Khuynh Diệp
"Chẳng cần biết ta đang làm gì
Chẳng cần biết ta đã làm gì
Nhưng tiếng súng đang gần lại
Ta phải chạy đi thôi"
– Run
----
"Trưởng nhóm, anh có thể giải thích cái tên Zara được không?" ai đó từ nhóm phía ngoài hỏi lớn câu hỏi quen thuộc. Mọi người thường bảo cái tên Zara nếu không hiểu rõ ngữ nghĩa thì là một cái tên hết sức buồn cười.
"Được rồi, nghe đây nhé. Zarathustra là ai mọi người đều biết rồi chứ gì!" Anh cao giọng, hết sức tự hào khi nhắc đến chủ đề yêu thích.
"Zarathustra phiên âm sang tiếng Hy Lạp cổ là Zoroaster. Tên của ông già này xuất phát từ tiếng Avestan, dạng chính thức là Zarathustra. Từ "zara" có một từ Hy Lạp thay thế về mặt ngữ nghĩa học là "zoros", có nghĩa là "không pha loãng", còn từ "ustra" thì có từ "astron" có nghĩa là "ngôi sao". Vậy tên Hy Lạp của ông già này có nghĩa là "ngôi sao không bị pha loãng". Còn nghĩa tiếng gốc tiếng Avestan lại là "kẻ cưỡi lạc đà". Nghĩa nào cũng hết sức ngầu, thấy không?"
Bình thường sau mỗi khi trưởng nhóm phân phát các mớ học vấn khó hiểu như thế, mọi người sẽ ca thán rằng tại sao anh lại thích nói nhảm như ông già, rồi lảng đi, chẳng ai còn ở lại nghe những lời anh nói, đương nhiên là trừ tôi. Hansol đã từng học bên ngành ngôn ngữ rồi bỏ, nên anh thích những thứ học thuật thế này lắm. Tôi cũng thường ngồi nghe anh tuy chẳng hiểu gì. Nhưng hôm nay anh nói dễ hiểu làm sao, dễ hiểu đến mức hình như những thành viên khác cũng hiểu. Tôi bắt được ánh mắt Ten nhìn anh, trước khi cậu cất lên những lời nửa tỉnh nửa say. Một ánh mắt mà bây giờ nghĩ lại, mang đầy những ngụ ý.
"Không pha loãng? Hansol, đó là một cái tên sẽ gây sự thất vọng. Bởi mọi thứ rồi sẽ bị pha loãng, sẽ bị phản bội. Từ những thứ đẹp đẽ trừu tượng như môn nghệ thuật hình thể này, đến mối quan hệ của con người, chúng ta rồi sẽ dần pha loãng chúng ra, mỗi người sẽ trở thành kẻ phản trắc. Nhưng anh đặt cái tên ấy, về ngày sau, khi mỗi người đã là mỗi người, tức là những người khác, mỗi khi nhớ về cái tên này, một sự thất vọng sẽ trào lên, rồi hệ miễn dịch sẽ làm ra một cơn phản vệ, khiến chúng ta dần dần ít nhớ đi, và cuối cùng là quên hẳn, kể cả những thứ tốt đẹp."
Zara lặng lẽ hẳn đi sau những lời Ten nói ra. Những lúc thế này tôi ghét Ten lắm vì cậu ta có một sức mạnh có thể giúp cho cậu ta cứ thế nói ra những lời ấy mà không cần để tâm đến điều gì những lời ấy có thể gây nên nơi mỗi người. Nhất là ở Hansol. Tôi luôn biết nét mặt tức giận của anh và tôi cũng biết anh giết sự tức giận ấy như thế nào. Anh sẽ nhẹ nhàng cười và bắt đầu nói những điều tốt đẹp anh luôn có trong đầu. Nhưng lần này anh chỉ nhíu mày nhìn Ten và rồi anh chọn yên lặng.
"Rimbaud đã nói gì nhỉ, "tôi cũng là kẻ khác". Nhưng Hansol, sao anh cứ muốn phủ định con người đó của anh?" Ten không dừng lại. Tôi ước cậu ta có thể dừng lại, tôi ước ai đó hãy dừng cậu ta lại, tôi ước TÔI có thể. Nhưng tôi chẳng thể làm gì giây phút này.
Hansol lại phải là người làm điều đó ư?
"Khi tôi lập nên Zara, tôi chỉ muốn đó là nơi tôi cùng những người có chung niềm đam mê chia sẻ những giờ phút vui vẻ bởi tôi nghĩ điều quan trọng nhất vũ đạo có thể đem đến cho tôi chính là những cảm xúc khi được đứng trên sân khấu, sống trong tiếng nhạc và những bước nhảy. Tôi muốn duy trì những cảm giác đó, đem nó đến cho những thành viên và chúng tôi muốn trung thành với một lý tưởng đơn giản đó. Chúng tôi sẽ ở đây, làm đi làm lại những việc này cho đến khi nào không thể. Nhưng em thì khác Ten, tài năng của em quá lớn để mà có thể ở một chỗ, ở một bản ngã, một con người. Những xúc động tầm thường của chúng tôi không mở được đường vào trái tim em. Ten, em bị giày vò bởi những điều chúng tôi không hiểu. Em sẽ vất vả hơn chúng tôi nhiều. Em sẽ có nhiều cái chết, em sẽ phải thay bản chất của mình như con rắn lột xác vậy. Em sẽ phải tiến lên, và để tiến lên, đôi vai em không thể mang nặng những thứ cũ kỹ, những thứ tầm thường. Cuộc đời của em sẽ là để chiêm ngưỡng chứ không phải để hối hận. Và thực ra gần đây tôi nghĩ nếu trong chúng ta có một ai đó có thể là Zarathustra, "ngôi sao không bị pha loãng" thì đó chính là em....Ten?"
Buổi lửa trại kết thúc với những giọt nước mắt rơi trên gương mặt lạnh băng của chàng trai người Thái. Cậu ta rời đi mà không nói thêm lời nào. Nhưng tôi nghĩ đó là gương mặt thật của cậu ta: một gương mặt lạnh lẽo như người chết, những giọt nước mắt là do người khác gắn vào chứ không phải chảy từ bên trong ra.
