9. Giúp đỡ.


Taeil tức giận đập bàn cái rầm, "Nó cứ thế giết hết tất cả?!"

Yuta chỉ gật đầu, im lặng như đang suy tính gì đó.

"Trước hết tôi đưa anh tránh xa khỏi đây đã." Kun lên tiếng, "Doyoung báo tin Renjun mất mạng rồi. Có một phần do bất cẩn của tôi..... ít nhất thì chúng ta vẫn biết Na Jaemin như hồi xưa không có thiện ý, không thể đụng vào."

"Xiaojun đâu?" Yuta lên tiếng hỏi, kể cả đã ngoài 30 thì trông hắn vẫn như trước, không có giấu hiệu nào là già đi. Cử động vẫn nhanh nhẹn linh hoạt, có giọng nói thì càng ngày càng âm trầm, "Ít nhiều thì cậu ta là người đóng góp nhiều nhất cho thằng nhóc Jaemin này, tôi với Xiaojun sẽ quay lại Neo zone."

Johnny cười khẩy, "Quay lại? Muốn nộp mạng?"

"Lần này để vuột mất nó thì coi như hết cơ hội. Giả như chục năm sau nó tiếp tục quay lại, tôi lúc đó đã hơn 40 tuổi, đánh không nổi."

Nghe Yuta nói vậy, Kun gật gù đứng dậy nói sẽ qua chỗ các tiến sĩ bàn qua một chút, dù sao sức mạnh của mấy đứa trẻ đều đến từ đại não. Mà thứ đó hội tiến sĩ rất có thể sẽ kiểm soát được.

"Khoan đã!" Taeil gọi với Kun lại, "Khi nào quay lại lấy giúp tôi lon coca lạnh luôn nhé."

Kun ậm ừ đồng ý, trong lòng đều giống Yuta và Johnny thầm nghĩ Moon Taeil thật giống ngày xưa, chết đến nơi vẫn chưa sợ.

Sự thật là Taeil không che giấu cảm xúc, anh chưa bao giờ thấy tụi quái vật đời sau này sẽ đe doạ được tính mạng anh, kể cả Jaemin. Cũng không phải tự nhiên mà anh có vị trí cao cấp ở Neo zone, đều là thực lực cả.

"Này, gọi cả Lucas với Hendery không?" Johnny lên tiếng, thành công làm cho Yuta nhíu hết cả hàng lông mày vào với nhau. Có Chúa mới biết hắn thấy khó chịu cỡ nào.

Thực lực của Lucas cùng Hendery đều không phải dạng vừa, ngay từ nhiệm vụ đầu tiên bọn họ đã tỏ ra mình là người xuất chúng, cực kì có tiền đồ. Dần dà sau hai ba tháng vị trí tăng vọt lên, gần như ngang hàng với Johnny và Yuta. Chỉ là hai gã cáo già này là bậc tiền bối lão luyện, họ cũng rất kính trọng cùng với nể nang không tranh cao thấp. Thế nhưng Nakamoto Yuta là kiểu người có máu cạnh tranh cực cao, mặc dù biết Lucas và Hendery không có khả năng đe doạ gì với mình, việc kỉ lục bản thân lập nên bị hai tên mới vào phá đảo làm hắn không bằng lòng cho lắm. Yuta tự nhủ là do mình chưa đủ giỏi, cứ ngấm ngầm phấn đấu để cạnh tranh. Mà hắn cũng không nhận ra cả cái tổ chức này đâu ai dám cạnh tranh với hắn, sợ còn chưa hết, chỉ có Johnny đáng sợ không kém vốn quen thuộc đứng ngang hàng hắn mà thôi.

"Nhăn nhó cái gì?" Johnny bật cười lắc lắc cốc cà phê đá trên tay, "Chẳng phải cậu vừa nói sao? Chúng ta đều hơn 30 rồi, cũng tính là có tuổi, so với hậu bối đảm bảo không nhanh hơn được bao nhiêu đâu. Trong trường hợp tệ nhất.... tệ nhất thôi, chẳng may cả hai chúng ta đều bị thương nghiêm trọng thì nằm đấy thoi thóp nộp mạng à? Mang Lucas cùng Hendery theo, nghe tôi đi, không thừa đâu."

Yuta mặc dù nhăn nhó không thích, vẫn khẽ gật đầu đồng ý. Johnny liền báo gọi hai người kia, chuẩn bị quay về Neo zone.

—————————

Trên xe im lặng đến đáng sợ. Donghyuck ngăn không cho bản thân tiếp tục suy nghĩ nhiều về chuyện chú Jaehyun nữa, vì có vẻ điều đó ảnh hưởng khá lớn đến Mark. Bằng chứng là cách lái xe bình tĩnh của anh ta không còn nữa, tay cứ vô thức nắm chặt vô lăng, đôi mắt mở lớn nhìn về phía trước như đang không rõ phía trước là cái gì, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh. Ai không biết lại tưởng anh ta gặp quỷ.

