3.Shoot
" Lên nòng đi. Vì em biết rằng thiếu bóng em thì đời tôi chẳng là gì".
Vậy là người con gái mang tên Kang Doyeon đã rời khỏi Jung Yuno cũng đã được ba năm. Hỏi xem, ba năm qua Jung Yuno đã sống như thế nào?
Kang Doyeon cô đã từng nói với Yuno như thế này :" Nếu vắng bóng em anh cũng là nên chăm sóc tốt cho bản thân. Hứa với em chứ, Yuno?". Và đáp lại cô, anh đã hứa:" Anh hứa".
Ba năm trôi đi, mọi thứ đã đổi thay đi nhiều. Đất Seoul ngày thêm náo nhiệt, sự bận rộn chẳng có đôi chút giảm nhiệt. Sông Hàn nơi mà hai người hay tay trong tay đi cùng nhau vào những lúc bận bịu nay cũng đã không còn vắng vẻ mà còn thêm đông đúc. Cơ mà, thời gian trôi qua là vậy, vạn vật thay đổi nhưng có một điều sẽ chẳng thể nào đổi thay được. Đó là sự si tình của Jung Yuno.
Ban ngày, Jung Yuno là con người bận bịu. Đi sớm về muộn. Nhưng khi vào ban đêm, anh mới có thể sống thật với cảm xúc của mình.
- Ba năm rồi Kang Doyeon. Rốt cuộc, em đã trốn ở nơi xó xỉnh nào!
Câu hỏi này không biết đã được Jung Yuno đặt ra trong đầu hết bao nhiêu lần.
Đến ngày hôm nay, trong Yuno vẫn là đặt ra một giả thuyết lớn rằng :"Tại sao Doyeon lại biến mất một cách đột ngột và đầy bí ẩn tới vậy? Cô đi không một lời báo trước, không một dấu vết để lại". Cái đêm mà anh điên cuồng tìm cô khắp cái đất Seoul này thì khi trở về anh đã liên hệ với ban quản lí toà nhà chung cư nơi Doyeon đã sống suốt 2 năm nay. Tất cả hiện lên là Doyeon tươi cười và háo hức đi ra khỏi nhà cùng với chiếc túi áo cử nhân mà Yuno đã đặc biệt cho người may dành tặng Doyeon. Từ vẻ mặt, cảm xúc hay hành động, cử chỉ của Doyeon tất thảy đều không có dấu hiệu của sự biến mất hay bỏ trốn. Yuno cũng đã đôi lần thuê người điều tra tung tích nhưng tất cả chỉ là những điều vô nghĩa.
•
Đêm nay, Yuno thường ngày là sẽ ở công ty. Nhưng anh đã về nhà. Nếu nói đúng hơn là nhà chung của anh và Joohyun.
- Cuối cùng anh cũng về.
Joohyun là có chút bất ngờ. Hai năm nay, nói là lấy nhau nhưng cuộc sống của cả hai là cuộc sống ly thân. Cô tiểu thư Joohyun ngày nào còn sống trong sự cưng chiều và luôn được đáp ứng mọi nhu cầu thì nay đã phải hy sinh đi mọi thứ, nhất là lòng tự tôn để đợi chờ người gọi là chồng của mình về nhà. Cưới nhau hai năm nhưng Yuno chỉ là đôi ba lần trở về đây. Đó là do mẹ của anh gọi anh về. Còn hôm nay, không ai phải gọi cũng chẳng ai phải nỉ non anh về đây khiến cô ấy có chút bất ngờ. Và một phút thoáng qua nào đó, Joohyun đã đem mộng ảo tưởng rằng trong tâm cân Yuno đã xoá nhoà đi hình bóng của nhân tình bé bỏng của anh mà mủi lòng tiến tới một cuộc sống hôn nhân tốt đẹp với cô.
Nói Joohyun quá là ảo tưởng đi! Nhưng mà ai ơi, cô ấy là quá yêu anh mà thôi! Tình yêu làm con người ta chẳng bao giờ có thể bình thường.
