14. Prickly Pluto Operation


- Nguyên tắc thứ nhất, không được tiết lộ danh tính người ủy thác.

Bộ quy tắc mà Taeyong phải học thuộc từ khi bản thân nhận thức rõ ràng về công việc mà anh đang làm. Một công việc từ trên trời rơi xuống, đè nặng lên đôi vai cậu thiếu niên chỉ mới 18 tuổi. Tiền viện phí và đống thuốc với cái giá cắt cổ cho người mẹ bị máu trắng, thiếu vắng hình ảnh của người bố từ khi vừa lọt lòng, Taeyong chưa một lần oán than số phận của mình.

Chấp nhận thôi học khi vừa kết thúc chương trình học cấp 2, chàng trai trẻ đã dự tính tới việc xin một chân vào đội công nhân xây dựng ở khu phố bên cạnh. Chỉ cần nhịn ăn nhịn mặc lại một chút, bớt đi những khoản chi tiêu lặt vặt hàng ngày và nhận thêm vài công việc làm thêm, cậu sẽ chi trả đủ tiền viện phí đang nợ bệnh viện.

Đó là nếu như người bố vốn luôn biệt tích của cậu chẳng xuất hiện.

Sau 18 năm, chẳng một tin tức, chẳng một lời chúc sinh nhật hay lời xin lỗi. Ông ta bỏ đi như thể bản thân chưa từng có đứa con trai này, và rồi lại xuất hiện trước cánh cửa gỗ đã long phần bản lề. Cùng với một khoản vay nặng lãi mà cả đời này có lẽ cậu cũng chẳng thế gánh nổi.

Taeyong đã nghĩ rằng cuộc đời cậu sẽ phải chấm dứt tại nơi đó.

Ngày 15/10/2016.

- Sắp tới ngày bầu cử Tổng thống rồi, cậu vẫn phải đến làm thêm giờ sao?

Một người đàn ông lạ mặt trong thang máy lên tiếng hỏi khi thấy anh bước vào cùng một chiếc vali lớn màu đen.

- À, vâng. Một vài công việc phát sinh mà thôi. Chúc anh một ngày tốt lành.

Taeyong cười hòa nhã đáp lời, sau đó cúi đầu chào tạm biệt người đàn ông nọ. Thang máy tiếp tục đi lên và dừng lại ở tầng 29, một người đàn ông khác bước vào.

- Chà, sát thủ bây giờ đều được trang bị cái vali lớn như vậy sao?

Taeyong không khỏi bất ngờ khi nghe thấy lời hỏi thăm vô thưởng vô phạt này, tuy nhiên anh liền lập tức cười xòa đáp lại.

- Xin lỗi, hình như anh hiểu nhầm gì rồi thì phải. Tôi tới đây để làm việc mà.

Ngón trỏ của anh ta gõ nhẹ vào tay vịn, đôi môi mỏng khẽ giương lên rồi cất giọng.

- Thôi nào, ngài Lee. Chẳng ai tin vào lời nói dối đó đâu, công ty nào lại bắt nhân viên đến làm việc vào ngày Chủ nhật của tuần Bầu cử cơ chứ? Ở SZ các cậu vẫn thường nói dối tệ như vậy sao, thật đáng thất vọng.

Taeyong vẫn giữ nụ cười lịch sự trên môi, ánh mắt không kiêng dè nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Không nhận được câu trả lời, người đàn ông nọ chuyển tầm mắt lên nhìn bảng điện tử hiển thị số tầng, giọng đều đều cất lên.

- Để xem sát thủ cấp S của SZ xử trí thế nào nhé, đừng khiến tôi thất vọng với màn trình diễn của cậu.

Trước khi thang máy dừng lại, người nọ giơ mặt đồng hồ đeo tay của mình hướng về phía anh rồi nói.

- Nguyên tắc thứ hai, thủ tiêu tất cả những nhân chứng tại hiện trường.

