Ngân Hạnh
"Tới những người tình ta bỏ lại
Những ngày tươi đẹp, những đêm đau đớn"
– The Great Shipwreck of Life
----
Những ngày xuân chậm chạp đến. Năm thứ hai đại học cũng đến và khoa Thống Kê vẫn không khác gì một mụ già ế chồng. Thậm chí mụ lại còn bị đả kích tinh thần ghê gớm khi mười mấy sinh viên khóa tôi đồng loạt chuyển sang những khoa có nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn. Các môn mới về lưu trữ, thư viện và các môn liên quan đến nghiệp vụ được giới thiệu ở mức nhập môn. Tất cả đều khó nhằn, khô khan và chán ngán. Tôi vẫn thích nhìn cô giảng viên môn sác xuất dù cô chẳng còn dạy tôi môn nào nữa. Cô còn bận rộn đón các tân sinh viên ít ỏi vào khoa, mọi việc cô làm vẫn hết sức cẩn trọng, tỉ mỉ và những người khác vẫn cứ điềm nhiên bỏ qua những sự tỷ mỷ ấy và cho đó là chuyện tất nhiên. Thi thoảng tôi có tưởng tượng nếu tôi và cô thành đôi tôi sẽ trân trọng những nỗ lực của cô biết bao nhiêu, khiến cô hạnh phúc bằng chính những nỗ lực của mình dù cũng chẳng nhiều nhặn gì, dù có hơi thô kệch một chút. Nhưng rồi tôi cũng ngừng những viễn tượng đáng yêu ấy khi biết rằng cô đã có bạn trai, là một sinh viên năm cuối khoa Thiết Kế.
Nếu tôi càng đâm ra thất vọng với Hansol khi anh trở nên rồ dại một cách nghiêm túc thì tôi lại càng ngạc nhiên với Ten hơn. Cậu ta không chỉ đơn giản là một thằng khốn khiến người khác tức muốn khóc. Ten bị ám. Zara tham gia biên đạo một điệu nhảy mới với đề tài "Ác Quỷ" cho một cuộc thi nhảy đồng đội bên quận Gangnam. Tất cả chúng tôi đứng trong phòng tập đi mượn xập xệ với cái giá cắt cổ và nghe Hansol với Ten cãi nhau. Chưa bao giờ có ai dám cãi lời Hansol về mặt ý tưởng như vậy. Ten như thể bị lên đồng.
"Tại sao anh lại có thể đến đây, đứng trước mặt tôi với một ý tưởng tầm thường như thế? Joker? JOKER? Súng ống, giết người, máu me? Đó là "ác quỷ" của anh ư? Anh định lên sàn đấu, dí mấy cái súng giả đó và đi loanh quanh rồi gọi thế là một câu chuyện ư? Anh có hiểu tôi nói gì không? Thậm chí anh có hiểu "ác quỷ" có nghĩa là gì không? Ngài không giết người, không, "Ngài" không dùng súng ống giết người. Chỉ có Chúa và các thiên thần mới giết người thôi. Ngài sẽ "chơi" với chúng ta, hiểu chúng ta, khiến chúng ta đau khổ, vặn xoắn cơ thể chúng ta, vặn xoắn đôi mắt của chúng ta, cứ thế giày vò, hết lần này đến lần khác, đẩy chúng ta vào bước đường cùng, khiến chúng ta cầu xin một cái chết cho rảnh nợ nhưng Ngài sẽ không để chúng ta chết. Vì như thế sẽ rất chán. Anh hiểu không? Đó mới là ác quỷ."
Thực sự thì khi nghe một người gọi "ác quỷ" là "Ngài" thì quả thật có chút đáng sợ. Chúng tôi đều lặng người, rùng mình nhìn gương mặt đắc ý của Ten. Hansol thì ngược lại, anh lộ ra một gương mặt si mê đến mê cuồng, như thể anh uống từng lời cậu ta nói và những lời đó như là âm nhạc trong tai anh. Chẳng thể ngờ là vừa mới phút trước thôi anh còn có chính kiến riêng, còn cố lật lại vấn đề.
Những ngày xuân tiếp tục qua đi. Cuộc thi đến gần, giải thưởng nghe chừng sẽ rất lớn. Ten và Hansol công bố biên đạo hoàn chỉnh có sự tham gia của tất cả các thành viên, kể cả tôi. Ác quỷ của cậu ta đương nhiên chỉ có cậu ta có thể đủ sức đảm nhiệm. Vị trí center đáng mơ ước, vị trí của nhân vật chính, kẻ làm chủ, kẻ xoay đổi tình thế, tất cả những mỹ từ đó chẳng hề kéo tâm thế của Ten trĩu nặng xuống dù chỉ một chút. Trong khi chúng tôi nói về giải thưởng, cậu ta đi đi lại lại trong bộ áo mục sư màu đỏ thẫm như máu như thể đang nói chuyện với Chúa mà cũng có thể là thì thầm với Satan. Tên của tiết mục là "Trừ Tà". Nhưng là trừ tà ngược, thực chất là "Quỷ Nhập". Một sáng kiến thiên tài hay là đồi bại chẳng biết, chỉ biết là nó quá tuyệt vời. Điểm sáng chói chính là phân đoạn cuối cùng khi mục sư bị quỷ nhập hoàn toàn. Ten sẽ thực hiện một động tác vặn người kinh ngạc trong tư thế parabol đầy nguy hiểm đòi hỏi sự dẻo dai cao độ. Hansol đã cố thuyết phục cậu ta nên thay bằng động tác khác. Ten chỉ gào lên rằng nếu anh muốn giải thưởng thì đừng có nhắc đến hai chữ "an toàn".
