15. Mission abort
( Warning: có chứa từ ngữ thô tục. Những dòng in nghiêng đánh dấu * là thoại bằng tiếng Anh. )
Chenle thấy mình sắp khóc. Cậu nhóc không tự nhận ra điều đó, Chenle chỉ nhìn thấy bản thân phản chiếu từ đôi mắt của anh Taeyong. Và cả hai thì đều trông như sắp khóc vậy.
- Khoan khoan khoan, dừng lại. Hyung, anh tỉnh lại từ bao giờ vậy? Tại sao em lại không biết điều gì hết, và mọi người đâu hết rồi?
Chenle ngăn người anh sắp sửa nổi cơn tam bành trước mặt cậu lại, sau đó lập tức dồn dập hỏi. Hai bàn tay cậu nhóc run rẩy khẽ víu lấy mép áo của Taeyong, khiến anh cũng dần dịu đi cơn nóng giận của mình.
- Qian Kun hiện tại là đối tượng tình nghi số một trong vụ việc lần này, thằng bé có lẽ là gián điệp từ phía cảnh sát với bộ Quốc phòng.
Taeyong khó nhọc thả khẩu súng trên vai xuống rồi nặng nề ngồi phịch xuống nền đất, dựa lưng vào tường thở gấp. Chenle gấp gáp xoay người ngồi xổm xuống đối diện với anh, vẻ mặt như muốn nói điều gì đó. Cậu tiếp xúc với văn bản và thông tin từ phía sở cảnh sát của Haechan hyung nhiều cũng không kém gì anh Taeyong, và chẳng có cái nào trong số chúng ghi rằng nội bộ NCT cũng có gián điệp hai mang hết.
- Bọn họ bây giờ...có lẽ đều hy sinh hết rồi.
Chenle còn đang mải bận rộn đuổi bắt với suy nghĩ riêng của mình, tới khi quay ra nhìn người anh của mình thì đầu óc đã trống rỗng với tin tức này. Taeyong hyung lần này thực sự khóc, bàn tay trái quấn đầy băng của anh run lên và đánh rơi chiếc vòng trong tay. Chiếc vòng tay màu bạc với thiết kế đơn giản, giờ đây dính đầy màu máu khô.
Cậu nhóc nhận ra chiếc vòng này, bởi vì chính tay cậu đã lựa và mua tặng cho anh Jungwoo nhân ngày sinh nhật thứ 22.
Chenle ngỡ ngàng ngồi sụp xuống mặt đất, đôi mắt hoảng loạn nhìn xung quanh. Mới chỉ sáng nay thôi, chỉ cách đây nửa ngày Chenle còn đang bận chí chóe với anh Jaemin của cậu về bát mì tôm. Cậu còn chưa kịp kể cho anh Jeno của cậu nghe về cái đài radio sóng ngắn cậu mua được với giá rẻ bèo, ông anh này vẫn luôn sẵn sàng nghe cậu nói những chuyện trên trời dưới biển. Cậu còn chẳng kịp nói lời chào tạm biệt với Jisung.
- Hiện tại bằng chứng để báo thù cho bọn họ đang nằm tại cục cảnh sát chính ở trung tâm thành phố. Bây giờ hai ta phải quay lại trụ sở để lấy tài liệu.
Taeyong vội gạt đi giọt lệ bên má rồi lên tiếng, chậm rãi sốc lại tinh thần. Anh nhặt lại chiếc vòng tay bằng bạc nằm lăn lóc bên cạnh chân mình, cầm theo khẩu súng bắn tỉa rồi đứng thẳng dậy. Đôi mắt Chenle thẫn thờ nhìn theo anh, hiện trụ sở cũng đã bị bọn cớm phá nát, mà khả năng cao bọn chúng vẫn cho người túc trực ở đó. Cậu chậm chạp đứng lên theo anh, nhận lấy khẩu súng ngắn từ Taeyong rồi kiểm tra đạn trong ổ.
- Anh ở bên ngoài hỗ trợ quan sát, tới đó em cải trang vào phòng anh lấy tài liệu. Tính mạng là trên hết, nếu có bất trắc lập tức hủy bỏ nhiệm vụ.
Taeyong vừa nói vừa đưa thêm cho cậu một chiếc ống giảm thanh để tiện trà trộn, bản thân thì khoác lại khẩu súng lên vai. Có thể NCT vẫn còn người sống sót, có thể ai đó đã kịp thời chạy trốn trước khi vụ nổ xảy ra. Taeyong không biết chắc, anh không rõ liệu có người em nào của anh đã phải nằm xuống, liệu thằng bạn nào của anh đã cố chấp ở lại để bảo vệ cho trụ sở.