Thế mà có thể coi như họ gặp quỷ thật. Hay nói đúng hơn là quái vật.

Trước mắt cách 50m lại là Na Jaemin đang đứng đó, miệng cười quỷ dị. Donghyuck tựa hồ không nhìn thấy bóng dáng của người bạn hồn nhiên ngày nào bên mình nữa, trong lòng bắt đầu phát hoảng liệu cậu ấy có giết luôn cả mình hay không.

Hai đứa nhỏ ở ghế sau chưa từng thả lỏng một giây nào. Khoảnh khắc Jaemin xuất hiện Chenle liền khẽ rên lên, nghe ra thập phần kinh hãi. Jisung chỉ có thể nắm chặt tay Chenle, trong đầu nó lại hiện về kí ức vụn vặn của chục năm trước, thống khổ lặp lại, "Anh Jaemin... làm ơn..."

Mark lúc này xoắn hết cả lên, không biết nên trực tiếp đâm sầm vào Jaemin rồi phóng đi tiếp hay phanh gấp lại nhảy xuống đánh một trận ra trò. Cả hai khả năng đều không khả thi vì sức hồi phục của Jaemin quá lớn, chưa chắc đã chết được, còn anh ta không mạnh được bằng nó.

Không đợi Mark nghĩ thêm được gì, Jaemin nhún chân nhảy lên trên nóc xe, tạo ra thanh âm cực kì khủng bố, phần nóc cũng bị lún xuống. Mark phanh gấp, nói với hai đứa nhỏ đang sợ hãi, "Chúng ta cũng đều là quái vật, anh không tin ba anh em mình không đánh lại nổi Jaemin! Đằng nào bây giờ chạy cũng không kịp!"

Sau đó Mark trực tiếp dặn Donghyuck ngồi đợi anh, liền mở cửa xe đi xuống. Hai đứa nhóc kia dù rằng sợ, nhưng chúng nó tin anh Mark, cũng cùng xuống xe, để lại Donghyuck trợn tròn mắt thầm khấn Phật cho bọn họ không chết.

Jaemin nhàn nhã đứng trên nóc xe, hai tay thong thả đút túi quần. Không thèm liếc lấy Mark một cái, chỉ chăm chăm nhìn hai đứa nhỏ đang run sợ. Nháy mắt liền cười hiền một cái, nhưng với tụi nó thì ngoài ác ý ra không còn gì khác.

"Hai em trai bé của anh đã lớn đến từng này rồi, hẳn là mạnh hơn rất nhiều. Nhất là Jisung đáng yêu, anh còn nhớ má của em cực mềm nha~"

Bàn tay định chạm vào má Jisung bị gạt ra, Chenle không biết lấy từ đâu dũng khí thẳng mặt Jaemin mà đấm. Giọng nói tuy vẫn còn run nhưng rất cương quyết, "Anh đừng hòng động vào Jisung! Không được phép làm hại thằng bé, bất kể lần nào nữa!"

Jaemin nhướng mày, "Ngày đó chỉ biết tru tréo khóc tìm Jeno, nay cũng biết đánh trả lại rồi. Không uổng công anh mong đợi."

Mark thấy không ổn cho em mình, quả nhiên trong tích tắc nắm đấm của Jaemin hướng đến. Nhưng mục tiêu từ Chenle bỗng đổi hướng thành Mark, anh không kịp phòng bị liền ôm bụng ngã về phía sau. Hai đứa nhỏ chết trân tại chỗ, hoàn toàn không hiểu cách tấn công của Jaemin.

"Đánh tên mạnh nhất, đe doạ được mấy tên nhỏ hơn, nhớ cho kĩ." Jaemin nói như thể đang giảng bài cho Jisung và Chenle. Họ bỗng hiểu ra tại sao năm đó Jaemin đánh Jeno, người thân thương nhất với mình đầu tiên. Đơn giản vì mạnh ngay sau Jaemin chính là Jeno.

Nói thật Jisung lẫn Chenle không dám động thủ trước, hai đứa đều không khoẻ bằng Renjun. Mà người anh này của tụi nó bị Jaemin đơn giản đấm đá mấy cú, chưa biết sống chết thế nào, nhưng chắc chắn lành ít dữ nhiều.

Sức của Mark cũng chỉ sau Jeno, bị đấm ngã ngồi vài giây liền ngay lập tức đứng lên, khả năng hồi phục so với Renjun cao hơn. Cú đấm để lại cảm giác tê tê, không có ảnh hưởng lớn. Mark liền nhảy lên, từ sau lưng Jaemin định đạp một cú. Thế nhưng cậu vẫn tránh được, chân của Mark từ lưng chuyển qua đạp lên vai.