Mọi người có vẻ ngạc nhiên chứ tôi thì cũng không ngạc nhiên. Ten cũng vậy, cậu ta mang vẻ bình thản kiêu ngạo từ đầu đến cuối, kể cả khi "Zara" được xướng tên cho chức vô địch. Hansol như thể phát điên dù anh từng nhiều lần được giải. Cũng hiểu được vì giải thưởng lần này rất lớn, đủ cho một chuyến du lịch ngắn ngày cho tất cả mọi người. Đến khi chúng tôi trở vào cánh gà, khi không gian còn ngập ngụa trong niềm hạnh phúc lộn xộn, khi tôi đang muốn tìm Hansol để gửi đến anh vài lời chúc mừng cho điều anh mong mỏi đã thành hiện thực, khi ấy tôi thấy mái đầu vàng ươm quen thuộc của anh ngả sát về mái đầu cắt ngắn của Ten. Một nụ hôn nhanh, một lời thầm thì, tôi không cách nào biết được. Nhưng có một điều tôi biết là dù tôi có cảm thấy gì đi chăng nữa, có lẽ giây phút này họ xứng đáng hưởng trọn với nhau.
-----
Vài tháng sau, trong đêm trước ngày đi du lịch với Zara, tôi nhận được tin nhắn của Jaehyun hẹn ra công viên gần nhà. Tôi bật cười, chẳng biết đã bao lâu rồi cả hai mới lại ở cùng nơi đó, nơi có ngọn đồi chứa đựng cả thời ấu thơ như trong truyện cổ tích. Có chút bàng hoàng nhận ra là chưa bao giờ. Phải, chưa bao giờ cùng nhau ở tại cái nơi có biết bao nhiêu kỷ niệm ấy. Vậy mà đột nhiên Jaehyun muốn gặp tôi, tại chính nơi đó, không hề nói lý do.
Ra đến nơi, một gương mặt kỳ khôi trưng ra trước mắt tôi. Hình như chưa bao giờ tôi thấy nét mặt này ở người đã từng là bạn của mình kia. Có gì đó đã được giấu kín mà nếu muốn biết, tôi sẽ phải vất vả đào lên bằng một loạt các động tác. Những động tác này vốn không dùng cho Jung Jaehyun, hay là đã từng rất muốn dùng nhưng chưa bao giờ có thể.
"Mẹ tôi lại nhờ cậu đến dạy đời hay sao?" Đây chỉ là một câu chào cửa miệng tôi dành cho bạn mỗi khi bạn muốn gặp.
"Cậu cần tôi dạy đời ư?" Câu hỏi ngược lại này có chút không bình thường, và cách cậu trai ôn nhu hòa nhã kia nói ra lại hết sức gượng gạo, không tự nhiên. Nhưng mặc cho tất cả những sự không tự nhiên cứ lồ lộ ra đó, tôi quyết định bỏ qua. Có khi nào Jung Jaehyun hết không tự nhiên chứ?
"Hẳn rồi, mẹ tôi nghĩ thế." Tôi nhún vai, cười khẩy, mắt phóng về phía sông Hàn.
Tôi đứng đó lắng nghe sự yên lặng cứ loãng ra trong bầu không khí nồng ẩm của tiết cuối xuân đầu hạ. Jaehyun đáng lẽ phải nói lý do cậu gọi tôi ra đây rồi chứ. Thế mà cậu ta lại chọn đứng im lặng như thể đang đấu trí với tôi.
Tình thế quá đỗi gượng gạo, chính tôi cũng không rõ tại sao chúng tôi lại trở thành gượng gạo như thế này với nhau nữa. Và khi ở trong tình thế này, người ta vốn hay nói linh tinh và khó kiểm soát lời nói bởi họ chỉ hòng muốn thoát khỏi sự yên lặng như nghẹt thở.
"Ừm, xin hãy để ý đến cô Han Mee của khoa Thống Kê, bộ môn sác xuất. Cô đã từng rất hâm mộ cậu. Tôi có cảm nắng cô nhưng cô thì không biết tôi là ai." Cho đến khi tôi dứt lời, bản thân hoàn toàn không có chút ý niệm nào về việc tại sao tôi nói những vừa rồi nữa.
