jung Yuno, tôi hỏi lần cuối số lượng ma túy còn lại anh đã để ở đâu.?
Viên cảnh sát này từ tối hôm qua đã tra hỏi anh điều này đến chục lần rồi. Và Jung Yuno cũng đã trả lời. Chỉ là cảnh sát lại chẳng thể tin anh một trăm phần trăm.
Lần này, Jung Yuno chọn im lặng với thái độ bình thản này như đang trêu tức người khác mà.
Viên cảnh sát kia do trực từ đêm hôm trước tới giờ đến nỗi là mệt mỏi. Anh ta đi ra với vẻ ức chế.
- Haiss, cái tên thiếu gia này khiến tôi chết mất. Khi nào chúng ta mới thoát khỏi cậu ta đây ?
Vừa vào văn phòng, viên cảnh sát kia - anh Lee Seokjun, một cảnh sát lâu năm trong nghề kêu ca.
- Anh đi về đi. Đến phiên em.
Cảnh sát Kim Dongyoung đội trưởng của tổ điều tra số bốn nói với vị tiền bối của mình. Vụ án này anh đã khiến anh nhiều phen đau đầu vì nó. Lần này đã tóm được Jung Yuno anh mong là nó sẽ nhanh chóng được giải quyết.
•
Không lâu sau, Kim Dongyoung đi vào căn phòng điều tra-nơi là Jung Yuno đã ngồi từ đêm hôm qua cho tới giờ là chín giờ sáng.
Căn phòng rộng chỉ hơn hai mươi mét vuông, xung quanh là máy quay giám sát 24/7.
- Xin chào! Tôi là Kim Dongyoung, tổ trưởng của đội điều tra số bốn. Mong anh sẽ hợp tác cùng với tôi để mọi chuyện tiến triển nhanh chóng.
Kim Dongyoung nói rồi đặt hồ sơ vụ án xuống bàn. Còn Jung Yuno đối diện khi gặp anh ấy liền có chút không có thiện cảm. Anh vẫn giữ gương mặt lạnh lùng cùng sự bất cần.
- Chúng ta bắt đầu nhé ! Trước tiên, tôi muốn hỏi số lượng ma túy còn lại đâu. Theo điều tra, chúng tôi đã thấy tài liệu về lượng hàng của các anh. Hiện tại vẫn là còn thiếu ba mươi hai phần trăm trong số đó.
Dongyoung đọc số liệu trong đống tài liệu anh đang đặt trên bàn.
- Không có! Tối hôm qua là tất cả.
Ngắn gọn súc tích, Jung Yuno đối mặt với Dongyoung.
- Anh Jung Yuno hãy hợp tác cùng chúng tôi. Vì theo số liệu mà chúng tôi đã thu thập ở văn phòng anh là còn thiếu ba mươi hai phần trăm kiện hàng. Huống hồ, trên đó còn có chữ kí của anh. Anh còn chối sao?
Kim Dongyoung là cố giữ bình tĩnh với Jung Yuno. Vì bản thân anh ấy bây giờ chỉ muốn đấm chết người đối diện mình. Vì sao? Chẳng phải vì Jung Yuno đây mà khiến vị hôn thê So Eun của anh đang nằm hôn mê trên giường bệnh từ tối hôm qua sao?
- Tôi sẽ giữ im lặng đến khi luật sư của tôi đến.
Jung Yuno giờ lại tỏ ra chẳng hợp tác.
- Tên khốn.
Dongyoung đập bàn. Và điều nãy đã khiến không khí trở nên căng thẳng hơn. Hai viên cảnh sát bên phòng giám sát bên cạnh qua camera cũng giật mình.
Kim Dongyoung là không thể kìm chế được bản thân thêm một giây phút nào nữa. Anh liền đi tới Yuno mà đấm vào mặt anh ấy một cái. Dĩ nhiên, với cái hiện trạng là Jung Yuno anh bị còng tay thì chẳng thể đáp trả mà chỉ có thể nhận đòn.
- Thằng khốn. Mày biết vì mày mà So Eun đang trong phòng cấp cứu không? Cô ấy vẫn đang mất máu và nguy kịch cho viên đạn dơ bẩn của chúng mày bắn đúng vào cơ quan nội tạng đấy. Cô ấy có mệnh hệ gì tao sẽ cho tất cả chúng mày bị kết án tử hình.
Kim Dongyoung đầy phẫn nộ cầm cổ áo Yuno mà quăng quật. Ánh mắt anh giờ như chỉ muốn giết chết tên đang đối diện. So Eun của anh...
