11. Once an enemy always an enemy.

- Không phải chứ, thời buổi này kiếm mấy thứ như này dễ đến thế cơ à.

Haechan đỡ lấy gói ma tuý tổng hợp từ Mark, thuận miệng nói một câu rồi thảy qua chỗ Johnny. Vươn tay ra bắt lấy, Johnny dần bình tâm lại một lát rồi nhẹ giọng thở dài. Nếu là liên quan đến ma tuý với chất cấm như vậy đoán chừng sự việc cũng không đơn giản gì, Taeyong cũng không mạo hiểm tính mạng của bản thân để cho qua vụ này.

Johnny nhìn qua phía Taeil, người này lại nhướng mày hất đầu về phía anh. Lắc đầu bất lực, Johnny ra hiệu cho Ten lại gần mình rồi thì thầm điều gì đó với cậu. Mọi người đều tò mò muốn biết bọn họ nói cái gì, song chưa kịp tiến đến thì Ten đã lùi lại một bước rồi gật đầu với anh. Tất cả chỉ biết tiếc nuối nhìn Ten nhanh nhẹn rời khỏi phòng khách rồi nghe chỉ thị của Johnny, mọi người đều quay về phòng mình nghỉ ngơi.

Doyoung chớp chớp mắt nhìn cảnh tượng trước mắt mình, hoành tráng như vậy lại bắt nguồn từ suy luận vô thưởng vô phạt của anh. Jaehyun quay đầu lại thấy anh đang tròn mắt nhìn thì phì cười, tiến lại gần lấy một quả nho trong đĩa hoa quả rồi vui vẻ quay trở về phòng mình.

- Em nói là tìm thấy bên trong ghế sau sao?

Mark nghe Johnny hỏi vậy thì thật thà gật đầu, đến bản thân cũng ngạc nhiên với phát hiện này. Vốn muốn quay lại kiểm tra kĩ hơn tình trạng của chiếc xe, dù gì cũng là chiếc yêu thích của anh Taeyong, cậu muốn khôi phục lại hình dáng ban đầu của nó, coi như là món quà cho Taeyong sau khi anh tỉnh dậy.

Lúc đang lần mò phía bên trong thì tình cờ vỗ lên mặt ghế sau, cẩn thận kiểm tra thì thấy có vật gì đó cộm lên ở bên trong. Lôi con dao găm trong túi áo ra rồi căng mắt dò kĩ càng, phát hiện có một đường chỉ được may đè lên rất khéo. Cẩn trọng rạch một đường thì ngoài ý muốn lôi ra một gói chất cấm nhìn là biết chẳng tốt đẹp gì.

Johnny thận trọng suy tính, nếu là chủ ý của tên cảnh sát trưởng thì cũng rất khó để giải quyết. Một bên trắng một bên đen, NCT dù lớn mạnh cũng không thể bành trướng tới mức nắm trong tay cả lực lượng của nhà nước. Mark thấp thỏm nhìn người anh, mà Yuta đứng phía bên trong căn phòng cũng căng thẳng không kém. Lần này đụng ai không đụng, lại liên luỵ tới người bạn từ nhỏ của anh, tuy thế nhưng anh lại không thể trực tiếp giải quyết vấn đề này.

Biết là không thể vội vã tới tìm người đánh một trận cho xong, nhưng bảo anh phải bình tĩnh chờ đợi thì có hơi khó khăn. Qua một ngày, phòng bệnh từ một người chuyển thành có hai người hôn mê sâu, đoán chừng Taeyong là do chấn động mạnh tới não bộ, có thể bình an lái xe về tới trụ sở đã là vô cùng kì tích rồi.

Mark và Jeno chủ động tiến hành khôi phục lại chiếc xe của Taeyong, thỉnh thoảng Chenle sẽ ra giúp sức mấy công việc lặt vặt. Từ lúc Johnny phân phó cho Ten việc gì đó thì cậu ta liền mất hút không thấy tăm hơi, và điều này làm Doyoung thấy phiền não hết sức.
Không có Ten tức là anh phải thay thằng bạn chăm sóc cho cả Taeyong, dù Jaehyun có đề nghị phụ anh chăm cùng nhưng Doyoung không thể nhẫn tâm lấy đi giấc ngủ của thằng bé được. Jaehyun đã rất vất vả lúc trông chừng anh nghỉ ngơi rồi, phải để cho cậu có thời gian dưỡng sức nữa. Mặc dù biết đây là ý tốt của Doyoung, song Jaehyun lại thấy có chút ủy khuất.