Và để tình hình càng thêm ngượng ngùng hơn nữa, Jaehyun vẫn giữ yên lặng. Nếu mà chúng tôi là đôi bạn bình thường, không phải chúng tôi phải đang ôn lại chuyện cũ chính tại cái nơi những câu chuyện đó đã xảy ra hay sao. Sẽ kể ngày xưa Jung Jaehyun đua đòi đặt biệt danh kiểu tây cho tôi là "TY" như thế nào còn tôi thì gọi cậu ta là "Jay" ra sao. Đương nhiên không kể việc cái nốt ruồi của cậu ta ám vào những giấc ngủ của tôi nhưng việc cả hai cùng tưới nước cho những chậu hoa của bác Jung thì hoàn toàn được. Những lần đón bình minh và hoàng hôn trên đỉnh đồi thấp đầy cây dại. Những lần đi mượn sách ở thư viện về để tra tên từng loại cây và hoa. Kể về việc vất vả lắm mới đặt được cho đồi cái tên là Komori, nghĩa là "Rừng Nhỏ", tên một ngôi làng nhỏ xinh đẹp yên bình ở Nhật, nơi mẹ của Jaehyun đã sống nhiều năm thời trẻ, nơi chúng tôi từng mơ tưởng sẽ được đặt chân tới khi ngắm nghía những bức ảnh cũ mà bác gái chụp nhiều nhiều năm về trước. Chúng tôi gọi là "Komori ở Hàn Quốc". Nếu bây giờ đột nhiên tôi thốt lên cụm từ thân thương ấy, liệu Jaehyun có nói gì hay không, liệu chúng tôi sẽ trở lại làm đôi bạn bình thường chứ? Những thứ gì đã xen vào giữa chúng tôi vậy?
"Tại sao...?" giọng nói vốn trầm mượt của Jaehyun cất lên với một thứ âm thanh khàn đặc đi khiến tôi giật mình quay lại.
"Tại sao...cậu chẳng cố gắng gì mà lại đang sống có vẻ rất tốt, chí ít thì chấp nhận được. Trong khi đó thì tôi, luôn cố làm hài lòng mọi người thì lại phải thất vọng?" Riêng việc đôi mắt cậu ta không nhìn thẳng vào tôi khi nói đã cho tôi thấy cậu ta trở thành tầm thường đến thế nào. Nhưng đây không phải là khoảnh khắc tôi đã luôn muốn hay sao: Jung Jaehyun thất bại và tầm thường. Thậm chí chính tôi là người cậu ta chọn để gục ngã trước mặt. Một cuộc toàn thắng chăng? Nhưng toàn thắng rồi thì làm thế nào bây giờ? Phải nói gì bây giờ?
Tôi nhìn hai bàn tay của người bạn thời thơ ấu nắm chặt, yết hầu cậu lên xuống trong một cái nuốt khan khó nhọc, mắt nhìn quanh vô định. Chuyện gì xảy ra nhỉ, chuyện gì có thể đánh gục Jung Jaehyun?
"Cậu hỏi như vậy chẳng phải là biết câu trả lời rồi hay sao?" Tôi muốn gì khi hỏi câu hỏi tu từ này tôi cũng không biết. Một chút hả hê của kẻ yếu thế khi nhìn người khổng lồ bại trận ư? Tôi không biết, nhưng đúng là tôi có cảm thấy một chút không nên.
Jaehyun bật cười, gật đầu lia lịa. "Tôi cứ nghĩ chúng ta chí ít cũng là bạn." Nên cậu mới tìm tôi, để nói những chuyện này?
Nhưng cậu ta có tư cách gì để nói ra câu này chứ? Không phải TÔI mới là người nên nói vậy hay sao?
"Một khi cậu đã muốn nói về chuyện cậu nghĩ, tưởng là hoặc cho rằng thì phải hết sức cẩn thận. Bởi vì nói đến hai chữ "chúng ta"... hai chữ "chúng ta" là một việc hết sức đáng buồn." Tôi gần như gầm lên trong một cơn bùng nổ của một nghìn loại cảm xúc mà chủ yếu trong đó là nuối tiếc, tức giận và cay đắng.
"Chúng ta? Cái gì đã xảy ra giữa chúng ta?!" Đến trong mơ cũng không thể nào ngờ được Jung Jaehyun sẽ gập cả người lại để hét lên câu hỏi đó vào mặt tôi. Một lần nữa, ai mới là người được quyền hỏi câu đó?
"Câm đi! Tôi mới là người được phép hỏi câu đó!!!" Đến lượt tôi hét lên. Sự yên lặng vang lại dữ dội khiến cả tôi và cậu ta đều nhận ra công viên đã vào cái giờ vắng vẻ. Mọi người đã chăn ấm đệm êm còn chúng tôi thì ở đây, đòi nợ quá khứ?
"Ồ, được. Giờ cứ cho là cậu đã hỏi đi. Tôi trả lời. Là chúng ta đã thay đổi? Hay là tôi thay đổi, hay là cậu đã thay đổi? Mọi thứ thay đổi, "Komori" chết tiệt này chẳng có ai bảo vệ, chẳng có ai nhớ đến. Và cậu rời xa tôi. Tại sao?" Jung Jaehyun quả thật là kẻ không biết trả lời những câu hỏi. Rút cuộc chỉ là một thằng nhóc ngu ngốc không hơn không kém.
"Tôi rời xa cậu? Đồ ngu! TÔIIIII??? RỜI XA CẬU?!"
"THẾ THÌ LÀ TÔI À? ĐỒ PHẢN TRẮC!"
"CHÓ CHẾT! CẬU ĐI... cậu đi chơi bóng.... Jung Jaehyun, cậu đi học nhạc, học võ, học nghìn thứ khác. Cậu có Doyoung, Taeil, Johnny và một câu lạc bộ những người bạn ..."