Taeyong chẳng biết được gì, và điều đó như bóp nát trái tim anh.
Run rẩy đeo chiếc vòng bạc lên tay mình, Chenle siết chặt lấy khẩu súng trong tay rồi đội mũ bảo hiểm lên trùm kín đầu.
- Đừng căng thẳng, kỉ niệm lần đầu thực chiến của em mà.
Giọng nói của Taeyong vọng ra từ tai nghe, pha trò giúp Chenle bình tĩnh lại. Cậu cũng phì cười rồi khẽ khàng chạy đến nấp sau hàng cây đã cháy xém một nửa. Dùng tay ra hiệu cho Taeyong quan sát theo hướng đi cậu vừa xác định, Chenle bình tĩnh đợi người anh mình từng phát súng hạ gục hết mấy tên lính gác ở rìa ngoài. Sau khi nghe thấy ba tiếng gõ phát ra từ tai nghe, Chenle nhanh nhẹn chạy đến tóm được một tên lính chưa kịp nhận định được tình hình rồi đánh ngất hắn. Cậu cảm thấy vụ này không ổn rồi, mới chỉ tên thứ nhất nhưng Chenle đã sắp sửa thở không ra hơi, và cái mũ này không giúp ích được gì lắm. Lục soát đồ đạc trên người hắn một hồi thì Chenle lôi ra một tấm thẻ bằng bạc dành cho quân nhân. Đáng ra Chenle phải nhận ra sớm hơn.
Cảnh sát đặc công Hàn Quốc thì làm gì dán chữ S.W.A.T nằm ngược.
Trên thẻ tên cậu vừa tìm được đề tên sĩ quan John H.
Bên Taeyong cũng vừa nhận ra thông qua ống ngắm của súng bắn tỉa, anh không kịp báo cho Chenle thì xung quanh em đã vây kín người. Taeyong siết lấy báng súng, bọn chúng cho người nấp sẵn.
Chenle cảm nhận được đầu súng được chĩa thẳng vào sau gáy mình, bọn chúng lần lượt rời khỏi vị trí và phục kích cậu, bốn phía đều là người. Cậu ném chiếc thẻ bạc xuống đất rồi chậm rãi giơ hai tay lên, một tên đạp vào bàn tay cậu làm rơi khẩu súng xuống. Taeyong sốt ruột quan sát tình hình qua ống ngắm nhìn đêm, không dám hành động khinh suất gây nguy hiểm cho người em mình.
- Giơ cao hai tay lên!*
Chenle bất đắc dĩ làm theo lời bọn chúng, hai cánh tay cậu bị chúng tóm chặt lại rồi đeo một chiếc còng tay vào để sau lưng. Chiếc mũ cậu đang đội bị thô bạo giật xuống, để lộ một tầng mồ hôi mỏng cùng vài sợi tóc dính trên trán Chenle. Có vẻ như lũ lính này không biết về Chenle hay NCT, chúng chỉ làm theo mệnh lệnh được đưa ra rồi lập tức rời đi mà không để lại tiếng chế giễu thường thấy từ bọn cớm. Chenle sau đó bị một tên áp giải về phía toà nhà chính, cậu nhân lúc hắn không để ý liền nghiêng đầu mình rồi dùng vai gạt chiếc tai nghe đang đeo ra. Chiếc tai nghe chuyên dụng màu đen rơi xuống nền cỏ cháy liền biến mất tăm, nếu để lộ cậu còn có người đang liên lạc cùng sẽ khiến anh Taeyong bị phát hiện.
- Chà chà, còn ai ngoài thiên tài máy tính của chúng ta đây.
Vừa bước chân vào sảnh chính của trụ sở - khắp nơi đều trắng xoá bụi và từng mảng tưởng lớn nằm ngổn ngang xung quanh, Chenle liền được đón chào bằng một giọng nói quen thuộc.
Tên thủ lĩnh JQ – Ji Qing.
- Mày thiếu người thì đăng tin mà tuyển dụng, làm đéo gì cứ phải đi cướp người của bọn tao?
Chenle không khống chế được sự nóng giận của mình khi chứng kiến ngôi nhà của mình trở nên tan hoang như vậy, cậu lập tức hướng giọng mình về phía đối phương rồi nói lớn. Tên trùm sỏ đứng chính giữa một đám người được vũ trang kĩ càng, nghe được lời của Chenle liền cười lớn rồi nói.
- Loại như mày thì nên dùng tay mà làm việc thôi là được rồi.