- Tôi về để đưa cô đơn li hôn!
Anh cứ bình thản mà nói mấy lời đó. Cũng phải thôi. Vốn dĩ trước giờ trong đầu của Jung Yuno cuộc hôn nhân này là điều anh không coi nó là một phần trong cuộc đời của anh. Hoặc nói đúng ra, nó là không nên diễn ra.
Lời nói ra nhẹ nhàng tựa mây, tựa sương kia nào biết rằng người kia lại đau nhói như thế nào!
Joohyun tự hỏi tình yêu kia của cô dành cho anh chưa đủ lớn hay sao? Đợi chờ và dõi theo anh suốt cả một quãng thời gian dài đằng đẵng từ khi cô chỉ mới cô nữ sinh cấp ba rồi đến bây giờ khi cô đã ba mươi rồi. Trong cuộc sống đầy vô vị với anh, cô đã cố gắng làm tròn bổn phận của một người vợ tốt. Từ cô tiểu thư chẳng bao giờ đụng tay vào việc nhà hay bếp núc thì giờ cô lại vì anh mà học hỏi và làm mọi thứ. Cố nấu những bữa tối thật thịnh soạn để mỗi tối vào lúc bảy giờ tối chờ đợi anh về cùng ăn cơm nhưng đáng buồn rằng những bữa cơm đó anh nào biết đâu ,bởi căn bản anh là không về nhà này khi không có cuộc gọi của phụ huynh.
- Anh tuyệt tình như vậy sao? Chẳng lẽ, những cố gắng của em từ trước đến giờ anh không một chút mủi lòng sao?
Joohyun nắm chặt hai bàn tay để đối diện với anh. Từ trước đến giờ, cô vẫn là một lòng tôn trọng và yêu anh. Cô trân trọng anh còn hơn là cách anh nâng niu cô gái kia. Nhưng hôm nay, khi sự chịu đựng đã quá giới hạn của nó, Joohyun buộc phải lên tiếng.
- Mủi lòng? Tại sao? Cho tôi lí do? Hay đó chỉ là sự ảo tưởng của cô. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi và cô vốn không nên lấy nhau. Và cuộc hôn nhân này là sự sai lầm.
Yuno đúng là tàn nhẫn. Có phải anh yêu Doyeon quá nhiều rồi nên giờ trái tim anh chẳng thể cảm nhận được thứ tình cảm mà Joohyun dành cho anh.
Nói ra những lời đó, anh không sợ Joohyun vụn vỡ sao?
- Jung Yuno. Em yêu anh như vậy! Anh không hiểu sao? Em vẫn đang chờ đợi anh. Sao không thể hiểu được điều đó. Rốt cuộc, cô gái kia có gì hơn em? Tiền tài? Địa vị? Học thức? Nhan sắc?
Joohyun cũng quá là bất mãn với Yuno.
Jung Yuno ơi, Jung Yuno à! Sao anh lại chẳng thể hiểu được nỗi lòng của Lee Joohyun.
- Anh biết tại sao em yêu anh đến phát điên như cách anh yêu cô ấy không?
Yuno khi nghe đến điều này liền phản ứng mạnh mẽ. Đôi mắt anh như trợn cả lên nhìn về phía Joohyun.
- Người như cô không thể hiểu được tình yêu của tôi dành cho cô ấy như thế nào đâu?
Yuno lên tiếng khinh thường Joohyun.
- Không. Em hiểu. Và hiểu rõ hơn ai hết. Tình yêu của em , em rõ hơn tất cả.
Joohyun nói ngang vào.Giọng nói cũng ngày một to hơn. Đừng coi thường cô, Yuno à!
Joohyun hiểu rõ. Và biết rất nhiều!