Đêm trên đảo có lạnh một chút nên chúng đôi để lửa suốt đêm giữa những cái lều đặt thành vòng tròn. Sóng cứ ầm ào không thôi. Jaehyun nằm bên cạnh tôi, từ trong lều cùng tôi nhìn ra bầu trời tím than chi chít những ngôi sao màu bạc. Ngôi sao nào sẽ không bị pha loãng chứ? Ước mơ nào sẽ không bị phản bội?
"Tôi chưa bao giờ biết cậu mơ ước điều gì?", tôi thì thầm, cố át tiếng biển đêm ngoài kia.
Sự yên lặng ở nơi cậu kéo dài khoảng vài giây. Bất ngờ thay, tôi thấy bàn tay mình nằm trong bàn tay cậu ta. Hình như lúc nào bàn tay này cũng ấm áp, từ nhỏ đã vậy.
"Tôi chưa bao giờ thực sự mơ ước một điều gì cụ thể, nhất là về nghề nghiệp. Nhưng hồi nhỏ, khi Komori vẫn còn, tôi nhớ là tôi thường tưởng tượng rằng tôi sẽ có một khu rừng cho riêng mình, lớn hơn Komori nhiều, mỗi cây và hoa sẽ là bạn của tôi, và tôi sẽ làm một ngôi nhà trên cây, mỗi chiều sẽ lên đó ngắm hoàng hôn. Thỉnh thoảng tôi sẽ mời cậu đến đó."
Sự yên lặng nhảy sang phía tôi. Ồ, làm sao mà tôi chưa bao giờ biết những thứ này chứ?
"Thế điều gì đã xảy ra với giấc mơ đó vậy?" tôi cố không làm cho mình nghẹn ngào.
"Gã thanh niên đi xe đạp, nước mắt của cậu. Giấc mơ của tôi đã bị pha loãng rồi." giọng của Jaehyun trở nên mơ hồ và phải lắng tai nghe tôi mới có thể hiểu từng chữ cứ chốc chốc bị lấp đi bởi tiếng sóng đập vào vách đá.
Bàn tay cậu siết chặt lấy bàn tay tôi. "Cậu thì sao? Mơ ước điều gì?"
"Tôi không biết, Jae. Có lẽ tôi sẽ là "kẻ cưỡi lạc đà". Ồ, tôi thích đi xa, dù tôi cũng thích nhảy múa. Tôi thường tưởng tượng ra việc bắt những chuyến tàu đi đâu đó, nhiều khi chẳng rõ nơi đến, bất cứ đâu. Tôi đoán đó là cái bản năng muốn rời xa của tôi. Có lẽ nó đến sau khi Komori bị phá hủy."
Sự yên lặng lần nữa ngự trị. Đêm lạnh trên đảo Marado cũng chẳng mấy chốc qua đi khi bên cạnh có hơi ấm của người bạn cũ.
-----
Ánh nắng bên ngoài làm không gian trong lều trở nên quá chói. Cơn đau đầu nhẹ đánh thức tôi dậy sau giấc ngủ thật sâu nhưng mắt thì không thể nào mở ra nổi trong thứ ánh sáng chói chang này. Vừa lúc ấy, một bóng mờ lơ lửng lên xuống ngay trên đôi mắt đang nhắm tịt của tôi lập tức khiến xung động dịu đi đôi chút. "Mở mắt đi." giọng người bạn cũ khàn khàn nghe như một người khác cất lên ngay bên tai.
Lòng bàn tay khum khum của Jaehyun trắng nhợt mỏng manh trong thứ ánh sáng chói lóa, lơ lửng trước mắt, hòng muốn chặn lại những tia tử ngoại dữ dội. Lớp biểu bì nhẵn nhụi cùng những chi tiết nhỏ nhất hiện ra trong khoảng cách gần gụi. Đến những đường chỉ lòng bàn tay của bạn cũng ngăn nắp.
Khi đã nhìn rõ không gian xung quanh, tôi mới quay sang nhìn Jaehyun, có chút bất ngờ vì gương mặt bạn ở gần hơn tôi dự tính. Đôi hàng mi dài che rợp đôi mắt vẫn còn mơ ngủ. Những sợi tóc mái dịu dàng phủ lên đôi lông mày đậm, dài. Khi mắt tôi chạm đến đôi môi hơi hé ra của cậu, những ký ức đêm qua trở lại rõ mồn một. Hình như người ta sai rồi, rõ là đã say mà sao mọi chuyện cái gì cũng nhớ được.
"Cậu nhớ chuyện gì xảy ra ngày hôm qua chứ?" một cơn điên khó cắt nghĩa chạy ngang qua ngực tôi khiến trái tim đập loạn những nhịp cẩu thả. Jung Jaehyun sẽ nói gì?
Cậu ta chỉ chớp mắt, ánh mắt không đổi. Dần dần mặt lại đỏ lên, chắc là đã nhớ ra rồi. "Ừm, có..."
Chúng tôi ra ngoài khi bình minh đã qua từ lâu. Các thành viên Zara cũng chưa hạ lều mà mỗi người hoặc mỗi nhóm đang rẽ đi từng hướng ngắm biển buổi sáng. Nhiều người vẫy tay chào khi nhìn thấy chúng tôi. Không thấy Hansol và Ten đâu, tôi cũng không có ý định đi tìm.
Jaehyun mỉm cười và hít căng lồng ngực đón một cơn gió mới thổi từ phía đông đến. Tôi luôn biết cậu là người có một tâm hồn gần gũi với thiên nhiên, nên chắc chắn cậu rất thích những cảnh sắc này. Jaehyun là người không nên sống ở thành phố.
Người bạn cũ rảo những bước nhanh hơn trên thềm cỏ màu xanh dày và cao gần đến đầu gối chạy dọc theo hàng rào gỗ thấp ven vách đá. Đằng xa kia là ngọn hải đăng màu trắng nằm cạnh ngôi nhà thờ hình dáng kỳ quặc quay về phía biển đằng đông. Những bước chân thành những bước chạy. Cậu quay lại, ra hiệu cho tôi chạy theo. "Taeyong à!"
Và tôi chạy theo mái tóc đen ngăn nắp giờ bị gió biển đánh ngược ra sau ấy.
"Tôi ghét vết sẹo trên má phải của cậu. Đó là lần đầu tiên cậu bị bệnh nặng, cậu gãi đến mức rách cả da mặt." Tiếng của Jaehyun bị gió át đi một phần nhưng tôi vẫn nghe rõ từng câu từng chữ.