"Cậu có vũ đạo, Lee Taeyong, cậu có Hansol. Cậu có ZARAAA!!! Đồ chó chết."
Những giọt nước mắt lần đầu tiên tôi được chứng kiến rơi dài trên gương mặt đã trắng nhợt của Jaehyun. Sau khi chửi bới hung hăng là vậy, chính tôi cũng không thể kiềm lại được nữa, nước mắt cứ như thể đi qua một cái van hỏng, một khi đã chảy thì không thể nào ngừng được nữa. Jaehyun quay đi, lấy tay lau nước mắt, giọng mếu máo.
"Cậu đã khóc cậu có nhớ không? Tôi... khiến cậu khóc vì tôi yếu đuối và ngu ngốc. Cậu khóc vì tôi và tôi không muốn như thế. Tôi ghét bản thân khi ấy, tôi..."
"Chẳng có ai cứ thế yên lặng từng ấy năm cả! Đồ ngu!" Đột ngột tình thế lại thành ra như thế này rốt cuộc là do lỗi của ai cơ chứ? Tôi bước nhanh đi khỏi cái công viên chết tiệt này, đi luôn khỏi Jung Jaehyun, mặc cho cậu ta lên tiếng gọi tôi đầy giận dữ ở phía sau. Đến khi bình tĩnh lại được một chút thì tôi đã trở lại cửa nhà, lau sạch mặt mũi mới dám bước vào trong. Jung Jaehyun nghĩ mọi chuyện sẽ trở lại như xưa sau cuộc nói chuyện chó má vừa rồi sao? Không bao giờ, bây giờ tôi sẽ cho cái tình bạn này xuống sông xuống bể hết. Không phải mỗi người đã liệt kê ra rồi đó sao, ai mà chẳng có cuộc sống riêng, và một tỷ thứ quan trọng lúc này. Không có nhau... không có nhau cũng chẳng sao.
"Con vừa đi đâu về vậy, còn chưa chuẩn bị để mai đi sớm hay sao?" mẹ đột nhiên xuất hiện khi những cảm xúc của tôi chẳng hề ngăn nắp. Được thể, tôi lại trút giận luôn lên bà.
"Mẹ, mẹ đừng có nhờ Jung Jaehyun đến dạy đời con nữa, chướng lắm!"
Bà nhìn tôi với một vẻ mặt kỳ khôi nhất mà tôi từng thấy, như kiểu người đã biết chuyện mà vẫn giả vờ không hiểu gì. Cũng có thể vì tôi tố cáo bà nên bà mới làm gương mặt ngây thơ như vậy chăng?
"Đang nói cái gì vậy? Ta có bao giờ nhờ Hyunie làm cái chuyện tầm phào như vậy lúc nào đâu? Con ta hỏng thì ta chịu chứ sao lại bắt thằng bé đáng yêu ấy đem nợ vào người chứ? Dở người à?"
"Sao...cơ ạ?" Tôi thể nào tin được những lời này nữa. Rõ ràng là một lần nào đó trong những lần gặp đáng ghét, chóng vánh, ngượng nghịu kia, khi tôi hỏi lý do, thằng ngốc đó đã nói là "bác gái" nhờ đến nói vài lời!
"Đồ dở người." Mẹ chẳng nói gì thêm, nhìn tôi với ánh mắt khinh thị rồi bỏ đi.
-----
Dù trong lòng đã luôn có dự cảm rằng Jung Jaehyun thực ra là một thằng ngốc thì vẫn không thể ngờ rằng điều đó lại là sự thực.
Khi tôi đứng nhấn chuông liên hồi dưới cổng nhà họ Jung, đêm đã khá già. Tôi biết mình đang làm phiền không chỉ cha mẹ của cậu mà còn cả hàng xóm xung quanh. Nhưng trong khoảnh khắc này thì hầu như những thứ đó không còn làm cho tôi để tâm nữa. Dù sao cũng phải thú nhận, tuy hành động hung hăng thế nhưng trong lòng tôi không hề biết sẽ phải nói gì với Jaehyun lúc này. Ngay đến cả mục đích tôi chạy đến cửa nhà cậu ta cũng chẳng minh bạch. Là tôi muốn hỏi thẳng về việc cậu ta dùng mẹ tôi như một cái cớ để gặp tôi, hay là tôi muốn tiếp tục cuộc cãi vã chó má vừa rồi, để hỏi tại sao lại không muốn tôi khóc vì cậu ta. Tôi không biết nữa, cũng có thể tôi sẽ lao vào cậu ta, bỏ qua từng đó năm bị mất, bỏ qua cả tuổi thơ đi lạc của chúng tôi, mặc kệ sự thật rằng bây giờ chúng tôi là những người rất khác, để thủ thỉ với bạn cũ về "Rừng Nhỏ", sống lại chỉ vài giây thôi hồi ức xưa, tự lừa rằng thời gian trôi đi chỉ là giả dối, những đứa trẻ cũ vẫn ở đây, không có gì đổi thay hết.
