047: Vị (1)


Tác giả: Mèo mun và bánh kem (黑猫和牛奶)Bản chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đem ra ngoài.


Lúc đang chuẩn bị cho sân khấu cuối năm Lee Donghyuck bị thương, cứ nghĩ bị căng cơ nên nó cũng chẳng để tâm lắm, mãi đến lúc bác sĩ kết luận là gãy xương ống quyển mới cảm nhận được cơn đau như kim châm muối xát, nước mắt nước mũi trào ra, dỗ thế nào cũng không ngăn lại được.

Bó bột xong, anh quản lí hỏi Lee Donghyuck có muốn về nhà nghỉ ngơi vài ngày hay không, Lee Donghyuck nghĩ nghĩ một lúc vẫn thấy nên thôi đi, ba mẹ còn phải lo cho các em nữa, nó trở về cũng chỉ thêm phiền phức cho mọi người.

Hôm nay luyện tập Mark Lee phá lệ về sớm, từ lúc Lee Donghyuck được đưa đi bệnh viện, cậu cũng chẳng thiết tha tập luyện gì nữa, dường như vừa đến giờ là chạy thẳng về kí túc xá luôn. Lúc Mark Lee về đến nơi, Lee Donghyuck đang nằm ngửa trong phòng ăn kem.

"Donghyuck nè, bác sĩ nói thế nào rồi?" Mark Lee mang túi sách cất vào trong phòng.

"Gãy xương ống quyển, nghỉ ngơi hai tháng ạ." Lee Donghyuck vừa nói vừa lúc một thìa kem bỏ vào trong miệng.

"Cái gì?" Mark Lee nghe được hai chữ gãy xương liền lập tức chạy vào phòng Donghyuck đang nằm.

"Bác sĩ nói với em là, gãy xương, gãy xương ống quyển đó."

Mark Lee im lặng một hồi, lát sau mới nói. "Rất đau đúng không!?"

Lee Donghyuck không nghĩ tới đột nhiên cậu hỏi vấn đề này cũng ngây ngẩn đôi chút. "À, không sao, hơi đau thôi."

Mark Lee nhìn chân Lee Donghyuck được bó lại như cục bột, muốn tự tay sờ một chút, lại sợ đụng em đau nên nắm tay đưa ra giữa chừng lại rụt trở về.

"...Hai tháng? Em định về nhà sao?"

"Anh cũng định để em về hả?" Lee Donghyuck ngẩng đầu lườm Mark Lee.

"Anh chỉ là, nếu em về nhà thì sẽ có người chăm sóc em nhiều hơn một tí."

"Em chẳng về đâu, không muốn về, em ở lại. Anh chăm sóc em." Lee Donghyuck càng nói càng nhỏ, nó không biết Mark Lee có khó chịu gì với kiểu cố tình gây sự này của nó hay không.

"Ừ, không về thì không về, anh sẽ chăm sóc em." Mark Lee sờ đầu nó một cái, còn tiện tay bóp má nó.

Mark Lee nói được làm được, nói sẽ chăm sóc Lee Donghyuck là chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ chu đáo, mỗi ngày đều cơm bưng tận giường, nhắc nhở đúng giờ uống thuốc, trước khi đi ngủ còn chuẩn bị quần áo ngày hôm sau đặt trên bàn. Những việc này đối với Mark Lee cũng chẳng thấm vào đâu, chỉ có việc khiến cho cậu có chút ba chấm: tắm.

Lee Donghyuck một chân có thương tích, khi tắm phải có người đỡ, nếu không... đứng không vững. Thực ra tắm thôi thì cũng không có vấn đề gì, trước kia không phải chưa từng tắm cùng nhau, nhưng quan hệ của hai người bây giờ lại cố tình không giống trước kia, tâm tư cũng khác, mỗi lần tắm, Mark Lee đều tự nhủ với lòng, phải đảm bảo cho vết thương của Donghyuck không bị nặng thêm.

"Lúc nãy anh nói cái gì thế?" Lee Donghyuck vừa tắm xong nằm trên giường xem tivi hỏi.

"Tập rap." Mark Lee nhìn tóc nó còn ướt cầm một cái khăn mặt kên. "Ngồi hẳn hoi, anh lau tóc."

"Ôm em!" Lee Donghyuck vươn tay.