- Tình yêu dành cho cô ấy lớn đấy. Dành cả hai năm để chờ đợi một người chẳng chút tung tích. Đừng tưởng em không biết anh luôn khóc vì cô gái kia. Vỏ bia trong văn phòng anh, em đều thấy. Tiền anh đi mua những chai rượu thượng hạng để vơi đi nỗi nhớ cô ta em đều biết. Thậm chí, màn hình điện thoại của anh còn là cô ấy. Hình để bàn làm việc cũng là cô ấy. Nhưng mà Yuno à! Em đã dành cả thanh xuân để đợi anh. Cưới anh về chúng ta không sống chung, không chung giường em vẫn cam chịu. Bữa tối em dành cả tâm huyết để chờ anh về cùng nhau ăn cơm nhưng lại không về, em chẳng kêu ca. Điện thoại anh để màn hình người con gái khác em không nói điều gì nhưng điện thoại em để hình duy nhất có hai chúng ta. Là ảnh cưới của chúng ta đó anh à! Áo sơ mi anh để quên ở đây từ nửa năm trước em đã giặt và để trong tủ quần áo trống trải của anh. Jung Yuno! Em yêu anh rất nhiều! Sao không hiểu. Em luôn chờ đợi anh. Chờ đợi trong đau khổ. Trong khi anh đang suy nghĩ về người con gái khác thì em đã phải nằm trong cấp cứu. Anh biết không?
Joohyun bây giờ phải nói là đến thảm hại vô cùng. Cô khóc đến mờ đi tầm nhìn. Chân đã còn chẳng vững mà ngã xuống mặt sàn lạnh lẽo.
- Đây là hồ sơ bao gồm những thủ tục để chúng ta li hôn trong yên bình. Giá trị tài sản mà tôi đang sở hữu cũng đã chia nửa cho cô. Cô hoàn toàn không phải chịu bất cứ thiệt thòi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở toà án gia đình khi luật sư bên tôi liên hệ với cô.
Lạnh lùng đặt hồ sơ li hôn xuống. Có phải vô tình đến vậy không Jung Yuno? Nhìn người con gái kia đến tiền tụy như vậy anh không chút xao lòng hay sao? Lee Joohyun xưa nay nổi tiếng ương nghạnh nhưng giờ nhìn xem, cô ấy vì anh mà hạ thấp bản thân như! Anh vẫn không thể mềm lòng mà không đưa đơn li hôn kia sao? Jung Yuno đúng là...
Joohyun chẳng thể nói lời nào. Anh đã như vậy cô còn có thể níu kéo được nữa sao?
•
Vậy là một tháng sau, thủ tục li hôn cũng đã được hoàn tất. Joohyun cũng vì vậy mà đã rời khỏi Hàn Quốc mà đi tới Anh để sinh sống. Có lẽ, trong khoảng thời gian này cô cần đi khỏi nơi đó. Đi xa nơi chất chứa những năm tháng si tình của cô mà mở đầu một cuộc sống mới.
" Phải chi ngày hôm đó, anh không vô tình mỉm cười thì em đã không đau khổ như ngày hôm nay. Hẹn gặp lại, Jung Yuno mà em hằng chân quý"
•
Mất Doyeon. Rồi li hôn với Joohyun.
Và sau vụ li hôn với Joohyun- vợ cũ của Jung Yuno mà không hề báo trước với ba mẹ thì anh cũng đã bị ba mẹ từ mặt.
Có thể nói, bây giờ cuộc sống của Jung Yuno đã còn chẳng có chút tình thương hay cũng như là tình yêu. Cuộc sống cô độc. Bao quanh là công việc và những lần đi qua biên giới...
Giờ Jung Yuno đang ngồi trong căn phòng làm việc tối đèn. Thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng là ánh đèn bàn. Trên bàn từ tối qua hôm đã còn chẳng là vỏ lon bia hay những chai rượu thượng hạng đắt tiền mà đó là đống hồ sơ công việc và vẫn như thường lệ, trên đó còn là tấm hình của anh và Doyeon hồi cả hai đi Macao cùng nhau.
Phá tan không gian vốn tĩnh mịch chỉ có tiếng lật giấy là tiếng chuông điện thoại.