Nói rồi hắn liền nhận cây súng từ thuộc hạ của mình rồi bước lại gần về phía cậu. Chenle nhận thấy tình hình có phần không ổn, cậu theo phản xạ bước lùi một bước nhưng ngay lập tức bị tên lính đứng đằng sau đẩy mạnh về phía trước. Chenle không phản ứng kịp liền ngã dúi xuống đất, hai đầu gối cậu đập mạnh xuống sàn đầy đau đớn. Ji Qing lúc này đã dừng bước đứng ngay trước mặt cậu, hắn ngạo mạn đưa mắt nhìn xuống Chenle đang quỳ gối dưới đất rồi giơ súng lên dí trước trán cậu. Nòng súng lạnh lẽo chạm vào trán Chenle, tiếng lên đạn vang ngay bên tai cậu. Chenle bất an nắm chặt lấy chiếc vòng bạc của Jungwoo đang đeo trên tay mình, thầm nói lời xin lỗi vì đã thất hứa với anh.
Cậu đã hứa sẽ tặng anh một khẩu Remington 700 cho sinh nhật năm nay.
- Tội gì phải quỳ gối trước tên rẻ rách như vậy chứ?
Đột nhiên từ phía cửa sổ hình bán nguyệt trên tầng hai vang lên một giọng nói, kèm theo đó là tiếng súng nổ về phía sau lưng tên thủ lĩnh người Hoa. Năm tên thuộc hạ lập tức nằm rạp xuống đất cùng lúc, mùi máu tuôn ra cùng mùi thuốc súng nồng nặc bay trong không khí. Chenle ngay tức thì ngẩng lên nhìn về phía căn phòng chính giữa tầng hai, bóng dáng người đồng đội khiến cậu ngỡ ngàng mở to mắt nhìn. Ngay chính giữa khung cửa sổ đã vỡ vụn lớp kính thuỷ tinh là Jungwoo đang bình thản giữ thăng bằng trên khung cửa bằng sắt và đưa mắt quan sát xung quanh. Người anh của cậu vẫn còn sống, vẫn còn lành lặn chứ không phải ảo ảnh mà cậu tạo ra từ nỗi nhớ hay ý định báo thù.
Ji Qing vậy mà không hề thấy ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ này, hắn sớm đã biết cuộc đột kích của cảnh sát không hề bắt được bất cứ thành viên nào của NCT ngoài tên nhóc kia. Trái lại, Ji Qing phấn khích giơ khẩu súng trong tay của mình và nhẹ vẫy hai cái về phía Jungwoo, giọng nói không giấu được vẻ hoan hỉ.
- Lần đầu được diện kiến lính đánh thuê số một của NCT, tôi vô cùng hân hạnh. Chà hôm nay gặp được hai nhân tài quả là phấn khích.
Ngay sau đó hắn liền chĩa súng về phía Jungwoo đang đứng, vẻ mặt dần trở nên méo mó lạ thường. Jungwoo vẫn không hề để tâm đến hắn, anh hất cằm về phía Chenle đang quỳ rồi nhoẻn miệng cười.
- Chào cậu nhóc bàn phím.
Chenle xúc động ngước nhìn anh rồi cũng cười một tiếng, cậu toan đáp lại anh thì bên ngoài vang lên tiếng súng nổ liên hoàn. Một khắc sau, Taeyong cùng hai khẩu súng cầm hai bên hổn hển lao vào, chiếc băng gạc quấn trên vai trái lỏng ra một vòng đã nhuốm đỏ màu máu. Trên má anh cũng có vài vệt máu bắn lên, chảy dài dọc theo xương hàm cùng mồ hôi. Khi nãy sau khi rời khỏi vị trí để bám theo Chenle, Taeyong nghe được tiếng súng từ trong toà trụ sở liền vội vàng giải quyết mấy tên lính gác phía ngoài. Taeyong chạy vội vào bên trong liền ngoài ý muốn bắt gặp Ji Qing và ngạc nhiên hơn là cậu em Jungwoo của mình. Cả Chenle lúc này vẫn còn vô sự khiến anh thả lỏng hai vai đang căng cứng của mình rồi đứng thẳng lưng đối diện với tầm nhìn của Ji Qing.
- Mày không được ở chỗ này, cút đi!
Tên thủ lĩnh JQ lúc này như bị kích động bởi sự có mặt của Taeyong, hắn lần thứ ba đổi hướng nòng súng của mình rồi chĩa về phía Taeyong mà hét lớn. Jungwoo đứng trên tầng lúc này mới hành động, anh bắn một phát về phía tay Ji Qing khiến khẩu súng lục văng khỏi tay hắn và bay về góc tường gần đó.
- Ai cho mày chĩa súng vào anh tao?
