048: The Markhyuck Summer Fight of 2017
Author: saltyyetbland
Translator: tui
Đây là link bản gốc https://archiveofourown.org/works/14892462. Hãy vào kudo ủng hộ tác giả các bạn nhá!!!
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Xin vui lòng không mang ra khỏi đây.
Mặc dù đã gần 2 năm kể từ summer fight năm ấy, bản gốc được viết gần 1 năm dùi và 9 tháng trước mình đang dịch dở nhưng mà fic cuteo lắm nên chúc các bạn đọc zui zẻ nha!!!
///
Mọi người đều nhận ra Mark và Donghyuck đang tránh mặt nhau. Các thành viên cá cược rằng hai đứa sẽ chỉ giận dỗi nhau mấy ngày thôi, thậm chí là một ngày, cùng lắm là một tuần.
Nhưng mà, khồng! Nhiều cái một tuần rồi... hình như là... đã gần 2 tháng.
Jaehyun tuyên bố "MarkHyuck summer fight" có vẻ là bắt đầu từ cuối tháng Sáu, khi mà nhóm vừa kết thúc đợt quảng bá với Cherry Bomb.
Jaehyun là người hàng xóm bên cạnh phòng Markhyuck và dường như đêm nào anh cũng nghe thấy hai đứa cãi nhau chí chóe lộn tùng phèo. Sẽ không có vấn đề nếu Jaehyun là một bức tường nhưng bất hạnh thay, anh có đôi tai nhạy cảm và khó ngủ khi có tiếng ồn. Vì vậy, cứ coi như là Jaehyun chẳng có nổi một giấc ngủ yên bình nào kể từ khoảng thời gian đó đi.
Điều này cứ tiếp diễn suốt cả tuần cho đến khi Mark xin Doyoung đổi phòng với mình. (Jaehyun lặng lẽ thở phào một hơi)
Doyoung chẳng hiểu sao Mark muốn đổi phòng, chỉ là nghe qua vài câu chuyện ngồi lê đôi mách của Jaehyun với Dôn ni thì cũng biết là hai đứa hai cãi nhau nhưng mà anh nghĩ cũng chẳng có gì tồi tệ lắm. Chúng nó hay thế mà.
Nhưng mà sự thiệt nó lại tồi tệ kinh khủng.
Doyoung gần như muốn ngất đi khi nghe Donghyuck lải nhải suốt 2 giờ đồng hồ rằng nó khó chịu khi ở cùng phòng với Mark ra sao. Thay vào đó có lẽ sẽ chỉ mất khoảng 2 phút để Doyoung đập cửa phòng Taeyong và yêu cầu trưởng nhóm ném hai đứa chúng nó về KTX của Dreamies. (Nhưng đáng tiếc là Taeyong không đồng ý điều đó)
Một tuần trôi qua và bây giờ tất cả mọi người (kể cả Dreamies) đều mệt mỏi với cuộc chiến của Markhyuck. Các thành viên thậm chí đã lập hẳn một group để tìm cách ngăn hai người họ giết nhau. Như là tách hai người khi cần thiết và không để cho hai người cùng nhóm khi teamwork, kiểu vậy. Đơn giản mà hiệu quả phải không?
Sai. Sai hoàn toàn, việc đó thậm chí còn khiến cho tình hình càng thêm tồi tệ. Thậm chí là khi ở trong cùng một phòng, Mark với Haechan còn suýt lao vào nhau và đấm lên bản mặt của đối phương (Ơn giời là Dôn ni và Jaehyun đã ở đó và tách hai đứa ra)
"Vậy nhé, bây giờ chúng ta cần bàn bạc một chút về chuyện của Mark và Haechan." Taeyong nói trong khi ngồi giữa các thành viên còn lại (tất nhiên là trừ MarkHyuck) và ba thực tập sinh sẽ ra mắt vào năm sau.
"Anh sẽ thử đi nói chuyện với từng đứa xem sao." Taeyong nói, anh đứng lên. "Chúc may mắn nha hyung." Jeno thều thào, "Bọn em tin tưởng anh."
1. Taeyong
"Hey Mark" Taeyong gọi, đi đến gần cậu boy Canada. Mark đang chuẩn bị về phòng sau khi kết thúc lịch trình, "Có chuyện gì thế ạ?" Mark hỏi. Taeyong nhanh chóng lướt mắt qua Yuta, nhờ cậu bạn nhắc nhở các thành viên còn lại giữ Donghyuck cách xa Mark trong phạm vi 3 mét. May mắn là Yuta cũng khá nhạy bén và đã đi thông báo với mọi người.