"Tôi ghét những tiết trở trời. Cậu thường dễ bị cảm vào những thời gian như thế."
"Tập nhảy đến mức không còn ra bình thường như vậy, cứ mỗi khi trời mưa, trời lạnh cơ thể lại đau đớn. Tôi đều ghét."
Tôi tự hỏi ngoài chuyện vết sẹo thì không biết Jung Jaehyun lấy những thông tin như vậy từ đâu. Chúng tôi đã đâu còn hay ra ngoài với nhau, hay than thở với nhau về những chuyện như vậy nữa. Vậy mà cậu ta vẫn biết. Và tôi thì chẳng biết gì. Hoàn toàn không biết gì về cậu. Lần bệnh nặng đầu tiên, có bao giờ bị cảm khi trở trời, cơ thể có đau nhức vì tập thể thao? Hoàn toàn trống rỗng.
Jaehyun dừng lại khi chạy ra đến bãi đá thoai thoải có đường dẫn xuống bãi biển phía dưới. Từ trên đây, chúng tôi có thể nhìn thấy bờ cát dài nằm tĩnh lặng cho từng ngọn sóng êm cuộn vào từng đợt. Ánh sáng chói lóa của mặt trời khiến cho những đường ranh giới của vật chất bị xóa nhòa. Biển và cát trong một chốc không còn có thể phân biệt được, chỉ còn một màu sáng lóa của ánh nắng bị phản chiếu đến mắt chúng tôi. Nếu nhìn thẳng, biển trải dài ra đến vô tận, nắng tô vẽ từng mảng với những màu sắc khác nhau. Thi thoảng là những con tàu, những chuyến phà qua lại với Jeju chấm phá trên những khoảng vật chất mênh mông ấy. Mọi thứ nhân tạo đều thật nhỏ bé. Đường chân trời xa tít mù khơi. Jaehyun đứng đối diện với tất cả những thứ đó, với một dáng lưng cô độc bất chợt. A, vẻ ngây thơ man mác buồn, vẻ trầm tư trước thiên nhiên, nỗi cô đơn cậu cẩn thận giấu giếm, giờ đây đều bày ra trước tôi. Một sự trở về ngắn ngủi. Tôi lại có người bạn mình ở đây.
"Tôi ghét Zara vì họ đã có thể cho cậu những chuyến tàu, những điệu nhảy, những thứ tôi đã không bao giờ có thể cho cậu, chia sẻ cùng cậu và tôi ghét nhất Hansol, vì anh đã đem cậu đi xa tôi."
Nốt ruồi của Jaehyun, thứ duy nhất tôi biết nơi cậu chưa bao giờ thay đổi. Thứ mà khiến cho tôi luôn biết đó là Jaehyun chứ không phải ai khác, gồ lên khi cậu cúi đầu.
Tôi bước đến từ phía sau, lặng lẽ đặt môi lên chấm đen nhỏ xíu ấy. Làn da mát rượi dịu dàng, hương thơm gần gũi quen thuộc đã lâu mới có thể được gợi nhớ lại. Tóc, vai, vành tai...Thật lạ, với Jaehyun, lúc nào tôi cũng tự nhủ nếu được sẽ phải nói hết những điều cần nói, ấy vậy mà khoảnh khắc ấy đang ở đây nhưng đầu óc lại trống rỗng. Tôi gục đầu lên gáy của người bạn cũ, hít thở nhẹ hương thơm vừa tìm được, cùng với hương gió và biển. Đường về còn bao xa?
----
Trở về với Seoul tức là trở về với cuộc sống bình thường. Như những người say miên man tỉnh rượu vào buổi sáng hôm sau, cuộc sống không thay đổi vì một cơn say mặc dù ước mơ đó là lý do chúng ta uống rượu. Chuyện xảy ra ở Marado có lẽ đã ở lại Marado. Rút cuộc thì một chuyến đi có thể làm thay đổi gì nhiều cơ chứ? Chúng tôi đâu có mong chờ những kết quả. Những khoảnh khắc bột phát lụi tàn nhanh, lại để chừa ra những sự khác biệt trong cuộc sống của chúng tôi, sự thật rằng chúng tôi đã xa nhau quá lâu, và biết bao nhiêu chuyện còn chờ chúng tôi hoàn thành, biết bao người quen mới bám rễ trong những mối quan hệ tạo thành cuộc sống hiện tại mà không thể nói bỏ là bỏ, để mua một chiếc vé lên tàu đi đến nơi mới. Cứ thế những tháng lại trôi đi. Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy Jaehyun và chúng tôi không nói về Marado. Thỉnh thoảng chúng tôi cười với nhau một nụ cười buồn vì không có cách nào giấu được nỗi buồn ấy. Thỉnh thoảng tôi thấy dáng lưng sang trọng của Jaehyun lạc lõng giữa bao dáng lưng khác.
Nghe nói trong đời mỗi người sẽ có những sự kiện đặc biệt sẽ xảy ra mà ta không thể nào chuẩn bị được. Những sự kiện này sẽ xảy ra và bắt ta phải chọn lựa, không được mặc cả, chỉ có thể là "có" hoặc "không". Một sự kiện như thế sẽ là những giây phút định đoạt cuộc đời của mỗi người, quyết định nên người chúng ta sẽ trở thành, định nghĩa cuộc đời một con người với những tính từ rất cụ thể. Một sự kiện như thế thường diễn ra khi chúng ta còn chưa kịp thu vén những sự kiện cũ, và chúng ta chẳng biết làm thế nào cho đúng.