Nói xong lập tức rời khỏi thang, con số 49 nhấp nháy liên tục trên bảng điện tử. Cửa thang máy từ từ đóng lại, Taeyong vẫn giương cao khóe môi với vẻ mặt trào phúng. Dừng lại ở tầng 50, Taeyong bước ra khỏi thang máy rồi chậm rãi đi thang bộ lên tầng thượng. "Đừng khiến tôi thất vọng", anh ta là người giám sát sao. Taeyong hít thở sâu một hồi, sau đó lôi súng và giá ngắm trong chiếc vali của mình ra lắp vào sát rìa tường.

Đối tượng lần này là một chính trị gia nổi tiếng trong Nhà Xanh, khoảng hơn 50 tuổi. Ám sát từ xa không hoàn toàn là sở trường của anh, bởi vì Taehwan – người chuyên đảm nhận mấy lời ủy thác như này trong nhóm anh đang vướng phải một vụ khác ở Nhật, cho nên anh phải đứng ra nhận hộ. Lắp ráp xong bộ súng, Taeyong nằm vào vị trí ngắm rồi quan sát giờ.

12 giờ 27 phút, con số không hợp lắm, nhưng anh đang vội, cho nên không còn mấy tâm trạng chờ đợi tới giờ đẹp. Ghé mắt vào ống ngắm, Taeyong chuẩn xác bắn trúng giữa trán của mục tiêu ở tầng 40 của tòa nhà đối diện.

Tiếc nuối nhìn khung cảnh náo loạn, Taeyong lập tức tháo rời phụ kiện rồi cất lại vào vali, trước khi ngồi dậy thì liếc mắt quan sát xung quanh và sân thượng các tòa nhà. Nhổm dậy rồi đóng vali lại, anh vừa đứng dậy phủi bụi từ bộ đồ, toan quay đầu lại thì nghe được tiếng bước chân phát ra từ đằng sau. Nhịp bước, độ vang và tiết tấu của bước chân, hoàn toàn trùng khớp với người đàn ông ban nãy trong thang máy.

- Lần đầu tiên cầm súng đấy à?

Không phải người đàn ông dừng ở tầng 49, mà là người đã thân thiện chào hỏi anh từ lúc vừa bước vào.

Taeyong nhẹ nhàng cất tiếng hỏi, trong giọng nói vẫn còn đầy ý cười. Người nọ đang rón rén bước vào từ đằng sau, nghe thấy anh đột nhiên lên tiếng giống như đã phát hiện ra mình từ lâu, liền khẩn trương nói.

- Đặt vali xuống đất rồi giơ hai tay lên, nếu không tao bắn nát sọ mày.

Taeyong thản nhiên quay người lại đối diện với hắn, từng bước thư thái lại gần. Anh bước một bước, người nọ lại sợ hãi lùi về một bước, hai tay run rẩy cầm chặt khẩu súng ngắn của cảnh sát.

- Thế nào, không phải mạo hiểm đến đây để lấy mạng tao à, tại sao giờ lại không dám bóp cò?

Taeyong mỉm cười tiến lại gần, nụ cười trên môi mỗi lúc một đậm thêm. Dừng lại ngay trước mặt hắn, anh bật cười thành tiến rồi từ từ cúi người, dí sát trán mình vào nòng súng, giọng nói đột nhiên trở nên rất cao hứng.

- Nào, mau bóp cò đi chứ?

Người đàn ông lúc này đã sợ tới mức mặt mũi đều tái đi, bàn tay cầm súng không ngừng run lên. Taeyong vươn tay chỉnh lại cổ áo vest của hắn, cất giọng nói.

- Lần sau muốn bắn thì nhớ tháo chốt an toàn, để như vậy không bắn được đâu.

Nói xong liền lập tức rời đi, bàn tay từ từ rút khẩu súng ở túi trong của áo khoác ra. Còn chưa kịp xoay người lại ngắm, giọng nói căm phẫn của hắn ta vang lên.

