Nghe nói em yêu anh.

Donghyuck nhận được điện thoại của Mark trước khi vào phòng phẫu thuật để cắt bỏ bông hoa trong lồng ngực một ngày.

Đêm hôm ấy cậu chẳng thế nào ngủ được vì mải nghĩ đến dáng vẻ của bản thân sau khi không còn bông hoa này nữa, liệu lúc đấy cậu có thể mỉm cười với anh thật chân thành nữa hay không?

Hay, liệu cậu có thể vì anh mà mỉm cười nữa hay không?

Cũng có còn vì anh mà rơi nước mắt nữa hay không?

Miên man trong dòng suy nghĩ, Donghyuck nhận được điện thoại từ anh.

"Anh Mark?"

"Donghyuckie..." Giọng anh khàn khàn, dù cách một màn hình điện thoại nhưng cậu vẫn có thể nghe ra được hơi men trong giọng nói của anh.

Mark đang say.

Hình như đã lâu rồi anh không uống rượu, hôm nay sao lại say?

"Vâng?"

"Đến gặp anh được không? Anh muốn gặp em, anh..." Mark không nói hết câu mà lấp lửng như thế.

"Anh say rồi phải không? Mẹ em nói không nên ra ngoài vào lúc tối muộn, càng không thể ra ngoài lúc tối muộn để gặp một người say." Donghyuck nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ tối.

"Hyuckie..."

"Em nghĩ em sẽ gọi cho chị Seol, có lẽ để chị ấy đưa anh về sẽ tốt hơn đó."

"Lee Donghyuck!" Mark gọi, giọng anh không ôn nhu nữa mà trầm hẳn xuống, trong giọng anh mang đến một sự tức giận, Donghyuck hy vọng cậu đã cảm nhận sai.

Donghyuck thoáng giật mình, cậu điều chỉnh nhịp tim cho bình ổn trở lại, cậu cảm thấy hơi khó thở, nơi lồng ngực cuộn lên một trận, rồi cậu lại nhìn thấy những cánh hoa màu trắng và máu.

Ngày đầu tiên nhìn thấy những cánh hoa này là một năm trước, hôm nay chắc sẽ là ngày cuối cùng  được nhìn thấy nó rồi nhỉ?

Mark, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng em bị tổn thương bởi thứ tình cảm mình dành cho anh.

Chắc chắn rằng những cơn ho đã được giữ lại nơi cổ họng, Donghyuck cười khổ đáp:

"Em đây."

"Tại sao em cứ bày ra cái phản ứng đó thế? Tại sao em không chịu gặp anh? Anh không muốn gặp Seol, người anh muốn gặp là em cơ mà?"

"Được rồi, em sẽ đến, đợi em." Cuối cùng, Donghyuck chọn thỏa hiệp.

Vì là ngày cuối cùng nên, đợi em.

______

Donghyuck xuất hiện trước mặt Mark là chuyện của nửa tiếng sau đó, Donghyuck không thích những quán bar ồn ào, thật may là Mark cũng vậy. Nơi này giống một quán cà phê hơn là một quán bar, nó yên tĩnh, không có âm nhạc ồn ào, chỉ có tiếng nhạc dịu dàng của một ca sĩ nào đó không quá nổi tiếng và ánh đèn nhẹ nhàng như sưởi ấm tâm hồn người khác.

Đa số khách ở đây đều là người có tâm sự không muốn hoặc không thể chia sẻ, họ chỉ đến đây, im lặng uống và suy nghĩ về cuộc đời, về những điều phiền muộn của thế giới.

Thế anh Mark đang nghĩ gì nhỉ? Anh Mark đang có phiền muộn gì nhỉ?

"Anh Mark, em tới rồi đây." Donghyuck vỗ nhẹ lên vai anh, mỉm cười.

Mark quay sang nhìn cậu, Donghyuck không thể nhìn ra gì từ ánh mắt của anh, cậu chỉ lặng lẽ lảng tránh cái nhìn của Mark.

