049: Long Slow Distance
Tác giả: S0DIUMJAEMIN
Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả. Xin vui lòng không mang ra khỏi đây.
Đã là 12 giờ đêm, thời điểm kết thúc một ngày bận rộn của Mark. Cả nhóm vừa nhận phòng, Mark có hơi chút giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại reo lên khi cậu đang thay quần áo. Mark mỉm cười khi nhìn thấy cái tên quen thuộc hiển thị trên màn hình.
Donghyuck đang yêu cầu cuộc gọi Facetime.
Mark chấp nhận cuộc gọi và ngay lập tức cậu đã nghe được tiếng kêu la rền rĩ từ Donghyuck. Cậu đã quen với nó, thậm chí còn cảm thấy Donghyuck thật dễ thương những lúc làm nũng cậu như vậy.
"Anhhhhhhhhhhhhh" Donghyuck cố gắng để giọng nói trở nên đáng thương nhất có thể. Mark bật cười, đáng yêu chết mất!
"Ừm?" Mark đặt điện thoại lên bàn, tiếp tục thay quần áo.
"Bao giờ anh mới về????? Em muốn nấu cho anh ăn. Anh ăn tối chưa?" Ngay sau đó Donghyuck đã cười khoái trá cho được.
"Chắc phải tuần sau đó? Anh cũng không rõ nhưng chắc sẽ về trước 11 tháng này. Với cả anh ăn rồi, nhưng mà chẳng thấy món nào ngon như em làm hết. Anh thích món em làm cơ." Mark nhanh chóng thay xong đồ, nhảy lên giường sau khi vớ lấy cái điện thoại. Cậu muốn rủ rỉ với Donghyuck về việc em đáng yêu như thế nào. Donghyuck đang mặc áo hoodie của Mark, đầu trùm mũ khiến ẻm trông như một đứa trẻ thật sự.
Donghyuck có chút ngượng khi nghe Mark khen tài nấu nướng của mình. Nhưng cũng chẳng ngượng lắm đâu vì với Donghyuck nấu ăn như một cách để thư giãn, rất thích nấu ăn!
"Anh làm tốt lắm!!! Em đã hóng MV lắm á!!" Donghyuck bóc vỏ kẹo mút.
"Thích không? Em thích part của ai nhất hả?" Mark hỏi với một tâm trạng rất chi là hào hứng vì cậu biết Donghyuck thể nào cũng chọn part của cậu thôi.
"Em thích part của anh Ten lắm." Donghyuck nhếch mép.
"Ồ, ok, bye." Mark giả vờ muốn tắt máy trong khi Donghyuck thì cuống cuồng ngăn cậu lại.
"Không được tắt!! Em thích cả bài nhưng đương nhiên là thích đoạn của anh nhất rồi." Không hiểu sao Donghyuck nói xong câu này má đỏ thấy rõ luôn.
Mark mỉm cười khi nhìn thấy.
"Giỏi lắm."
"Anh nhìn chiếm hữu lắm!! Nhưng mà em thích." Donghyuck tự bật cười khi nghĩ đến Mark lúc nào cũng ngượng ngùng đẩy mình ra mỗi khi mình bám lấy ảnh, rồi lại luôn muốn mình phải trong tầm mắt ảnh 24/7.
"Anh không hề!! Anh chỉ muốn gặp em thôi." Mark nhếch miệng cười khi nghĩ đến ảnh hưởng của chính cậu lên anh bạn nhỏ kia.
"Hôm nay em thế nào?" Mark vừa ngáp vừa hỏi.
"Thì buổi chiều bọn em quay cho sân khấu của Music bank thôi. Muốn anh ở đây ghê!!" Donghyuck đột nhiên bĩu môi.
"Sẽ về sớm thôi mà. Anh sẽ không ở lại lâu đâu." Mark uống nước, sau đó có chút hốt hoảng khi nhìn ra sự giận dỗi trong ánh mắt của Donghyuck.
"Anh có về kịp không? Vào ngày tổ chức concert đầu tiên?" Mắt Hyuck lấp lánh như sắp khóc đến nơi. Hễ cứ việc gì liên quan đến Mark cu cậu lại nhạy cảm không chịu được.
"Cục cưng nè anh cũng muốn lắm nhưng tụi anh cũng còn concert nữa." Mark cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu muốn gặp Donghyuck, tất nhiên các thành viên khác đều tốt cả. Chỉ là cậu muốn gặp Donghyuck thôi.
"Em hiểu mà... Em chỉ nhớ anh lắm lắm lắm lắm thôi." Má Hyuck hơi xệ xuống theo cái mím môi của nó. (Lại) là một hình ảnh khiến Mark cảm thấy hấp hối vì quá dễ thương.
"Anh cũng nhớ mặt trời nhỏ của anh lắm. Không lâu nữa đâu, lúc về anh sẽ mời cả mấy đứa đi ăn nhé?" Mark hỏi và nhận được phản ứng trong mong đợi của anh trên gương mặt Hyuck.
"Yêu anh nhất!!! Chúng mình cần ôm ấp!" Thật sự tan chảy khi nghe giọng Hyuck. Đó cũng là những điều mà Mark biết em thích, lúc nào cũng chỉ muốn trèo lên người anh nằm thôi.
"Anh về nhanh đi rồi anh sẽ được hôn lên một gương mặt đẹp trai của em và em sẽ cho anh thấy em nhớ anh như nào." Dường như Mark chẳng thể đợi được cho đến lúc về bên Donghyuck nữa. Mark mong chờ cảm giác nhìn thấy bé con của cậu sau một thời gian dài hai đứa phải tách ra. Có rất nhiều điều muốn làm với em ấy. Khi Hyuck đang bận rộn chuẩn bị cho BOOM thì thời gian rảnh còn lại hai đứa chỉ làm những việc như cùng ôm ấp, nấu ăn, xem phim, chơi game, và cả hôn nữa.
"Đừng nói thế mà, anh không chịu được mất." Mark thì thầm khi hoàn toàn nằm xuống giường. Quá mệt mỏi cho một ngày dài làm việc.
"Anh buồn ngủ hả? Em hát cho anh nghe nhớ?" Donghyuck biết lịch trình của Mark này gần như là kín mít.
"Anh yêu em." Mark nghiêng qua một bên, đặt điện thoại ngang với tầm mặt của cậu. Donghyuck có thể nhìn được khuôn mặt của Mark giống như khi hai người ngủ cùng nhau. Không rõ lắm nhưng mà thôi, có còn hơn không. Donghyuck cất giọng và mắt Mark cũng dần khép lại trong tiếng hát nhẹ nhàng.
You are my sunshine, my only sunshine
You make me happy when skies are greyYou never know, dear, how much I love youPlease don't take my sunshine away
Donghyuck mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của Mark. Ảnh chỉ nhìn như thiên thần khi ngủ thôi. Hyuck hay láo toét với Mark nhưng theo một nghĩa nào đó, Hyuck làm vậy vì đó là Mark.
"Bài hát này phải dành cho em mới đúng." Hyuck khúc khích.
"Em yêu Mark. Mong sớm gặp anh." Donghyuck mỉm cười, ôm lấy chiếc gối, tưởng tượng như mình đang nằm bên Mark.
Và cả hai chìm vào giấc ngủ, điđến vùng đất giấc mơ thần tiên.
!!!
Hấp hối vì thi cử mọi người ạ TT
Mà coi tấm ảnh hoài niệm ghê á
cre: onpic (High note, Night full..)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top