Sau chuyến đi, khi trở về, Zara mới biết được là video tiết mục đoạt giải tại cuộc thi bên Gangnam đã trở nên nổi tiếng với hàng triệu lượt xem. Ngay khi trở lại, Hansol bắt đầu nhận được hàng loạt cuộc gọi từ các công ty âm nhạc muốn thuê Zara cho vài buổi biểu diễn của họ. Một số nhà báo gọi đến muốn xin phỏng vấn và viết bài về chúng tôi. Một số đài truyền hình thì muốn chúng tôi biên đạo một tiết mục ngắn để phát cho quốc gia xem. Trong cơn chuếnh choáng của một sự vinh quang chóng vánh ập đến, mọi người không khỏi thêm kinh ngạc về Ten. Tôi cũng vậy. Đó là sự khác biệt của thiên tài. Và chỉ cần thiên tài ban ơn có một chút như vậy, đường sống được mở ra. Tiền, sự nổi tiếng, cơ hội đổi đời lũ lượt xếp hàng trình diện chúng tôi. Tất cả là từ Ten, do Ten, vì Ten. Nhưng cậu ta không thèm liếc một cái đến tất cả. Bởi cậu ta là thiên tài! Những thứ đó không gây được sự hứng thú của thiên tài dù chỉ một chút.
Nhưng cái có thể gây được sự hứng thú đó cuối cùng cũng đến. Một đại diện của một công ty giải trí hàng đầu đến tìm chúng tôi. Họ muốn mời hai thành viên của nhóm, trong đó đương nhiên có Ten, tham gia vào một dự án nhóm nhạc lớn trong nay mai. Vì Ten quá xuất sắc, nên thời gian thực tập sẽ được rút ngắn, cậu ta coi như là chắc suất ra mắt làm thần tượng.
Người được mời còn lại chính là tôi. Tôi, được mời làm thần tượng.
Ten nói đồng ý ngay tắp lự. Cậu chủ động nhận card visit của người đại diện, lên lịch hẹn với họ ngay trước mặt chúng tôi. Ngay trước mặt Hansol. Tôi lịch sự từ chối, nói rằng tôi sẽ không rời Zara. Nhưng họ cứ nằng nặc bắt tôi cầm tấm card visit, nói hãy gọi cho họ ngay khi tôi thay đổi suy nghĩ. Ten nhìn tôi một cách kín đáo, nở một nụ cười khó hiểu. Phải, đương nhiên rồi, tôi có cái gì mà họ lại mời vậy? Tôi có cái gì so với Ten để nhận một cơ hội ngang bằng với cậu ta cơ chứ?
Hansol đứng như một anh nhà quê giữa phòng tập. Mọi người không tiến đến chỗ anh, không ai nói gì cả. Tôi nhìn dáng hình anh mỏi mệt qua tấm gương, rồi nhìn Ten, cậu ta đứng đó, đáp lại ánh mắt Hansol bình thản. Ten luôn bình thản như thế sao? Như thể mọi chuyện sẽ không bao giờ đụng tới gót chân thiên tài đó, như thể cậu ta đã biết trước.
"Tại sao em lại làm điều này? Tại sao em lại chọn chúng tôi?" giọng anh buồn ghê gớm. Chưa khi nào Hansol buồn đến thế này.
"Anh nói gì vậy? Vì tấm card này mà tôi vào nhóm và đoạt giải thưởng đó đấy chứ."
"Ra thế. Nhưng điều em muốn là gì? Nghệ thuật hay danh vọng?"
Ten nở một nụ cười. "Anh đã đúng rất nhiều chuyện, trong đó có chuyện để tiến lên, tôi sẽ phải chết rất nhiều lần. Và anh là thứ đầu tiên tôi giết. Rồi sẽ đến lượt tôi giết tôi và anh sẽ thấy ngay thôi. Cuộc đời chỉ là một cơn nhảy múa điên loạn. Mặc dù là tiến lên hay đâm đầu xuống địa ngục, tôi cũng không biết nữa, nhưng cái nào cũng tốt cả. Hansol, cái nào cũng tốt cả." Tại sao Ten không trả lời vào câu hỏi thì tôi không biết, nhưng Hansol anh có vẻ đã hài lòng với câu trả lời.
Ánh mắt Hansol chìm đi trong một màu tăm tối tuyệt vọng. Anh ra hiệu cho cả nhóm giải tán mặc dù chúng tôi chỉ mới tập hợp.
"Taeyong, đi Busan với anh."
----
Chúng tôi lặng lẽ đi bên nhau trên sảnh ra tàu. Thỉnh thoảng Hansol sẽ phá vỡ bầu không khí yên lặng bằng một câu hỏi chẳng liên quan đến tình thế hiện tại.
"Chúng ta biết nhau bao lâu rồi nhỉ?"
"Anh về khu phố lúc tôi sáu hay bảy tuổi gì đó. Cũng nhiều năm rồi."
Anh lại sải những bước chân dài đi suốt một mạch rồi lại dừng lại để hỏi.
"Em đã nhảy bao lâu rồi nhỉ?"
"Bắt đầu từ năm mười sáu tuổi anh dạy tôi. Đến nay tôi hai mươi là bốn năm rồi."
Hansol đưa vé cho nhân viên soát vé, rồi đến lượt tôi. Khoang tàu có một mùi khá đặc trưng của một cái bến. "Bến" chính là từ đối nghĩa của từ "nhà", nơi người ta đến và đi, nơi có thể nhớ hoặc không, nơi con người chỉ dừng lại phút chốc. Tôi thích những nơi như thế, vô định, lạnh lùng, tràn đầy tính dịch vụ.
Hansol cũng thích những nơi như thế nhưng không đến mức như tôi. Bởi, đơn giản, vì anh đã có "nhà", anh có Zara.
"Em vào Zara bao lâu rồi?" anh lại hỏi tiếp sau khi ngồi tĩnh lặng cả chục phút ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
"Đến nay là hơn hơn một năm rồi, có lẽ vậy."
"Có lẽ?"
"Có lẽ."
Vài tiếng sau, tôi đang cố sải bước theo sau dáng lưng cao lớn của Hansol trên con đường ven biển Igidae, một trong những nơi chốn ít ỏi anh thích tại Busan. Nhớ hồi mười tám, anh có thất tình vài bặn, lần nào cũng lôi tôi đi Igidae với anh. Lần này, chẳng biết có phải là thất tình hay không? Mái tóc màu vàng sậm của anh giấu dưới mũ lưỡi trai màu đen, hai tay đút trong túi quần, dáng vai trùng xuống. Chúng tôi đi ngược gió và anh thì đi rất nhanh.
Nỗi mặc cảm trẻ con của tôi lại nổi lên khi thấy anh thành ra thế này. Ten quan trọng đến thế sao? Chính anh cũng phải lường trước điều này vào những ngày đầu tiên Ten bước chân vào Zara, vào cuộc đời anh chứ? Cậu ta có giấu giếm hay hứa hẹn điều gì đâu, cơn ảo tưởng nào đã chiếm lấy trái tim anh vậy?
