12. There's always a plan B
- Hay là anh đi thi ba môn phối hợp đi?
Chenle chép miệng nói, hai tay vẫn ghìm chặt chân của Haechan. Thằng bé vốn định đi tìm anh Kun của nó thì bị ông anh này lôi đi tập thể dục. Haechan vừa gập bụng vừa lườm nguýt cậu em, mồ hôi lăn dài trên trán xuống cằm rồi làm ướt một vết trên đầu gối của cậu. Thằng bé lại chép miệng cái điệu quen thuộc, lấy ngón trỏ di nhẹ lên mảnh vải sẫm màu rồi bắt đầu bi ba bi bô.
- Hoặc là đi thi cúp Tam pháp thuật. Cái đấy thì không khác là mấy, em có thể làm con cú đưa thư nhập học Hogwarts cho anh. Một con cú tuyết.
Haechan hơi dịch người chỉnh lại tư thế, không nghĩ đến giây thứ hai liền đáp lại.
- Hoặc là anh sẽ cầm cái cốc lửa ấy rồi bem nhau với em. Một con cú tuyết trụi lông.
Hai đứa nhóc vẫn chí chóe thêm 5 phút nữa, sau đó đùn đẩy nhau xuống bếp lấy đồ ăn. Chenle cuối cùng cũng chịu thua trước đòn phủ đầu của cậu anh, lười nhác đứng dậy rồi lết từng bước ra khỏi phòng tập.
Trong đầu vẫn đang nhảy số ra trăm cách để chuồn đi trước khi bị Haechan phát hiện ra, Chenle liền bắt gặp bóng dáng Lucas đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh. Gương mặt anh hiện rõ vẻ bồn chồn, cho dù đã hơn 3 tuần kể từ khi Doyeon và cả anh Taeyong phải nằm quan sát trong phòng bệnh của trụ sở. Chenle nhìn xuống thanh Twix trong tay, đôi lông mày dãn ra rồi sải bước về phía người anh.
- Hyung, anh ăn chút đi, không có sức thì không làm được gì đâu.
Lucas hẳn đã quá chú tâm về phía phòng bệnh nên không để ý việc Chenle đang tiến lại gần, theo phản xạ liền tóm lấy tay thằng bé rồi định vật qua vai.
- Khoan, khoan! Bây giờ mà quật em nữa là phòng này thêm bệnh nhân đấy hyung.
Chenle chật vật vỗ liên tục lên bắp tay Lucas kêu dừng, thanh kẹo trong tay cũng bị thằng bé bóp méo mó vì căng thẳng. Lucas lúc này mới nhận ra hành động vô ý của mình lập tức thả lỏng bàn tay, nở nụ cười yếu ớt thay lời xin lỗi rồi tiện tay phủi thẳng cái áo nhàu nhĩ của cậu em.
Chenle định buột miệng trêu ghẹo thì thoáng thấy nét mặt không tự nhiên của người anh thân thiết, chậm rãi phanh lại lời nói chuẩn bị thốt ra rồi khẽ lôi thanh protein giấu trong túi quần mình ra.
- Không thì anh ăn cái này đi, Twix nát mất rồi.
Cậu nhóc tì vốn không giỏi nói những lời an ủi động viên, cho nên chỉ biết dùng hành động trực tiếp để biểu thị tấm lòng của mình. Vỗ nhẹ vào lưng Lucas hai cái, Chenle vừa sải bước về phía phòng tập vừa cặm cụi nắn thẳng lại thanh kẹo đã chảy mất một ít.
Lucas cúi xuống nhìn thanh protein thì bật cười, lùi về sát tường rồi ngồi bệt xuống đất, ngửa lên nhìn trần nhà trong khi tay vẫn nhanh nhẹn bóc vỏ. Nhai được hai miếng thì phía xa lại vang lên tiếng bước chân, anh quay đầu về phía tiếng động nhìn xem là ai.
- Có ghế bông ngoài phòng khách mà, sao hyung không bê vào ngồi?
Renjun hai tay khệ nệ nâng chiếc ghế gần mình lên rồi từng bước một tiến về phía phòng bệnh còn miệng thì ngậm một tập giấy gì đó. Thấy vậy Lucas liền chống bàn tay xuống đất đứng thẳng dậy rồi sải bước chân về phía Renjun đỡ lấy chiếc ghế. Tay kia còn bận cầm đồ ăn, anh đỡ ghế bằng một tay rồi nhẹ nhàng nhấc cao lên để Renjun khỏi nặng tay.
- Cảm ơn em nhé, anh ngồi một lát rồi đi luôn. Phải đi đâu à?
Renjun cầm lại tập giấy lên tay rồi khẽ nhún vai nói.
- Máy in phòng anh Johnny kẹt giấy nên nhờ máy của Kun ge, anh ấy bận vài việc nên nhờ em mang sang cho anh Johnny.
Gật gù đầu tỏ ý đã hiểu, Lucas kéo ghế dựa vào sát tường rồi bước lùi lại nhường đường cho Renjun. Cậu nhóc cười mỉm cảm ơn rồi bước vội lên cầu thang, gấp gáp như vậy mà vẫn nghĩ đến chuyện lấy ghế cho anh.
