-markjun



"Ê nhóc, sao em ngồi đây có một mình vậy ?"

Mark đang đi quanh khu vui chơi nhưng anh chẳng biết phải làm gì ở đây vì chỉ có một mình, đánh mắt vài vòng thì phát hiện một cậu bé cũng ngồi thẩn thờ trên ghế gỗ.

"Hai ba em bảo em ngồi đợi, hai người đi mua tí thức ăn sẽ về ngay."

Cậu bé e dè nhìn người lạ tiến đến và ngồi ở chỗ trống bên cạnh.

"Thế em tên gì nào ?"

Bé nhìn nụ cười thân thiện kia mà cũng dần thoải mái hơn.

"Em là Ren Jun ạ."

"Ừ... Ơ em đói rồi à ?"

Ren Jun đỏ mặt sờ sờ vào cái bụng rỗng không vừa kêu to.

Anh Mark thấy thế biết chắc mình nói đúng nên lấy từ ba lô ra ít bánh ngọt định mang về cho em gái. Ngần ngại vài tí, Ren Jun cũng nhận bánh từ anh.

Rồi anh thì thầm gì đó với cậu, còn xòe tay cho Ren Jun nắm lấy.

Tám năm sau...

Ba Yong đập đầu vào cơ bụng của ba Hyun, vừa khóc vừa than.

"Huhu, ông đi tìm con về cho tôi, bao nhiêu năm rồi vì sao lại chẳng có tí tin tức ?? Không biết bị ai bắt mất rồi ㅠㅠ"


End.


#YS

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top