Jungwoo từ tốn lên tiếng, giọng điệu còn thấp thoáng ý cười khó giấu nổi. Taeyong bình tĩnh bắn vào bắp chân tên lính vẫn luôn đứng đằng sau Chenle khi thấy hắn có ý định động thủ. Chỉ trong chốc lát lợi thế đã lập tức xoay chuyển nghiêng về phía NCT bọn họ, tên Ji Qing lúc này trơ trọi đứng giữa chiến trận mà hắn tự bày ra. Thế nhưng hắn lại không có vẻ gì lo sợ cho tính mạng của mình như lần JQ bắt cóc em gái của Doyoung.
- Tên hèn hạ nhà mày mới là đứa đéo được phép chĩa súng vào tao!
Ji Qing liên tục hướng về phía Taeyong mà hét lớn như thể bị mất trí, thần sắc hắn phút chốc trở nên điên loạn bất thường. Taeyong cũng thấy được sự thay đổi này, anh hạ súng mình xuống rồi bình thản cất giọng.
- Đã lên cơn nghiện thì đừng làm trò ở chỗ này.
Jungwoo cuối cùng cũng bật cười thành tiếng, anh nhanh nhẹn nhảy lên từng đống tường đã đổ nát rồi đáp xuống tầng một, sải bước về phía Chenle trong lúc súng trên tay vẫn chĩa về tên nghiện đang chắn trước mặt cậu nhóc. Jungwoo nhanh chóng lục được chìa khoá từ tên lính đang nằm dưới đất rồi mở khoá còng tay cho Chenle.
- Cảm ơn em vì vẫn giữ vòng tay cho anh nhé.
Jungwoo vừa giúp Chenle đứng dậy vừa mỉm cười nói, nhìn lướt qua chiếc vòng của mình mà Chenle đang đeo. Chenle sau khi đứng thẳng dậy liền cảnh giác nhìn Ji Qing một lúc rồi cũng mỉm cười đáp lại, tháo chiếc vòng trên tay mình xuống. Taeyong lập tức tiến lại gần dùng tay phải mình ôm lấy vai cậu em trong khi Chenle canh chừng Ji Qing. Jungwoo ngay sau đó liền dùng chính chiếc còng để bắt tên thủ lĩnh đang loạn thần kia lại, rồi cùng hai người đồng đội đưa hắn ra bãi đất phía sau trụ sở.
Chenle chưa kịp ổn định lại cảm xúc sau khi gặp được Jungwoo thì đột nhiên nghe được tiếng người loáng thoáng. Cậu vội vàng chạy về hướng phát ra âm thanh rồi gặp được mọi người đang đứng ngoài sân sau. Chenle lao nhanh về phía Winwin ôm chầm lấy người anh thân thiết của mình rồi nhìn xung quanh. Mọi người đều không giấu được vẻ mừng rỡ khi thấy Chenle và cả người anh Taeyong vẫn bình an, thế nhưng tất cả lại đều bồn chồn khó hiểu. Chenle thắc mắc quan sát quanh mình rồi chợt sững người lại. Cách đó không xa có một gò đất đắp lên mà cậu chưa từng thấy, sự bất an bao trùm tâm trí khi cậu ghì chặt lấy cánh tay Winwin hỏi về chuyện đã xảy ra.
- Lucas đã thiệt mạng trong lúc chạy trốn..
Cả Taeyong và Chenle đều không tin vào những gì Winwin vừa nói, sự việc biến chuyển quá chóng vánh để có thể bắt kịp được tất cả thông tin đã xảy đến với các thành viên.
- Jisung bị thương nặng, đang hôn mê sâu. Còn Kun hyung...
Taeyong chưa hết nặng lòng khi nghe tin người đồng đội đã bỏ mạng đã vội đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Yuta bị thương với mảnh vải thấm đẫm máu quấn quanh bụng, Yangyang vịn vào người Mark với cây gậy bên tay còn lại. Còn Kun thì chẳng thấy bóng dáng đâu hết.
Ngày 12/7/20xx, tái khởi động chiến dịch Prickly Pluto, mục tiêu chính NCT. Ngày 15/7/20xx, tội phạm thứ 2809 Wong Yukhei bỏ mạng, người lập công giám sát viên số 005, Tiền Côn.
Xin lỗi mọi người vì lên chương mới hơi muộn, mình đang trong thời gian ôn thi ĐH nên không có nhiều thời gian rảnh. Về nội dung chương 15, mọi người có lẽ cũng đã biết về vụ việc vào cuối năm ngoái. Dù mình tôn trọng và công nhận tầm ảnh hưởng của Lucas đã giúp NCT rất nhiều trong suốt thời gian hoạt động, nhưng mình xin phép từ nay sẽ tiếp tục Ride or die với 22 thành viên hiện tại và các thành viên khác trong tương lai. Hy vọng mọi người sẽ tôn trọng quyết định của mình và tiếp tục ủng hộ NCT cũng như Ride or die trong tương lai. Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top