"Hyuckie." Anh gọi, bằng chất giọng ngọt ngào nhất Donghyuck từng nghe thấy, có lẽ chỉ cần anh gọi tên cậu, chỉ cần là anh thì đều ngọt ngào.

Đừng gọi em như thế, được không anh? Em sợ rằng mình sẽ không thể từ bỏ được. 

"Vâng?"

"Tại sao em lại phẫu thuật? Em phẫu thuật cái gì?"

Donghyuck tròn mắt nhìn anh, sao anh lại biết được cậu sẽ phẫu thuật? 

"Chỉ là tiểu phẫu thôi, không quan trọng lắm mà..."

"Cắt đi một đoạn tình cảm cả đời mà không quan trọng?"

Donghyuck rơi vào tình trạng khó xử không biết phải làm sao, cậu vân vê mép áo của mình rồi suy nghĩ nên trả lời thế nào.

"Donghyuck, anh đã nhìn thấy, nhìn thấy những cánh hoa của em."

"..."

Mark cười khổ, uống cạn ly rượu trên tay sau đó quay sang nhìn Donghyuck đang tìm cách tránh ánh mắt của mình, Mark dùng tay giữ chặt hai vai của cậu, anh muốn cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Hyuck, nghe nói em yêu anh?"

Mark nghe thấy một tiếng hít thở thật mạnh như hạ quyết tâm.

"Đúng thế."

"Em mắc hanahaki là vì anh đúng không?"

"Đúng, nhưng anh yên tâm, anh cũng biết ngày mai em phẫu thuật rồi đó, anh cứ coi như chưa từng biết chuyện gì đi, sau ngày mai em nhất định vẫn sẽ chỉ là em trai Lee Donghyuck của anh, không hề đối với anh có chút tình cảm sai trái nào, tin em đi là..."

Donghyuck còn chưa kịp nói hết câu đã bị hơi thở mang theo hơi men của người đối diện phủ lấy. 

Môi anh ấy chặn lại những gì cậu định nói.

Hơi thở anh ấy vô cùng nóng vội, khiến Donghyuck cảm thấy choáng.

Một nụ hôn, nụ hôn mà Lee Donghyuck chưa từng dám nghĩ đến.

"Hyuck, thế tại sao em lại phẫu thật? Em yêu anh thì chỉ cần nói với anh, tại sao lại không nói cho anh biết? Tại sao lại chọn phẫu thuật cắt bỏ đi đoạn tình cảm đó? Em yêu anh hay ghét anh vậy?"

Mark gục đầu vào vai cậu đồng thời ôm trọn lấy cậu vào lòng thật chặt.

"Mark, em yêu anh là thật, mỗi một cánh hoa và máu của em đều là thật, nỗi đau của em cũng là thật." Donghyuck thấy khoé mắt mình cay cay, cậu nói tiếp "Anh nói em phải làm sao đây? Em phát hiện mình mắc hanahaki vào ngày anh nói với em anh và chị Seol đang tìm hiểu nhau."

Mark ôm lấy cậu chặt hơn.

"Ngốc ơi, người anh thích từ đầu đến cuối căn bản đều là em."

"Em? Thế chị Seol..."

"Seol nói với anh em từ trước đến giờ thích cái gì đều muốn giành cho bằng được, thế nên bày cho anh cách đó, anh không biết làm như vậy sẽ tổn thương em."

"..."

"Hyuckie, anh xin lỗi, có phải rất đau không? Ở đây này?" Mark chỉ vào lồng ngực cậu, khẽ nói.

"Mark, nói anh thích em đi."

"Anh yêu em, anh muốn là bông hoa tình yêu của em."







End.

Hiccccc, các bạn ui sao tui lại sến súa thế này?? 

Không nhớ mình đã viết cái này hồi nào, nhưng chắc cũng lâu rồi, up lên làm phần đầu có vẻ hợp.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top