13. Don't fuck up plan A
- Cứ việc lục tung nó đi, chúng mày sẽ không lấy được gì đâu. Tao sẵn lòng đợi chúng mày cả ngày.
Chenle mệt nhọc dựa lưng vào thành ghế sắt lạnh lẽo trong phòng thẩm vấn ở Cục cảnh sát. Đã hơn 1 ngày cậu không được ngủ, không được ăn uống tử tế và cổ tay thì hằn đỏ vì chiếc còng sắt. Hàng chục câu hỏi lặp đi lặp lại, chiếc máy tính cậu nâng niu giữ gìn cũng bị bọn chúng đem ra mổ xẻ.
- Mở cái máy sắt vụn này, hoặc là khai ra bạn mày đang ở đâu.
- Tin tao đi, nếu biết tao đã không phải chịu khổ ngồi đây rồi.
Hai tên cảnh sát ngồi đối diện cười châm chọc nhìn cậu, vứt chiếc máy tính lên mặt bàn kim loại. Chiếc máy tính vốn đã nát bung, ném lên bàn "Bang" một tiếng rồi trượt dài ra giữa bàn, trầy xước. Ánh mắt Chenle đanh lại rồi hằn đầy địch ý, quầng thâm dưới mắt đậm đến dọa người. Cậu rốt cuộc không nhẫn nhịn thêm được nữa, chồm người lên gắt gao nhìn thẳng vào mắt của tên điều tra viên đối diện mình. Bọn chúng cũng làm tương tự, rướn người về trước rồi bình tĩnh tường thuật lại.
- 10 tấn ma túy tổng hợp trong cục Hải quan bị đánh cắp 2 tuần trước, ngoài chúng mày còn có ai được nữa.
Cơ thể đang căng cứng đột nhiên thả lỏng, Chenle một lần nữa lùi người lại dựa lưng vào ghế, nói lớn.
- Nói suông không có chứng cứ, đống đấy là bọn này lấy về cho chúng mày hưởng công đấy.
Hai tay cảnh sát trước mặt cậu là hai gương mặt hoàn toàn xa lạ. Đừng hiểu lầm suy nghĩ này, số lần đến đây ngồi nửa ngày rồi lại đi về đủ để Chenle nhớ kĩ toàn bộ nhân viên ra vào trong cục. Nếu như Terry Bennedict* nhớ mặt được tất cả đám quản lí và góc quay camera trong khách sạn của hắn thì Zhong Chenle cậu cũng làm được. Cho nên hai người này hoặc là nhân viên mới ngờ nghệch, hoặc là hai tay lão làng chuyển về đây để tóm NCT bọn họ.
Trước đây cũng không thấy hồ sơ của bọn họ trong đống sổ sách của anh Haechan, cũng không nghe qua anh nhắc gì về việc thuyên chuyển công tác của nhân viên trong cục. Từ đó cậu nghiệm ra được hai điều, một là việc làm này là hành động bí mật của cấp trên và Haechan không được phép biết. Hai là từ lâu bọn cớm đã biết được hành động của anh Haechan và để mắt đến anh, sau lưng anh lên kế hoạch tóm gọn bọn họ.
Vấn đề ở đây là rõ ràng bọn chúng chưa làm được việc đó và cậu cũng chả hiểu đầu cua tai nheo chuyện này ra sao.
- Hỏi lại mày lần cuối cùng, bạn mày đang trốn ở chỗ nào?
Một trong hai người bọn họ lên tiếng, người cao hơn hẳn, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt cậu. Thằng này cũng đang tự hỏi điều ấy đây.
- Sungchan, cấp trên tìm cậu. Buổi tra khảo hôm nay kết thúc tại đây.
Đột nhiên hai chiếc loa gắn ở hai góc phòng vang lên một giọng nói lạnh lẽo và máy móc, khiến Chenle ngờ vực bản thân. Cậu chắc chắn đã nghe qua giọng nói này, nhưng lại không thể nhớ được chủ nhân của nó là ai.
Lúc này tên điều tra viên cao kều chợt xô ghế đứng dậy rồi rời khỏi phòng, để lại tên còn lại dọn dẹp đống giấy tờ. Căn phòng sơn xám cả bốn bức tường, đống giấy trắng với hàng đống kí tự lộn xộn trở nên chói mắt lạ thường.
Hàng đống kí tự lộn xộn không có nghĩa.