Hai người đi đến chiếc ghế dài trong phòng khách, "Mark này", Taeyong nói, "Dạo này mọi việc đều ổn cả chứ?" Mark lắc đầu, "Có chuyện gì với Donghyuck thế?" Taeyong hỏi. Ngay lập tức, ánh mắt của Mark thay đổi. Người Mark cứng đờ và ánh mắt như tóe ra lửa đến nơi.
"Vẫn ổn ạ." Mark nghiến răng. "Em chắc chứ?" Taeyong lại đặt câu hỏi, thật sự mong rằng sẽ hỏi được gì đó từ Mark. "Bọn em vẫn tốt lắm. Anh không cần lo đâu." Mark nói, sau đó đứng dậy. Taeyong thấy cậu chuẩn bị bỏ đi thì lập tức ấn lại xuống ghế.
"Đừng có nói dối anh, Mark." Taeyong hạ giọng, "Bọn anh biết hai đứa đang cãi nhau. Bọn anh chỉ muốn tốt cho hai đứa thôi, em biết chứ." Mark tỏ vẻ khó chịu, "Anh có chắc không?" Ngay sau đó, Mark nhanh chóng đứng dậy và bỏ thẳng vào phòng, cậu đóng cửa 'Rầm' một cái làm Taeyong giật hết cả mình. Anh thở dài lẩm bẩm, "Ối dồi cái tuổi dậy thì."
~
"Vậy đó, Mark bỏ zìa phòng và anh khá chắc là sau đó nó còn tức hơn." Taeyong nói với hội Cứu MarkHyuck liền!!! "Bây giờ đến lượt đứa nào?" Doyoung nhanh chóng dơ tay, "Để em cho. Hyuck cùng phòng với em nên nó không bỏ đi đâu được đâu."
"Cố lên!" Taeyong thều thào, "Nhờ cả vào chú đấy."
2. Doyoung
"Này Donghyuck" Doyoung bước vào phòng của hai người. Donghyuck đáng dí mắt vào điện thoại, "Có việc gì thế hyung?" Donghyuck hỏi, vẫn không rời mắt khỏi màn hình. Doyoung lặng lẽ thở dài, cái thằng này "Nói chuyện với anh được không?" Doyoung hỏi, Donghyuck bối rối ngẩng đầu lên, "Dạ?"
Doyoung ngồi xuống giường, "Donghyuck, em biết mình có thể kể mọi chuyện với bọn anh mà."
"Em là maknae cục cưng của bọn anh." Donghyuck máy móc gật đầu.
"Em và Mark đang cãi nhau. Bọn anh cần biết tại sao." Doyoung đi thẳng vào vấn đề. Donghyuck vẻ mặt tức giận, "Hyung, em sẽ không nói chuyện với anh ta nếu đó là tất cả những gì anh muốn đâu." Thằng bé la lớn, nó thực sự khó chịu, Doyoung thở dài.
"Anh không bảo em đi nói chuyện với Mark, anh chỉ muốn hỏi tại sao thôi." Doyoung giải thích.
"Thằng cha đấy thật sự là một đồ điên khốn nạn, vậy thôi." Donghyuck lại hét lên, Doyoung nhăn mặt "Donghyuck, không được chửi thề."
Donghyuck đảo mắt, "Nhưng em không có nói dối." thằng bé lẩm bẩm, "Em không muốn nói về vấn đề này nữa, em ngủ đây."
"Donghyu—"
"Khò khò"
Doyoung thở dài, sự bướng bỉnh của Donghyuck lần đầu khiến anh mệt mỏi, "Nói cho anh được không Hyuck? Và em không được trả lời như vừa nãy. Anh cần biết tại sao em và Mark lại giận nhau." Donghyuck tức giận đứng lên, quấn chăn và cầm gối trên tay, "Em đã trả lời anh rồi, hyung. Em sẽ ngủ ở ghế." Nói xong, Donghyuck bịch bịch rời phòng, bỏ lại Doyoung với cái mặt chán chường.
~
"Ôi cái nhóm này chẳng làm được cái gì hết." Doyoung nói với những thành viên trong hội Cứu MarkHyuck liền!!! "Thằng bé chẳng chịu nói gì. Nó chỉ bảo Mark là thằng kh** rồi lăn khỏi phòng."
Taeyong thở dài, "Tệ thật đấy."
"Ngày mai chúng ta phải ra sân bay rồi, anh nghĩ là tình hình sẽ không khá hơn tí nào đâu, lại còn ngồi chung xe nữa chứ." Mười mấy tiếng thở dài lại đồng loạt vang lên, đúng là không ổn thật.