- Là mày, mày dám giết con tao. Thằng bé mới hơn 5 tuổi, chỉ vì lảng vảng ra gần chỗ mày, mày liền bắn chết nó! Thằng khốn!! Mày sẽ phải trả giá cho tội ác mà mày gây ra.

Taeyong điều chỉnh lại biểu cảm của mình rồi lạnh lùng cất giọng.

- Vậy mày phải cảm ơn tao rồi, sắp để hai bố con mày đoàn tụ đây.

Tiếng súng vang lên đầy lạnh lẽo, vỏ đạn rơi xuống sàn nhà vang lên từng tiếng leng keng, xung quanh đầy mùi thuốc súng. Taeyong sửa soạn lại quần áo một lượt rồi đánh mắt xuống đất nhìn thi thể nằm giữa vũng máu đỏ thẫm.

- Không phải tao đang phải trả giá đây sao?

Bước ra khỏi tầng thoát hiểm của tầng 1, đám đông tụ tập hai bên đường khiến anh có chút lưu tâm. Xe cứu thương, xe cảnh sát đỗ khắp lòng đường; ai ai cũng bận rộn ra vào tòa nhà đối diện. Phóng viên cùng rất nhiều máy quay từ các đài truyền hình khác nhau đều có mặt, Taeyong cảnh giác kéo thấp mũ lưỡi trai của mình xuống rồi lách người qua đám đông. Sắp mưa rồi.

- Cậu không thắc mắc tại sao tên đó biết được tung tích của cậu sao? Hay tại sao tôi lại biết được nguyên tắc của SZ bọn cậu?

Taeyong chợt dừng bước, liếc nhìn về hướng giọng nói vừa cất lên. Lại cái tên giám sát phiền phức này.

- Nếu ngài đây không phiền, tôi có việc cần đi trước.

Anh chỉnh lại chốt đóng của chiếc vali rồi ngoảnh sang nhìn người đàn ông đứng bên cạnh cửa ra vào của siêu thị tiện lợi. Taeyong đút tay còn lại vào túi áo rồi sải chân đi vào ngõ tối ngay sát siêu thị. Không ngoài dự đoán, vừa rời đi không lâu anh liền nghe được bước chân chậm rãi đi theo đằng sau.

- Cậu không nghi ngờ gì tổ chức của mình sao? Về tên chủ tịch chẳng một lần lộ mặt, ngân sách chẳng bao giờ hết kể cả khi chẳng có bất kỳ lời ủy thác nào. Hay thậm chí là tên bạn Taehwan của cậu lặn mất tâm bên Nhật từ 3 tháng trước.

Taeyong nép mình sát vào tường lắng nghe người nọ lớn giọng chất vấn.

Người đàn ông sau khi đi theo anh liền nói lớn, liên tục đặt ra những câu hỏi liên quan về SZ. Hắn theo sát Taeyong nhưng rồi lại để lạc mất cậu ta, trước khi tiến sâu hơn nữa liền dừng bước.

- Hay lý do tại sao tên Minseok lại chuyển mẹ cậu sang bệnh viện thuộc thẩm quyền của tổ chức?

Taeyong nghe thấy hắn vừa dứt lời lập tức lao ra từ chỗ nấp của mình, một tay kẹp chặt cổ hắn, tay còn lại dí mạnh nòng súng vào thái dương hắn.

- Mày nói cái gì, mở mồm ra!

Tiền Nhất Long, người giám sát số 005.

- SZ là tổ chức do Bộ Quốc phòng lập nên với vỏ bọc là tổ chức ủy thác để truy vết tội phạm. Chiến dịch Prickly Pluto, đề xuất và thông qua vào năm 2010.

Taeyong siết chặt bắp tay mình, tên giám sát cũng ghì chặt bàn tay vào cánh tay anh, song vẫn tiếp tục nói.