Jaehyun ra mở cửa với đôi mắt bị sưng, mang một vẻ cam chịu tủi hổ mới. Thật phí hoài, chúng tôi bị cuốn đi trong cơn sóng thần mang tên "trưởng thành", gắng sức để trở thành một cái gì đó mà càng lúc lại càng chẳng thành cái gì cả để rồi tối hôm nay, chúng tôi đứng đây, trong bộ dạng dang dở của cái thuở ban đầu mà chúng tôi vốn muốn mau chóng vứt bỏ đi ấy, để đối diện nhau một cách khó nhọc.
Tôi không chắc lắm về những lời đã nói ra, nhưng có vẻ đại ý thì là như thế này. "Ngày mai tôi đợi cậu ở sân bay, chúng tôi sẽ bay chuyến sớm đi Jeju."
Jaehyun chớp mắt dữ dội, có vẻ như chẳng thể tin vào những điều vừa nói. Đương nhiên rồi, chính tôi còn không tin vào những lời vừa nói thì làm sao cậu ta có thể tin nổi.
"Tôi...tôi không thể đi được, tôi..." Tôi quay lưng bỏ về trước khi bạn có thể trình bày được cái lý do mà chắc chắn là sẽ rất hợp lý đó. Tôi không cho phép nữa, sẽ không cho phép Jung Jaehyun trở về bản ngã đáng ghét cậu ta tự nhào nặn đó nữa.
"Taeyong à..."
Có lẽ tối nay cũng là tối cuối cùng của mùa xuân. Chút nồm ẩm và hơi nóng trong không khí đang báo hiệu mùa hè dữ dội nữa sắp tới.
----
"Komori" giờ đây chỉ còn là biểu tượng. Tôi không còn có thể nhớ được tên những loài hoa, những loài cây đã từng tràn đầy nhựa sống chống chọi với đất trời mà chẳng cần bàn tay chăm sóc của con người. Hồi đó, mỗi sáng chúng tôi thao thao gọi tên từng cây từng hoa như gọi tên những người bạn thân nhất, cũng đang hít thở và lớn lên mỗi ngày như chúng tôi. Những tràng cỏ với sức mọc ghê gớm đáng sợ đã hóa thành những ánh sáng màu xanh của ký ức. Những cánh hoa đủ màu như cầu vồng tô vẽ không gian thành một bức họa kỳ vĩ giờ đã nhòe đi như những nét chì màu nghịch ngợm của con trẻ. Ánh tà dương trên đồi mỗi chiều nơi hậu cảnh đã lùi vào dĩ vãng. Bầu trời đêm màu tím than cùng vô vàn vì sao lấp lánh treo ngay bên trên cái lều nhỏ mẹ tôi mua cho cả hai, tưởng chừng như chỉ cần với những bàn tay nhỏ bé thô vụng ngày ấy ra là có thể hái lấy những viên kim cương tuyệt đẹp đó. Làm sao mà chúng tôi đã không hề nghĩ đến một cách thức khả dĩ nào để ghi lại những màu ấy, những sắc ấy. Nếu có thể làm được một việc nho nhỏ như thế thì có thể những người bạn đã không lạc mất nhau.
"Komori" đã mất. Nhưng Jung Jaehyun vẫn còn ở đó, dù đã đổi thay. Tôi đã cố gắng chống lại cái ý nghĩ đến với tôi bất chợt trong một chiều nào đó giữa những tiếng nhạc nhảy ồn ào, rằng việc mọi thứ cứ tự nhiên bị hòa loãng ra là chuyện tất yếu. Thiên nhiên hoạt động như vậy. Ở buổi sơ khai, mọi thứ đơn giản, ít ỏi, nguyên thủy rồi dần dần sự sinh trưởng sẽ làm mọi thứ phồng lên, các tế bào, các phân tử chia đôi, nhân lên, sinh sôi nảy nở. Như những tràng cỏ của Komori, lan ra tứ phía, chiếm trọn không gian, cứ đi hoang, rồi phai nhạt dần đi, giờ chỉ còn là những ánh sáng xanh nhạt tồn tại trong tâm trí người thôi. Con người cũng như vậy, chẳng có chuyện càng sống sẽ càng sâu sắc, mặn mà; ngược lại mới đúng, sẽ càng ngày càng sinh ra chán chường , loãng nhạt và hạ cấp. Càng sống sẽ càng chẳng ra một cái gì và rồi sẽ chết đi trong nuối tiếc. Nhưng đó là tất cả những gì còn sót lại: những ánh sáng xanh, những màu sắc thuộc tiềm thức, đôi mắt cũ của người bạn, nốt ruồi sau gáy. Và tôi sẽ phải sống với những điều này đến suốt đời.
Khi Jaehyun đứng ở bên kia sảnh đợi, trên tay cầm vé máy bay, đôi mắt tìm tôi giữa đám đông Zara này, tôi hiểu rằng cậu ta là sự thật cuối cùng ở lại. "Rừng Nhỏ" là tên cậu ta đặt, rừng nhỏ tồn tại được và trở thành có ý nghĩa đến như vậy, là do Jung Jaehyun luôn tồn tại. Giờ đây, nơi ấy trở thành một thứ chấp niệm xuẩn ngốc cũng là do Jung Jaehyun đã rời xa tôi. Ánh mắt cậu ta cuối cùng cũng tìm được ánh mắt tôi. Một hồ nước trong phẳng lặng. Vẻ đẹp buồn man mác ngây thơ của thuở ban đầu khẽ gợn lăn tăn. Tôi tự hỏi, ở nơi cậu, mọi chuyện có diễn ra y hệt như ở nơi tôi không. Cậu cũng nhìn về nơi từng là Komori, đau đáu và hận thù một người bạn đã phản bội những ước mơ thuở thiếu thời chứ? Có thể chỉ có tôi ôm mối hận thù ấy thôi vì đôi mắt trong như hồ nước kia không hề lên tiếng những lời cay độc. Gương mặt trắng của cậu hồng lên vẻ ngại ngần nhưng chân lại bước nhanh hơn về phía này.