"Hansol, nói gì đi."
Mãi một lúc sau, anh mới lên tiếng, chân vẫn không ngừng bước.
"Ten ở bên chúng ta, tính đến ngày hôm nay là được ba tháng. Ba tháng đó là ba tháng đẹp nhất đời, bởi anh được chiêm ngưỡng ước mơ của mình. Anh biết chứ, một điều đẹp đẽ như vậy đột ngột đến bên thì chỉ là một ân sủng tạm bợ Chúa thương tình ban cho trong một vài giây phút thanh xuân này. Rồi chắc chắn sẽ có lúc giấc mơ ấy tan biến. Nhưng sẽ phải mất bao lâu cảm giác tiếc nuối này mới qua đi, bởi đúng là thực sự, anh đã có chút ích kỷ."
Chúng tôi đi sâu vào đoạn rừng cây rậm rạp chìa ra từ phía núi. Phía mặt ngoài là những bãi đá với địa chất đặc sắc và đẹp mắt. Con đường làm bằng gỗ trắng thẳng thướm, chạy men theo triền núi thấp phân ra một bên là biển một bên là núi và cây. Ánh mặt trời chiếu loang loáng sau lưng chúng tôi, nhảy nhót trên những gợn sóng càng lúc càng trở nên dữ dội. Từ đây có thể nhìn thấy thấy bãi Gwangalli thấp và thoải, được bao bọc bởi những tòa nhà cao tầng. Nắng bị gập vào, bị làm lóa lên gấp nhiều lần bởi bờ biển và tường kính. Không gian không hiểu sao như cứ như bị chói khiến tôi nhớ đến buổi sáng thức giấc trong căn lều ở Marado. Nắng từ bên ngoài chiếu vào làm căn lều trở thành một quả bóng ánh sáng. Ở đó có bàn tay nhợt nhạt, lông mi dài chớp nhẹ, nụ cười mơ hồ. Tất cả đều ngập trong ánh sáng, như lúc này vậy. Nếu mà tôi bị Hansol bỏ xa, có lẽ khó có thể nhìn ra hình hài anh trong thứ ánh sáng quá độ này.
"Anh nghĩ về Ten khá nhiều, thường thì mọi lúc trong ngày. Cậu ta tôn thờ Arthur Rimbaud, một nhà thơ sớm đạt được đỉnh điểm nghệ thuật ở một độ tuổi còn rất trẻ. Ông ta là biểu tượng của tuổi thanh xuân, thi ca và nghệ thuật. Nhưng chính người này đã tự tay giết chết những điều đẹp đẽ ấy bằng những thứ tầm thường nhất ngay khi bước vào độ tuổi đôi mươi, để chết ở tuổi ba mươi chín. Có ai đó đã nói ông ta là "sự tự sát sống động". Ten sẽ làm một cái gì đó tương tự như thế, anh biết chứ. Trèo lên đỉnh cao nhất rồi ngã xuống hố sâu nhất, cậu ta sẽ tận hưởng cả việc rơi xuống nữa. Thế mà làm sao trong đầu óc ngu ngốc của anh lại hình dung ra việc anh với Ten và những người khác sẽ cùng nhau rong ruổi trên khắp những sân khấu toàn quốc, từ những sân khấu nhỏ nhoi gần gũi, cho đến những nơi tràn ngập những ánh đèn đủ màu và tiếng hò hét của khán giả. Hoặc anh đã mơ mộng hoặc anh đã ích kỷ? Hoặc chỉ đơn giản là nhầm thôi, rằng Ten không phải là người thích những kết thúc có hậu kiểu chủ nghĩa lãng mạn như vậy. Taeyong, em hay thường nói cuộc đời anh sẽ là một hành trình vô tận, đúng vậy, thế thì cuộc đời của cậu ta sẽ là một bi kịch, là điệu valse buồn của Tchaikovsky."
Hansol dừng lại trước một bãi đá vắng người. Sóng biển ầm ào vỡ tan khi ập vào những phiến đá muôn hình vạn trạng phía dưới. Cây cối đã thưa bớt sau lưng chúng tôi. Điểm cuối của con đường Igidae ở ngay đằng kia, chỉ còn cách vài chục mét. Đúng lúc này, một đám mây lớn che mất mặt trời khiến cho không gian được trả đúng về độ sáng bình thường của một chiều đầu hạ. Tôi lắng tai nghe tiếng côn trùng dội ra từ vách núi, tiếng lá cây xào xạc trong gió. Hansol lặng người đi, chìm trong những suy nghĩ tôi không thể biết. Kỳ khôi thay, những người tôi quen ở khu phố nhà mình lại cứ thích đứng đối mặt với biển, quay lưng lại với tôi để mà nói chuyện.
"Taeyong, em cũng nên rời đi thôi." Một lời như thế được anh nói ra nhẹ nhàng đến không thể tin được.
"Sao? Để để mắt tới bạn trai giùm anh à?" Tôi đáp trả cay đắng.
Hansol cười nhạt, dừng lại rồi thở dài. "Em đã từng coi Zara là nhà ư? Không phải lúc nào em cũng chuẩn bị tâm thế rời đi hay sao dù em chưa bao giờ nghĩ tới nhưng em luôn vô thức chuẩn bị: em giữ khoảng cách với tất cả, em tránh đóng góp quá nhiều công sức, em không đưa ra ý kiến. Em chưa bao giờ cố gắng để Zara là một nơi tốt đẹp hơn, một nơi có thể sống được. Zara đối với anh là "nhà", là hình hài của tương lai, là sức nặng quá khứ và hạnh phúc hiện tại. Nhưng với em, dù nó có hấp dẫn, yên bình hay nhiều ý nghĩa đến mấy, cũng chỉ là một giai đoạn cuộc đời. Bởi anh biết em chưa bao giờ nghĩ về con người em trưởng thành với Zara như thế nào. Em đến với chúng tôi để trốn chạy một điều gì đó. Và trái tim em, dù không thể hiện ra, luôn muốn rời đi. Ánh mắt xa xăm của em mỗi khi ngồi trên những chuyến tàu dù ngắn, dù dài đã nói lên tất cả. Tìm kiếm nhưng không biết tìm cái gì. Em là kiểu người như thế."