Đúng như dự đoán, sáng ấy thật sự khủng khiếp. Cả hai cãi nhau suốt trên đường đến sân bay, một số fansite thậm chí còn chụp một số bức ảnh của họ. Những bức ảnh này đã lan truyền trên Twitter trong fandom và Taeyong thở dài khi Dôn ni chìa máy cho anh xem. "Cái bọn này," Taeyong thì thầm với chính mình. Dream sắp comeback rồi mà hai đứa cứ thế này.
~
"Ý anh là hai đứa đổi vũ đạo để không va chạm vào nhau ạ?" Taeyoung hỏi, biên đạo gật đầu. "Donghyuck yêu cầu đấy. Cũng không ảnh hưởng gì đến tổng thể." Taeyong (lại) thở dài, thầm nghĩ. "Hai đứa chúng nó định sống cùng ở Dream như nào đây?"
~
"Sao em không ngậm mồm vào đi Hyuck?" Mark hét lên khi đi qua sảnh, "Nói ít thôi và đừng để cái giọng em lọt vào tai anh." Mark dứt câu, hai tiếng đóng cửa rầm một cái vang lên cùng lúc. Ten với đám Dreamies còn lại trông có vẻ bất lực dữ.
Sau đó, Jaemin từ một cánh cửa khác bước ra, "Hai người vẫn đang cãi nhau à?" cậu cởi giày.
"Yup." Renjun trả lời, "Sắp giết nhau đến nơi rồi."
"Hay là để tao hỏi thử?" Jaemin hỏi, "Cẩn thận đấy." Jeno nhìn về phía cuối hành lang nơi vừa nãy hai nhân vật kia suýt nữa lao vào choảng nhau.
"Hi vọng em không cần vào đó để hốt xác anh ra." Chenle thều thào.
"Không đâu." Jaemin tiến về phía căn phòng.
3. Jaemin
Jaemin nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nếu bắt đầu từ Mark nên cậu đi về phía phòng của anh, "Nana đây." Jaemin mở cửa, Mark đang ngồi trên sàn hí hoáy viết gì đó. Mark hỏi, "Thế nào rồi?"
"Khá lắm. Chắc năm sau em sẽ được comeback cùng mọi người thôi."
"Tốt."
"Uh hyung?" Jaemin hỏi, "Anh có chuyện gì với con gấu kia thế?" Nghe Jaemin hỏi, Mark dường như lại bốc hỏa đến nơi, "Bọn anh không có chuyện gì hết."
"Đâu có, mọi người vừa kể với em anh với nó vừa cãi nhau xong."
"Chỉ là tranh luận nhỏ thôi, không có vấn đề gì đâu."
"Injun bảo với em là suýt nữa hai người ném đồ vào nhau, thế mà anh bảo nhỏ à?" Jaemin hỏi, Mark như phát điên lên, "Được rồi, không nhỏ, nhưng cũng không có vấn đề gì hết." Mark trả lời, chữ viết trên giấy cũng bắt đầu nguệch ngoạch.
"Hyung." Jaemin nói, giọng cũng cương quyết hơn. "Cả nhóm đều biết hai người đang giận nhau mà. Ngay cả fan cũng nhận ra rồi. Cả vụ đổi vũ đạo nữa. Anh cứ nhận đi, bọn anh đang giận nhau."
Mark bật dậy, ánh mắt mãnh liệt, "Được rồi, bọn anh đang giận nhau. Nhưng việc đấy không ảnh hưởng gì đến việc biểu diễn hết." Jaemin gật đầu, "Em biết, nhưng mà nếu anh với Hyuck cứ cãi nhau sẽ ảnh hưởng đến cả nhóm. Anh biết mà. Ít nhất thì lúc ở trước mặt fans hay ở nơi công cộng thì bọn anh cũng nên... tiết chế một chút chứ."
Mark thở dài, "Được rồi."
"Nhưng không hứa đâu."
Jaemin cười, tình hình có vẻ bắt đầu ổn rồi đấy.
OK, đó chỉ là ảo tưởng của Jaemin thôi, thậm chí mọi chuyện còn đang phức tạp hơn lúc trước.
"Dạo này thằng gấu cứ bám lấy em." Jeno rên rỉ, "Nó đang cố chọc điên anh Mark hay gì đấy. Em mệt chết với hai ông này mất."
"Mark đồng ý với em sẽ không lố quá chỗ đông người. Chứ fans cũng nhận ra rồi." Các thành viên gật đầu.
"Chắc là em sẽ nói chuyện với Donghyuck." Jungwoo nói, "Hồi trước trong đám thực tập sinh cũng có mấy đứa cãi nhau, để em xem hai đứa nó thế nào." Mọi người nhún vai, tại sao không?