- So Eun ? Là Doyeon.
Yuno một lúc sau liền ngộ ra. Cô gái So Eun mà Kim Dongyoung kia nói là... Doyeon sao?
Đúng rồi. Sao anh có thể quên được hôm qua anh đã thật hèn nhát như thế nào khi bỏ chạy mà để người anh thương thoi thóp trong sự đau đớn của nhát súng kia chứ?
- Mày nhận ra rồi đúng không? Nên hãy chờ ngày mày bị kết án đi vì tao sẽ làm sáng tỏ mấy trò dơ bẩn mà mày làm. Từ việc mày buôn ma túy rồi tàng trữ vũ khí và biển thủ công quỹ của cái tập đoàn chết tiệt của nhà mày. Đời mày kết thúc rồi Jung Yuno. So Eun có mệnh hệ gì thì tao sẽ là người thực hiện án tử cho mày.
Kim Dongyoung nói.
•
Giờ là mười hai giờ đêm của Seoul.
Jung Yuno ngồi trong phòng giam mà chẳng một chút ánh sáng rọi vào.
Nhìn xem kìa ! Cái con người cao ngạo, luôn trên mọi người của Jung Yuno đâu rồi? Sao chỉ mới một ngày mà anh trở nên tiền tụy như vậy? Ngồi trong góc phòng, bên tai Jung Yuno giờ chỉ là mấy lời của Kim Doyoung sáng nay. Mấy lời đó đa phần là vì Doyeon, à không, hay giờ anh phải gọi là So Eun nhỉ?
Jung Yuno nói yêu Doyeon, hay So Eun! Nói suốt đời sẽ che chở cho cô gái nhỏ kia cơ mà! Nói rằng ngoài thế giới bao la đầy lừa dối và tàn nhẫn kia khi So Eun sợ hãi thì hãy cứ quay lưng vì phía sau cô là anh. Mấy lời ngọt tựa đường mật kia của anh thực chất là giả dối sao?
Đêm đó, sẽ chẳng ai biết rằng cái con người lầm lì ngồi góc phòng kia lại có một đêm đầy bão tố trong nội tâm đâu.
•
Vậy là thời gian kể từ ngày Jung Yuno bị bắt cũng đã tới một tháng. Đồng thời, đó cũng là khoảng thời gian mà So Eun cô phải nằm viện. Khoảng thời gian qua, So Eun đã phải trải qua những năm tháng đầy đau đớn, cô đã trải qua hai cuộc phẫu thuật để có thể lấy được viên đạn đêm đó ra khỏi cơ thể này. Có thể là đây sẽ là nhiệm vụ lần cuối trong sự nghiệp làm cảnh sát Ha So Eun. Vì thể trạng của cô giờ đã để lại di chứng, nhất là trái tim của cô. Phát súng thứ hai của Haji đã đúng vào trái tim cô và trong cơ thể cô giờ là trái tim nhân tạo. Điều này đã trở thành tổn thất tinh thần của bản thân cô , của gia đình, của Dongyoung.
Đồn cảnh sát Seoul giờ cũng đã là buổi tối và giờ này Dongyoung cũng đã tan ca. Vụ án của Jung Yuno sẽ còn hai tháng nữa mới đến kì xét xử mấy ngày qua anh đã hao tổn sức lực vì vụ này rất nhiều mà quên đi So Eun yêu quý của anh đang dưỡng thương ở bệnh viện nên tối nay, khi về nhà lúc bảy giờ anh đã chạy ngay vào bếp mà mà nấu món cháo gà cho So Eun của anh. Rồi đúng tám giờ tối mang hộp cháo nóng hổi vào bệnh viện cho cô.
So Eun giờ là vẫn còn đang ngủ vì vừa được y tá tiêm thuốc ban chiều. Vì không muốn cô người yêu bé nhỏ phải thức dậy đột ngột Kim Dongyoung đã mở cửa thật nhỏ nhẹ.
Vào phòng, ánh đèn vàng mờ chiếu rọi lên khuôn mặt xinh xắn nhưng gầy gò của cô. Trên đó còn có những vết thương nhỏ làm anh ấy xót đến đau lòng.
Anh đi đến gần cô, vỗ nhè nhẹ vào đỉnh đầu cô và thì thầm nhỏ vào tai cô.
- So Eun à! Dậy ăn tối nào em!