Mạnh mẽ quay đầu lại, Jaemin cầm chân Mark xoay một vòng, sau đó dứt khoát ném anh xuống đất.

Máu từ sau đầu chảy ra, Mark gượng ngẩng dậy. Vị trí anh rơi xuống vừa vặn là ngay gần chỗ Donghyuck đang ngồi. Mắt đối mắt, cậu phát hoảng nhìn thấy máu trên mặt đất ngày càng nhiều, tính anh hùng khiến cậu quên lời anh ta dặn, mở cửa xe chạy đến bên cạnh, "Này! Anh còn sống được không?"

"Chạy mau!" Mark trừng mắt nhìn như oán trách cậu không nghe lời. Donghyuck lúc này mới nhận ra người làm anh ta thương nặng vẫn đang đứng sau lưng cậu. Quả này chết chắc, cậu sẽ bị bạn mình đánh cho đến thổ huyết!

Thế nhưng Jaemin chưa thể chạm đến Donghyuck, Jisung và Chenle đồng thời tấn công. Một đấm lại một đá, Jaemin nhanh nhẹn tránh được, căn bản trường hợp một chọi hai không làm khó được cậu. Jaemin kể cả có thương hai đứa út, vẫn sẽ giết chúng, đó là lời thề nguyện. Bàn tay vừa đưa đến sát cổ Jisung, một tiếng súng vang trời nổ ra. Tay Jaemin tong tong máu chảy, đôi mắt mạnh mẽ quét tìm nhưng không biết đạn từ đâu bắn ra.

Đúng lúc này Mark coi như đã tự ngăn được bản thân chảy thêm máu, không nói hai lời xóc thẳng Donghyuck lên vai chạy đi làm cậu kinh hô một tiếng. Hai đứa nhỏ cũng biết mà chạy theo. Jaemin giận dữ đuổi đến, một tiếng súng nữa nhằm thẳng bắp chân trái của cậu. Ra rồi, tiến sĩ Kim Jungwoo cầm trên tay khẩu súng, căng thẳng nhìn Jaemin.

Anh thề là anh chỉ đang trên đường chạy trốn một mình, không định nhúng tay vào đâu vì chuyện này quá nguy hiểm, nhưng thấy Jisung sẽ chết, cũng không thể làm ngơ. Hiện tại mắt Jaemin đầy oán hận, tựa như một khắc có thể xông đến cho Jungwoo tàn đời. Một tiếng súng nữa vang lên, viên đạn găm thẳng đùi phải của cậu. Cả Jungwoo lẫn bốn đứa trẻ đều kinh ngạc nhìn tiến sĩ Doyoung lái một chiếc xe đến, "Mau vào đây đi!"

Jungwoo phản ứng đầu tiên, vọt lẹ vào ghế phụ lái. Mark vác theo Donghyuck cùng Jisung Chenle nhanh nhẹn chạy theo nhồi nhét nhau ở ghế sau. Jungwoo biết khả năng của Jaemin, không ngại nổ thêm vài phát súng nhằm ngăn chặn cậu có khả năng đuổi theo. Chiếc xe nhanh chóng phóng đi, Jaemin ở lại đó cười lạnh.

Đếm trên người có khoảng năm đến sáu viên đạn găm vào da thịt, đôi mắt Jaemin dại ra nhìn mặt đất thấm máu của mình chảy ra. Từ lâu cậu cũng thắc mắc, quái vật mất nhiều máu có chết được hay không nhỉ?

"Jaemin ơi!" Giọng nói từ xa vọng đến. Cậu biết đó là Jeno, hẳn là hắn đang đi tìm cậu. Ngu ngốc, đến nước này còn không mau đi, còn tự thân tìm đến làm gì không biết.

Cậu nhắm mắt lại, nằm xuống nền đất giả chết. Lắng tai nghe thanh âm ấy vang vọng, càng ngày càng đến gần. Có thể nhận thấy trong tiếng gọi ấy yêu thương có, lo lắng có, mà nỗi khổ không nói lên lời cũng đều có cả.

"Jaemin ơi... Jaemin? Jaemin!" Jeno lao đến bên cạnh đỡ cậu dậy. Ánh mắt chua xót nhìn những viên đạn lạnh lùng trên người mình thương, máu vẫn không ngừng chảy, hàng mi xinh đẹp ấy đã khép lại.

"Là ai đã làm chứ? Ai dám làm như vậy??" Hắn ôm Jaemin vào lòng, cậu cảm thấy trên mặt mình ươn ướt. Lee Jeno khóc sao? Tại sao lại phải khóc?

Bi thương chưa kịp dứt, cổ họng Jeno bị bàn tay dính đầy máu gắt gao tóm lấy, bóp chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top