"Taeyong à, không phải đã nói là chỉ được đem người yêu đi cùng hay sao?" một ai đó thắc mắc sau lưng tôi.
Jaehyun không tránh ánh mắt của tôi và có vẻ như cậu cũng không quan tâm đến những câu hỏi của mọi người vang lên xung quanh. Và trước khi tôi có thể chắc chắn về bất cứ điều gì cậu mang lại, Hansol đã ôm chầm lấy Jaehyun từ phía sau.
"Jaehyun? Jaehyun đó ư? "Hoàng tử bé" của chúng ta! Đã bao lâu rồi anh không thấy cậu ở khu phố hả?" giọng Busan của Hansol vang lên sang sảng như mỗi lần anh có chuyện vui. Từ sau lưng anh, Ten lách gần đến bên cạnh tôi, hất đầu về phía Jaehyun, khe khẽ nói. "Vì "thứ đó" mà anh từ chối tôi sao?". Và không kịp để tôi nói lại lời nào, cậu ta khúc khích cười rồi lảng đi để buông lời ve vãn với các vũ công nữ.
Hansol kéo Jaehyun đi để giới thiệu với mọi người, một lần nữa, cậu lại được bao quanh và là tâm điểm của mọi sự chú ý, kể cả với một tập thể kỳ quặc như Zara.
Chúng tôi không dừng ở Jeju mà ra bến tàu để đi đảo Marado ngay gần, một nhúm đất trơ trọi giữa sóng nước vùng biển miền nam. Hansol bảo là sẽ cắm trại một đêm trên đảo và ngày còn lại cho mọi người về đảo lớn chơi. Marado chào đón chúng tôi với một vẻ đẹp vắng vẻ, hoang sơ và không nhân tạo với những màu sắc và quang cảnh hết sức rõ nét. Điều này đều hợp ý mọi người cả vì tất thảy đều ghét những chỗ đông khách du lịch.
Tôi thấy Jaehyun ngơ ngác nhìn quanh có lẽ vì đây là lần đầu tiên được tiếp xúc với những người chẳng biết nể nang gì như vậy. Những vũ công nữ áp vào người cậu, ngang nhiên buông lời trêu ghẹo rồi cười ha hả khi cậu đỏ mặt. Các anh nam thì suồng sã bá vai bá cổ như thể đã thân quen từ lâu. Hansol phải vất vả lắm thì mới giữ được trật tự, kêu ầm lên rằng cứ nhìn thấy mỹ nam là tất cả như thú hoang vào mùa động dục vậy. Tôi không thể nào dập được một nụ cười nhỏ khi Jaehyun bẽn lẽn, lặng lẽ trở lại đứng sau lưng tôi. Hành động này khiến tôi nhớ lại ngày trước, mỗi khi xấu hổ, tôi thường là người cậu kiếm tìm đầu tiên. Nhưng những ngày ấy cũng nhanh chóng qua đi, qua một đêm chuyển mùa, Jaehyun hầu như chẳng mấy khi xấu hổ nữa. Thế mà ở Marado này, cậu ta lại ngượng ngùng như thuở bé.
----
Mười tám người ngồi quây quần trên một ngọn lửa nhỏ, tứ phía bao quanh là biển và tiếng sóng khi dữ dội, khi lặng lẽ. Đây đã là tiết mục cuối ngày sau bữa tiệc thức ăn thì ít mà rượu, thuốc lá, âm nhạc và vũ đạo thì nhiều. Trước đó thì kha khá sự việc đã xảy ra. Khi buổi tối mới bắt đầu, Jaehyun đã bị tôi bắt uống một chút rượu rồi cũng nằng nặc từ chối, nói cậu không thể uống được nhiều rồi cứ lẩn ra mỏm đá xa xa ngồi. Chỉ vài nhấp môi cũng khiến lũ trẻ trai mới lớn như chúng tôi ngà ngà say. Trong ánh lửa trại hắt lại, tôi không nhớ rõ lý do cho việc nhìn chằm chằm vào gương mặt của Jaehyun. Phải vì cậu ta đã đến, ở cạnh tôi, đi cùng chuyến đi này mà chẳng thắc mắc một lời nên tôi thấy có nhiều cảm tình hơn và từ đó nhận ra cậu có một vẻ đẹp trai đặc biệt. Đôi mắt tròn, tinh anh và thông minh của cậu đã mang một thứ ánh sáng khác; xương hàm nam tính đỡ lấy những nét mũi môi ngọt ngào mềm mại; mái tóc ngăn nắp, hai vai rộng vững chãi. Rõ ràng là không có gì khác thường mà cùng lúc lại hệt như một người lạ. Hay đó là vì những cảm xúc đang dâng lên trong ngực tôi. Mà đến lượt những cảm xúc này sinh ra lại là vì rượu. Cũng thế, tất cả những nét tươi mới mang dáng dấp vừa lạ vừa quen đó nơi người bạn thuở thiếu thời đang nhẹ nhàng tỏa ra kia cũng là do rượu ư: cách hai má cậu hồng nhẹ, đôi môi hơi sưng, đôi mắt có chút mờ đục. Đến giọng nói cũng khàn đi đôi chút.