Trước khi Chenle kịp nhận ra thì người trước mặt đã vơ hết chúng lại rồi cầm lên, vội bước ra khỏi phòng. Cậu vươn tay lên chạm vào máy tính của mình, giờ đây chỉ còn là một đống sắt vụn, rồi run rẩy cầm phần linh kiện trong tay lên. Tất cả hành động của cậu đều bị hai người phía bên kia tấm kính một chiều thu lại vào mắt, người mà đáng lẽ bị gọi đi từ ban nãy lại đang đứng nghiêm chỉnh và lặng lẽ quan sát Chenle.
- Bằng mọi cách phải moi được thông tin từ nó.
Người đàn ông đứng bên cạnh trông có vẻ đã đứng tuổi, nét mặt nghiêm nghị của ông khẽ đanh lại khi nhận ra Chenle lúc này đang nhìn chằm chằm vào tấm kính. Không phải, là nhìn chằm chằm vào ông. Xuyên qua lớp kính chỉ là hình phản chiếu của cậu, nhưng Chenle lại có thể xác định chính xác vị trí của ông. Bằng giác quan nhạy bén, hoặc là cậu vốn biết chắc ông sẽ đứng đó. Ánh mắt ấy giống như đang nhìn thấu tâm tư của ông, khiến ông sững sờ một hồi lâu rồi mất tự nhiên mà rời đi.
" Con mồi mắc bẫy rồi. "
Chenle sau khi quắc mắt nhìn về phía tấm kính thì thở dài thả linh kiện trong tay xuống bàn, ngả người dựa vào lưng ghế rồi gõ ngón tay mình xuống bàn sắt theo từng nhịp. Chừng một tiếng sau, cậu đoán vậy vì từ lâu Chenle đã mất khái niệm về thời gian xung quanh mình, một tên cảnh sát bước vào căn phòng với một túi giấy và bộ chìa khóa. Không phải một bữa ăn như Chenle mong đợi, thế nhưng lại là đến tháo còng và thả cậu khỏi đồn.
Chenle nghi ngờ nhìn đối phương cứ thế tra chiếc chìa khoá vào còng của cậu, đưa túi giấy chứa vài đồ dùng cá nhân của cậu rồi hộ tống cậu ra khỏi cửa chính của đồn cảnh sát. Còn chưa kịp tiêu hóa được sự việc bất ngờ này, Chenle đã đứng đực trước cánh cửa tự động một mình.
- Còn có 1000 won, mua suất eomukguk còn không đủ tiền.
Chenle tặc lưỡi nhìn chiếc ví mỏng đến đáng thương của mình, quyết định đi tàu điện ngầm về trụ sở với chiếc thẻ đi tàu vừa mới thó được của tên cảnh sát ban nãy. Ban đầu vốn tưởng còn tiền nên chỉ trộm cái thẻ, cuối cùng vẫn là tự mình mơ mộng.
- Đổ nát như thế không biết bây giờ ra sao rồi.
Chenle đút hai tay vào túi quần, vừa ngậm kẹo mút vừa nghĩ ngợi. Từ ga tàu về đến trụ sở còn một quãng đường xa, cậu vừa tản bộ vừa không khỏi nghĩ đến anh em của mình. Không biết chút tin tức nào, bọn họ sống chết ở nơi nào cậu không có cách nào biết được, còn chưa nói đến chốn dung thân duy nhất cũng đã bị nổ lanh bành rồi.
- Giơ tay lên, không được quay đầu lại, lôi ví ra.
Mải nghĩ ngợi trong đầu, đằng sau đầu chợt xuất hiện cảm giác tồn tại của nòng súng lạnh buốt. Con mẹ nó trời còn chưa tối hẳn đâu, có cần trộm cướp ngang nhiên như vậy không. Chenle mệt mỏi rút hai tay từ trong túi quần ra, tay phải lôi cả ví trong túi áo khoác gió.
- Nói nghe nè, cướp cũng phải quan sát một chút chứ, trong ví ngoài cái kẹo cao su ra không còn gì đâu, lấy kẹo mà ăn.
Chenle chầm chậm giơ hai tay lên, sau khi ví bị giật mạnh liền than thở nói một tràng. Cảm giác người đằng sau dần thả lỏng tay cầm súng, Chenle khẽ tính toán trong đầu vài giây rồi nhanh nhẹn xoay người cướp được chiếc súng từ tay tên cướp. Còn chưa kịp nghĩ ra bài phát biểu ra oai liền bị gương mặt của đối phương dọa đến sững người.