Giọng Kim Dongyoung đến trìu mến đủ để hiểu anh ấy cưng nựng và nuông chiều cô như thế nào.
Tiếng thì thầm của anh khiến So Eun lờ mờ tỉnh giấc.
- Anh đến rồi sao?
Cô nói với giọng ngái ngủ.
- Dậy ăn tối nào!
Anh nói rồi ân cần đỡ cô ngồi dậy. Rồi cẩn thận mở hộp cháo nóng hổi và đút cho cô ăn. So Eun cũng chẳng ngượng ngùng hay phản kháng vì điều này So Eun đã quen rồi.
- Dongyoung, vụ án kia đến đâu rồi.
So Eun vốn là biết nhiệm vụ của mình đến đây là hết nhưng có đôi chút quan tâm về nó.
- Hai tháng nữa anh ta sẽ được đem ra xét xử. Dự là tử hình.
Kim Dongyoung khi nghe đến chuyện này tâm tình có đôi chút không vui.
- Tử hình ? Nặng đến vậy?
So Eun sao lại hỏi câu này? Chẳng phải từ đầu khi nhận nhiệm vụ này cô đã là người suy ra lãnh án mà Jung Yuno phải nhận rồi sao?
- Em hiểu luật mà?
Dongyoung vốn không muốn để So Eun để tâm bất cứ đều gì vào chuyện này nữa nên chỉ muốn trả lời qua loa.
- Chẳng phải gia đình Yuno có quan hệ sao? Sao lại để anh ấy phải lãnh án đó.
So Eun càng nói càng tò mò.
- Em tò mò quá rồi đó Ha So Eun. Tập trung ăn đi.
Dongyoung nói.
So Eun nghe giọng điệu này của anh liền cũng hiểu ý.
•
Và cuối cùng, ngày mà Kim Dongyoung đợi cũng tới. Hôm nay là ngày mà Jung Yuno ra toà để lãnh án.
Sau khi đọc quan toà và bồi thẩm đoàn cùng công tố xong quá trình xét xử thì giờ là lúc Jung Yuno được xét xử.
- Bị cáo Jung Yuno tuyên án tù hai mươi ba năm tù với tội danh buôn bán và tàng trữ trái phép chất ma túy, biển thủ công quỹ của tập đoàn Jeffries.
Phiên toà kết thúc.
Và người hụt hẫng nhất bây giờ là Kim Dongyoung. Đến anh cũng chẳng thể hiểu tại sao tội danh lớn như Jung Yuno lại chỉ vỏn vẹn hai mươi ba năm. Ít nhất chẳng phải chung thân hay như anh suy đoán là Yuno sẽ bị tử hình. Nhưng có vẻ hình như Dongyoung đã quên rằng Jung Yuno là thiếu gia nhà họ Jung nức tiếng.
Mải mê suy nghĩ, có một bàn tay đặt lên vai anh ấy. Đó là tiền bối Lee.
- Anh nghĩ chuyện này anh nên nói với chú.
•
- Hôm trước, trước hai ngày phiên xét xử này diễn ra... So Eun có nói với anh là cô ấy đã liên hệ với bên công tố viên đề nghị về việc giảm án cho Jung Yuno.
Những câu nói này của tiền bối Lee như sét đánh ngang tai anh. So Eun sao có thể?
- Nhưng... số năm cô ấy có thể giảm án cho Jung Yuno chỉ là xuống chung thân. Còn lại lí do vì sao chắc chú cũng biết.
Tiền bối Lee nói. Anh ấy là chẳng muốn giấu diếm Dongyoung mà cũng chẳng muốn mất đi tình anh em với So Eun.
- Cho nên, đừng trách So Eun. Dongyoung, chú làm được chứ?
•
Kim Dongyoung tan làm thường sẽ về nhà với So Eun ngay. Nhưng hôm nay, anh lại ở quán rượu. Anh đã gọi hai chai rượu rượu rồi và đã ngà ngà say.
Rồi cũng đến mười một giờ đêm, anh cũng quay về nhà nhưng với trạng thái say sỉn.
- Sao anh uống say vậy?
So Eun đỡ anh vào ra ghế rồi nhanh chóng đi vào lấy nước cho anh. Trông kìa, giờ họ khác gì như vợ chồng không?
- So Eun, rốt cuộc quyết định của anh để em tham gia vào vụ án của Jung Yuno là đúng hay sai? Hoặc vốn từ ban đầu nó đã là tai hoạ rồi?