"Không phải cậu là vũ công sao? Nhảy cho tôi xem đi nào!" Thật là mới mẻ làm sao, Jung Jaehyun muốn xem tôi nhảy! Chẳng phải cậu ta vốn chưa bao giờ quan tâm đến chuyện nhảy nhót của tôi hay sao?
Tôi ngồi tựa lưng vào hàng rào gỗ gần mép vực, nhấp thêm một ngụm nữa. Hơi rượu xộc lên mũi. Sau lưng tôi là tiếng sóng biển ầm ào, cách đó không xa là tiếng cười đùa của những vũ công khác được gió đem đến góc khuất phía đằng này.
"Gì chứ? Tôi sẽ không nhảy cho cậu xem đâu!" Tôi cười khẩy, liếc xéo Jaehyun một cái.
"Tôi từng xem cậu nhảy rồi." Tiếng cười của Jaehyun hòa với tiếng sóng không làm tôi bỏ qua sự kiện đáng ngạc nhiên cậu ta vừa thông báo.
"Lúc nào chứ?!"
"Gần một ga tàu điện ngầm nào đó. Khi đó các cậu đang luyện tập. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy cậu nhảy đôi với một cô vũ công. Thực sự thì tôi nán lại xem vì nghe thấy nhạc của Usher, bài Good Kisser, không nghĩ là sẽ thấy Lee Taeyong cậu. Lúc ấy, trông cậu khác lắm." Giọng Jaehyun chầm chậm kể lại câu chuyện có chút đáng xấu hổ đó. Tôi nhớ thì hồi đó là những ngày chập chững của tôi ở Zara, đó cũng là tiết mục đầu tiên tôi được lên sân khấu.
"Khác thế nào chứ?" Tôi cố tình nhìn thẳng vào mắt bạn mình, chờ đợi một câu trả lời gây sốc dù biết Jaehyun không phải là người có thể cho ra những lời như vậy. Nhưng biết đâu đấy, rượu vào thì cũng có thể.
"À, trông khiêu gợi lắm." Cậu cười khúc khích, những nếp nhăn trên hai cánh mũi cùng hai má lúm lộ ra. Tôi phân vân không biết có phải là tôi nhìn nhầm không nhưng đôi má của cậu lại còn hồng hơn vừa nãy. Về phần tôi, dù cũng có mong đợi nhưng không ngờ tôi vẫn bị bất ngờ.
"Sao lại yên lặng?" Cậu cúi mặt, tránh ánh mắt tôi.
"À, hơi sốc chút thôi." Đến lượt tôi không ngăn được mà nhoẻn cười. Đúng là rượu vào thì vẻ ngốc nghếch đến thế nào cũng cho ra được.
"Thế nhảy đi." Jaehyun ngước lên, ánh mắt có vẻ kiên định.
"Tôi làm gì có nhạc chứ?" Những nỗ lực thoái thác cũng thất bại khi Jaehyun lôi điện thoại ra. Đây là lý do tôi ghét smartphone, nó có mọi thứ. "Tôi có Good Kisser đây."
Tôi uể oải đứng dậy khi những tiếng trống đầu tiên được cất lên, chán ngán nhìn gương mặt đầy mong đợi của cậu bạn phiền phức.
Make every minute worth it, baby
"Cậu đứng ở đó đi." Tôi ra hiệu cho bạn mình đứng dậy. Jaehyun ngơ ngác hỏi tại sao.
"Đây là điệu nhảy đôi, cậu không nhảy được thì cứ đứng đó." Tôi thích chí nhìn gương mặt cậu bừng đỏ khi nhận ra được ý định của mình.
I done kissed a lot of girls. So I'm guessin' that it's true
Vì không có chị Yurah ở đây nên tôi sẽ nhảy freestyle vậy, chỉ dùng lại vài động tác bắt mắt cũ. Bắt đầu bằng những bước lên xuống tại chỗ đơn giản để chuẩn bị cho những kỹ thuật cao hơn ngày trước. Trong cơn chuếnh choáng của rượu, ý thức vẫn biết đôi mắt của Jaehyun đang dõi theo từng chuyển động tôi tạo ra.
Don't nobody kiss it like you. Don't nobody kiss it like you
Kế đến là tạo sóng lượn, là động tác tôi luôn thích dùng cho các bài có nhịp điệu chậm như thế này.
At 5 in the mornin'. We can only be about to do one thing
Được, bây giờ thì bắt đầu di chuyển về phía "bạn nhảy" đang đứng đực ra phía đằng kia. Sử dụng nhiều động tác hông lúc nào cũng khiến điệu nhảy của tôi trông nam tính và quyến rũ hơn. Hansol từng nói thế trong tiết dạy nhảy freesyle cho R&B và Hip Hop.