"Tôi không biết anh đang nói cái gì, Hansol, nhưng tôi thực tình muốn ở lại, với thứ vũ đạo tôi thực lòng muốn đeo đuổi cùng nhóm của anh, và anh. Dù tất cả có rời đi chăng nữa, tôi sẽ ở lại." Thiếu thuyết phục, sáo rỗng, yếu ớt. Những giây phút quyết định như thế này người ta cần phải hùng hồn, quả quyết và mạnh mẽ. Nhưng trái tim tôi lại câm lặng trước tất cả. Hình như nếu tôi có nói những lời ngược lại những lời trên, thì những cảm xúc trong lòng vẫn hệt như thế này.
"Anh đã nói rồi. Zara chỉ là một giai đoạn mà thôi, mà đã là một giai đoạn, chuyện chia ly là tất yếu. Em hãy trở thành ngôi sao, bị pha loãng hoặc không, nhưng hãy đứng trên sân khấu, trở thành nhân vật chính, trung tâm, kẻ xoay đổi tình th, những gì em chưa từng trở thành. Kẻ khác sẽ nhìn thấy em."
Anh nói những lời tốt đẹp, gợi đầy cảm hứng dạt dào ấy với cái giọng tiễn đưa não nề. Anh mà cũng tin vào những điều tốt đẹp kiểu đó ư? Chẳng phải anh thường giao giảng cho chúng tôi thật nhiều tính đơn giản của nghệ thuật và sự chân thật ở lối sống hay sao? Nhưng quan trọng hơn tại sao anh không muốn là nhân vật chính? Tại sao anh không muốn được người khác nhìn thấy? Anh lại nói nhảm đấy ư?
"Tôi không thể phản bội anh được." Tôi đã cầu mong tim tôi hãy thổn thức một nhịp vì anh. Nhưng khi lời đã dứt, không có gì xảy ra cả. Không phải phút chia tay đã đến rồi hay sao?
"Phản bội tôi? Tôi, cũng như Zara, chỉ là một giai đoạn của em mà thôi. Và cũng như Ten, không ai phản bội những giai đoạn và những công cụ cả, em cũng vậy. Cái gì bị phản bội, em cần phải rõ hơn tôi chứ?"
Tôi yên lặng sau tất cả những gì cần nói, cố thu vào mắt tất cả hình hài của anh. Ai biết được liệu rồi đây, tôi còn có thể nhìn thấy mái tóc màu vàng sậm của anh kia nữa hay không, bao lâu nữa chúng tôi sẽ đi chung một chuyến tàu về Busan, và có khi nào còn cùng bước trên con đường Igidae này.... Lặng lẽ, tôi để những điều anh nói trôi ra khỏi đầu, được thôi, tôi sẽ làm những gì anh muốn.
----
Mùa hè trôi đi với những giấc mơ chập chờn chẳng rõ nguồn gốc. Tôi thấy mình đi lang thang tại Rừng Nhỏ, một mình, miệng lẩm bẩm tên của từng loại cây và hoa đã từng quen thuộc. Bạch đàn hay khuynh diệp là một trong những loài cao nhất, chúng luôn oằn người đi trong những cơn gió lớn nhưng không bao giờ gãy đổ. Nhiều hơn là những cây sa mộc vừa khắc khổ lại vừa duyên dáng. Cây ngân hạnh vàng ươm khi thu về. Một vài cây phong lá đỏ với vẻ đẹp ngộp thở, một số cây dại nhỏ hơn. Rồi các loại hoa xinh đẹp như tử đinh hương, tú cầu đến những loài hoa dại Bắc Mỹ hiếm có mà bác Jung phải vất vả sưu tầm. Giấc mơ như thể là một đoạn ký ức bị mất đi, nay đột ngột trở lại khi tâm thần rơi vào một tình trạng chới với, không nơi bấu víu.
Đến năm 2009, thành phố bảo bác Jung rằng không ai lại để một khu rừng như thế tại thủ đô, mọi thứ cần phải được quy hoạch lại. "Quy hoạch" là một từ ngữ rất đô thị, không có gì mập mờ và chúng tôi hiểu ngay vấn đề. Tôi mơ thấy tôi đứng ở cửa sổ phòng mình nhìn ra phía đồi. Những cây lớn bị cưa đổ trước nhất: phong, ngân hạnh; sau đến là những sa mộc và bạch đàn. Ồ, bạch đàn chưa bao giờ gục ngã vì gió bão nay gục ngã vì một lưỡi cưa. Rồi đến những cây nhỏ hơn. Trong số đó, một số cây được giữ lại để trồng cải tạo sau này, để trở thành một cái gì thuộc văn hóa và văn minh. Thật may vì cây không biết nói, biết khóc. Tôi mơ thấy dáng lưng của bác Jung cứ đứng nhìn những chậu hoa bị bê đi. Tôi dám cá là Jaehyun lúc ấy cũng ở trong phòng, dấm dúi khóc giống như tôi.
Tôi mơ thấy cậu. Không biết vì lẽ gì mà cậu nhìn giống hệt tôi. Rồi cả cơ thể cậu đột nhiên tự bốc cháy. Khi cậu quay đi, tôi không nhìn thấy chấm nhỏ màu đen trên gáy đâu nữa.
Khoa Thống Kê vẫn vắng vẻ, lại càng vắng vẻ hơn khi nhiều sinh viên chọn nghỉ hè chứ không đến trường học thêm. Tôi đến trường chủ yếu là để nhìn cô Han Mee đi đi lại lại trên khoa, chuẩn bị cho luận án Thạc Sĩ. Hình như cô đẹp ra, trở nên năng động và tự tin hơn nhiều. Hay vì sau khi chia tay, cô gái nào cũng biển đổi ngoạn mục như thế?