- Giám đốc, đến giờ rồi à!
Đầu bên kia khi thấy anh bắt máy liền nhanh chóng báo cáo. Chẳng có gì đặc biệt cả, là thông báo cho anh đã đến giờ đi giao dịch với khách hàng thôi. Lần này đích thân Jung Yuno chắc hẳn là mối làm ăn lớn và vô cùng quan trọng.
- Biết rồi.
Anh đáp lại. Tông giọng trầm đến lạ. Và sắc mặt anh cũng rất sắc bén.
•
Jung Yuno chẳng bao lâu đã yên vị trên chiếc xe hạng sang hãng Bentley của mình. Địa điểm cho cuộc giao dịch làm ăn của giám đốc Jung đây lại là ... hải cảng Mokdong. Hải cảng này là do tập đoàn nhà họ Jung đây đầu tư vào đấu thầu và tài trợ vật liệu xây dựng. Quy mô rất lớn. Nhưng nó là thuộc quyền sở hữu của chính quyền địa phương.
Giờ cũng là hai giờ sáng.
Jung Yuno với bị âu phục bảnh bao bước xuống xe và đi tới đám người đã chờ họ ở từ trước. Hiện tại, Jung Yuno là đang đối mặt với trùm ma túy bên Nhật Bản- Haji. Cuộc giao dịch giữa hai người họ cũng không phải là lần đầu. Nhanh chóng, cuộc giao dịch đã diễn ra. Hai bên kiểm hàng. Và dĩ nhiên, quá trình này đã tiêu tốn quá nhiều thời gian vàng bạc của cả hai.
Sau 30 phút, quá trình kiểm duyệt cũng sắp tới hồi kết. Cuộc giao dịch đó sẽ rất thành công mĩ mãn. Chỉ là nếu không có tiếng còi xe inh ỏi của cảnh sát. Cả hai tên máu mặt như Jung Yuno và Haji nghe thấy liền bất ngờ. Tất cả liền bỏ chạy. Dĩ nhiên, là phải tẩu táng đống "hàng" kia theo cùng.
Haji đã nhanh chí đưa cho tên thân cận Doyoung. Cậu ta là người anh ta tin tưởng nhất. Điển hình là bây giờ. Đống hàng cậu ta đang nắm giữ kia đáng giá bạc tỉ.
Jung Yuno thì cũng chạy trốn.
Để có thể làm mọi việc diễn ra thật thuận lợi. Dĩ nhiên, cả hai người họ đã lên kế hoạch thật cụ thể. Quả là đáng khen cho đầu óc của hai kẻ thông minh như vậy! Nói cả hai máu mặt cũng chẳng sai.
Nhưng điêu một trong hai người họ chẳng thể ngờ rằng Jung Yuno sớm đã bị bám đuôi.
Trong đầu anh đã đặt câu hỏi :" Sao tên cảnh sát kia có thể biết đường đi này". Con đường vốn dĩ chỉ có mình anh biết. Sao người kia lại biết được.
Tạm thời bỏ qua một bên câu hỏi kia. Anh giờ đã chuẩn bị thoát khỏi đó.
Nhưng...
- Đứng lại! Anh Jung Yuno.
•
Nghe thấy giọng nói kia đã khiến Jung Yuno bất động. Đôi đồng tử anh giãn hết mức.
" Vào giây phút đó, anh chỉ mong là anh không mơ."
Liệu anh đang mơ sao? Giọng nói kia hệt như giọng nói của người anh thương.
Chầm chậm quay nhẹ người lại. Và điều khiến Jung Yuno bất ngờ hơn cả là khi anh quay ra, người anh đang đối diện đã chuẩn bị lên nòng. Cùng lúc đó, tiềm thức của anh đã nhận ra người đối diện kia. Là cô.
- Do...Doyeon.
Giọng nói của Yuno giờ yếu đi hơn cả. Nó run run.
- Anh Jung Yuno. Yêu...cầu anh bỏ hung khí xuống.