Dongyoung giọng khản đặc nói với So Eun. Cô vẫn là ngơ ngác vẫn chưa hiểu anh đang nói gì!
- Ý anh là sao?
Giọng cô nhẹ như gió hỏi anh!
- Cho anh lí do để em xin giảm án cho Jung Yuno? Anh đã nghĩ về nó cả ngày nay. Ban đầu, anh đã tự cho rằng là em có chút thương cảm cho anh ta. Nhưng rồi anh chợt nhận ra, So Eun em vốn là chẳng bao giờ đạp đổ đi thành quả của bản thân, huống hồ đó là thành quả cho hai năm để em tiếp cận và hoạt động ngầm bên cạnh Jung Yuno. Và anh đang nghĩ em là đã có tình cảm với anh ta. Ha So Eun, anh nói đúng chứ? Em yêu Jung Yuno rồi đúng không?
Dongyoung với ánh nhìn bất lực hướng về So Eun đang đứng trước mặt anh ấy mà á khẩu. So Eun dường như bị nói trúng tim đen liền bất động.
- Em im lặng vậy là anh đủ hiểu rồi.
Dongyoung nói rồi thở dài. Anh ngồi dậy rồi đi lên phòng.
•
Sau ngày hôm đó, Kim Dongyoung đã về nhà ba mẹ ở, đến giờ cũng là hai tuần. So Eun mọi hôm ngày nào cũng được anh gọi điện nhắc nhở ăn uống giờ chẳng còn liền thấy thiếu vắng.
Như đã nói. Thể trạng của So Eun giờ chẳng thể thích hợp với công việc cảnh sát nên khi đi ra khỏi nghành cô liền được ba mẹ ưu ái cho vốn để mở một quán cà phê tại phố Hongdae. Về đây khiến cô có chút nhớ lại về những năm tháng kia.
" Ha So Eun, mày bị làm sao vậy? Mày đã làm tổn thương Dongyoung rồi kìa. Làm ơn hãy gạt hình bóng của Jung Yuno sang một bên đi. Mày từng làm cảnh sát mà và mày biết không được có tình cảm với tội phạm của mình mà. Tỉnh dậy đi" .
Từ hôm đó, So Eun đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều rồi. So Eun nghĩ giờ tình cảm của cô dành cho Jung Yuno vậy là đủ rồi. Tình nghĩa cũng được cô đền đáp. Giờ giữa cô và Jung Yuno "hữu duyên vô phận" đoạn tuyệt từ đây.
•
Đang chìm trong đống suy nghĩ. Bỗng tiếng của cô bé nhân viên gọi cô.
- Chị So Eun, chị có điện thoại kìa.
Nghe vậy So Eun liền nhìn điện thoại. Người gọi là "Mẹ".
- Alo! Có gì không mẹ?
So Eun nói.
- Rốt cuộc, con với Dongyoung đã có chuyện gì vậy? Tại sao bên kia họ nói muốn hủy hôn.
Giọng mẹ cô sốt sắng nói.
- Hủy hôn ? Được rồi. Mẹ cứ bình tĩnh. Bọn con chỉ là giận hờn chút thôi. Con cúp máy nhé!
So Eun nói an ủi mẹ.
- Giận hờn? Giận hờn kiểu gì mà đến nỗi nhà bên kia gọi hủy hôn hả con? Lựa lời mà nói với Dongyoung? Nhớ chưa?
Mẹ cô nói. Hais, đúng là phụ huynh luôn sốt sắng hơn cả cô.
•
- Gặp nhau ở nhà đi.
So Eun nói.
- Anh bận rồi. Cúp đây.
Giọng anh đều đều nói. Chẳng để cô nói thêm câu nào, anh cúp máy
Từ xưa đến nay, Kim Dongyoung vốn là nói chuyện với So Eun rất cưng nựng. Anh luôn là trân trọng cô hết mực. Có lẽ, lần này là lỗi của So Eun rồi.
•
Giờ tám giờ tối, Seoul.
Mùa hè đã về rồi. Mùa này là mùa du lịch mà. Seoul bắt đầu tập nập hơn hẳn. Nhất là về đêm. Đường phố lên đèn, So Eun bắt đầu rời khỏi cửa hàng đang đông khách cho nhân viên mà đi bộ tới sở cảnh sát Seoul. Nơi đó cũng chỉ cách quán cà phê của cô tầm ba cây số mà giờ So Eun muốn hít thở chút khí trời nên có chút ngang ngược không muốn lái xe và tản bộ tới đó.