You make me wanna tap out and retire. Your pretty lips leave me so inspired
Tôi càng đến gần lại càng nhìn thấy nét mặt nơi Jaehyun hoảng loạn hơn. Gương mặt xinh đẹp đó cứ đờ đẫn ra và chân tay thì lóng ngóng. Đương nhiên chẳng thể mong chờ cậu ta có thể đung đưa cơ thể theo tiếng nhạc hay thậm chí là nhảy cùng tôi. Bản nhạc này cũng không phải là bản nhạc để bất cứ ai có thể nhảy cùng nhau.
'Cause she's such a good kisser. Got lipstick on my leg
Không nhớ rõ rượu đã làm cách nào để tôi làm động tác lượn sóng trên cơ thể Jaehyun khi người ca sĩ lên nốt cao đầu tiên. Nhưng tôi thích mùi rượu thoang thoảng nơi cổ cậu ta, cách yết hầu lên xuống vội vã. Vai, ngực của Jaehyun tuyệt đối không còn là vai và ngực của một cậu nhóc tám tuổi hay mười tám tuổi. Jaehyun lớn thật mau. Dù tôi ghét những trò thể thao cậu ham mê, nhưng chúng đã làm tốt việc của chúng đấy chứ, khiến cho Jung Jaehyun trở nên thật đáng thèm muốn.
You give it to me, baby, with good flow. Don't ever hold it back, come on, keep goin'
Now give it to me, give it up to me, give it up to me. I can't keep my control
Bài hát trôi đi và tôi không thể tách ra khỏi cậu ta để tiếp tục những bước nhảy của mình như cái ý định đầu tiên của cả hai.
"Cậu thích chứ?" tôi ghé vào tai Jaehyun thì thầm một câu hỏi rẻ tiền đến mức đáng khinh. Đáng khinh hơn nữa là tôi lại còn thấy thích thú khi cậu ta lắc hay gật đều chẳng dám, mặt cứ đờ ra như mất hồn. Có điều, ngẫm lại thì người ta không nên bao giờ sản xuất ra những thứ nguy hiểm như rượu hay âm nhạc. Tại sao Usher lúc này lại như đang khuyến khích tôi làm điều đó? Tại sao Jaehyun chỉ đứng hít thở mệt nhọc, mắt khóa trong mắt tôi, gương mặt đỏ bừng lên dữ dội trong ánh lửa trại xa xa, với đôi môi sưng lên mà chẳng vì bất cứ lý do gì. Đôi môi sưng lên...
Kiss it good, kiss it right. Keep it up, we be kissin' all night
Rượu cầm bàn tay tôi như bàn tay một con rối, vươn ra trước, túm lấy gáy của Jaehyun và kéo cậu ta xuống. Jaehyun luôn cao hơn tôi nhiều. Điều này vừa có chút bất tiện nhưng nhìn chung, nhìn chung thì...
Môi cậu ta cũng dày hơn môi tôi, đầy đặn hơn, ấm nóng hơn, với một mùi hương thật dễ chịu. Nhưng không biết vì lý do nào mà Jung Jaehyun đáp ứng nụ hôn này gần như ngay lập tức, do rượu hay do bài hát? Cậu ta tìm và áp đặt ngay một nhịp điệu không nhanh nhưng cũng không chậm, sử dụng tất cả những gì cậu ta có: lưỡi, răng và môi theo những cách uyển chuyển, linh hoạt, táo bạo nhất. Sau khi khua khoắng miệng nhau một hồi, trước khi tôi thấy tay chân mình chuẩn bị nhũn ra, trước khi cánh tay của bạn cũ tìm được đường để ôm lấy lưng tôi, lý trí giúp tôi dứt môi ra đầy thô bạo. Tôi quay đi ngay lập lức, xấu hổ vì những âm thanh chúng tôi vừa tạo ra, cùng lúc muốn giấu đôi mắt đã đỏ lên chắc cũng gần bằng da mặt. Giữa lúc hôn nhau cuồng nhiệt như thế mà lại có thể cảm thấy xúc động đến mức muốn khóc? Chẳng lẽ vì một nụ hôn mà Jaehyun lại có thể khiến tôi thành ủy mị giống đàn bà?
Thế là tôi đi như chạy quay về với Zara, bước chân của Jaehyun bám theo sau nhưng cậu ta không giữ tôi lại. Và chúng tôi ở đây, cố coi như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra, quây quần với mọi người bên ánh lửa trại cho chuyên mục tâm sự nhóm. Có vẻ như không ai để ý gì đến việc xảy ra sau mỏm đá phía đằng kia. Hansol vẫn vui vẻ lớn tiếng gọi nốt những thành viên ham chơi tập trung lại, Yurah vẫn quấn quít bên Z và Ten thì tu nốt những giọt cuối cùng của chai Soju. Jaehyun ngồi ngay sau lưng tôi, im lìm như một ngọn lửa cháy âm ỉ. Và phải gắng sức lắm, bằng cách tập trung vào từng lời nói ra của những người khác, tôi mới có thể làm cho tim mình bình tĩnh trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top