Người đối diện anh đanh mặt yêu cầu anh . Tâm trí Jung Yuno như bị điều khiển. Con dao nhỏ được anh cầm từ nãy đến giờ đã bị chính anh thả xuống.
Jung Yuno đúng là điên rồi! Nhìn kìa, anh đang đối diện với nòng súng của viên cảnh sát kia. Và điều chẳng thể ngờ, đó là Doyeon.
- Doyeon, anh không muốn làm hại em. Nên hãy tránh xa anh ra.
Jung Yuno nói. Anh cũng thẳng vì một mối tâm tư cá nhân mà làm ảnh hưởng đến nhiều người nhưng điều anh không thể là làm tổn thương Doyeon của anh.
- Anh đang nói nhảm gì vậy Jung Yuno? Đến lúc anh quay đầu để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Tội trạng của anh chỉ có quay đầu là bờ. Càng đi sâu thêm nữa thì anh sẽ lãnh đủ bản án.
Doyeon lạnh lùng nói.
Yuno là chẳng thể tin người đối diện của mình lại là Doyeon.
Doyeon anh từng biết hiền lành, dịu dàng vô cùng. Anh đã từng nói anh thích nhất ánh mắt của cô. Nó khiến thấy bình yên và ấm áp đến lạ thường.
Còn người anh đang đối mặt đây,lại lạnh lùng, vô cảm.
- Xin lỗi Doyeon! Anh không thể!
Jung Yuno là vậy.
Thật tâm anh là yêu Doyeon thật đấy! Anh đợi chờ cô tận hai năm nay cơ mà! Huống hồ, Doyeon đây cũng chỉ là tình nhân của anh, không danh không phận. Nhưng, đây là công việc. Anh không thể để vì chuyện với nữ nhân của anh mà ảnh hưởng tới người anh em của mình và bao người kia. Dĩ nhiên, Jung Yuno buộc phải động thủ.
Anh chầm chậm lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần mặc kệ đầu súng của Doyeon nãy giờ chĩa thẳng vào anh.
- Doyeon, hãy hạ súng xuống. Nếu em muốn vị hôn phu của em bị bắn.
Jung Yuno giờ đây đã biến thành người khác. Dáng dóc của vị tổng tài ban nãy đã mất đi và thay vào đó là bộ dạng đáng sợ vô cùng. Doyeon đã vô cùng bất ngờ. Ánh mắt cô thu lại, tất cả chỉ còn chú ý tới con người đang đứng đối diện với cô lúc này. Suốt hơn bao năm bên cạnh anh, cô căn bản là chưa bao giờ thấy được bộ dạng này. Dễ hiểu thôi! Vì khi cạnh cô ,anh cưng chiều cô đến vậy cơ mà??
- Jung Yuno anh đã làm gì anh ấy!
Doyeon giờ bất ngờ lại có mối bận tâm. Người mà anh đang nắm trong tay để uy hiếp cô lại là vị hôn phu của cô.
- Anh sẽ không làm gì cậu ta nếu em bỏ súng xuống và để anh thoát.
Anh nói nhẹ như không? Anh đang là tạo ra cuộc giao dịch với cô đây sao?
- Anh nghĩ anh dễ thoát khỏi vậy sao? Bao quanh khu vực này vốn dĩ là bao vây. Anh sẽ không thể thoát khỏi đây. Chi bằng, giờ anh nói cho tôi lô hàng còn lại.
Doyeon giờ đang trong nước thoả hiệp.
- Kang Doyeon ! Anh yêu cầu em bỏ xuống. Hoặc Kim Doyoung sẽ bị giết.
Sự đe doạ của anh đang làm cô phải đau đầu.
Mũi súng của Doyeon vẫn là đang hướng về phía anh.
Nhưng...bỗng.
Một tiếng súng chói tai vang lên.
Jung Yuno như chẳng thể tin vào mắt mình. Ánh mắt anh mở to ra mà nhìn về sự việc phía trước kia.