Đến đó, cô cũng là mất hơn ba mươi phút.
So Eun đi hẳn vào trong sở cảnh sát.
- Tiền bối Ha...
Giọng nam bỗng nói lớn.
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc này So Eun liền quay lại.
- Hậu bối Baek.
Cô nói rồi cười. Ôi chao! Cái thằng nhóc này mới vào ngành mới một năm. Còn nhớ ngày nào cũng bám theo cô để học việc mà giờ trông sương gió phết!
- Chị đợi tiền bối Kim sao?
Cậu nhóc họ Baek kia liền chạy tới chỗ cô.
- Cậu biết anh ấy ở đâu không?
Cô hỏi cậu ấy.
- Anh ấy hình như chuẩn bị tan ca. Mà anh ấy xin giám đốc nghỉ phép tận ba tháng liền. Vậy là hai người chuẩn bị đám cưới sao?
Nghe nhóc này hỏi cô đến bất ngờ. Nhóc đó đang nói gì vậy? Chẳng phải bên nhà anh gọi cho mẹ cô nói là muốn hủy hôn sao?
- Chị đi gặp Dongyoung nhé! Hẹn cậu sau.
So Eun nói rồi chạy đi tìm Dongyoung mà mặc kệ cậu hậu bối đang ngơ ngác kia.
Giờ này nếu Dongyoung chuẩn bị tăng ca thì anh ấy chỉ là có ngoài sảnh thôi.
Đúng như cô đoán. Anh đang nán lại đứng nói chuyện với một viên cảnh sát khác.
- Kim Dongyoung...
So Eun đúng là gan mà. Đứng giữa sảnh sở cảnh sát mà lại hét lớn làm thu hút sự chú ý của bao người. Dĩ nhiên, trong đó có anh-Kim Dongyoung.
Nghe thấy tên mình, anh liền quay ra xem ai đã gọi mình. Và bất ngờ làm sao, đó là cô.
Nhanh chóng, viên cảnh sát kia cũng chào tạm biệt anh mà rời khỏi còn anh nhanh chóng kéo cô ra khỏi đó và chẳng thể tránh khỏi ánh nhìn chú ý của mọi người.
Anh đã kéo cô ra sau bãi đất trống của sở.
- Em đến đây làm gì?
Tay anh vẫn là nắm chặt lấy cổ tay cô và hỏi.
- Đến tìm anh.
So Eun vẫn tỏ vẻ ngang bướng trả lời anh.
- Có chuyện gì sao? Anh nghĩ chúng ta đã hết chuyện rồi chứ?
Anh buông tay cô ra và ngoảnh mặt đi hướng khác.
- Nói đi. Sao anh lại muốn hủy hôn? Là vì chuyện tối hôm đó sao?
So Eun hỏi anh.
- Phải.
Anh nói.
- Nhất thiết phải thế sao Kim Dongyoung? Sao anh muốn làm phức tạp lên vậy?
Hais, cô chẳng phải quá là bướng sao?
Hay là cô đang không nhận lỗi của mình.
- Phức tạp? So Eun em đang nói anh làm phức tạp? Em có thấy ai đủ cao thượng để người con gái mình yêu, vị hôn phu của mình có tình cảm với người khác không? Nó đau lắm Ha So Eun à!
Dongyoung không nhiều lời mà nói thẳng.
- Nhưng anh chưa nghe em trả lời mà Dongyoung.
Cô nói. Và đôi mắt bắt đầu rưng rưng. Đây là điều hiếm thấy ở con người So Eun. Dongyoung nhìn thấy vậy có chút xao lòng nhưng cố tỏ ra lạnh lùng.
- Em không hề có yêu Jung Yuno. Người em yêu là anh cơ mà. Em xin giảm án cho Jung Yuno vì anh ấy cũng là ân nhân của em.
So Eun tiến tới bước giải thích với anh.
Dongyoung nghe vậy liền quay lại nhìn cô.
- Tại sao hôm đó em lại không trả lời anh được ngay lập tức? Nó khó để trả lời ngay đến vậy sao?
Dongyoung nghe điều kia thì có vui đó. Cơ mà, điều vướng mắc trong lòng anh-điều anh vừa nói, vẫn chưa có câu trả lời.
- Điều đó với em không quan trọng. Vì hôm nay, em đủ can đảm để đứng trước mặt anh để nói những điều này đã chứng minh cho tình cảm của em rồi.