Có nhiều tin tốt lành đến với Jaehyun. Cậu đã trúng cử Chủ tịch Hội Sinh Viên, nghiễm nhiên trở thành lớp trưởng, sinh viên đại diện cho khoa, có một số tiểu luận đoạt giải, một số được đánh giá rất cao và một tiểu luận đem lại một học bổng du học nước ngoài. Nghe mọi người đồn rằng cậu sẽ đi Mỹ, cũng có người nói là cậu sẽ đi Nhật. Jaehyun đạt được tất cả điều đó khi mà cậu còn chưa kết thúc năm thứ hai tại Đại Học Seoul. Tất cả đều nhắc đến cậu với những lời tốt đẹp nhất và ai ai cũng chắc chắn về một tương lai cực kỳ xán lạn dành cho cậu đang ở phía trước. Người ta khen tính cần cù, sự nghiêm túc của cậu cho công việc học tập của mình. Như khi hai phần ba số sinh viên trường đang hưởng trọn kỳ nghỉ hè tuyệt vời thì Jaehyun tới trường để giúp các thầy cô và thu thập thông tin cho bài nghiên cứu mới của cậu. Tôi đọc tất cả những điều đó trên trang fanpage của Jaehyun, khác ngạc nhiên vì các cô gái xa lạ này lại có cách để biết tỉ mỉ đến vậy.
Tôi đã từng nói về thú vui nho nhỏ của tôi là đứng từ trên hành lang tầng hai thư viện chung để nhìn xuống sảnh thông tin tầng một nơi giảng viên và sinh viên có thể tra cứu mọi loại thông tin về trường. Vào một số giờ nhất định, Jaehyun sẽ xuất hiện, một mình hoặc theo nhóm. Nếu một mình thì chỉ khoảng năm phút, cùng lắm là mười lăm phút, một đám các bạn cả nam lẫn nữ sẽ tự nhiên đến vây lấy cậu. Nếu đi theo nhóm, cậu sẽ hết sức chủ động dẫn dắt cuộc họp nhóm với bản năng lãnh đạo tự nhiên đó. Dù thế nào, Jung Jaehyun sẽ luôn là tâm điểm. Tôi sẽ đứng từ trên này nhìn xuống, hầu như sẽ không bao giờ để cậu nhìn thấy.
Hôm nay, sảnh thông tin vắng hơn nhiều so với khi còn kỳ học. Jaehyun đến một mình, đang thao tác thành thạo trên máy tính. Việc tra cứu thư viện ảo để mượn sách tại trường được thiết kế hết sức thuận tiện. Jaehyun thường mượn nhiều cuốn một lúc, rồi cậu sẽ ngồi ở thư viện nhiều giờ đồng hồ sau đó. Những giờ đó, tôi thường đang chảy mồ hôi nơi sàn tập, hoặc trên đường phố, dưới sự giám sát khắt khe của Hansol. Tôi cũng biết cậu ta thường ngồi ở vị trí nào trong thư viện. Luôn là ghế ngoài cùng bên trái, dãy gần cuối, sát với cửa sổ. Cậu thường uống sữa chocolate loãng trong suốt giờ đọc. Cậu dùng bút chì để ghi chú, nhưng lại không bao giờ dùng tẩy. Đương nhiên là cậu sẽ đeo kính chứ không đeo áp tròng khi đến thư viện. Mỗi khi mỏi sẽ đứng dậy, hai tay tỳ vào bệ cửa sổ, rướn người ra trước, hít thở. Sau vài phút như vậy sẽ quay lại với công việc còn dang dở. Trước khi về sẽ dành chút thời gian để nhìn ngắm cảnh quan bên ngoài.
Nhưng hôm nay, cậu nhìn thấy tôi. Có lẽ vì hành lang trên này đã vắng vẻ cũng như sảnh dưới kia chẳng có ai khác nữa. Toàn bộ hai tầng trên dưới chỉ còn hai chúng tôi mà thôi.
Jaehyun đứng bất động nhìn lên và tôi đứng bất động như thế nhìn xuống, không ai nói lời nào trong một lúc lâu.
"Chào Taeyong." Cậu mở lời.
"Chào Jaehyun." Tôi đáp lại.
Và đây, chúng tôi sánh vai cùng nhau, ngang hàng trên con đường dẫn ra công viên nhỏ sau thư viện, nơi rất gần với khoa của cậu. Và giữa lúc ấy, một giảng viên gạo cội của trường cất tiếng chào người sinh viên trẻ tuổi xuất sắc trên con đường ngược hướng.
"Ồ, YoonOh, tôi đã đọc tiểu luận đoạt giải của em, rất ấn tượng."
Đó chính là điều tôi chưa từng nhắc tới. Gì nhỉ, điều mà tôi không muốn nhắc đến. Điều nhắc nhở rằng dĩ vãng đã là dĩ vãng. Từ khi lên trung học, Jaehyun đã đổi tên thành YoonOh. Jaehyun ở trường đại học không tồn tại. Chỉ có YoonOh thôi: là YoonOh đoạt học bổng, YoonOh tân chủ tịch hội sinh viên, YoonOh niềm tự hào của trường. Ở nhà, cha mẹ cũng gọi cậu là YoonOh và đương nhiên bạn bè cũng gọi cậu bằng cái tên ấy. Chỉ còn có tôi, may ra còn Hansol là gọi cậu bằng tên cũ. "Jaehyun" chỉ còn tồn tại với tôi mà thôi.
"Tôi không biết cậu đến trường hôm nay." Cậu mở chuyện một cách bình thản.
"Ừm, chính tôi cũng không biết là tôi sẽ đến." Tôi đáp lại có phần hời hợt.
Sự yên lặng thường đến sau những câu chào hỏi đầu tiên, đó là việc chẳng còn lạ giữa chúng tôi nữa. Như lúc này cũng vậy, khi Jaehyun vẫn còn là YoonOh.
"Dạo này tôi hay mơ thấy Komori, cảnh lúc nó bị người ta cưa đổ. Tôi cũng hay mơ thấy cậu nữa, lúc nào cũng bốc cháy."
Vẻ mặt của YoonOh chuyển thành một nét gì khó đoán, có lẽ là do tính chất bất thường của những lời tôi vừa nói tác động quá nhanh lên cậu.
"Cậu sẽ đi du học chứ?" Tôi chuyển về những lời xã giao thông thường, cốt đợi cho đến khi "Jaehyun" hiện ra.
"Tôi cũng không chắc. Nhưng nếu có đi, tôi sẽ đi Mỹ."
Tôi luôn biết Jaehyun thích nước Mỹ hơn những nước châu Á gần đây.