- Doyeon...
Hai chữ " Doyeon"... Jung Yuno đã hét thật lớn hai từ đó. Tưởng là hai từ giản đơn nhưng chẳng ai có thể biết rằng đó là cả thế giới của anh.
- Haji ! Tại sao? Sao cậu lại bắn cô ấy.
Jung Yuno giờ ngôn từ chẳng rõ. Anh hoảng hồn. Lao tới đấm Haji vẫn đang cầm khẩu súng nhỏ trên tay.
- Còn hỏi? Sao cậu không chạy đi? Định để cả lũ chết hả? Cậu không muốn sống cũng phải nghĩ cho anh em chứ?
Haji cũng chả im lặng gì cho cam. Anh ấy cãi lí, cơ mà anh ấy nói phải.
Haji cũng đấm lại Jung Yuno một cái.
- Tỉnh táo lên và đi cùng tôi sang Mehico. Vụ này chúng ta cần trốn một thời gian.
Nói rồi. Jung Yuno bị một lực của Haji kéo đi cùng một người đàn em của anh ấy. Và bỏ mặc Doyeon đang ngày một mất máu...
- Yuno à ! Đừng đi mà anh. Đi sâu vào đó anh sẽ càng thêm tội lỗi thôi. Yuno...
Doyeon trong khoảnh khắc mê sảng , cô chỉ còn có thể nói những lời đó. Những gì còn lại trong tiềm thức của Doyeon lúc bấy giờ là bóng dáng Yuno run rẩy mà bước đi.
•
" Xin lỗi em vì đã hèn nhát !"
Còn nhớ Jung Yuno của năm mà Doyeon học năm thứ hai đại học. Tình yêu của anh dành cho cô năm đó là mãnh liệt nhất.
- Doyeon...
Anh gọi tên cô. Chả là anh vừa từ công ty về. Hôm nay tâm trạng anh là rất tốt. Hợp đồng kí kết thật thuận lợi.
- Em đây !
Chất giọng nhẹ nhàng của cô vang lên.
Doyeon đang trong bếp nấu ăn.
Jung Yuno nhìn bóng cô từ sau mà phát mê. Bộ tạp dề hồng xinh xắn, dáng người xinh xinh cùng mái tóc dài.
Anh dần dần tiến lại gần cô mà ôm lấy đằng sau.
- Sao vậy! Hôm nay anh về sớm thế ?
Doyeon vẫn là còn bận tâm nồi canh đang nấu dở dang.
- Sao ? Anh đã cố gắng làm việc thật nhanh để về cùng em đó, Kang Doyeon? Sao em có thể như vậy chứ?
Yuno bày cái giọng nũng nịu với cô. Thú thật là điều này anh chỉ làm cho mình Doyeon xem thôi! Chứ mang tiếng là lãnh đạo của một tập đoàn lớn anh làm vậy thì chẳng phải quá là mất hình tượng quá đi!
- Thôi nào! Sao hôm nay Jung Yuno anh lại nũng nịu thế ?
Doyeon phì cười vì sự đáng yêu này của anh.
- Chỉ nũng nịu với em thôi!
Jung Yuno ngày một siết chặt vòng tay của anh vào vòng eo của cô. Cằm tựa vào vai cô.
- Cẩn thận Yuno! Anh sẽ bị bỏng đó!
Doyeon nói.
- Anh ổn! Cho anh ôm em một lúc thôi...
Jung Yuno nói. Hai mắt nhắm nghiền lại và tận hưởng giây phút này!
Thời gian trôi qua cũng đã là hai phút...
- Yuno! Lên thay quần áo đi. Em nấu xong rồi để em dọn cơm cho anh.
Doyeon cẩn thận tắt bếp. Nhẹ nhàng xoay người về phía anh.
- Anh biết rồi.
Anh nói rồi nhẹ đặt một nụ hôn lên môi cô rồi cười.
Bữa cơm tối hôm nay, Doyeon đã chẳng cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top