Về phía Chenle, lục trong túi áo khoác được mấy viên socola định tung cho Haechan lại phát hiện người anh này đã sớm đi đâu mất rồi. Nhìn quanh phòng tập không một bóng người mà đèn đóm vẫn sáng trưng, chỉ biết nghiêng đầu đầy thắc mắc rồi vươn tay tắt đèn phòng tập, quay người rời đi.
Trên đường quay về khu nhà chính, Chenle mới nhận ra trời đã tối sầm từ lúc nào, ngẩng đầu nhìn lên giếng trời đang rả rích mấy hạt mưa. Rốt cuộc sau mấy hôm liền trời oi bức thì cũng mưa một trận rồi, Chenle vứt vỏ kẹo vào thùng rác bên cạnh rồi quay về phòng mình.
Chẳng cần mở cửa cậu cũng đã biết chắc trăm phần trăm Hendery hyung đang đánh game với Jisung, có thể sẽ có Jungwoo ngồi bên cạnh cổ vũ và Winwin tham gia cổ vũ cùng dù anh ấy chẳng hiểu hai người bọn họ đánh địch hay tự đánh quân mình . Ấy thế nhưng cái trăm phần trăm của Chenle hôm nay hẳn đã theo mưa trôi đi đâu mất rồi, phòng của cậu hôm nay trống trơn. Không một bóng người, mà điều hòa thì vẫn bật lạnh te.
- Không ai định tiết kiệm tiền điện sao, không một ai luôn?
Tự lẩm bẩm trong khi đầu cứ xoay mòng mòng vì cảnh tượng khác với mọi hôm, Chenle lấy điều khiển rồi tăng nhiệt độ lên vài nấc. Vươn chân phải ra sau đóng cửa phòng lại, cậu bước nhanh đến bàn cá nhân rồi mở máy tính lên. Tín hiệu cá nhân của tất cả mọi người đều tắt ngúm, không tra được lần cuối hoạt động là cách đây bao lâu.
Déjà vu đấy ư, có hôm nào ở NCT bọn họ lại như này đâu cơ chứ, Chenle vò rối tóc mình trong sự bức bối. Bàn tay định vươn ra mở xem camera dưới tầng hầm thì một tiếng nổ lớn vang lên, từng giác quan chiến đấu trong đầu Chenle lúc này rung lên bần bật. Tiếng nổ từ ngoài cổng chính vọng đến, đừng nói là có kẻ cả gan đến tấn công đấy chứ. Cầm vội khẩu súng trên mặt bàn, Chenle khẽ khàng mở cửa phòng rồi nép mình vào sát tường, nhìn xuống tầng 1.
Sảnh chính vắng tanh – một cảnh tượng hiếm khi ở NCT, ngay cả Lucas hyung ban nãy còn đứng với cậu trước cửa phòng bệnh cũng biến mất đâu rồi. Gạt đi mọi nghi vấn trong đầu cũng như nỗi bất an khi thấy phòng bệnh vốn luôn đóng chặt giờ lại mở tung, Chenle nhanh nhẹn trượt xuống tầng 1 bằng thanh vịn cầu thang rồi nấp về phía sau bức tường ngăn với phòng khách.
Tiếng chân dồn dập ngoài cửa lớn cho cậu biết đúng là có kẻ ngoài bước vào lãnh thổ của bọn họ, Chenle mới chỉ kịp lên đạn thì từ phía sau, một bàn tay cầm chiếc khăn trắng vươn lên rồi bịt lấy miệng cùng với mũi của cậu. Vội liếc mắt ra đằng sau, màu tóc vàng hoe của Ten hyung hiện lên cùng gương mặt quen thuộc khiến Chenle sững sờ trong giây lát.
Trước khi mất dần ý thức, suy nghĩ cuối cùng của Chenle chỉ dừng lại ở việc điều hòa phòng cậu vẫn chưa tắt, mà cửa phòng thì chưa kịp đóng.
" Nghe tin gì chưa, NCT chúng nó bị cớm mai phục tấn công tối qua đấy. Thế mà lúc xông vào chả có đếch ai cả, trống trơn, có mỗi một đứa sót lại dưới tầng một. Nghe nói là có tin tình báo từ trong nội bộ, nên bọn cớm mới dám liều như thế. Thời của NCT cuối cùng cũng sụp đổ rồi. "
Cảm ơn mọi người đã chờ đợi suốt bao lâu nay, nhân dịp truyện được hơn 9k lượt đọc cũng như sắp sang năm mới, mong là mình có thể viết được thêm nhiều hơn nữa, cảm ơn mọi người nhiều lắm oe(ノ'ヮ')ノ*:・゚✧ kèm theo là một chiếc game nho nhỏ, mọi người thử đoán xem tin tình báo được nhắc đến ở trên là chỉ ai, mình có tung vài hint nhỏ tí xiu trong các chap trước đây nữa, cùng nhau đoán nghen( '▽' )ノ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top