4. Jungwoo
Jungwoo có vẻ khá may mắn khi anh đuổi kịp Donghyuck lúc thằng bé đi vào tòa nhà của SM. Anh nhanh chóng đẩy Donghyuck vào một phòng tập nào đó, "Anh Jungwoo?" Donghyuck khó hiểu khi nhìn Jungwoo đóng cửa vào.
"Hyuck", Jungwoo ngắn gọn, "Tụi anh tha thiết yêu cầu em và thằng Mark ngừng cãi nhau có được không. Em có thể nói cho anh biết tụi em bắt đầu cãi nhau từ khi nào và chúng ta sẽ tìm ra nút thắt và giải quyết chúng." Donghyuck thở dài, "Sao anh cứ quan tâm mấy cái vấn đề cỏn con này thế?" Donghyuck hỏi, "Em chẳng thấy việc chúng em ảnh hưởng gì tới nhóm hết."
"Em bị ngu hay ngây thơ quá vậy hả?" Jungwoo lo lắng. Anh hít một hơi thật sâu, phải bình tĩnh và bắt đầu giải thích cho út nghe. "Em biết đó, mọi thành viên đều stress dữ lắm tại em và thằng Mark cứ đấu khẩu nhau hoài. Thêm nữa, không khí trong nhóm dạo này cũng bị xìu xuống đó em thấy chứ." Donghyuck đảo mắt.
"Nếu em phải xin lỗi thì em sẽ nói thôi."
"Nhưng mà em không thể nhìn vào cái bản mặt của anh ấy, và cũng không quan tâm đến." Zời ạ cái bọn ngốc nghếch này. Jungwoo nghĩ.
"Em xin lỗi hyung." Donghyuck bỏ lại câu nói rồi đi ra khỏi phòng. Jungwoo cũng không cố níu thằng bé lại làm gì, cái sự giận dỗi của đôi trẻ này đúng là vượt quá phạm vi mà logic có thể giải thích được.
~
"Hai đứa vẫn vậy à", Jungwoo chỉ trích, "Quá ngốc nghếch và cứng đầu nên mọi sự logic đều không thể dùng trong trường hợp này. Lý do không phải vì công việc đâu." Các thành viên thở dài như những kẻ thất bại. Chúng nó cãi nhau và kiểu như không bao giờ muốn nhìn mặt nhau nữa. "Mọi sự chúng ta làm đều là vô ích." Dôn ni kết luận. "Tui nghĩ chúng ta thôi nên cậy miệng hai đứa nó cho đến khi mọi việc sáng tỏ rằng không liên quan đến công việc. Còn bây giờ chỉ có nước hy vọng chúng ngừng chiến tranh thôi." Các thành viên còn lại cũng lần lượt gật đầu chậm rì. Sự cố gắng của bọn họ đúng là vô dụng.
~
"Em nghĩ anh là thằng đần hả Lee Donghyuck? Nhìn chằm chằm vào gương với cả vẻ mặt đó là sao?", Mark hét lên. Donghyuck đang đứng ngay trước cơn thịnh nộ của Mark, hai người đang đứng sau KTX của Dreamies và mấy đứa còn lại thì đã quá mệt mỏi vì cứ dăm ba bữa lại cãi nhau của hai người kia rồi. "Anh nghĩ anh thì vĩ đại lắm hả Mark Lee chỉ bởi vì anh là nhóm trưởng và tham gia vào 3 unit? Ha, đéo và đó không phải vấn đề đâu đồ chó. Cút mẹ lên trên thiên đường trong cái đầu to của anh và sống cuộc sống riêng của mình đi." Donghyuck hét lại to hơn và cả hai người đều đang bốc lửa như muốn thiêu trụi cả đối phương.
Bé Jisung quá mệt mỏi với hai người này rồi. Bé gào lên "CÁC ANH THÔI ĐI LÀM ƠN ĐỪNG CÓ GÀO VÀO MẶT NHAU NHƯ THẾ VÀ HÃY CƯ XỬ NHƯ NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRƯỞNG THÀNH TRONG CÁI NHÀ NÀY ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG?" trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Cuộc chiến của MarkHyuck dừng lại và những cặp mắt đổ dồn lên người maknae. Và cậu maknae ấy, đang nổi giận.
"Cả hai anh", Jisung nói mà không còn để ý tới kính ngữ, "Đến phòng em mau. Em sẽ giải quyết vụ này, không cần biết bao lâu." Và hai anh lớn bất đắc dĩ đi vào thật với Jisung đang kè kè theo sau.