Mark Lee cúi người ôm lấy nó, người đối diện cũng ngoan ngoãn vùi mặt vào bụng Mark Lee.

Mark Lee nỗ lực đem lực chú ý lên trên tay, cẩn thận lau tóc cho Lee Donghyuck, đột nhiên động tác trên cánh tay dừng lại. Lee Donghyuck lén lút vén áo Mark Lee, hôn lên nốt ruồi trên bụng cậu. Mà nói cái gì, không phải hôn, là liếm.

Mark Lee lập tức đẩy Lee Donghyuck ra, trên mặt mang theo vẻ tức giận. "Lee Donghyuck, không được nghịch!"

"Sao vậy ạ? Anh không vui sao?" Lee Donghyuck luôn là như vậy, mỗi lần Mark Lee tức giận với nó, nó lên trưng vẻ mặt vô tội với cậu. Cứ làm như người chủ động bày trò trêu chọc trước không phải là mình.

"Bây giờ không được, chân em còn đang bị thương." Mark Lee nhìn nó giả vờ tội nghiệp mà mềm lòng. "Ngoan, đợi em khỏe lại đã."


"Em không muốn đợi chờ gì hết, bây giờ làm." Lee Donghyuck duỗi tay về phía trước, ý định muốn tụt quần Mark Lee.

"Donghyuck, nghe lời!" Mark Lee luống cuống, đầu chưa kịp nghĩ tay đã đánh rớt tay Lee Donghyuck. Cũng chính vì chưa kịp suy nghĩ, lực có chút mạnh, mu bàn tay của Lee Donghyuck lập tức xuất hiện vết đỏ.

Lee Donghyuck nhìn chằm chằm chỗ bị đánh, không nói lời nào, chỉ cảm thấy tủi thân sắp khóc đến nơi. Lee Donghyuck nhịn không được vuốt mắt một cái, lỡ tay vuốt mạnh khiến nước mắt chảy ra. Mark Lee muốn kéo tay nó lại cũng bị hất ra.

"Anh về phòng đi. Em buồn ngủ rồi!" Lee Donghyuck quay lưng lại nằm xuống.

Mark Lee tắt đèn, sau đó lại đi đóng cửa. Lee Donghyuck nghe thấy tiếng đóng cửa cho rằng người đi rồi, ngoái đầu ra sau, kết quả nhìn thấy Mark Lee lập tức quay sang chỗ khác hỏi "Không phải anh không muốn sao, em cũng thả anh về rồi đó, tắt đèn còn không đi định ở lại làm chi!"

Mark Lee nghiêng người nằm xuống, vòng tay ôm Lee Donghyuck đang giận dỗi vào trong ngực. "Không phải em vừa hỏi anh trong lúc tắm nói cái gì sao? Anh đang tự nói, Donghyuck của mình bị thương, không thể như vậy, sẽ làm bị thương đến em. Anh sợ trong chốc lát không nhịn được, để cho em thụ thương thì phải làm sao? Anh đương nhiên muốn, sao lại không muốn được, nhưng bây giờ không được, không thể chỉ vì anh mà em lại bị thương nữa. Donghyuck hiểu không?"

Lee Donghyuck muốn khóc, muốn xoay người lại nhìn Mark Lee. Nó vốn nhiều nước mắt, đêm nay lại khóc càng hăng.

"Đừng khóc." Mark Lee lau nước mắt cho nó. "Chờ em khỏe đã, chúng ta không cần vội."

Lee Donghyuck ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng không biết mình khóc vì Mark Lee nói lời cảm động hay bởi vì vừa mới xoay chân nhỏ đụng phải đầu gối Mark Lee đau nên khóc. Túm lại là nước mắt cứ như vỡ đê, không sao dừng lại được.

Mark Lee ôm Lee Donghyuck vào trong ngực, thấy em cứ khóc mãi không ngừng, nhẹ nhàng hôn lên.

Ừm... Nước mắt Lee Donghyuck cùng mình cũng không có gì khác, đều có một chút mặn giống nhau. 



///

Tác giả biểu là có 5 phần, nhơng mình vội quá không kịp làm riêng. Dù sao thì cũng qua Giáng sinh dùi nhưng vẫn xin gửi lời chúc đến các bạn <3 Merry Chrismast!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top