So Eun kiên định nói. Cô nói cũng phải. So Eun cũng chẳng phải là con người không có chút liêm sỉ. Để có đủ dũng cảm để đứng đây giảng hoà rồi nói hết tâm tư với Dongyoung cũng là khó khăn với cô.
•
Kết quả, Kim Dongyoung vẫn chẳng thể qua ải Ha So Eun. Nghe những điều mà cô thẳng thắn nói ra anh cũng là đủ tin tưởng cô.
Thế là đính hôn của họ đã chẳng bị hủy mà hôn lễ sẽ còn được cử hành vào tháng tới. Nghe hấp tấp nhỉ? Nhưng đính ước của họ đã được hơn hai năm rồi.
•
Nhà tù vùng ngoại ô Seoul.
Jung Yuno vào đây cũng đã là được giam ở đây gần một tháng nay. Tự hỏi tên công tử như anh từ nhỏ vốn sống trong nhung lụa, sinh ra đã ngậm thìa vàng thì sống trong đây có khổ không, có quen với nó không? Thì xin thưa,thời niên thiếu của Jung Yuno vốn đã bị ba đưa sang Mehico để rèn luyện trong môi trường quân đội đầy khắc nghiệt rồi. Mà huống hồ, ai mà biết được phòng giam của anh cũng là phòng giam riêng, nào phải sống chung với kẻ côn đồ chợ búa kia. Mới đầu, chúng nó nghĩ anh công tử chân yếu tay mềm liền thói" ma mới bắt nạt ma cũ" rồi liền bị anh xử đẹp chẳng thằng nào dám ho he.
- Tôi có tin cho anh đây.
Quản ngục mở cửa phòng anh ra nói.
- Có tin gì về So Eun sao?
Bản chất từ giờ của Jung Yuno là Ha So Eun. Thẳm sâu bên trong người đàn ông này là trái tim si tình.
- Cô ấy chuẩn bị kết hôn rồi. Tháng sau thôi! Hôm qua đồng nghiệp tôi vừa nhận được thiệp mời.
Anh quản ngục tầm trung niên kia nói rồi đặt tấm thiệp cưới của cô cùng Dongyoung xuống cái bàn cạnh cửa sổ cho Yuno rồi bước ra.
Sau khi quản ngục bước ra, Jung Yuno liền chạy tới cái bàn rồi cầm tấm thiệp mời lên. Bên trên còn được gắn một nhành hoa khô- nhìn thấy điều này anh biết đây chẳng phải là mơ rồi. Vì So Eun rất thích cài những nhành hoa khô lên thiệp và đặt trong những trang giữa của mấy cuốn sách cô đọc.
" Anh còn nhớ mùa đông của bốn năm trước. Đó là vào giáng sinh. Hôm đó, anh đã bay từ New York vội vã để đi về cùng em để đón giáng sinh. Về nhà, không khí trong nhà đã chẳng còn là cái không khí lạnh lẽo, cô quạnh mà là sự ấm áp ngập tràn. Có cây thông được em trang trí với những ánh đèn led đầy sắc màu cùng bữa cơm tối nóng hổi. Em chào đón anh về nhà bằng cái ôm cùng nụ cười ấm áp của em. So Eun, em có thấy giống anh không? Ý anh nói là niềm hạnh phúc. Anh lúc đó rất hạnh phúc. Ngay khoảnh khắc đó anh đã ngỡ em chính là nàng thơ, là thiên sứ mà định mệnh đã ban tặng anh và sẽ để em bên cạnh anh cả một đời này. Nhưng hôm nay, anh thấy tấm thiệp cưới của em cùng người khác khiến anh thật chẳng cam lòng. Cơ mà, anh có tư cách đó sao? Kẻ tù tội như anh vẫn cứ là hạnh phúc nhìn em yêu cười tốt hơn anh cả vạn lần. Người đó có thể chăm sóc em, hiểu em và yêu thương em nhiều hơn những điều anh trao cho em. Vậy nên, nàng thơ của anh, thiên sứ đời anh hãy sống hạnh phúc nhé ! Hãy quên anh một kẻ si tình, một kẻ hèn nhát, một kẻ chẳng thể yêu em"
•
Giờ Jung Yuno cũng đã hiểu được cái cảm giác người mình yêu lên lễ đường với người khác. Cái cảm giác như hàng ngàn mũi tên xuyên thẳng vào trái tim của kẻ si tình.
" Cuộc đời trớ trêu để tôi yêu em rồi lại khiến em xa tôi muôn dặm"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top