- Chủ tịch là tên bù nhìn, hắn được thuê để thay mặt những kẻ cầm quyền thực sự chỉ đạo và điều hành tổ chức. Choi Minseok là sĩ quan cao cấp của bộ Công an, còn người ban nãy được tổ chức bán thông tin của cậu cho.

Tay phải cầm súng của Taeyong nổi đầy gân vì siết chặt khẩu súng, từ đầu ngõ vọng vào tiếng huyên náo của đám đông. Cảnh sát sắp tới nơi rồi.

- Mày bị tổ chức cho vào sọt rác rồi, tính mạng của mẹ mày cũng chẳng an toàn nữa đâu. Làm sao bây giờ, tao là người đã báo cáo mày lên với tổ chức đó.

Người giám sát số 005, của SZ.

Chưa kịp gắn giảm thanh, tiếng súng vang lớn rồi vọng từ trong ngõ ra ngoài khiến đám cảnh sát lập tức tràn vào. Taeyong ném cơ thể người đàn ông xuống nền đất rồi lập tức tóm lấy chiếc vali, quay người chạy sâu vào trong ngõ. Anh chẳng còn gì ngoài gia đình mình, mà gia đình anh chỉ còn mẹ anh mà thôi.

- Kim Hojun...

Taeyong khẽ lẩm bẩm rồi nhanh chóng tẩu thoát. Kim Hojun là thành viên của tổ chức chết tiệt kia, được phân chăm sóc mẹ anh và cũng là người cung cấp thông tin cho đội anh. Chăm sóc được thì cũng vứt bỏ được, cung cấp được thông tin thì cũng bán nó đi được.

Tít, tít.

Tiếng máy thở ngừng chạy, một đường thẳng chạy dài trên màn hình hiển thị, báo hiệu bệnh nhân đã qua đời.

Taeyong ngã gục bên giường bệnh, run rẩy nắm lấy tay người mẹ già của mình. Không một câu chào, không một giọt nước mắt, mẹ anh cứ như vậy mà ra đi. Khẽ nâng tay mẹ mình lên, Taeyong nhẹ áp má của mình vào lòng bàn tay sớm đã lạnh ngắt của mẹ rồi thì thầm.

- Mẹ, mẹ đã đợi con lâu lắm phải không? Con xin lỗi..

Bên ngoài tiếng bước chân ngày một rõ hơn, tiếng hô hào và cả tiếng vũ khí lạch cạch nạp đạn.

- Con đi đây, mẹ nhé? Con trai của mẹ phải đi rồi..

Giọt nước mắt lăn dài bên gò má anh, Taeyong chậm rãi để bàn tay của mẹ vào lại trong chăn rồi nhanh chóng trèo ra ngoài cửa sổ. Trước khi rời đi, Taeyong quay đầu lại rồi khẽ lẩm bẩm.

- Mẹ, đợi con trả thù cho mẹ.

Nói rồi lập tức cầm theo vali đựng súng của mình trèo theo đường ống nước lên tầng trên. Lee Taeyong, sát thủ đặc cấp S của SZ, nằm trong sổ đen của toàn bộ các tổ chức sát thủ tại Đại Hàn Dân Quốc và Hoa Kỳ. Cho phép tiêu diệt nếu chạm trán.

Tiền Nhất Long, giám sát số 005 trên tổng 100 sĩ quan giám sát. Thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ. Người kế nhiệm vị trí, con trai cả, Tiền Côn.




Nội dung chương truyện có lấy cảm hứng từ một vài bộ phim mà mình quên note lại. Nếu có ai nhìn ra sự trùng hợp của tình tiết trong truyện với bất kì bộ phim nào mong mng có thể cmt lại để mình bổ sung. Nội dung có thể hơi khó hiểu, nếu thắc mắc có thể dr cho mình để hiểu rõ hơn </3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top