- Anh không phải.... không phải đã chết rồi sao..
Đứng trước mặt Chenle chẳng ai khác ngoài tên đại ca năm xưa mà cậu đã chính tay bắn chết. Rõ ràng khi ấy Chenle đã cầm khẩu súng nã liên tiếp vào người hắn tới 3 phát đạn, thế nhưng người trước mặt cậu đây lại đang chứng minh điều ngược lại. Rốt cuộc đâu mới là thực tại của Chenle, nơi mà tên khốn này đã chết và NCT thì sụp đổ, hay nơi mà tất cả mọi người cậu biết đều đã bỏ mạng nơi xó xỉnh nào đó mà cậu chẳng biết được gì.
- Ra là mày à thằng nhãi, tao còn tưởng mày phản bội bọn tao thì sẽ béo bở được từ thằng khác. Hóa ra mày còn bần cùng hơn cả thằng này à.
Tên cướp vứt chiếc ví da của cậu xuống đất rồi từ từ rút con dao trong túi ra, nụ cười méo xệch dị dạng khiến hắn trở nên điên rồ hơn bất cứ lúc nào, tròng mắt trắng dã và một bên mắt thì hằn lên vết sẹo rạch chéo. Tay cầm súng của Chenle run lên, khoảng cách giữa hai người không đến 3 mét, chỉ cần bóp cò là cậu sẽ thoát khỏi cơn ác mộng này.
Nhưng Chenle không làm được.
Khẩu súng không đứng yên được, ngón tay cậu nắm chặt đến trắng bệch mà đầu dao đang không ngừng tiến lại gần. Tên mặt sẹo ngày càng tiến sát, tiếng cười khùng khục rợn người khiến Chenle vô thức lùi người về phía sau. Cậu muốn chạy, muốn xoay người lại và lao về phía trước chạy trốn. Như cách cậu đã làm cách đây 4 năm trước.
" Chíu. "
Tiếng súng bắn tỉa rít lên một tiếng, Chenle cảm nhận sức gió sượt qua đỉnh đầu mình, găm thẳng về phía đối phương. Ngay lập tức giữa trán của tên mặt sẹo lủng một lỗ, mắt hắn trợn trắng và cơ thể dần dần đổ sụp xuống mặt đất. Chenle theo phản xạ cầm khẩu súng xoay người chĩa về hướng viên đạn vừa bay đến, là nóc của một tòa nhà cách bọn họ không xa lắm.
Cậu nheo mắt lại cố gắng nhìn, ánh hoàng hôn không giúp ích được gì hết. Chợt bóng người đứng thẳng dậy nhìn về phía cậu, từ từ tháo cuộn băng trắng trên đầu xuống rồi thả ra khiến nó lảo đảo rơi xuống đất. Cậu nhanh chóng chạy về phía tòa nhà nơi hắn đang đứng, linh tính mách bảo cậu phải gặp được người nọ. Mất khoảng 2 phút để chiếc thang máy ở tầng 1 vang lên một tiếng Ting, bóng người bình tĩnh đi ra từ thang máy, tùy tiện vách khẩu súng bắn tỉa lên vai. Mái tóc đen cắt ngắn dần dần hiện rõ trước mắt cậu, tất cả tựa như một cơn mộng.
- Taeyong hyung?
Taeyong đứng đối diện với Chenle, trên mặt vẫn còn dán băng cá nhân và vai trái vẫn còn quấn băng cứu thương. Taeyong mà cậu biết là người hay nhíu mày mỗi lần trách móc mấy đám trẻ con bọn cậu nhưng sẽ mỉm cười nhìn bọn cậu mỗi khi cả đám tập hợp cùng nhau. Anh là người dễ chịu và dễ cùng hòa hợp với người khác, thế nhưng lúc này ánh mắt anh dùng để nhìn cậu lại đáng sợ hơn bao giờ hết. Đôi mắt hằn đỏ sự tức giận và mệt mỏi, anh nắm chặt lấy vai phải của cậu và khó nhọc hỏi từng chữ.
- Chenle, Kun hiện tại đang trốn ở đâu?
Plan A, đừng chết. Plan B, đừng phá hỏng plan A. Jisung lo rằng anh Taeyong sẽ mắng nó, vì nó vừa làm hỏng plan A.
* Tên một nhân vật trong bộ phim Ocean's Eleven (2001)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top