Từ sau khi đón Doyeon về, sức khỏe và tâm trạng của Doyoung luôn thất thường lên xuống, và Jaehyun thì tự tin cho rằng cả trụ sở này không ai hiểu anh rõ hơn cậu. Thực ra có cả Jeno nữa, nhưng thằng bé có lẽ còn đang bận tranh cãi với Mark về hộp số với mấy cái thông số kĩ thuật.

Khẽ đóng cửa phòng bệnh lại, Doyoung nhẹ giọng thở hắt ra đầy mệt mỏi. Johnny với Taeil vẫn đang bàn nhau về kế hoạch tác chiến, đám nhóc thì vẫn nặng nề vì chưa thể trả thù cho vị thủ lĩnh nhà mình. Đã phần nào biết rõ chủ mưu đứng sau vụ việc lần này là ai, nhưng điều đó lại khiến Doyoung đau đầu hơn cả lúc trước.

Trước đây khi còn rất nhỏ, tuổi thơ của anh luôn là những buổi trưa cùng mẹ tới đưa cơm cho bố ở trụ sở cảnh sát. Ông luôn quá bận rộn để có thể cùng mẹ dạy dỗ anh, nhưng đã vô hình trở thành tấm gương trong trí nhớ của Doyoung. Cho dù sau này khi ông đã không còn nữa, Doyoung cũng không thể noi gương và nối nghiệp người cha của mình, nhưng anh vẫn giữ trong lòng sự kính trọng đối với công việc này. Khó có thể chấp nhận được sự thật rằng vị cảnh sát trưởng mà anh luôn tôn trọng lại còn có một mặt như vậy.

Không khác xa so với Doyoung là bao, Ten cũng đang bận rộn với vỏ bọc một nhân viên văn phòng của mình. Ai có thể giải thích cho anh lý do việc hồ sơ của một vị cảnh sát trưởng ở Đại Hàn Dân Quốc lại nằm ở CID không? Với khả năng của mình, Ten không mất nhiều thời gian để tìm ra vị trí của tệp hồ sơ, nhưng lại khá chật vật với việc đánh cắp và lưu trữ nó một cách bí mật. Johnny kiếm cho anh thân phận của một nhân viên bàn giấy, và chẳng có nhân viên chuyên xử lý giấy tờ nào lại suốt ngày lảng vảng ở tầng hầm chứa thông tin mật hết.

Một tuần bận rộn đối với tất cả thành viên NCT, Johnny Taeil và Kun thì suy nghĩ và cân nhắc đủ đường cho kế hoạch. Ten thì bận bịu bên Anh quốc tới hôm nay mới quay về, mới có 1 tuần nằm vùng ở xứ người mà màu tóc cũng thành vàng hoe rồi. Doyoung thì luôn tay luôn chân chăm sóc cho cả Doyeon và Taeyong, còn phải đối phó với cái đuôi tên Jung Jaehyun nữa.

Xiaojun đôi lúc cũng sẽ ghé qua giúp anh thay băng cho Taeyong, tiện thể thỏa mãn trí tò mò của mấy đứa nhóc cứ luôn miệng thúc giục anh. Yangyang đã có lần làm một cuộc khảo sát với cái tính cách hoạt bát của mình, từ đó rút ra kết luận rằng anh Doyoung hoàn toàn có thể vặt cổ đá đít bất cứ đứa nhóc nào lanh chanh trước mặt anh, duy chỉ có Xiaojun hyung mới có thể chạy lon ton theo anh mà không sứt mẻ miếng nào.

Jaehyun cũng từng không dưới 10 lần bất bình với cái kết luận này của Yangyang, thế nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài ngậm ngùi đồng tình sau khi bị anh sút ra khỏi phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top