"Rất tốt.... Hôm nay tôi đến chủ yếu để nói lời tạm biệt." Những lời đã chuẩn bị từ trước là một chuyện, đến khi nói có được hay không lại là chuyện khác.
Vẻ man mác buồn đặc trưng của Jaehyun ập đến một cách khó khăn. Vì YoonOh không bao giờ thích là Jaehyun khi ở trường, ở thư viện, ở bất cứ đâu trong thành phố. Bởi Jaehyun vốn yếu đuối, đa cảm với mọi sự và bản tính như thế đã thuộc vào một thời rất khác, thuộc về những ký ức khác.
"Tôi sẽ đến làm thực tập sinh để ra mắt trong một nhóm nhạc. Có lẽ tôi sẽ ngưng việc học lại, bởi nó chẳng có ích gì. Ngày mai tôi sẽ vào ký túc xá ở, đồ đạc của tôi đã được dọn hết sang đó. Chẳng có gì nhiều."
Hàng mi của Jaehyun chớp động liên hồi. Dường như cậu đã ngừng thở được một lúc, hai đồng tử nơi con mắt mở ra lớn hơn. Nếu ở trong mơ chắc chắn giây tới đây, cả cơ thể của cậu sẽ bốc cháy.
"Vậy...vậy sao?"
Tôi gật đầu. Giờ thì tôi biết điều mà tôi sẽ phản bội là gì.
"Nhưng mà... nhưng mà, Taeyong, còn...còn chúng ta, còn chúng ta thì sao? Lần trước nói chuyện còn dở, lần đi Marado... lần đi Marado thì cứ như một giấc mơ! Những điều này thì ở lại và tôi thì phải làm gì với chúng?!"
Giọng của Jaehyun lần đầu tiên nghe thảng thốt như thế, như một kẻ nói mớ trong cơn mơ mê man. Và tôi muốn chạy đến, nếu có thể được, sẽ ôm lấy người bạn cũ, và nếu có phép màu xảy ra, trong chớp mắt, ai đó sẽ cứu thoát chúng tôi khỏi những vô định của tuổi trưởng thành này, ném cả hai trở lại Rừng Nhỏ. Dưới những tán phong, bạch đàn và ngân hạnh, có thể chúng tôi sẽ không cảm thấy cần phải làm những người khác nữa. Sẽ không cảm thấy trong mọi giây của ngày rằng chúng tôi đang đi lạc và đường về thì mất hút.
Tôi mím môi để ngăn một cơn xúc động mà nếu không làm cẩn thận, nó sẽ trào ra ngoài thành những giọt nước mắt.
"Hansol đã đúng một chuyện, không ai phản bội những giai đoạn cả, bạn của tôi. Tức là những khoảng thời gian, những nơi chốn, những con người tạm bợ, đến và đi. Tôi ước giá như cậu cũng là một trong những giai đoạn đó. Nhưng ngay từ đầu, cậu đã ở đó, chỉ không biết liệu rằng đến cuối cậu có còn đó không. Nên việc này khó hơn tất cả những việc khác tôi từng biết và sẽ biết. Nhưng chúng ta làm sao có thể xa nhau được! Nhưng chúng ta cũng sẽ phải trở thành những kẻ chúng ta phải trở thành, làm những việc phải làm, ở bên những người chúng ta phải ở bên. Rồi một ngày nào đó rất xa trong tương lai, Komori sẽ lại được tìm thấy, tôi sẽ cùng cậu ngắm hoàng hôn trong ngôi nhà trên cây và cậu sẽ ngồi cạnh tôi trên những con tàu đi đến những nơi ta chưa biết. Một ngày nào đó, Jaehyun, một ngày nào đó. Còn bây giờ thì, còn bây giờ thì tạm biệt, chúc may mắn..."
Jung Jaehyun bước một bước về phía tôi, tay lau nhanh một giọt nước mắt. Nhưng cậu kịp dừng lại trước khi chúng tôi có thể bấu víu vào nhau trong một cái ôm không rõ nghĩa. Một cái ôm mà nếu xảy ra ngay lúc này, mọi chuyện sẽ rất khác, tương lai sẽ bị thay đổi. Nếu lúc này mà ôm nhau thì mọi sự sẽ đổ bể hết. Nên tôi nở một nụ cười, nói rất vội những lời sau.
"Tôi sẽ trở thành "nhân vật chính", sẽ thôi làm nhân vật phụ trong câu chuyện của tôi còn cậu sẽ viết tiếp câu chuyện huy hoàng của cậu. Chúng ta sẽ ổn mà."
Cậu không gật, cũng chẳng lắc, hai mắt nhắm chặt vào và đôi môi run lên.
"Ừ."
Để giây phút này không thêm ủy khuất, số phận khiến cho ai đó ở phía xa lên tiếng gọi YoonOh, báo hiệu rằng cậu phải đi rồi, để làm tiếp những gì còn dang dở. Jaehyun chập chạm mở mắt, nhìn tôi. Tôi gật đầu. Và cậu quay lưng bước đi. Không giống như trong cơn ác mộng đêm nào, chấm đen nhỏ trên gáy của người bạn cũ vẫn còn đó, như chưa bao giờ thay đổi, gồ lên trên đốt xương gầy khi cậu cúi đầu xuống. Từng bước chân đi càng xa và mỗi bước xa dần như lấy đi thêm một chút sự ấm nóng của mùa hạ. Tôi nghĩ mình cũng không đủ sức để nhìn cậu khuất dạng sau lối rẽ vào hành lang đằng kia nên mắt đành ghim chặt xuống chân. Cuối cùng cũng có thể khiến bản thân quay về hướng ngược lại. Tôi đưa mắt nhìn ngôi trường danh giá nơi chỉ ngày mai thôi sẽ thành xa lạ. Trên bầu trời rộng nhìn từ khu nhà bên này, những màu sắc khác của nền trời vẫn còn lấp ló, dự báo một mùa khác sắp đến, sẽ xóa đi những màu sắc cũ. Tôi lắng nghe lần nữa không gian tĩnh lặng nơi sân trường ngày cuối hè rất cụ thể này. Chân cất bước, lòng biết rõ tất cả những gì tôi để lại phía sau chỉ là một lời hứa nghe thật hão huyền, nhưng chúng tôi biết lời hứa ấy sẽ đi cùng với chúng tôi trong những ngày sắp tới.
Hết Phần Một
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top