Bar, i you we they (1).
Note: Lee Mark bé tuổi hơn Lee Haechan.
____
Lee Donghyuck hình như lại vừa thất tình.
Trong quán bar của Lee Mark, mỗi khi Lee Donghyuck thất tình thì hầu như là ai cũng biết. Vì mỗi lần như thế, anh ấy sẽ túm lấy một người bất kì nào đó có mặt trong quán và gần như là quát vào mặt người đó thế này:
"Biết gì không? Tôi vừa chia tay người yêu đấy, tại vì cái cậu bartender họ Lee kia cá cược giỏi quá, làm ông đây cứ phải thất tình mãi thôi."
Lee-bartender-Mark nhìn Lee-vừa-thất-tình-Donghyuck mà mỉm cười lắc đầu bất lực. Cậu đẩy về phía anh một ly sinh tố dâu, nhân tiện xin lỗi vị khách khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa chuyện gì đã xảy ra bên cạnh.
"Anh Donghyuck, anh uống nhiều lắm rồi đó."
"Cậu có thấy anh uống ít bao giờ chưa?" Anh Donghyuck thấp hơn Lee Mark gần một cái đầu, dáng vẻ khả ái như học sinh cấp 3 bĩu môi khinh bỉ cậu. Ở Donghyuck chẳng có tí gì gọi là chín chắn cả, vì thế Lee Mark cứ trêu anh mãi.
Nhận thấy thứ Lee Mark đẩy cho mình là sinh tố dâu chứ không phải rượu, Lee Donghyuck lập tức xù lông.
"Lee Markkkkk, cậu kẹt xỉn với anh như vậy là ý gì?"
"Sợ anh không trả nổi tiền rượu."
"Không trả nổi thì anh đây lấy thân báo đáp."
Bàn tay đang pha chế của Lee Mark hơi khựng lại, nhưng chẳng có ai để ý, có thể vì ánh đèn ở đấy không đủ sáng để người khác nhìn thấy đôi chân mày hải âu kia đang nhíu chặt lại.
"Cậu thật sự nghĩ anh không trả nổi tiền à?" Lee Donghyuck không thấy Mark trả lời liền tỏ ra không hài lòng, hỏi.
"Không có tiền thì em mời anh, không cần lấy thân báo đáp."
"Tại sao chứ? Anh đây rất là tốt luôn nha."
"Em sợ không nuôi nổi anh."
Lee Donghyuck lập tức không thèm để ý đến Mark nữa, một tia thất vọng thoáng vụt qua nơi đáy mắt của anh rồi nhanh chóng biến mất. Donghyuck vẫn tiếp tục trưng ra bộ mặt rầu rĩ chuẩn boi thất tình, tiếp tục ngồi đấy uống sinh tố dâu.
Cá cược quả nhiên chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp.
____
Lần đầu tiên Donghyuck gặp Lee Mark là 2 năm trước, khi mà Lee Mark vốn chỉ là một cậu phục vụ mới vào làm trong quán cà phê của Na Jaemin, người là bạn thân của Donghyuck.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Lee Mark, Donghyuck gần như là chết trân tại chỗ, chỉ lắp bắp thế này:
"Dạ anh cho em một sinh tố dâu với."
Lee Mark mặt mày khó ở bẩm sinh, hoặc phải nói là mặt trông ngố tàu bẩm sinh khi nghe Lee Donghyuck gọi mình một tiếng "anh" thì lại không nhịn được cười ngu ngu gãi đầu gãi tai.
"Lee Mark nhỏ hơn cậu một tuổi." Na Jaemin ngồi kế bên không nhịn được chen ngang vào, vì nếu không thì Donghyuck chắc sẽ nhìn con người ta đến trong suốt luôn mất.
Lee Donghyuck gần như chẳng thể tin được những gì Jaemin nói, làm thế nào người này lại là em mình được?
Vì Lee Mark cao hơn Lee Haechan mà.
"Em quả thực bé hơn anh một tuổi đó anh Donghyuck." Lee Mark đặt sinh tố dâu lên bàn của Donghyuck lần thứ n, đây cũng là lần thứ n cậu phải giải thích trước ánh mắt nghi ngờ của anh.
"Ngồi xuống đó cho anh hỏi chuyện." Donghyuck dùng khuôn mặt nghiêm túc, dọa Lee Mark ngẩn cả người.
Lee Mark ngồi xuống ghế đối diện của Donghyuck, cậu chẳng dám nhìn vào mắt anh, cậu chàng cũng chẳng biết mình đang sợ gì nữa.
"Em có người yêu chưa?"
Lee Mark ngẩn cả người.
"Sao anh lại hỏi thế?"
"Vì hình như anh thích cậu, ngay từ lần đầu tiên đã thích cậu."
To be cont.
Tèn ten =))))))))) Dừng lại ở đây cho vui =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top