Jisung mở cửa còn hai người kia nhanh chóng mỗi người chiếm một góc phòng. Jisung cảm thấy mệt mỏi nghiêm trọng.
"Anh nghĩ nên bắt đầu từ việc Donghyuck nghe lén anh nói chuyện với anh Johnny." Mark nói. "Em?" Donghyuck la lên. "Ý anh là gì?"
"Trật tự." Jisung nói. "Nghe anh Mark nói." Ngay lập tức Donghyuck ngậm miệng.
"Anh đã tâm sự với anh Johnny, một vài vấn đề cá nhân, về anh, và ảnh chỉ lắng nghe. Hôm sau Donghyuck bắt đầu lải nhải về vụ đấy, anh không nghĩ là em ấy biết. Anh cũng không biết, anh say và Donghyuck đã xâm phạm quyền riêng tư của anh." Jisung gật đầu. "Anh chịu dùng não rồi đấy." rồi quay qua hỏi Donghyuck, "Anh nghe lén hả?"
"Ờ, anh hơi chút biết vì sao Mark say bí tỉ nhưng mà cái bí mật đó thì nó không hề quan trọng. Với cả rõ ràng anh ấy không quan tâm đến quyền riêng tư nhiều như thế, anh nghĩ là ổn, anh ấy điên lên với anh là vì lý do nào đấy mà anh đéo biết." Donghyuck giải thích, Jisung gật đầu.
"Vậy thì từ lúc hai anh giận nhau tới bây giờ, đã bao giờ nghĩ tới lý do đó đủ để cho bọn anh cãi nhau suốt hai tháng, làm hỏng bầu không khí của nhóm và khiến mọi người lo lắng chưa hả?" Cả hai quay sang nhìn nhau, đồng thời lắc đầu. "Ồ xem đi, thậm chí hai anh còn có ý thức chung nữa chứ." Jisung la lên. "Cho đến khi vụ này được giải quyết triệt để, em nghĩ hai người nên có một lời xin lỗi?" Hai người lại quay sang nhìn nhau. Mark hắng giọng.
"Xin lỗi vì đã phản ứng thái quá với em. Vì đã to tiếng và lời nói nếu đã làm tổn thương em, Hyuck." Donghyuck thở dài, "Em xin lỗi vì đã nghe trộm bọn anh nói chuyện và xâm phạm quyền riêng tư gì đó. Còn về những điều trước kia em đã nói, đó là một phần trẻ trâu trong em."
Jisung gật đầu một cách đầy hạnh phúc. "Thấy chưa, có khó khăn gì đâu mà. Em không ngờ tới hai anh mất hai tháng để giận dỗi mà chỉ mất vài giây để xin lỗi vì vụ cỏn con này đấy."
Mark cười gượng, "Bọn mình đều ngốc, Hyuck nhỉ?" Donghyuck gật đầu, bật cười. Nó chìa tay "Bạn?". Mark nắm lấy bàn tay của Donghyuck. "Ừ, bạn."
(bạn quần què)
~~~
"Hả? Thằng bé Jisung kéo hai đứa kia vào phòng, nói chuyện một lúc rồi, thế là xong hả?" Taeyong hỏi. Đám Dreamies gật đầu, "Cái lý do cãi nhau củ chuối gì không biết, hai ảnh quá ngu ngốc và quá shy shy shy để nói lời xin lỗi." Jisung bực bội nhắc lại. Taeyong nở nụ cười, anh đặt tay lên vai Jisung.
"Cảm ơn bé Jisung của anh." Taeyong nói hạnh phúc.
"Không gì đâu hyung."
~~
"Đến lượt biểu diễn của NCT DREAM!" Một staff thông báo, các chàng trai lần lượt bước lên sân khấu. Summer fight của MarkHyuck đã kết thúc như vậy đó.
Ế lô xin chào mọi người! Mình vừa mới nghỉ hè. Trường mình cho bế giảng từ đầu tuần nhưng vẫn phải học đến cuối tuần mới được nghỉ nhưng mình chẳng quan tâm hôm nay mình nghỉ. Ôkay nó không phải trọng điểm, ý mình chỉ là mình đã quay lại rồi đấy. Chắc phải 3 4 tháng mình chưa update gì. Trong hè này mình có nhiều dự định lắm vì vào trong năm học thì phải học mà mình còn siêu lười nữa TT
Tóm lại là cảm ơn các bạn vẫn luôn ủng hộ mình, mình rất cảm ơn và iu các bạn rất nhìu!!!!
P/s: Các bạn ui ngày mai có ai đi event cupholder của HypnotizeHyuck khônggggggggg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top